Ai Nói Ta Rất Yêu Sư Tôn

Chương 11: 11: Trời Thực Sự Tối Rồi





Trưa hôm sau, một đạo đồng của Minh Ưu trúc cung tới dẫn đường cho Phù Uyên đi Vấn Tiên đường.

Vị đạo đồng nọ tên là Tô Diên, trông còn lớn hơn Phù Uyên vài tuổi, một câu sư huynh, hai câu sư huynh, luôn nở nụ cười không rõ ý tứ.

Trên đường đi, Tô Diên vẫn luôn kiên nhẫn giảng giải cho Phù Uyên:
"Phù sư huynh, ngươi đừng lo lắng quá.

Vấn Tiên đường cũng như trường học của phàm nhân vậy, ngoại trừ kinh sử văn thơ, tri thức tam tộc thì còn giảng về tiên đạo, phù chú, pháp thuật, kiếm thuật...!Những người ở đó chủ yếu vẫn là nhiều đệ tử chưa bái sư hoặc đệ tử phụ thuộc tới học tập.

Sư huynh thì khác, ngươi đã có sư tôn trực tiếp chỉ dạy, có thể tự lựa chọn đến Vấn Tiên đường hay không."
Mặc dù đi theo sau Tô Diên nhưng Phù Uyên lại gật đầu một cái, cũng chẳng quan tâm đối phương có thấy mình gật đầu không.

Kì thực nãy giờ Phù Uyên vẫn chẳng hề mở miệng nói câu nào với người này cả.
Dẫu biết đối phương không thích nói chuyện, lại có địa vị cao, Tô Diên vẫn không nhịn được nhăn mặt lại khi vị Phù Uyên lạnh nhạt, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn: "Những đệ tử bình thường đi học ở Vấn Tiên đường không có sư tôn cũng rất giỏi, thậm chí so với những đệ tử có tiên quân dẫn dắt còn ưu tú hơn nhiều.

Sở chân nhân quá trẻ tuổi, sư huynh cũng nên tự hiểu nặng nhẹ trước những vị sư huynh sư tỷ có sư tôn khác.

Tiên đạo khó cầu, không phải ai cũng có khả năng leo lên đâu, chưa biết chừng được vài năm đã không chịu nổi bỏ cuộc rồi."
Lời Tô Diên nghe thì có vẻ như đang khuyến khích động viên, nhưng thực tế người này cũng chẳng có ý gì tốt.

Phù Uyên lại không để ý gì nhiều, nãy giờ vẫn luôn hướng tầm mắt đến trận đấu kiếm của hai tu sĩ trẻ tuổi ở võ đài gần khu vực Phù Uyên người đi qua.


Hai tu sĩ nọ xuất chiêu rất nhanh, chiêu nào chiêu nấy đều biến ảo khôn lường, khiến cho Phù Uyên nhìn mà hoa cả mắt.
Ngoại trừ tiếng va chạm của kim loại vang lên liên tục, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng nghị luận cùng cổ vũ của những người vây xem.
Không hiểu sao khi nhìn một trận tranh đấu này Phù Uyên lại nhớ tới không ít chuyện đã qua.

Y nghĩ, có lẽ sẽ có một ngày mình cũng sẽ cầm một thanh kiếm, không chết không ngừng với người kia.
"Kiếm tu ấy à, không phù hợp với những người chân yếu tay mềm đâu." - Thấy Phù Uyên chú ý đến trận đấu bên kia, Tô Diên lại không nhịn được lên tiếng.

" Kia là Giang sư huynh cùng Lục sư huynh, đều là đơn linh căn hệ hỏa, được ca tụng là thiên tài kiếm thuật thế hệ hiện tại của Vô Cực tiên tông đấy."
Phù Uyên vẫn cứ lờ đi Tô Diên, chỉ là không nhìn bên đó nữa.

Tính ra diện tích của toàn bộ Vô Cực tiên tông không lớn lắm, núi Minh Ưu cũng chẳng xa Vấn Tiên đường nhưng nãy giờ người dẫn đường cứ cố tình đi chậm, thành thử lúc Phù Uyên tới được phòng học của Vấn Tiên đường thì đã muộn.
Thấy Phù Uyên đột nhiên đến, sư tiên cũng không nói gì với y mà chỉ chỉ cái bàn trống trong góc cuối cùng.

Bỏ qua ánh mắt soi xét của những đệ tử khác, Phù Uyên bình tĩnh đi tới vị trí của mình.

Y mới vừa khoanh chân ngồi xuống đã nghe thấy tiếng nghị luận nho nhỏ còn có không ít đệ tử lén nhìn về phía y, khinh thường có, tò mò có, chán ghét có cả.
"Đệ tử mới sao? Chưa thấy bao giờ."
"Trông cũng thường thôi, có khi mấy ngày nữa bỏ học chưa biết chừng."
"Suỵt, ngươi nhỏ tiếng thôi, lỡ sư tiên trách cứ thì sao?"
Phù Uyên không để ý bọn họ, y nghiêm túc lắng nghe sư tiên trên kia giảng giải, mất một thời gian phản ứng mới nhận ra người này đang giảng giải về sự hình thành trật tự Cửu Quy ba ngàn năm trước, còn nhắc đến sứ giả tộc.


Y nhướng mày lên, trên gương mặt nãy giờ không có cảm xúc hiện ra một chút hứng thú.

Đúng lúc này, vị đồ đệ ngồi phía trước đột nhiên quay lại nở nụ cười với y.
Đối phương nói: "Sư đệ.

Ta tên Diệp Bạch Thanh, nhị đồ đệ của Cố tiên quân.

Về sau có việc gì thì sư đệ có thể nhờ ta giúp đỡ."
Vừa thấy mặt của người này, Phù Uyên liền kinh ngạc đến suýt nữa trừng lớn hai mắt.
Đó là Tiểu Thập! Hoặc nói Diệp Bạch Thanh - một trong mười người vẫn luôn đi theo Phù Uyên ở kiếp trước, hôm qua còn vừa mới lướt qua nhau trên đường!!!
Như vậy hắn sống rất tốt.

- Phù Uyên nghĩ.
Có lẽ là quá đột ngột, Phù Uyên mãi mới đáp lại Diệp Bạch Thanh: "Chào Diệp sư huynh, ta tên Phù Uyên, đệ tử của Sở chân nhân."
Diệp Bach Thanh nghe vậy thì ngây ra một chút nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại, cười ôn hòa nói: "Lúc trước đã nghe nói Sở sư thúc thu nhận đệ tử, thì ra là đệ.

Vậy sau này ta gọi đệ là Tiểu Uyên nha?"
Phù Uyên nén lại những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, mỉm cười gật đầu với Diệp Bạch Thanh.


Song giữa chừng Phù Uyên lại nhớ ra gì đó, mở miệng hỏi đối phương một câu: "Diệp sư huynh...!Là đồ đệ của Cố sư bá?"
Diệp Bạch Thanh đang định quay người về chỗ nghe vậy thì ngừng lại: "Đúng vậy.

Ta nhập môn khá muộn, là năm mười lăm tuổi."
Trong đầu như nổ vang một tiếng, Phù Uyên cũng đồng thời nhớ lại năm Tiểu Tam dẫn Diệp Bạch Thanh dưới thung lũng về, người này mới có mười lăm tuổi.

Ngay năm sau đó, Phù Uyên cũng gặp được Cố Trường An...!
Tuy Phù Uyên không để lộ biểu tình ra mặt, nhưng Diệp Bạch Thanh vẫn nhận ra y khác thường, bèn hỏi: "Sư đệ sao vậy? Trong người không khỏe ư?"
Phù Uyên bình tĩnh lắc đầu: "Đệ không sao."
Bấy giờ Diệp Bạch Thanh mới quay lên, lại bị sư tiên gọi: "Bạch Thanh, nói cho ta những gì ngươi biết về sứ giả."
Diệp Bạch Thanh không chút chần chừ đáp: "Đệ tử không rõ lắm, nghe nói họ là thần tộc trời sinh, mai danh ẩn tích đã lâu."
Vị sư tiên kia là một lão giả râu tóc bạc trắng, nghe vậy thì không hài lòng lắm nhưng cũng không nói gì, đang định nói tiếp thì...
"Tiên quân!" Một đệ tử bỗng xen vào.

"Thời thế của lục địa đã thay đổi, ngoại trừ một hai vị tự mình tiết lộ danh tính thì sứ giả tộc sớm đã không còn tung tích nào khác, tại sao người có thể chắc chắn họ tồn tại ở khắp mọi nơi trên Cửu Quy? Hơn nữa...!ngoại hình có màu tóc trắng cũng không phải hiếm lạ, họ so với phàm nhân hay ma tộc cũng không khác là bao, làm sao có thể chắc chắn một người là sứ giả tộc? Nhỡ đâu đó là kẻ giả mạo thì sao?"
"Thiên đạo còn đó, làm gì có ai dám giả mạo thần tộc?" Sư tiên thản nhiên đáp.
"Vậy thiên đạo là gì ạ?" - Có người không nhịn được hỏi.
"Đi theo con đường tu tiên, lẽ nào trò còn không biết thiên đạo?" Vị sư tiên nọ trừng mắt.

"Thôi đừng nói gì nữa, thiên đạo không nằm trong vấn đề được giảng giải hôm nay."
Đang trong tâm trạng phức tạp về chuyện của Diệp Bạch Thanh nhưng khi nghe những lời qua lại của các đệ tử với sư tiên, Phù Uyên cũng bị dời lực chú ý rất nhiều.
Sao có thể chắc chắn ai đó một sứ giả tộc ư? Phù Uyên không nhịn được nghĩ, sứ giả ngay cả đồng tộc cũng khó lòng phân biệt, nhân tộc làm sao mà phân biệt được?
Thiên đạo là gì ư? Đó không phải là thế lực thần bí luôn lặng thầm chỉ dẫn Phù Uyên trong sáu năm kể từ khi y mới có ba tuổi sao? Thậm chí thời gian đầu Phù Uyên còn tưởng việc mình là sứ giả là không có thật, sau đó nghe những người khác nhắc đến tộc sứ giả, y mới biết trên lục địa Cửu Quy thực sự có sứ giả tồn tại.

Về phần đồng tộc, kì thực y cũng không rõ lắm, bởi "thiên đạo" chưa từng nói cho y biết về họ, hơn nữa còn không cho phép y tiết lộ thân phận cho bất cứ ai, từ cha mẹ cho tới mấy người hầu đều không ai biết cả.

Nhưng tại sao ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ, Sở Tranh lại biết được điều này và khẳng định ngay thân phận của y? Phải nói là chỉ cần có pháp khí hay điều kiện đặc biệt thì ngay cả người thường cũng có thể bắt lấy linh khí thiên địa, tại sao Sở Tranh lại chắc chắn như thế? Câu hỏi này đã quanh quẩn trong lòng Phù Uyên rất nhiều lần, và cũng chính vì điều này mà y không thể không bái Sở Tranh làm sư tôn.

Đương nhiên, ngoại trừ lí do đề phòng ra thì còn bởi vì y tin tưởng Sở Tranh.

Tin rằng hắn sẽ không có ý xấu với mình.
"Tiểu Uyên mau về thôi, trời thực sự tối rồi.

Đệ vẫn chưa ích cốc, ngồi nửa ngày không thấy đói sao?"
Nghe thấy giọng Diệp Bạch Thanh, Phù Uyên từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn tỉnh lại, thấy căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người họ mới nhận ra đã tan học tự lúc nào.
Trời thực sự tối rồi...
Tối rồi...
Năm đó Phù Uyên chờ đợi người đó trở lại, ngày nào Tiểu Tam cũng nói trời đã tối rồi giục y về nhà.

Nay không cần phải đợi nữa, nhưng nhiều chuyện chồng chất lên nhau, y vẫn không hay biết trời đã tối.
Nếu có thể gạt phắt đi âu lo và thù hận, thì tốt biết mấy...
Phù Uyên đi theo Diệp Bạch Thanh ra về, trăm mối ngổn ngang khiến cho y mất tập trung, đâm sầm vào một người.
Sở Tranh híp mắt cúi đầu nhìn Phù Uyên đâm vào lòng mình, thuận thế vòng tay ôm lấy y.

Hắn khẽ cười thành tiếng, nói.

"Đường cũng không nhìn, bất cẩn quá.

Nếu ta là tảng đá bên kia thì sao hả?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.