Ai Nói Thế Thân Không Có Tình Yêu?

Quyển 1 - Chương 14: Thư ký Kiều Nhã




“Miễn sau này có thể làm thư ký chủ tịch, thì làm gì cũng được.”

Yêu một người có lẽ rất đơn giản, nhưng muốn người đó có thể hạnh phúc thì chưa hẳn đơn giản, huống chi cái cô muốn là anh có thể yêu cô, từ bỏ đi người mà năm xưa anh đã yêu tha thiết. Làm thế cô biết đó chẳng công bằng với anh và người đó, nhưng cô cũng chẳng muốn bản thân chịu thiệt thòi, yêu không sai, đấu tranh không sai, dù sau đi chăng nữa, người làm anh tổn thương là người đó, không phải cô, nếu là cô cô sẽ không làm anh đau, vì cô yêu anh rất nhiều... và cũng rất lâu rồi...

Cô sống cũng chỉ vì anh, chỉ vì yêu anh nên cô mới tiếp tục sống, ánh sáng duy nhất của cô, hạnh phúc duy nhất của cô, vì thế cô không hề có ý nghĩ sẽ buông tay trừ khi nếu... anh yêu người đó sẽ hạnh phúc hơn bên cô, chắc có lẽ... cô sẽ buông tay, nhưng chỉ cần còn cơ hội, dù nhỏ đến mấy đi chăng nữa, dù khả năng anh có thể yêu cô thấp đến mấy thì dù còn không phẩy không không một phần trăm cô cũng sẽ nắm bắt lấy.

Trong lúc Tiểu Tinh đang trầm lặng thì Ren đã phản ứng xong, anh nhìn cô gái trước mặt, suy ngẫm một chút rồi nở nụ cười đầy thú vị. Anh có nghe nói Selena đã kết hôn, kết hôn với người mà cô đã ngày đêm mong nhớ, xem ra tin này là thật rồi, chắc là người Selena yêu là chủ tịch công ty này, sao lại trùng hợp là anh lại làm tại công ty này, trùng hợp anh lại làm chức gần như cận thân của chủ tịch, có lẽ mọi thứ không phải là trùng hợp.

Ren nhìn cô gái đang đứng trước mặt, dáng người thon gầy thướt tha của cô làm anh có chút buồn cười. “Sel, từ khi nào cuộc đời anh lại để em dàn xếp thế này nhỉ?” Phải, anh không tin trên đời này có nhiều điều trùng hợp đến thế, nếu đã không thể trùng hợp nhiều đến thế thì chắc chắn có người phía sau dàn xếp, đương nhiên người có khả năng nhúng tay vào cuộc sống của anh một cách thầm lặng mà ngay cả anh cũng chẳng thể phát hiện ra thì chỉ có cô mới làm được. Chậc, xem ra đứa con gái này càng lúc càng chẳng hề nể mặt anh chút nào cả.

Đáp lại câu hỏi của Ren chỉ đơn thuần là một nụ cười rạng rỡ từ Tiểu Tinh. Không phải cô muốn lợi dụng anh, chẳng qua khi đó anh đang nợ cô nên cô đành nhân cơ hội này thôi, đây chắc không hẳn tính là âm mưu đâu nhỉ?

Trong khi hai người đang chơi trò đối đáp ẩn ý khiến người xung quanh chẳng hiểu đầu đuôi gì, nhưng cô gái khi nãy đi theo Ren thì mặt mài xám xịt hẳn đi, gương mặt xinh đẹp trở nên khó coi vô cùng. Cô ta giậm mạnh đôi giày cao gót tạo nên tiếng chói tai vô cùng, sau đó hầm hực tiến đến chỗ Tiểu Tinh làm thu hút không ít ánh mắt quay tầm chú ý sang cô ta.

Khi đứng trước mặt Tiểu Tinh, cô ta liền cao ngạo tạo một kiểu dáng đầy sức hấp dẫn nhưng vẫn không che được phần chuyên nghiệp bên trong, âm giọng cao lanh lảnh muốn nhứt cả tai của cô ta vang vọng cả khu quầy tiếp tân, “Cô kia, cô dựa vào tư cách gì để làm thư ký của chủ tịch? Cô có biết bản thân cô đang nói gì không?”

Đồ đôi giày cao gót của cô ta quá cao, nên Tiểu Tinh phải ngẩng đầu lên để nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, mùi hương nước hoa nồng nặc của cô ta xộc thẳng vào mũi của Tiểu Tinh khiến cô không chịu được mà khẽ cau mài, cô nhẹ nhàng lùi về sau một bước cố giữ chút khoảng cách với người phụ nữ xa lạ kia.

Liếc nhìn Ren vài giây thấy anh không có phản ứng gì thì cô cũng thẳng thắn đứng thẳng lưng cất giọng nói êm nhẹ nhất có thể, “Tư cách thì tôi không có gì, cũng chẳng biết một chút gì liên quan đến kinh doanh, nhưng tôi có thể sắp xếp được mọi chuyện thật gọn gàng.”

Có lẽ cô gái kia không ngờ rằng cô lại trả lời như thế nên nhất thời cứng đờ người hồi lâu, không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức không hề thoải mái. Ngay lúc này, một giọng cười khẽ nhẹ nhàng vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, như một hồi cảnh báo kéo hồn mọi người trở về.

Tiểu Tinh cau mài nhìn nơi phát ra tiếng cười không hề có một chút gì gọi là lịch sự kia. Chỉ tiếc là khi cô nhìn thấy chỉ là chàng trai tên Ren nào đó đang khổ cực nhịn cười, bộ dáng muốn cười nhưng không cười được của anh làm cho cô thấy có chút khó chịu, cô liền đưa chân đá nhẹ anh một cái, hầm hực nói, “Vui lắm sao?”

Vai của Ren run run cố gắng nhịn cười nhất có thể, anh nhìn cô tươi cười, áp chế âm giọng run rẩy của mình, khẽ ho nhẹ một tiếng, gương mặt rất nhanh trở nên nghiêm túc nhưng không kìm chế được nhếch mép lên tạo thành một đường đầy quyến rũ.

Tuy vậy, khung cảnh đầy quyến rũ khiến cho không ít trái tim phụ nữ phải chao đảo gào thét thì đập vào mắt Tiểu Tinh chỉ đơn thuần là một công tử đào hoa, chính xác hơn là một chút rung động nhẹ cũng chẳng hề có, ánh mắt cũng chỉ lạnh lùng liếc anh một cái rồi quay sang cô gái quý phái ban nãy nhìn cô từ trên xuống dưới thì trầm tư suy nghĩ, cô dường như thấy người này ở đâu đó rồi, nhưng cụ thể là ở đâu nhỉ?

Ánh mắt Tiểu Tinh không chút kiêng dè nhìn thẳng vào mắt cô ta, não bộ tình hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, một loạt hình ảnh gương mặt phụ nữ hiện ra trong đầu Tiểu Tinh, như cuộn phim nhanh lướt như bay liên tục, chưa đầy một phút cô đã tra xong đầy đủ thân phận của người phụ nữ trước mặt mình.

Kiều Nhã, sinh ngày x tháng y, năm nay vừa tròn hai mươi hai tuổi, tuổi trẻ tài cao, dung mạo xinh đẹp, tốt nghiệp khoa kinh tế tại đại học Harvard, một sinh viên kỳ cựu nhất, không những đạt được nhiều thành tích cao, mà ngay cả học bổng cũng lấy không ít. Con người sắc bén rất nhiều mưu kế, lanh lẹ lại có tài ứng xử tình huống bất trắc rất giỏi. Gia đình thì lại có cha làm thị trưởng, mẹ là cổ đông bên tập đoàn Vương thị, Kiều Nhã là con gái duy nhất của Kiều gia nên luôn luôn được cưng chiều và giáo huấn rất nghiêm ngặc. Hiện đang làm thư ký chủ tịch cho tập đoàn Bạc thị, một trong những tập đoàn hùng mạnh của thế giới.

Chả trách sao khi nãy cô ta phản ứng mạnh đến vậy, ánh mắt gần như hận không thể cầm dao giết cô ngay tại chỗ hóa ra cô đụng phải loại người chả mấy bình thường rồi, muốn đẩy một thư ký tài giỏi như thế xuống khỏi vị trí để một người dốt nát về mặt kinh tế như cô lên đảm nhiệm thì e rằng cô sẽ đưa tập đoàn Bạc thị đi trên đà sụp đổ cũng không chừng...

Tiểu Tinh chỉ chán nản thở dài một hơi, xem ra cách tốt nhất vẫn nên thâm nhập từ từ, làm quen với việc kinh doanh dần rồi sẽ tính đến việc này sau, nếu không cô chắc chắn như cừu non lâm trận chỉ có thể trơ mắt nhìn nhưng lại chẳng thể làm được gì ra hồn mất.

Đang đau đầu không biết nên làm sao cho đúng thì Kiều Nhã cao ngạo kia liền cất giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng, trên đôi môi lại nhoẻn miệng cười lịch thiệp, “Công ty hiện nay chả có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, tiểu thư đây có thể về trước, khi nào chúng tôi cần thì sẽ liên lạc ngay với quý tiểu thư.”

Ồ, âm giọng nhẹ nhàng thật, thế sao cô lại nghe ra toàn ý muốn đuổi khéo cô nhỉ? Đương nhiên cô không ngốc đến mức nghĩ cô ta sẽ gọi liên lạc với cô khi có việc làm. Thế là lại tiếp tục động não suy nghĩ bày mưu tính kế, miệng thì tùy tiện trả lời một câu khách sáo, “Thư ký Kiều, lòng tốt của cô tôi sẽ nhớ mãi không quên.”

Chỉ một câu nói khiến cho lòng của Kiều Nhã bỗng chốc giật nảy lên, từ đầu đến giờ hoàn toàn cô ta vẫn chưa giới thiệu tên, vậy mà người phụ nữ trước mắt chưa gì đã thay giọng đầy khách sáo thế kia trong khi vài phút trước đó còn ngang ngược đòi cướp chức vụ của cô ta kia mà. Thay mặt nhanh như thế ắc có âm mưu.

Mắt thấy Kiều Nhã mặt mài cố gắng kìm nén, ánh mắt bỗng chốc tăng phòng cảnh giác hơn thì có chút buồn cười. Theo như cô biết chắc hẳn cô ta đang nghĩ cô đang có âm mưu gì đây, liệu cô có nên đáp trả lại “tấm lòng” này của cô ta không nhỉ?

Dù nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Tiểu Tinh lại không quan tâm đến ý nghĩ đó nhiều, cô chỉ cười nhẹ rồi từ tốn mang kính vào rồi lướt nhẹ nhàng về phía cửa, “Hy vọng tôi và cô sẽ có cơ hội hợp tác, chào.” Giọng nói như gió thoảng, âm thầm nhưng đầy khiêu khích, bước chân cô nhanh nhẹn lại không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cô đến trong nổi bậc, về trong lặng lẽ, như việc gây náo loạn ấy là lẽ đương nhiên, xong chỉ quay người bước đi, để lại trong lòng nhiều người những ấn tượng khó phai nhoà.

Kiều Nhã bị lời nói làm cho thực sự nổi giận, nhưng khó khăn kìm chế xuống, hô hấp nặng nề vì phẫn nộ, cô ta liếc xéo Tiểu Tinh rồi đùng đùng giậm chân, tiếng giày cao gót tạo nên những âm thanh cực kỳ khó nghe, cú thế mang khuôn mặt đầy khó chịu đi về phía thang máy mà bỏ mặc luôn cả Ren đang đứng xem kịch vui gần đó.

Sau khi tận hưởng xong một vở kịch hay, Ren chỉ cười rồi cũng quay người rời đi. Chức vụ thư ký chủ tịch? Chậc, cô đúng là biết cách làm khó anh nhỉ? Ren thầm suy nghĩ,mỗi bước đi lại hiện lên muôn vàn toan tính.

Mất Kiều Nhã, thì lại có một tổn thất lớn đối với công ty, đưa Tiểu Tinh vào lại phải hướng dẫn cô từ đầu, một người bẩm sinh không hề có một chút năng khiếu gì về kinh doanh như cô thì muốn tìm một chức vụ có thể dễ dàng tiếp xúc nhiều với chủ tịch lại còn có cơ hội thăng lên làm thư ký thì quả là cực kỳ khó khăn. Tính tình cô lại rất đơn giản, dù làm gì cô cũng chịu, người lại rất nhanh nhẹn, đầu óc mau lẹ thần tốc tính toán nhiều thứ quá sâu sắc, đưa vào công ty nếu biết dụng đúng chỗ thì ắc hẳn cô sẽ đưa công ty phát triển không phanh.

Vừa đi vừa xem xét, phân tích cùng một lúc quá nhiều thông tin làm cho anh phát hoả. Gương mặt điển trai nhăn nhó đầy khó chịu, miệng thì thầm rủa Tiểu Tinh một tràn rồi bước vào thang máy, hoàn toàn vứt chuyện này ra khỏi não anh một cách nhanh chóng.

Chỉ đơn giản xuất hiện bất ngờ, nhưng lại gây khuấy động cả không gian làm việc của tập đoàn Bạc thị, không khí từ căng thẳng dần trở nên sôi động hơn từ chuyện Tiểu Tinh xuất hiện. Lời ra tiếng vào xuyên tạc đủ thể loại, để kết luận rút ra rằng, cô đến để dụ dỗ chủ tịch của họ, cùng với nhiều câu chuyện tình bi đát lẫn lộn nhưng hoàn toàn không ai vẽ nên một chuyện tình với kết thúc có hậu cả...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.