Ái Sanh Nhật Ký

Chương 41: Chị vĩnh viễn sẽ không mất đi em




Đã bao nhiêu lâu không ngủ ngon như vậy? Trầm Hàn Sanh cũng không nhớ rõ nữa. Trong trí nhớ, nào là những đêm trằn trọc khó ngủ, nào là những đêm bệnh viện gọi điện thoại, nào là những đêm rơi lệ bừng tỉnh trong mơ, những đêm có thể ngủ yên đếm trên đầu ngón tay. 

Khi thức dậy, thân thể lười biếng, vô cùng khoan khoái, nhưng trong lòng lại dâng lên mặc cảm tội lỗi. Không thể gọi là hối hận, chỉ có cảm giác tội lỗi, không chỉ đối với Diệp Tòng Y của ngày trước, mà nay còn có Trịnh Duyệt Nhan, thân thể nàng an ủi Trầm Hàn Sanh khi thống khổ. 

Hết thảy đều trụy lạc, thực đáng xấu hổ, nhưng rất khoái lạc, không thể phủ nhận được sự vui sướng này. Chỉ là lúc này, tâm tình nàng lại trở nên phức tạp cực độ. 

Trịnh Duyệt Nhan nằm bên cạnh nàng, ngủ thực an tường. Thân thể quang lõa của hai người dán vào nhau, sự ấm áp kéo người ta về với thực tế. Nghiêng đầu, trước mắt là bộ đồ ngủ hình hoa thu hải đường. 

Trịnh Duyệt Nhan hé ra khuôn mặt cực mĩ, ngũ quan như được mài giũa vô cùng tinh tế, mái tóc uốn dài rải rác rơi trên gối, mềm mại như phấn ngọc, làm người ta muốn vuốt ve, nàng lại có mị thái trời xinh, khác với khí chất tươi mát thoát tục của Diệp Tòng Y, tuy không làm điên đảo chúng sinh, nhưng cũng đủ rung động lòng người, quan sát ở khoảng cách gần thế này mới hoàn toàn cảm nhận được. 

Lúc này bởi vì nàng đang ngủ say, khuôn mặt so với bình thường có phần hồn nhiên vô hại hơn. Trầm Hàn Sanh lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, trong miệng bất giác phát ra một tiếng thở dài cực nhẹ. 

- Mới sáng sớm đã than thở cái gì? 

Một thanh âm ngọt ngào vang lên bên tai, Trịnh Duyệt Nhan duỗi thân người, khóe miệng chứa nụ cười yêu kiều nhẹ nhàng, đôi mắt xinh đẹp như bảo thạch sáng chói lưu chuyển, đón nhận ánh mắt phức tạp của Trầm Hàn Sanh. 

- Không... Không có gì. – Không biết là do sợ nàng phát hiện ra tâm tình, hay bởi vì giữa những động tác của nàng, khiến cho chăn rơi xuống dưới, lộ ra một bộ ngực sữa tuyết trắng, làm Trầm Hàn Sanh không dám nhìn gần, vẻ mặt nàng bỗng nhiên trở nên có chút xấu hổ, khuôn mặt tái nhợt nổi lên một tầng đỏ ửng. 

Một đêm, chỉ qua một đêm, quan hệ của hai người đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể hòa quyện, làm cho trái tim cũng đến gần hơn vài phần, chỉ là tiến triển quá nhanh, dễ làm người ta mất tự nhiên. 

Trịnh Duyệt Nhan nhìn bộ dạng của nàng, ý cười trong mắt càng đậm: “Chị ban ngày và ban đêm như hai người khác nhau, chị không phải bị tâm thần phân liệt chứ?” 

Trầm Hàn Sanh hiểu ý nàng, trong lòng cảm thấy khó chịu, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống. 

Trịnh Duyệt Nhan nhẹ nhàng xoay người một cái, đặt mình trên thân thể nàng, Trầm Hàn Sanh tự nhiên như vậy vươn tay ôm lấy người nàng, Trịnh Duyệt Nhan mỉm cười, sau đó nhìn đôi mắt sưng đỏ của nàng do tối qua khóc đến sưng đỏ, đưa tay chạm vào, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên, sau đó ôn nhu nói: “Hàn Sanh, chúng ta hiện tại có quan hệ thể xác phải không?” 

- Ừ. 

- Vậy... Chị có gì muốn nói với em không? 

Trầm Hàn Sanh nhấp mím môi, như hạ quyết định lớn, nghiêm túc nói: “Duyệt Nhan, chúng ta... Chúng ta bên nhau nhé?” 

Trịnh Duyệt Nhan ngạc nhiên, sau đó phì cười: “Ở thời đại này, chị đúng là sinh vật lạ.” 

Trầm Hàn Sanh kinh ngạc nhìn nàng: “Em... Tôi...” 

- Em cái gì tôi cái gì, ý của chị là muốn em làm bạn gái chị đúng không? – Trịnh Duyệt Nhan xoa mặt nàng, thanh âm nháy mắt trở nên ngọt ngào. 

Trầm Hàn Sanh lập tức gật đầu: “Ừ.” 

- Được, em đồng ý. – Trịnh Duyệt Nhan cố tình suy nghĩ một hồi mới trả lời, sau đó cau mũi: “Nhưng có ai đối với bạn gái mình như vậy?” 

- Hả? 

- Chị ôm cơ thể bạn gái, không hề có phản ứng gì sao? 

Thế này Trầm Hàn Sanh mới như vừa tỉnh từ trong mộng, vuốt ve tấm lưng bóng loáng như ngọc của nàng, chậm rãi nói: “Tôi chỉ là...” 

- Không cần giải thích, em hiểu cả. 

Trịnh Duyệt Nhan nhẹ nhàng cười, vươn chiếc lưỡi mềm mại liếm cánh môi nàng, Trầm Hàn Sanh nhịn không được ngẩng đầu lên, muốn bắt lấy chiếc lưỡi bướng bỉnh của nàng, Trịnh Duyệt Nhan lại lùi đi, đùa như thế vài lần, mắt thấy Trầm Hàn Sanh nóng lên, nàng chủ động tước vũ khí đầu hàng, đem đầu lưỡi thơm ngát đưa vào trong miệng Trầm Hàn Sanh, kế tiếp là một nụ hôn dài nóng bỏng triền miên. 

Trịnh Duyệt Nhan hơi hơi nâng thân mình lên, mái tóc phân tán trước ngực Trầm Hàn Sanh, hai tay ôm lấy hai bên má nàng, nhiệt tình hôn trả, trong cổ họng nàng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ, khiến Trầm Hàn Sanh vô cùng khó chịu, tay bất giác hướng đến bộ ngực sữa của nàng, khẽ xoa, chậm rãi vân vê. 

- Ưm... – Trịnh Duyệt Nhan dục vọng sôi sục, nói nhỏ bên tai nàng: “Hàn Sanh, khi nào chúng ta rời giường?” 

- Tùy em. 

đọc truyện với 

- Tùy em? A... – Nụ cười của Trịnh Duyệt Nhan vừa tràn ra, thì lại không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ thật dài. 

- Ừ. 

- Được, em muốn chị cả ngày ở trên giường với em. – Trịnh Duyệt Nhan ghé vào vai nàng, ha ha cười nói. 

Cuối cùng cũng không thể cả ngày, ở trên giường lưu luyến triền miên hơn hai giờ, không chịu nổi bụng đói, hai người rời giường, tự đi đến phòng tắm tắm rửa, khi mặc áo choàng tắm màu trắng bước ra, cũng đã có người đưa thức ăn đến. 

Trong phòng ăn tràn ngập hương vị cà phê, Trầm Hàn Sanh hít một hơi thật sâu, định thần nhìn lại, trên bàn ăn bày đầy bữa sáng lâm lang mãn mục, thịt xông khói chiên trứng, bánh việt quất nướng, bánh mì, sữa chua, cùng nhiều loại trái cây tươi, rau quả, salad tươi ngon. 

* Lâm lang mãn mục: Mô tả nhiều thứ tốt đẹp. 

Trầm Hàn Sanh đã quá đói bụng rồi, cũng không khách khí, ngồi xuống liền cầm bánh mì lên cắn một cái, chậm rãi hít thở, liền thong thả ung dung ăn thịt xông khói chiên trứng, Trịnh Duyệt Nhan lơ đễnh, ăn cái bánh nướng, uống vài ngụm cà phê, rồi hai tay giao nhau, mỉm cười nhìn nàng ăn.

- Chị ở trên giường, nhã nhặn thua xa bình thường. 

Câu nói đột ngột của nàng, khiến Trầm Hàn Sanh đang uống nước trái cây thì ho sặc sụa, đẩy ly nước trái cây qua một bên, đến mức khuôn mặt đều đỏ bừng. Trịnh Duyệt Nhan thấy thế, lập tức đưa tay qua, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: “Sao thế? Mới một câu đã kích động vậy sao, uống nước y như con nít.” 

Trầm Hàn Sanh khoát tay, ý bảo không sao cả, mãi cho đến khi ho xong một trận kịch liệt, mới chậm rãi hít thở lại, bất đắc dĩ nhìn Trịnh Duyệt Nhan: “Em thật là...” 

- Chẳng lẽ em nói sai? – Trịnh Duyệt Nhan cười như không cười nhìn nàng. 

Trầm Hàn Sanh quả thực không biết phải trả lời nàng thế nào, lắc lắc đầu, cúi đầu tiếp tục ăn. 

- Cơ mà em thích chị như vậy. – Trịnh Duyệt Nhan tay chống cằm nói: “Cấm dục lâu rồi à?” 

Trầm Hàn Sanh thở dài, ngẩng đầu lên: “Em cơ bản là không cho tôi ăn sáng.” 

- Hàn Sanh. 

- Hửm? 

- Chị nói em là bạn gái chị. 

Trầm Hàn Sanh nắm cái nĩa trong tay, kỳ quái nhìn nàng: “Đúng vậy, sao lại nhắc đến chuyện này, tôi là nói nghiêm túc.” 

Trịnh Duyệt Nhan nhíu mày: “Về sau chỉ được có em thôi, biết không? Không được lại thích nam nhân hay nữ nhân nào khác.” 

Trầm Hàn Sanh thấy buồn cười: “Đương nhiên sẽ không.” 

- Cũng không cho nghĩ đến người khác. – Ánh mắt Trịnh Duyệt Nhan dừng trên người nàng, từ miệng nhẹ nhàng phun ra vài chữ: “Bao gồm cả người trước kia.” 

Trầm Hàn Sanh cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Tôi sẽ cố.” Trịnh Duyệt Nhan còn chưa kịp nói tiếp, nàng đã bồi thêm một câu: “Tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với em, nhưng mà...” 

Trịnh Duyệt Nhan tựa hồ biết nàng muốn nói cái gì, mỉm cười đánh gãy lời nàng: “Em cũng giống vậy.” 

- Ừm, vậy em còn điều gì muốn dặn dò sao? – Trầm Hàn Sanh đối với câu trả lời của nàng rất vừa lòng, giọng điệu cũng trở nên thoải mái. 

- Sau này phải nghe lời em nói. 

- Được. 

Trịnh Duyệt Nhan hạ lệnh nói: “Tốt lắm, thế ăn xong, em muốn chị ôm em, ngủ một giấc thật ngon.” 

Cả ngày hôm nay, đối với Trịnh Duyệt Nhan mà nói, đúng là một ngày hạnh phúc không thể nghi ngờ được. Trầm Hàn Sanh như thay đổi thành người khác, cẩn thận che chờ nàng, ôn nhu vô cùng. Duyệt Nhan cũng biết rõ, nàng đối với mình như vậy không phải bởi vì yêu, thậm chí cũng chẳng có bao nhiêu thích, chỉ vì nàng rất nghiêm túc lại rất lương thiện, trong cái tâm lương thiện của nàng tồn tại tia áy náy với Duyệt Nhan. 

Tuy nhiên, không gì hạnh phúc bằng tình cảm của mình được đáp lại, huống chi, đối với tương lai nàng tràn ngập niềm tin. 

Trải qua chuyện tối qua, hôm nay lại chơi đùa vài lần, khiến hai người vô cùng mệt mỏi, các nàng nằm trên giường, lại vẫn nhịn không được không ngừng hôn môi, âu yếm, thỉnh thoảng cười nói nói chuyện phiếm, Trịnh Duyệt Nhan thực thích cảm giác như vậy, cũng không qua bao lâu, hai người sa vào ngủ thật say giữa ôn nhu. 

Khi thức dậy đã là buổi chiều, trong phòng là một mảng tối đen, cũng không có ai bật đèn. Trầm Hàn Sanh ôm lấy Trịnh Duyệt Nhan từ phía sau, tay khoát lên chiếc bụng trơn nhẵn của nàng, quấn quít với tay nàng. 

Khóe miệng Trịnh Duyệt Nhan nổi lên một tia cười thỏa mãn, như thở dài nói: “Thật không dám tin tưởng, chúng ta bây giờ lại đang yêu.” 

Trầm Hàn Sanh cố gắng đem bóng dáng Diệp Tòng Y bỏ ra khỏi đầu, thì thào nói: “Tôi cũng không nghĩ tới.” 

Trịnh Duyệt Nhan khép nửa đôi mắt, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng, tận hưởng quãng thời gian yên tĩnh ấm áp của hai người.

- Duyệt Nhan. 

- Vâng? 

- Tại sao em lại thích tôi? 

- Lúc đầu vì bộ dạng của chị đẹp, còn bởi vì chị không quan tâm người ta, cho nên thấy hứng thú. – Trịnh Duyệt Nhan nghĩ nghĩ, híp mắt nói: “Sau là bởi vì cảm thấy chị đặc biệt.” 

- Đặc biệt thế nào? 

- Cái nào cũng đặc biệt, nhất là ở trong thế giới của em. Tóm lại là ở cùng chị, làm cho em cảm thấy yên tâm. – Trịnh Duyệt Nhan nói đến đây, quay đầu lại, nhẹ nhàng hôn lên má nàng: “Vậy còn chị?” 

- Tôi làm sao? 

- Ấn tượng ban đầu của chị với em thế nào? 

- Lúc đầu tôi cũng không thích em, còn thấy em là loại tiểu thư nhiều tiền lắm của, bốc đồng vênh váo. – Nói xong câu này, Trầm Hàn Sanh bỗng có điểm hối hận mình mau miệng, nếu Trịnh Duyệt Nhan hỏi tại sao sau đó lại thay đổi thái độ? Chẳng lẽ mình trả lời vì biết nàng là biểu muội của Tòng Y sao? Trong lòng nàng không yên, không tự chủ được dừng câu chuyện lại, nhưng qua thật lâu cũng không thấy Trịnh Duyệt Nhan lên tiếng, Hàn Sanh đoán là chắc nàng hơi tức giận, lại tiếp tục nói: “Nhưng sau đó tiếp xúc nhiều hơn, cảm thấy con người em không tệ, hơn nữa còn có rất nhiều điều khiến người khác không có cách nào từ chối yêu cầu của em, em giống như trời sinh ra đã có bản lĩnh này.” 

Trịnh Duyệt Nhan vẫn trầm mặc. 

Trầm Hàn Sanh xác định là nàng tức giận, nâng cằm nàng, dịu dàng hôn lên đôi môi nàng, Trịnh Duyệt Nhan rốt cuộc cũng có chút phản ứng, ôm lấy đầu nàng, khẽ mở hàm răng, cùng Hàn Sanh đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, hai người hôn lưu luyến triền miên, khó chia lìa, qua một hồi lâu mới có thể buông ra được, Trầm Hàn Sanh thở dốc nhẹ giọng gọi: “Duyệt Nhan.” 

- Gọi em là Nhan Nhan. 

- Hửm? 

- Trịnh Duyệt Nhan đem mặt chôn nơi cổ nàng, khẽ nói: “Mẹ em vẫn gọi em là Nhan Nhan, chị cũng có thể gọi như vậy, chị cũng là người thân thiết với em.” 

Yết hầu Trầm Hàn Sanh bỗng nhiên tắc nghẽn, qua một hồi lâu, mới nhẹ nhàng kêu: “Nhan Nhan.” 

- Gọi lần nữa. 

- Nhan Nhan, Nhan Nhan, Nhan Nhan... 

Trầm Hàn Sanh liên tục gọi vài tiếng, hai người không tự chủ được ôm chặt thân thể đối phương, như muốn hòa thành một. 

- Hàn Sanh, em yêu chị. – Trịnh Duyệt Nhan thì thào nói. 

- Tôi... Tôi rất quý em. 

Thân thể Trịnh Duyệt Nhan rõ ràng cứng đờ, nàng cắn môi, qua một hồi lâu mới nói: “Hàn Sanh, như vậy... Không đủ.” 

- Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới với em. – Thanh âm Trầm Hàn Sanh run run, tựa hồ tràn ngập đau đớn: “Cho tôi thời gian, tôi sẽ... Yêu em.” 

- Vâng. – Trịnh Duyệt Nhan nhẹ nhàng lên tiếng, hôn cổ nàng như an ủi, không lên tiếng nữa, Trầm Hàn Sanh chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nàng vươn tay, vuốt mái tóc dài mềm mại của nàng một cái, nhắm chặt hai mắt lại. 

Im lặng bao trùm căn phòng, im lặng khiến người ta như sa vào ôn nhu không tiếng động, ngọt ngào ngủ, nhưng chiếc di động đặt ở đầu giường của Trịnh Duyệt Nhan lại đột ngột vang lên. 

- Hừ, bởi vậy mới nói chuông điện thoại thật đáng ghét. – Ngữ khí Trịnh Duyệt Nhan trở nên không thoải mái, nhưng vẫn không nhúc nhích người chút nào. 

Trầm Hàn Sanh cười: “Tiếp đi, nói không chừng là chuyện quan trọng gì đó.” Thay nàng cầm lấy điện thoại đưa cho nàng, Trịnh Duyệt Nhan không tình nguyện nhìn một cái: “Là mẹ em.” 

- Cần tôi tránh đi không? – Trầm Hàn Sanh cười. 

- Thần kinh à? – Trịnh Duyệt Nhan lên tiếng, rồi lại dựa sát vào lòng nàng, tiếp điện thoại: “Mẹ, có chuyện gì ạ? Hả? Con không về không được sao, ngày mai đến đây mời bọn họ cũng như nhau thôi mà... Được rồi, được rồi, con về, con về là được rồi, vâng, cứ như thế đi, con cúp máy, chào mẹ.” 

Ít ỏi nói vài câu, nàng treo điện thoại, để ĐTDĐ qua một bên: “Thật đáng ghét, em nghĩ hôm nay muốn ở bên cạnh chị, lại cố tình có việc này.” 

- Làm sao vậy? 

- Bác trai bác gái nhà em đến đây, đến thăm mẹ em với biểu tỷ, mẹ em nói tối nhất định phải về bồi họ ăn cơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.