“Hoàng phi đâu?” Phù Vân Khâu Trạch giận tái mặt nhìn long sàng
lạnh như băng cùng đám thị vệ cung nữ đang quỳ dưới đất, nắm
chặt ngón tay “Khanh khách” vang động.
Không ngờ Mộc Hiệp mới xuất cung liền xảy ra chuyện này, xem ra người nào đó đã có sự chuẩn bị từ trước rồi.
Ánh mắt lạnh lùng bắn về phía thân ảnh xanh biếc vẻ mặt
hoảng sợ, kim hoàng sắc long ngoa(giày rồng màu vàng) một cước
đạp lên hai bả vai run rẩy.
“Ngươi là cung nữ bên cạnh hoàng phi, nói, hoàng phi đã đi đâu?”
Trong giọng nói ẩn chứa lửa giận khổng lồ, chỉ cần đáp án không vừa
lòng hắn, đầu ả ta sẽ rơi xuống đất.
Bả vai yếu ớt bị Phù Vân Khâu Trạch đè xuống, hơn nữa còn dùng vài phần lực đạo, cho dù từng luyện qua nội công, cũng không dám mạo
muội sử dụng, Tiểu Thanh trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cúi đầu , gần
như chạm sát đất , đau đớn trên vai khiến mặt nàng trắng bệch.
“Bẩm Hoàng Thượng, vừa rồi đột nhiên trời mưa to,chúng nô tỳ vội
vàng đi ra ngoài thu dọn quần áo, không ngờ đến khi trở về, hoàng phi
đã muốn chẳng biết đi đâu, là nô tỳ thất trách, xin Hoàng Thượng cứ
trách phạt!” Cắn chặt răng, khóe mắt liếc đến đại cung nữ cũng đang
quỳ trên mặt đất hưng tai nhạc họa(=vui vẻ khi người khác gặp họa)
cười trộm nàng,nàng âm thầm suy đoán huyệt vị, bắn lên chân nàng ta.
“Ối!” Đại cung nữ đau kêu thành tiếng, bỗng nhiên phát hiện ánh
mắt Hoàng Thượng hung hăng quét lại đây, cuống quít cấm khẩu, không dám
lại đi cười nhạo người khác.
“Thất trách?” Sắc mặt bình thường ôn nhuận nay nhiễm một tầng
băng sương, đôi mắt màu tím liệt hỏa hừng hực thiêu đốt,“Thế nhưng toàn
bộ đều thất trách, người đâu, lôi toàn bộ ra ngoài cho trẫm, mỗi
người năm mươi đại bản, trong vòng 3 ngày không được dùng dược!” Hắn
cười lạnh , thu chân về.
Trong vòng 3 ngày không được dùng dược? Sắc mặt thị vệ thay đổi liên tục, vẫn là tiến vào đem một đám cung nữ thị vệ không dám lớn
tiếng khóc kéo ra ngoài.
Nhất thời, ngoài điện long quân, trừ bỏ tiếng mưa rơi “Lốp bốp”,
còn có thanh âm “đùng đùng” va chạm giữa thân người cùng gậy
gỗ, tất nhiên không thể thiếu tiếng kêu khóc thét của những
người gặp họa.
“Hoàng Thượng……” Một nam tử trẻ tuổi đi ra từ trong bóng tối,
mặc bộ quan bào màu xanh biếc, mi thanh mục tú trên mặt lộ vẻ lo
lắng.
“Thanh Vũ, truyền lệnh xuống, cho dù phải lục tung hoàng cung
cũng phải tìm cho ra hoàng phi, tìm không thấy, ai cũng không cho
phép nghỉ ngơi!” Hắn thấp giọng phân phó.
“Thần tuân chỉ!” Thanh Vũ chắp hai tay, khom người lui ra ngoài.
Phù Vân Khâu Trạch sắc mặt trắng bệch đan hai tay vào nhau, vì cái gì dùng thuật cảm ứng truy tung lại không bắt được tồn tại của
nàng? Không có khả năng, nàng không có khả năng chết!
Loạng choạng đi đến bên giường ngồi xuống, sờ lên tơ vàng thêu Long Đằng Phượng Vũ mềm mại, cảm nhận được hơi ấm mỏng manh,
Phù Vân Khâu Trạch mệt mỏi nằm nghiêng xuống long sàng , đem mặt vùi vào chăn…..
“Đi đâu?”
“Nhà vệ sinh.”
“Đi nhà vệ sinh ngoài cung?”
“Không đúng, phải đi nhà vệ sinh ở kỹ viện nhìn xem.”
Vẫn nhớ rõ lúc ấy nàng một thân nam trang, trên mặt tươi cười sáng
lạn, chỉ cần hôm nào chuẩn bị buổi tối trèo tường, ban ngày sẽ lén
lút đến ngự trù lấy chút lương khô, sau đó đi tìm cung nữ đóng gói
hành lý cho mình, rồi tới ngự thư phòng viết thư để lại cho hắn,
ban đêm , một cước bước qua hắn bò xuống giường.
“Y Y ngốc nghếch.” Khóe miệng chua xót, hắn cười khẽ, bản thân không muốn chú ý nàng cũng khó.
Chăn mềm dần dần biến lạnh, nhưng hai gò má dán vào nó còn lạnh hơn băng.
Tầm mắt vừa chuyển, đứng bật dậy ánh mắt sáng ngời, một sợi tóc mềm màu đen dính vào gối đầu, đây là tóc của Y Y!
Hắn như thế nào lại quên!