Cái đó , ngươi cho người làm chút điểm tâm đi, ta đói bụng……” Nói xong, nàng mềm nhũn ngã xuống long sàng.
Tay duỗi trong không trung,Khâu Trạch xấu hổ không biết là nên
buông xuống hay nên nắm lấy thiên hạ nằm trên giường nâng lên hung
hăng mắng một chút ( S : Hớ hớ , không ôm được mỹ nhân …), Phù Vân
Khâu Trạch cắn răng, thôi được,nàng là người mang bệnh , hắn không thèm so đo với nàng lần này.
“Khụ,” Lão Thái y quay đầu chuyển hướng nơi khác, nhịn xuống trận
cười dữ dội xúc động,“Hoàng Thượng, nếu hoàng phi đã tỉnh, khụ.., chúng lão thần cũng nên lui xuống, đã qua thời kỳ nguy hiểm, chỉ cần
tĩnh dưỡng nhiều một chút liền khỏi hẳn, thần cũng sẽ đúng giờ cùng bốn vị Thái y đến đây xem chẩn, mong Hoàng Thượng yên tâm.”
Tay áo có hình rồng khẽ vung, hắn điểm nhẹ mũi chân.
Được sự cho phép,các Thái y thu thập đồ châm cứu, mới bước ra một bước, phía sau lập tức truyền đến tiếng động âm lãnh, rồi đột nhiên
cứng đờ bất động.
“Lời nói vừa rồi của Mộc Hiệp các ngươi nghe thấy nếu để
người ngoài biết, ta sẽ chém đầu cửu tộc nhà các ngươi.”
“Vâng,chúng thần cẩn tôn thánh dụ.” Vội vàng xoay người cung kính,
trên trán các Thái y không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, gần vua như gần
cọp, việc này từ xưa đến nay ai cũng hiểu, thân là Thái y, lại càng
phải thủ đương kỳ trùng(đứng mũi chịu sào).
“Còn có,” Phù Vân Khâu Trạch đột nhiên dùng phương thức nói đứt
quãng , nhìn bọn họ bộ dáng thất kinh, quả thực giống con thỏ
nhỏ,“Nghe nói nhi tử của năm vị ngự y đều kế thừa sự nghiệp của
cha, đối với y học đều có hứng thú, không bằng liền truyền tiến
cung, dạy trẫm một ít y lý(lý thuyết y học) đi.”
Biết rõ đây là uy hiếp, năm vị ngự y không ai dám mở miệng cự tuyệt.
Chỉ có thể run rẩy nghe theo.
“Thần cẩn tôn chỉ dụ!”
——————————————
Phủ Mẫn Hách Vương gia.
Người nằm trên chiếc giường cẩm thạch vốn nên ngủ say mộng đẹp
đột nhiên mở mi mắt, nhìn thân ảnh xanh biếc đứng ở bên giường, có chút
không vui nhíu mi.
“Vương gia, người tỉnh.” Nàng cầm khăn tay nhẹ nhàng giúp hắn chà
lau mồ hôi trên mặt, trong mắt ẩn ẩn để lộ ra ý muốn thân thiết, động
tác trên tay cũng ôn nhu vạn phần. ( S : Hách ca , cô này hợp với ca nha … Hách : Ta không cần *đẩy đẩy*)
Nhìn tròng mắt màu bạc, Mẫn Hách Vương gia một tay bắt lấy cổ tay nàng, thô lỗ đẩy ra.
“Ngươi tới làm gì! Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cẩn thận bị Phù Vân Khâu Trạch phát hiện.”
Mạc Thanh cầm cổ tay bị hắn niết hồng(nắm chặt đến đỏ hồng),
quay đầu, thấy kim bách điệp trường bào đặt trên ghế, mặt trên vẫn
loang lổ vết máu.
“Hoàng phi tỉnh.” Nàng thản nhiên nói.
Khẽ giật mình, hắn đứng dậy khoác chiếc áo tơ tằm có thêu bông
hoa tường vi, đi đến ghế vểnh chân lên ngồi, đôi mắt như hồ nước
vừa sâu vừa lạnh.
“Không ngờ nàng chưa có chết,” Trấn định ngữ khí nghe không ra là
vui hay giận, hắn lời nói xoay chuyển,“Bất quá cũng không cần ngươi
tự mình đến báo tin đi? Mạc Thanh, đừng quên thân phận hiện tại của
ngươi, không thích hợp ra vào phủ của bổn vương.”
“Vâng” Khuôn mặt thân thiết đột nhiên không còn biểu tình, nàng nhún nhẹ thân,“Nô tỳ ghi nhớ lời Vương gia dạy bảo, nô tỳ cáo lui.” Nói xong, người hơi nhảy lên trên,quỷ mị biến mất vào không
trung.
Lưu lại người này quả thật không phải sai lầm, hắn uống một
ngụm trà, để kệ hương vị hoa nhài lan rộng phía đầu lưỡi, nổi lên
một trận tê dại.
Một hình ảnh ngắn ngủi hiện lên trong đầu, hắn nhắm mắt lại.
Giấc mơ vừa rồi, là chuyện gì xảy ra? Khinh Âm…… Chính là Khinh Âm ngày ấy nghe được trong đình hoa sen sao?
Hay liền ngay cả mộng, cũng bị người khác thao túng? Nhưng để làm
được như vậy thì phải có nội lực cường đại làm hậu thuẫn, người
này, thật sự lợi hại thế sao?
Nam thành…… Đúng,trong mơ cũng là nam thành.
Có lẽ, nên phái người đi thăm dò điều tra mới được.
Sắc mặt thay đổi, nhìn đến kim bách điệp trường bào trên ghế ngày hôm ấy mặc, hắn tùy tay cầm ném lên không trung.
Một đoàn hỏa diễm đột nhiên như gió đem quần áo cắn nuốt…… Đốt cháy không còn dấu vết tàn dư.