Ái Sanh Nhật Ký

Chương 113: Tôi lại ỷ vào việc cậu ấy yêu tôi




Ánh mặt trời nhu hòa cuồn cuộn chảy vào phòng, ánh sáng tỏa chiếu xuống, khiến căn phòng khách sáng rực rỡ. Diệp Tòng Y ngồi xe lăn, nhìn xuyên qua cửa sổ quan sát bầu trời. Vị trí tầm nhìn của cô vô cùng trống trải, hơn nữa có thể quan sát toàn bộ hoa viên xinh đẹp của bệnh viện, nên mỗi sáng sớm cô đều ngồi một hồi ở đây. 

- Biểu tỷ. 

Một tiếng ngọt ngào khẽ gọi, phá vỡ sự yên tĩnh đặc thù sáng sớm, lông mi Diệp Tòng Y khẽ động, ánh mắt vốn có chút mê man, lại khôi phục trong suốt chỉ vài giây ngắn ngủi, cả người quay xe lại. 

Trịnh Duyệt Nhan đứng trước mặt cô, hai tay cắm vào túi, nở nụ cười sáng lạng với cô, chỉ chỉ bữa sáng đặt trên bàn: “Đang suy nghĩ gì thế? Sữa lạnh cả rồi.” 

Diệp Tòng Y bình tĩnh nhìn nàng một hồi, trên gương mặt mỹ lệ mang sắc bệnh lộ ra nụ cười thản nhiên: “Duyệt Nhan.”

- Em đổi ly khác cho chị nhé? 

- Không cần, tạm thời không muốn uống. 

-... Vậy em gọt táo cho chị. 

Trịnh Duyệt Nhan cũng không chờ cô nói, nhân tiện ngồi xuống ghế sa lon bên cạnh, ngắm nghía một chút chiếc dao nhỏ trong tay, dường như thấy thuận tay, chọn một quả táo tươi đẹp lóa mắt trong dĩa trái cây, vừa gọt vừa tùy ý nói: “Chị còn nhớ không, khi hồi bé chúng ta hay thích đua gọt táo, xem ai gọt ra vỏ dài hơn mà chưa đứt, bà ngoại lại sợ chúng ta không cẩn thận làm bị thương tay.” 

- Rất nhiều chuyện khi còn bé chị đều nhớ. 

Động tác tay Trịnh Duyệt Nhan dừng một chút, ngẩng đầu cười nói: “Nhớ cả chuyện em bắt nạt chị thế nào à?” 

Thanh âm Diệp Tòng Y hết sức mềm nhẹ: “Chị chưa từng xem là bắt nạt.” 

- Đúng vậy, trong mắt chị, em chỉ là một đứa em tùy hứng, cố tình gây sự, mà người chị như chị lại vô cùng bao dung, nhường nhịn, hay có thể nói, tất cả những gì em làm, chị không xem ra gì. – Trịnh Duyệt Nhan tự giễu cười: “Cho nên, chị vĩnh viễn vẫn là người chị hoàn mỹ, em vĩnh viễn vẫn là đứa em không hiểu chuyện. Đồ ăn vặt, búp bê, vòng tay nhỏ, váy xinh đẹp, rõ ràng cả hai đều có, nhưng khi em làm hỏng đồ của chị, đoạt phần của chị, chị không hề trách cứ, cũng không đi méc, chỉ cười trừ. Biểu tỷ, em vẫn cảm thấy lạ, làm sao chị có thể được như vậy.” 

- Bởi vì em là em gái, chị là chị gái. Bởi vì dì dượng đối xử với chị như con gái, chị nghĩ chị không thể tính toán với em. Hơn nữa, chị không quan tâm vài món ăn, vài món đồ chơi, tuy rằng gia cảnh nhà chị thua xa nhà em, nhưng bố mẹ chị chưa từng bạc đãi chị. 

Trịnh Duyệt Nhan ngẩn ngơ, đột nhiên cười khổ: “Chị như vậy, lúc đó lại khiến em tức giận hơn, em cho rằng chị coi rẻ, lòng khoan dung độ lượng của chị chỉ lót nền thêm cho tính vô lý ngang như cua của em, khiến người khác càng cảm thấy em tồi tệ.” 

- Duyệt Nhan, đồ dì dượng cho, vốn là đồ của em, khi nào em muốn lấy đều có thể lấy. - Tay Diệp Tòng Y run nhè nhẹ, nắm chắc tay vịn xe đẩy, sắc mặt cũng trắng như tuyết: “Thế nhưng, Hàn Sanh là của tôi, cậu ấy không phải cái váy xinh đẹp, không hộp chocolate tinh xảo... Cậu ấy là người tôi yêu toàn tâm toàn ý đầu tiên và duy nhất, cậu ấy thậm chí còn quan trọng hơn của tính mạng tôi!” 

Tay Trịnh Duyệt Nhan run một cái, vòng vỏ thật dài bị cắt đứt, không chút tiếng động rơi xuống đất. 

Không khí như kết băng, độ ấm chợt giảm xuống, phòng khách nhất thời yên tĩnh lạ thường. 

Một lúc lâu, Trịnh Duyệt Nhan để quả táo đã gọt được một nửa lên bàn: “Biểu tỷ, em xin lỗi, em thật sự thích Hàn Sanh.” 

Trong mắt Diệp Tòng Y nổi lên một tầng hơi nước, cắn chặt môi dưới. 

- Có thể ngay từ đầu biết chị ấy, và sau khi biết quan hệ của hai người, em có chút tâm lý hiếu kỳ, nhưng em thật sự thích chị ấy. – Trịnh Duyệt Nhan thản nhiên nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Cái này khác với việc tranh giành tình cảm hay đố kị lúc còn bé, lần này em không phải để tranh đua với chị, em rất khó có khát vọng nóng bỏng với một người như vậy, đây là cảm giác chân thật của em. Hơn nữa, em cũng không cảm thấy mình vô sỉ, không thấy xấu hổ chút nào, chị đã có gia đình rồi, chị đã quên chị ấy, không cần chị ấy nữa, mà em chỉ vì người mình thích mà nỗ lực một chút, bày vài thủ đoạn không ảnh hưởng đến đại thể mà thôi.” 

- Tôi không hề không cần cậu ấy! – Diệp Tòng Y kích động nói ra. 

- Được rồi, em không muốn tranh luận với chị chuyện này. – Trịnh Duyệt Nhan thở dài, dựa vào sa lon phía sau: “Trọng điểm là Hàn Sanh chưa một giây phút hết yêu chị, cho dù ở bên cạnh em.” 

Diệp Tòng Y hô hấp sâu, nỗ lực khiến mình bình tĩnh trở lại. 

Trịnh Duyệt Nhan nhìn cô, bỗng nói: “Ly hôn của chị, là em bàn điều kiện với Tào Vân Tuấn.” 

Diệp Tòng Y lạnh lùng tiếp lời: “Cái này tôi ít nhiều có thể đoán ra.” 

- Là Hàn Sanh đến xin em giúp, chị ấy xin em giúp hủy CD... Của chị. – Trịnh Duyệt Nhan nói đến đây, cũng có chút khó mở miệng: “Khi chị ấy đến tìm em, trạng thái rất kém, thoạt nhìn hết sức nản lòng tuyệt vọng.” 

Lòng Diệp Tòng Y hung hăng đau xót, răng cắm sâu vào môi, ánh mắt lộ vẻ thống khổ khó thấy. 

- Em bằng lòng với chị ấy, mượn cơ hội kéo chị ấy đi theo em, em lo cho chị ấy. 

Thanh âm của Diệp Tòng Y đắng chát không gì sánh được: “Tôi biết, chính cậu ấy cũng muốn rời khỏi tôi.” 

- Đúng vậy. – Trịnh Duyệt Nhan đứng dậy, rót cho mình và Diệp Tòng Y một ly nước, nói: “Chị ấy muốn rời khỏi chị, muốn đến nơi xa chị một chút, nhưng thật ra lúc đó chị ấy rất băn khoăn, không nghĩ được cái gì tốt đẹp, em thấy vậy nên đã bắt cóc chị ấy đi với em. Cơ mà em muốn nói cho chị biết, sau đó bọn em ở bên nhau, hoàn toàn lấy thân phận bạn bè.” 

- Vì sao em lại nói với tôi những điều này? 

Trịnh Duyệt Nhan cười cười: “Vì em không muốn quan hệ chị em của chúng ta càng nát hơn.” 

- Em đối với cậu ấy... 

Trịnh Duyệt Nhan nói thật nhanh: “Em không muốn cả đời sống dưới bóng ma của chị, hơn nữa, em còn rất nhiều lựa chọn, mà chị nếu không có Hàn Sanh, nửa đời sau khó có thể mỉm cười.” 

Diệp Tòng Y gật đầu, sau đó nói: “Tôi sẽ không vì hành động này mà cảm kích em.” 

- Em biết, chị hận em, điều này rất bình thường, nếu như đổi lại em là chị, em cũng sẽ không tha thứ cho chị. Nhưng chị yên tâm, món đồ chơi mang tên ‘tha thứ’ này, từ trước đến nay em không để trong lòng, việc em làm, em sớm đã chuẩn bị để gánh chịu hậu quả. 

- Không, tôi cũng không hận em. 

Trịnh Duyệt Nhan kinh ngạc nhìn cô, cho là mình nghe nhầm. 

Diệp Tòng Y thản nhiên nói: “Về nguyên nhân tôi mất trí nhớ, em cũng không biết, chuyện đã qua của tôi và Hàn Sanh, em hoàn toàn không biết gì cả, từ đầu đến cuối, em không tham gia thuyết âm mưu của mẹ tôi.” 

Môi Trịnh Duyệt Nhan giật giật, nhưng không lên tiếng. 

- Về chuyện em và Hàn Sanh, tôi rất để ý, một là biểu muội của tôi, một là người tôi yêu sâu đậm... Ha ha, lúc tôi đã nhớ lại, mỗi khi nghĩ đến chuyện này... – Diệp Tòng Y nhắm mắt lại, giọng nói tràn ngập đau đớn: “Nhưng tôi cũng không hận em, tôi chỉ hận cậu ấy.” 

- Biểu tỷ, không phải lỗi của chị ấy... 

- Nhưng tôi chỉ có thể hận cậu ấy. - Mắt Diệp Tòng Y đầy nước mắt: “Dù tôi biết mình không có bất kỳ tư cách lập trường nào để chỉ trích cậu ấy phản bội tôi, nhưng tôi chỉ có thể hận cậu ấy, vì tôi biết cậu ấy yêu tôi, tôi lại ỷ vào việc cậu ấy yêu tôi...” 

Trịnh Duyệt Nhan trầm mặc nửa ngày, khẽ nói: “Biểu tỷ, sau này chị có tính toán gì không? Chị và chị ấy...” 

- Tôi vẫn chưa biết, thời gian này tôi sẽ tĩnh dưỡng thân thể thật tốt, suy nghĩ kỹ một chút. 

- Tâm tình của Hàn Sanh hiện tại đang rơi xuống rất thấp, chị ấy chờ được thấy chị, đã chờ rất nhiều năm. 

Diệp Tòng Y rũ lông mày: “Tôi biết.” 

- Chị không muốn gặp chị ấy sao? 

- Tôi vẫn còn chưa chuẩn bị tốt để đối diện, cũng không biết bắt đầu tương lai của mình thế nào. Trước khi tôi xuất viện, sẽ không gặp cậu ấy. 

- Thế nhưng chị ấy... 

- Cậu ấy sẽ không sao, cậu ấy cũng sẽ chờ tôi. 

Giọng của Diệp Tòng Y bình tĩnh mà kiên định, Trịnh Duyệt Nhan nhìn cô, không khỏi có chút hoảng hốt, người trước mắt này và người của mấy tháng trước kia, tưởng chừng như hai người khác nhau. Qua một lúc lâu, nàng mới hồi phục tinh thần: “Vậy được rồi, thời gian cũng không còn sớm, lát nữa mẹ em sẽ đem canh tới, em đi trước.” 

- Được. 

Trịnh Duyệt Nhan cầm túi đứng dậy, trước khi đi quay đầu lại: “Tòng Y.” 

- Ừ? – Diệp Tòng Y tựa hồ cũng không bị việc sửa xưng hô của nàng mà thấy lạ. 

Trịnh Duyệt Nhan đợi một hồi lâu, bắn ra một câu: “Có đôi khi em thật hi vọng mình có thể làm một điều để phúc đáp cho chị, xong rồi, em có thể được chị bao dung cho hết thảy tùy hứng và sai lầm của mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.