Ai Nói Ta Rất Yêu Sư Tôn

Chương 15: 15: Ảo Ảnh Trong Mưa





"Nói cho ngươi biết, Sở Tranh có thể sẽ không bao giờ quay trở lại nữa!"
Phù Uyên vô thức lui lại một bước.

Trong lòng y đau đáu, không dám nghĩ đến đối phương lại có thể nói ra những lời trắng trợn như vậy.
Kiếp trước, là do Cố Trường An quá biết giả bộ, hay là do Phù Uyên không có mắt nhìn?
"Tiểu Uyên, ngươi sợ sư bá sao?" Cố Trường An đột nhiên hỏi.
Phù Uyên tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, khẽ lắc đầu.
Cố Trường An: "Tại sao? Không một đứa trẻ nào lại không sợ người như ta được."
Hắn nói cứ như sợ Phù Uyên không biết mình là người như nào vậy.
Phù Uyên không trả lời câu hỏi không đâu của Cố Trường An mà hỏi lại: "Sư bá, ngươi có thể nói cho ta biết sư tôn ta đang ở đâu được không?"
"Huyền Vũ cung." Cố Trường An nói.

"Hắn nói hắn tới Huyền Vũ cung."
Phù Uyên nghe vậy chạy vội đi.
Cố Trường An nhìn theo bóng lưng y, thở dài.
Hắn một mình ra khỏi An Nhiên cư rồi tới Tĩnh Giang cung của sư tôn.

Quen cửa quen nẻo, hắn tìm thẳng tới phòng ngủ của Tư Vu.
Không biết tại sao, Tư Vu thường hay ngủ ngày.

Nhìn gương mặt khi nằm nghiêng một bên của Tư Vu, Cố Trường An khẽ cười rồi ngồi xuống bên cạnh đối phương, sau đó xốc thẳng người lên ôm vào lòng.

Hắn cúi đầu, gần như dán môi lên vành tai đối phương mà thủ thỉ: "Sư tôn, người ngủ ngày là người lười."
Tư Vu nửa tỉnh nửa mê, bất mãn đáp: "Đừng nghịch."

"Sư tôn, người thật sự tàn nhẫn quá đấy." Cố Trường An nói.

"Hôm đó Sở sư đệ đã thấy gì mà ngươi phải vô tình như vậy?"
Cố Trường An vừa dứt lời thì người trong lòng liền mở mắt ra.

Tư Vu lạnh lùng nhìn Cố Trường An, sau đó hờ hững nói: "Tùy duyên hắn thôi."
...
Huyền Vũ cung đã từng là chốn náo nhiệt một thời nhưng nay lại nhuốm sắc ảm đạm vắng vẻ vì không có lấy một bóng người.
Trời đang đổ mưa.

Mưa hòa vào bóng đêm, chảy xuống dưới sân, len lỏi qua những khe rãnh.
Hành lang dài lại quanh co bị mưa gió tạt ướt nhẹp trong Huyền Vũ cung có hai người một lớn một nhỏ đang rảo bước.

Đứa trẻ đi đầu là Phù Uyên.

Sắc mặt Phù Uyên tái nhợt, y phục đen trên người bị nước mưa thấm ướt, dính sát vào người khiến y khó chịu nhăn mặt lại.
Phía sau Phù Uyên là người mà y tìm giúp đỡ: Vô Tình tiên quân Giang Tư Dư.

Sở dĩ Phù Uyên tìm Giang Tư Dư, là bởi y biết quan hệ của Giang Tư Dư và Sở Tranh không tồi.Giang Tư Dư vận một bộ bạch y, tuấn tú xuất trần, nhíu mày lên tiếng: "Ta mở thần thức rồi, nơi này không có lấy một người sống."
Phù Uyên gật đầu đáp: "Vâng."
Y không định mở thần thức tìm kiếm khi bên cạnh còn có người khác.

Bởi vì nếu không cẩn thận bị bắt được thì với tu vi Luyện khí cấp hai chẳng đâu, y sẽ bị nghi ngờ.
Giang Tư Dư lại nói: "Phù Uyên, ta dạy ngươi câu pháp chú hong khô y phục được không?"
Phù Uyên không ngờ đến vị tiên quân vô tình này muốn chỉ bảo lại còn hỏi mình như vậy nên hơi ngây người, một lúc sau mới đáp: "Đệ tử sẵn lòng tiếp thu."

Giang Tư Dư nói ra một câu chú.
Phù Uyên: "???"
Thú thực, Phù Uyên nghe không hiểu, cũng chẳng nhớ đối phương đã nói cái gì.

Thế nên y im lặng, không làm gì khác ngoài rảo bước thật nhanh rồi tiện đà nhìn quanh.

Rất nhanh, hai người đã quẹo qua trái hành lang, nhìn thấy một sân điện lát đá cùng với một cung điện đóng chặt cửa.

Phù Uyên không chần chừ một chút nào, nhanh chóng chạy qua, suýt chút nữa là ngã trước bậc thềm cung điện.
Giang Tư Dư thở dài, dùng tốc độ vô thực đi qua chỗ Phù Uyên.
"Ngươi..." Giang Tư Dư muốn nói lại thôi.

Y để ý đứa trẻ này cả ngày, phát hiện khi Phù Uyên di chuyển bình thường thì không sao, nhưng thi thoảng tăng tốc hay bước lên bậc thềm thì có hơi kì lạ.
Phù Uyên rất tinh ý nhìn ra nghi vấn trong ánh nhìn của Giang Tư Dư, nói: "Tiên quân chê cười rồi."
Giang Tư Dư lắc đầu, nói cái khác: "Y phục của ngươi vẫn ướt." Đối với cái phép thuật đơn giản như hong khô y phục này thì Giang Tư Dư chẳng cần nghĩ ngợi cũng thi thuật được, nhưng y không định giúp Phù Uyên mà muốn Phù Uyên tự học.

Thế là y kiên nhẫn nói tiếp: "Rất dễ, ngươi bỏ chút linh lực rồi đọc pháp chú là được rồi."
Phù Uyên không hiểu cũng chẳng nhớ được chú pháp của Giang Tư Dư, qua loa đáp: "Để sau đi.

Chúng ta đi tìm sư tôn trước đã."
Y nói rồi tiến về phía trước, đẩy cửa cung điện ra.

Sau một tiếng "két" kéo dài, hai cánh cửa mở toang ra.


Bên trong điện khác hẳn với hành lang lập lòe ánh đèn vàng nhạt: tối thui.
Một lớn một nhỏ chân trước chân sau tiến vào trong điện.
"Phù Uyên, lui lại sau ta đi, nơi này không ổn." - Giang Tư Dư nói rồi túm lấy tay Phù Uyên kéo về phía sau.

"Thật là không hiểu sao ta lại đồng ý để ngươi theo tới nơi nguy hiểm như vậy cơ chứ? Ơ? Sao đèn lồng trong tay ta lại tắt rồi?"
Phù Uyên không để ý đến lời nói của nam nhân mà nhỏ giọng tự kỷ: "Tối quá."
Y nhớ đến một lần thấy Sở Tranh chỉ vung tay một cái đã thắp toàn bộ đèn ở Minh Ưu cung, suy nghĩ thử một chút cũng lóe lên rất nhanh.
Phút chốc, đèn đóm trong điện sáng hết lên!
Giang Tư Dư kinh ngạc nhìn Phù Uyên, song không nói gì.
Phù Uyên quen thân cái kiểu thi thuật của sứ giả tộc từ lâu rồi, sợ Giang Tư Dư nghi ngờ dò hỏi nên cố tình nói: "Tiên quân, hình như chỗ nào ở Huyền Vũ cung cũng bị dọn trống hoác."
Nhìn cả cung điện này xem, tổng thể thiết kế hoành tráng to lớn nhưng lại không có nổi một vật trang trí xót lại ngoài đèn đóm, ngoại trừ dọn sạch để chủ nhân mới tới thì Phù Uyên không nghĩ ra nguyên do nào nữa.
Nhưng tại sao cả một người giữ cổng cũng không có?
"Phù Uyên." Giang Tư Dư đột nhiên nói: "Ta nghĩ Tiểu Tranh không có ở đây đâu.

Hắn là kiếm tu thiên tài, ta tin với năng lực của hắn thì hắn sẽ không dễ gì xảy ra chuyện được, ngươi đừng lo quá.

Chúng ta mau quay về thôi."
"Nhưng..." - Phù Uyên chần chừ.
"Không phải còn có một khế ước sư đồ sao? Nếu Sở Tranh có chuyện gì thì khế ước đã cảnh báo ngươi rồi.

Với lại, ngươi còn nghe lời Cố Trường An mà đến, ai biết hắn ta có lừa ngươi hay không?" - Giang Tư Dư khuyên nhủ.

"Về thôi, nhỡ sư tôn ngươi về rồi lại chẳng thấy ngươi đâu."
"Vậy đành nghe theo tiên quân." - Nghe Giang Tư Dư nói cũng có lý nên Phù Uyên chỉ đành đồng ý trở về.
Có lẽ Cố Trường An chỉ dọa mình thôi.

- Phù Uyên nghĩ.

Phù Uyên lại theo sau Giang Tư Dư ra khỏi cung điện trống rỗng.
Bên ngoài vẫn chưa ngừng mưa.

Rào rào, rào rào, như thác đổ.
Giữa màn mưa mù mịt được ánh đèn yếu ớt trong những hành lang soi sáng ấy, Phù Uyên bỗng thấy một bóng người mờ ảo che ô đứng trong mưa.
"Phù Uyên? Ngươi đang nhìn gì vậy?"
Giang Tư Dư gọi, Phù Uyên hoàn hồn.

Nào đâu còn bóng người che ô nữa, chỉ có mưa rơi.

Y giật mình nghĩ, "ảo giác ư?"
Bất chợt, sấm sét nổ ầm ầm vang trời.

Cùng lúc đó, có tiếng la hét gào khóc thảm thiết tê tâm liệt phế từ đâu vọng tới, khiến cho tóc gáy Phù Uyên cùng Giang Tư Dư dựng đứng.
"Đi mau!!! Động tĩnh lớn như vậy sẽ gây chú ý rất lớn, nếu ai thấy chúng ta đến đây giữa đêm thì không ổn." Giang Tư Dư vội túm lấy tay Phù Uyên định kéo đi.
Phù Uyên không những không đi theo Giang Tư Dư mà còn giật tay lại, xoay người chạy vào trong cung điện trống trơn vẫn còn sáng đèn.

Y nhìn quanh, không chờ được gọi to: "SƯ TÔN! SƯ TÔN! NGƯƠI Ở ĐÂU?"
Khế ước sư đồ trong lòng bàn tay Phù Uyên cứ vậy mà sáng lên, nhoi nhói.
Phù Uyên hoảng loạn nhìn quanh, rõ ràng cảm nhận đối phương gần trong gang tấc mà chẳng thấy đâu, lòng đầy lo sợ.

Kiếp người này, Phù Uyên chỉ có mỗi một người có thể tin tưởng dựa dẫm, nếu như đối phương xảy ra chuyện gì không may...!thì y phải làm sao đây?
Bỗng dưng không khí ngập tràn mùi máu tươi, tiếng gào thét ghê rợn cũng ngày một chói tai.

Hai mắt Phù Uyên chợt tối sầm lại, bên tai cũng ong ong.

Y dần dần mất đi ý thức, chỉ cảm thấy có một vòng tay lạnh băng ôm lấy cơ thể mình chạy đi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.