Ai Nói Con Gái Không Phải Hổ Báo?

Chương 5: Ai nói hổ báo không phải con gái?




Hôm nay, Lục Chi lại đi học muộn, đã thế lại muộn những hai mươi tám phút, đúng là không coi ai ra gì...Hai bạn thanh niên xung kích trực ngoài cổng không dám ý kiến một câu, lại còn tách ra, nhường đường để cô danh chính ngôn thuận đường hoàng bước vào cổng trường một cách thuận lợi nhất nữa chứ...

Haiz, thật là..không biết bao giờ các bạn ấy mới trưởng thành được "như cô" đây...

Lục Chi sau khi thuận lợi vào lớp được 15 phút, lại có thêm một đôi giày adidas màu trắng nữa xuất hiện ngoài cổng trường, đang được các thanh niên xung kích gương mẫu của trường chất vấn và chỉnh đốn...

"Nói, tên, lớp, đừng để tôi nhắc lại, cậu có biết đi học muộn là vi phạm nội quy trường đề ra không hả? Sắp tiết hai rồi còn đến làm gì nữa?" Thanh niên xung kích một giơ sổ theo dõi ra lừ mắt đáng sợ có khả năng giết chết một con muỗi nhìn chàng trai đi học muộn.

Anh nhếch mép, đút tay túi quần"Tôi cũng đang muốn biết lớp mình ở đâu đây."

Tùng tùng tùng!

Tiếng trống vang báo hiệu hết tiết một.

Hai cô gái thân hình không cân xứng một béo một gầy bình bịch chạy đến...

"Hai cậu về lớp đ...OMG! Trai đẹp...bạn ơi mình làm quen nhé, bạn tên gì? Lớp nào? Cậu lạ lắm...học sinh mới đúng không? Nhà cậu ở đâu? Cậu thích ăn món gì? Cậu biết quán ăn Nhật tên là Katori không?Cậu từng ăn ở đấy chưa? Ở đấy ăn ngon lắm, mình với chị gái hay dẫn bạn trai chị ấy đi ăn ở đó ý, mà á, người yêu chị mình đẹp trai lắm cơ, cơ bắp cuồn cuộn ý, dáng người chuẩn men luôn, đặc biệt là galant với bạn gái lắm nhá, chị mình thật có phúc khi sắp cưới anh ý, anh ý có một đứa em gái nhỏ tí luôn, bọn mình thân với nhau lắm, mỗi lần mình đến nó chỉ bám lấy mình thôi, à, cậu biết giống chó sói alaska không? Hàng xóm nhà mình mới mua con nó về đấy, lông nó mượt mà, da nó mịn màng, để mà cho nó phối giống với con cún đợt nọ tớ bắt ở nhà bà ngoại về thì không còn gì tuyệt bằng..v...v.." Bạn gái gầy gầy nói xong cũng là lúc...chỉ còn chiếc lá bàng điệu đà đậu xuống sân trường, mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời thăm thẳm, sân trường tĩnh mịch, và...bạn béo đang ăn bim bim uống nước trong phòng bác bảo vệ mà thôi...

"Đâu hết rồi?" Bạn gầy hỏi bạn béo. Bạn béo nhai bim bim giọng dễ thương đáp lại:"Trống vào lớp hơn ba mươi phút rồi...hì"

"..."

Trụ sở chính lớp 10a9...

"Nào, các em, hôm nay, chúng ta, đón học sinh mới, các em, vỗ tay nào.." Thầy chủ nhiệm ác ma ngày nào giờ đã thành cô giáo chủ nhiệm Thiên mẫu, vừa vào thiên mẫu đã nói chất giọng rung động trái tim của bao chú kiến vô tội nhỏ...nhưng dường như không chạm được vào trái tim 'đóng đinh cột nhà' của học sinh lớp 10a9. Bằng chứng là, thiên mẫu vừa dứt lời...chẳng có tiếng vỗ tay nào vang lên cả...cô giáo và học sinh ngây ngô nhìn nhau...

Một bạn nam nêu lên thắc mắc của cả lớp:"Cô ơi...thế người đâu rồi ạ?"

"..."

Bỗng, cánh cửa được mở ra lần nữa, một mỹ nam đẹp hơn hoa như từ trong tranh bước ra đi lạc vào lớp của các tiểu quỷ ranh ma 10a9...

Các nữ sinh chồm dậy, mắt như muốn lồi hết ra ngoài... Trái tim các thiếu nữ giờ đập loạn như chưa từng có đà...

Lục Chi lần này lại khác...ngồi nghiêm túc, không gác chân lên bàn mà thay vào đó là tay chống cằm ra vẻ hồn nhiên dữ lắm..,ánh mắt hướng ra...ngoài cửa sổ ngắm cành cây... Não và dây thần kinh liên tục chuyển động để nhớ lại cảnh tối qua một cách chân thực và sống động nhất.

Miệng vẫn không ngừng cười ngớ ngẩn, y hệt những thiếu nữ đến tuổi mà theo phong cách thiên hạ gọi chính là 'điên đầu vì tình đâm đầu vì tiền'...Bạn Lý ngố bên cạnh không khỏi run người...

Đến lúc này, mặc cho những tiếng hò hét inh tai nhức óc của những nữ sinh cuồng trai đẹp trong lớp, Lục Chi vẫn ngơ ngác cười phởn, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của bạn mới.

"Khụ khụ khụ..."Chết tiệt, đêm qua về nhà ho cả đêm không chợp mắt được tí gì, giờ này mới biết cảm giác bị nhiễm phong hàn là thế nào, Lục Chi có phần hứng thú lại có phần khổ sở...

Cô vừa dứt cơn ho, cả lớp lập tức im phăng phắc, sự chú ý dồn cả vào cô. Mỹ nam trên bục giảng liếc một cái, cười đểu...

"Chào! Họ và tên tôi là Dương Lâm Huy, nghe nói đây là trường chuyên quốc gia nên vào học, con người tôi khá là dễ dãi, tôi ghét nhất những người cứ bám dai như đỉa, thích nhất những người biết điều một chút, những ai không làm phiền tôi, tôi lại càng thích,mọi thứ khác về tôi...không tiện nói ra...hết rồi!"

"Woaaaaa....."Những nữ sinh người trước người sau hét lên một câu vang dài...Nam sinh lắc đầu thở dài thượt thõng...

Cứ mỗi lời anh nói ra là một lần liếc xéo cô đầy ẩn ý...nhưng có vẻ, ai đó không quan tâm đến sự hiện diện của anh...Trong khi cả lớp thì lại ầm lên giống như mỗi lời anh nói ra đều là ngọc quý cần phải trân trọng và giữ gìn vậy.

"Được rồi! Bây giờ, em, có thể, tự chọn chỗ cho mình ..." Cô giáo đẩy gọng kính lên, giọng uyển chuyện theo cơ thể, các bạn con trai trong lớp thi nhau mửa xuống dưới chân...

Dứt lời, lớp hỗn loạn chả khác gì lúc đón sao Hàn tại sân bay... Tiếng gào thét của bọn fans cuồng không dừng lại trong không trung, màng nhĩ thần tượng dù sắp rách đến nơi nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh mà nghe nếu không hậu quả còn thậm tệ hơn cả khủng hoảng kinh tế toàn cầu...

Nữ hung bạo đuổi nam ra khỏi bàn, nam ôm bàn: Quyết không rời đất mẹ!

Tranh nhau mà rằng:

"Hú! Ấy ơi..ngồi cạnh tớ đi ấy ơi...đây cơ mà...đi đâu đấy...ê...nhìn ra chỗ tớ này...ấy..."

Không quan tâm đám nữ sinh nhốn nháo vì mình, Lâm Huy bước tới bàn của Lục Chi, liếc mắt ra hiệu cho Lý ngố, Lý ngố hiểu ý, mừng thấy mồ, cong mông ôm sách vở chạy sang bàn khác...

Lập tức trong lớp im ắng như lần đầu gặp Lục Chi...Những đôi đồng tử thi nhau tập trung vào chiếc bàn may mắn chứa đầy đủ nào là trai đẹp nào là gái xinh ấy...

Buồn có, vui có, phẫn nộ có một chút, lo lắng có rất nhiều...mà sợ thì có nhiều hơn...

Bạn gái dãy bàn bên sợ loạn cả tim nhưng vẫn dũng cảm dè dặt quay sang nói với anh:"...Cậu ơi...đ...đừng ngồi đó..."

Cả lớp cùng nhìn anh gật đầu lo lắng...

Đôi mày tuyệt đẹp của anh cau lại... Đúng lúc này...

"Khụ khụ...khụ khụ..khụ khụ khụ...e hèm...ẹ hèm..."Lục Chỉ ôm miệng ho dữ, ho xong húng hắng vài cái để lưu thông đờm ở cổ họng...

Song, một bàn tay tuyệt phẩm nào đó đang giơ viên kẹo ngậm ho có cái vỏ xanh lét lên trước mặt cô..... Cô không khỏi ngạc nhiên...Lý ngố biết quan tâm đến con gái từ bao giờ thế? Bình thường lúc cô nói cậu ta còn chẳng dám thở một hơi...bây giờ lại đưa kẹo cho cô...thế là thế nào?

Lục Chi quay sang định trêu cậu ta thì...

Cô giật mình:"...Lý ngố...sao hôm nay cậu đẹp trai thế?"

Lý ngố bàn nọ bỗng sởn gai ốc...

Cô lại tiếp tục ngắm kĩ khuôn mặt của 'Lý ngố'...Chắc là do nãy giờ nghĩ đến anh nhiều quá nên giờ ảo tưởng đây mà.

"Tôi càng nhìn lại càng thấy cậu giống môt người..."

Anh nhướn mày:"Là ai?"

Cô như bị mê hoặc trả lời:"Tối qua tôi vừa mới gặp một anh chàng đẹp hơn cả mỹ nhân..giờ tôi lại ảo tưởng cậu thành người ta mất rồi, xin lỗi nhé."

Anh giật giật môi:"Quái thai!"

Cả lớp giật nảy mình, há hốc mồm lo sợ không biết hổ báo sẽ làm gì học sinh mới...

"Cậu nói cái gì?" Như dự tính, Lục Chi đập bàn trợn mắt lên

"Lý ngố, hôm nay cậu ăn gan con gì mà to thế? Nhìn kĩ xem tôi là ai này." Hơ! Lý ngố dám nói cô là qái thai? Chuyện lạ Việt Nam nha...mà...câu này quen quen nha...

Anh ghé sát vào mặt cô:"Cậu mới phải nhìn kĩ mặt tôi. Tôi là Lâm Huy." Lý ngố cái đầu cậu, tổ tiên nhà cậu mới là Lý ngố, đồ quái thai.

"Khụ khụ..."Cô ho vào mặt anh...Anh nhắm mắt, ngồi xuống, trấn tĩnh lại tinh thần...

Cô che miệng ho tiếp...rồi không may...hình ảnh của bạn Lý ngố thường ngày hay run lẩy bẩy trước những câu nói của cô...đã lọt vào đôi mắt đang nhíu lại vì cơn ho dội đến bất thường ấy...

Cô tròn xoe mắt

"Khụ..khụ..."Nhưng vẫn vật vã với cơn ho...đã thế lại còn bị sặc vì một số suy nghĩ đang ẩn hiện trong đầu cô...

Trong lúc đó...một viên kẹo đã được tống vào miệng cô...

Vị bạc hà xộc lên mũi, hơi cay, khoang miệng bỗng trở nên thanh mát lạ thường...

Cơn ho chưa dứt hẳn nhưng đã đỡ được phần nào.

Nhìn kỹ lại người đối diện lần nữa...

Chính là anh sao?

Cô xúc động nhảy chồm lên ghế...

Cả lớp giật bắn mình. Cô giáo chạy tóe khói ra khỏi lớp...

Sau đó thì...Cả lớp đúng là không biết gì, cứ nhắm mắt nhắm mũi liều mạng quăng bút, ném vở sang một bên nhảy vào can...

"Lục Chi...có gì từ từ từ từ từ từ từ nói, cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu ấy l...là học sinh mới ch ch ch chuyển đến tỉnh này, vẫn còn chưa biết gì..."

"Lục Chi..cậu đánh tôi, đánh tôi này, xin cậu đừng làm hỏng gương mặt điển trai của cậu ấy mà.."

"Lục Chi ơi...tha cho cậu ấy đi mà, sau này muốn mua gì cậu cứ lấy tiền trong túi tôi mà mua...đừng có đánh mà..."

"Quân tử động khẩu không động thủ, chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng lời nói..."

"Người thông minh không dùng vũ lực...Lục Chi, theo tôi cậu nên để lại tiếng tăm cho đời sau..."

Lục Chi nhắm mắt lại...

Phiền phức!

Cô gắt lên:" Về chỗ!"

Cả lớp im lặng vài giây, nhìn Lâm Huy đang chẳng hiểu gì bằng ánh mắt xót lòng tột cùng, buông được một câu:

"Chỉ trách tại số, Lâm Huy kiếp này cậu đã lỡ mất thời cấp ba rạng ngời rồi..."

Tuy cả lớp đã an tọa bàn ai nấy ngồi...nhưng mắt chúng nó vẫn cứ hướng về nơi sắp sửa 'bùng nổ bạo lực học đường' là bàn của Lục Chi đây...Cô đứng trên ghế, mắt đảo một vòng quanh lớp, thấy lòng hơi khó chịu

"Quay mặt đi!" Cô quát lớn.

Tập thể rõ nghe lời, không ai dám liếc mắt ra đó nữa. Cô giáo cũng đã cười tươi sau phút giây căng thẳng đi vào lớp.

Cô ngồi hẳn hoi xuống, quay sang anh thầm thì:" Là cậu sao? Oa..chúng ta có duyên thật,khụ, thích quá, giờ tôi lại ngồi chung bàn với, khụ, cậu nữa haha khụ khụ khụ..." Nhìn bộ dạng vừa sung sướng vừa khổ sở của cô, anh kiềm chế nỗi khó chịu ban nãy của mình lại, hừ mũi:"Oan gia!" Lúc sau liền quay đi nghe giảng.

Cả lớp thở phào khi không thấy động tĩnh gì, có vẻ hôm nay tâm trạng của Lục Chi tốt, nếu không thì Lâm Huy giờ này đã 'lên bờ xuống ruộng' trong lớp rồi...

Người ngoài đúng là chẳng hiểu chuyện gì sất, cứ đoán già đoán non...

Lục Chi vắt óc suy nghĩ từ'oan gia' mà anh nói có nghĩa gì...nhưng quả thực, cô chả hiểu gì cả...

Lớp 10a9 được tận hưởng thời gian yên bình cho đến bây giờ... Mọi người đang chuẩn bị vào canteen đánh chén...

"Hắt xì!" Lục Chi khịt mũi, chết tiệt, hết ho rồi lại hắt hơi, không biết bao giờ mới khỏi...

Đột nhiên, có bàn tay to lớn của ai đó đặt trên trán cô, chưa đầy hai giây đã rời đi.

Đương lúc cô quay sang chưa kịp hỏi thì anh đã nói trước:"Cậu sốt rồi, xuống phòng y tế đi."

Lớp vắng người,không, phải nói là ngoài cô và anh ra, trong lớp không còn một ai...rất yên tĩnh...

Cô nhe răng cười:"Cậu quan tâm tôi à?"

"Cậu bị như vậy cũng một phần là do tôi, lẽ ra tôi phải cản cậu ngay từ lúc cậu lên cơn nhắng nhít chạy khắp trời mưa như tâm thần mới phải..."

Lục Chi lại nhịn, phải, cô phải nhịn, nhưng cô thích nhịn...

Anh đứng dậy:"Xuống phòng y tế đi, lát tôi mang đồ ăn cho."

Rồi không cho cô nói một lời mà lập tức rời khỏi

Cô bịu môi...

Dù gì cũng phải dìu người ta xuống phòng y tế chứ...haizz!

Cô chẹp miệng, vò đầu.

Canteen chính là nơi tụ họp tất cả những giai cấp trong ngôi trường bình đẳng này, từ dân thường đến quý tộc, từ lắm mồm cho đến ít nói, cởi mở hay sống nội tâm..v..v...

Chính vì thế nó cũng là địa điểm bàn tán xôn xao những diễn biến xảy ra thường ngày trong trường qua lời kể của một số bà tám có tên tuổi. Và cũng đôi khi là nơi mà một số người xả stress lên những món ăn cay để hạ hỏa...

Lúc này canteen vẫn yên ắng bình dị không sôi nổi như thường ngày vì hôm nay khá là mệt mỏi, thứ sáu mà, ngày duy nhất học sáu tiết trong tuần...

Nhưng sự mệt mỏi của các bạn mau chóng biến mất khi...một ai đó bước vào...chính xác hơn nữa là một nam thần tuấn tú...mẫu con trai lí tưởng của đa số các thiếu nữ đến tuổi rung động đầu đời...

Lâm Huy hai tay đút túi quần, lãnh đạm nhìn về phía trước, lập tức thu hút ánh nhìn của hàng trăm con người nơi đây...

"Oaaaaaa..."Cả canteen gào to với volum tự nhiên căng hết cỡ có sức mạnh lan tỏa tới tận nhà vệ sinh của nhà hàng xóm nọ...

Tiếc quá! Không gì lọt vào nửa đuôi mắt anh cả, đôi chân vẫn ung dung thẳng tiến tới quầy ăn tự chọn... Dáng người cao lớn, gương mặt anh tuấn lạnh lùng...không gì có thể ngầu hơn anh lúc này...

"Của tớ đấy!" Nữ sinh trắng trẻo không biết là tự nhiên hay nhờ 'phân són', đôi môi hồng đỏ nhẵn bóng vì dính phải dầu mỡ khó tránh khỏi trong lúc ăn cơm...đứng dậy tuyên bố dõng dạc cho cả bàn đó. Mấy bàn gần đó nghe được liền túm tụm lộn xộn hỏi:

"Cái gì? Thật không?"

"Người yêu cậu à?"

"Ê! Nghe nói nhà cậu ấy giàu lắm, tài xế còn mua hẳn được chiếc madza 3 gì gì đấy cơ..."

"Hình như mới chuyển đến a9..."

"Tớ không tin."

"..."

Bao nhiêu ý kiến, phản đối có, đồng tình có, không liên quan cũng có, cô gái vẫn cười duyên, lộ hàm răng khểnh:"Bây giờ thì chưa...nhưng xem nhé..."

Nháy mắt một cái với các bạn. Đợi lúc Lâm Huy bê đồ ăn tới, cô gái mỉm cười đứng dậy, âm mưu là sẽ giả vờ vấp ghế, ngã lên người anh, sau đó thì...thuận theo tự nhiên...ai ngờ mới diễn đến cảnh vấp vào ghế thì anh bỗng quẹo trái, ngồi vào bàn ăn gần đó khiến cả người cô ta chao đảo không vững, đổ cả cơ thể vào hàng ghế inox đằng sau khiến mấy hàng ghế bị đổ liên tiếp, tạo ra loạt âm thanh rung trời lở đất trong canteen...đã thế dáng xô ghế lại rất chi là khó nhìn nữa...

Hàng trăm con người đổ dồn ánh mắt lên người nạn nhân kiêm hung thủ gây ra tiếng động đó... Cô gái đỏ mặt tức tưởi chạy ra ngoài...

Anh nhếch miệng cười nhạt. Đang chuẩn bị cầm đũa lên bỗng chục đứa con gái từ đâu chui ra vây lấy anh..

Đôi tay anh ngừng lại trong không trung, nhắm mắt thở dài...

Lại bảo tại số! Sao sinh ra anh đẹp trai thế này làm gì...

"Chào cậu! Cậu là Lâm Huy phải không?" Lại là một cô gái nữa...nghe giọng thì chẳng thấy chút giả dối nào, lại còn rất dịu dàng, rất ưa tai.

"Ừ!" Là người khác có lẽ đã bị anh bơ đi một cách ngoạn mục, nhưng cô gái này có vẻ rất dễ chịu, anh không nên phụ lòng người ta...

"Ừm...mình..có chuyện muốn nói với cậu..." Cô gái thẹn thùng

"..."Lần này anh im lặng, mới gặp lần đầu thì có gì mà nói chứ...lẽ nào nhờ anh đi mua thẻ à? Con gái ở tỉnh này sao buồn cười thế?

Cô gái thấy anh không nói gì liền nhìn các bạn cầu trợ giúp...

Một nữ sinh thấy tình hình không tiến triển liền tiếp sức:" Ay dà! Thích người ta thì nói thẳng ra đi, cứ ậm ờ mãi..." Cả bọn cười khúc khích.

"Tớ...tớ.." Cô gái ngây thơ xấu hổ...

Anh vẫn ăn tiếp...con gái của tỉnh này cứ gặp lần đầu là trúng tiếng sét ái tình luôn sao? Đúng là mở mang tầm mắt...

"Khổ quá, người ta là hoa khôi của trường, lần đầu tỏ tình phải biết ngại chứ..." Lại thêm nữ sinh giọng chua loét khác thêm dầu vào lửa, mong sao nó cháy bùng...

Cô gái kia ngại ngùng cúi mặt xuống.

Bỗng có đám con gái khác đi ngang qua liền chêm vào:" Hoa khôi cái gì chứ? Ngộ nhận à? Tưởng mình xinh hơn ai?"

Lũ con gái ngồi ở bàn của anh nghe thấy thế liền tức giận đập bàn cáu:" Mày nói cái gì? Thế mày tưởng mày xinh hơn Khánh Nhung của bọn tao à?"

"Xứ! So với Lục Chi a9 thì Khánh Nhung của bọn mày thua lè lưỡi...à mà, Khánh Nhung còn chả xứng để được so sánh với Lục chi ấy chứ...Lâm Huy á, vẫn là hợp với Lục Chi nhất."

Nữ sinh kia nói xong, cả hội liền im re...

Anh vẫn bình chân như vại, ung dung ăn uống, tỏ ra mình không liên quan đến vấn đề này, nhưng khóe miệng đang ăn ấy dường như thấp thoáng thấy một nụ cười...

Ai đó không can tâm nhảy vào nói:" Lục Chi đúng là có xinh thật, nhưng mà cô ta rất hung dữ, lại hổ báo nhất cái tỉnh này, ai cũng phải sợ, cô ta nói một lời thì đâu có ai dám cãi nửa lời, với lại cũng không dịu dàng, học giỏi như Khánh Nhung, quan trọng nhất là...gia đình nhà Khánh Nhung lại giàu thứ nhì của tỉnh.. Còn Lục Chi gia thế không rõ ràng, chỉ được cái hung hăng động tí là đánh người, không thích ai liền trục xuất người đó ra khỏi tỉnh, một đi không trở lại. Đẹp trai đối với cô ta chẳng là gì, mọi người ở đây không ai không biết vụ cô ta đuổi ba hotboy về thủ đô hại ba anh ấy mất một phần tài sản và chi phí xây dựng công ti ở tỉnh này chỉ vì gọi nhầm cô ta là bạn gái sao?"

"Đúng đúng, Lục Chi dọa chết được hổ đó..."Một bạn đồng tình. Khiến cho bạn gái không can tâm ấy lại tiếp tục nói:"Chưa hết, còn cả ông Hâm mà ai cũng biết đấy thôi, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu, anh hùng gì chứ? Vụ đó tóm lại thì cũng chỉ là do ông ta tát Lục Chi năm cái liền bị tòa tuyên án ba mươi hai năm tù giam thôi..."

"Phụt..." Lâm Huy đang uống dở ngụm canh nghe đến đây nhất thời nuốt không trôi liền bị sặc... Bọn con gái thi nhau lấy giấy lau miệng cho anh...nhưng bị anh phũ phàng gạt ra hết...

Bỗng nhiên...nhân vật chính trong lời kể vừa rồi của bạn gái không can tâm xuất hiện ở cửa canteen...

Lục Chỉ chờ ở phòng y tế được gần mười lăm phút mãi chẳng thấy anh đến, cô sốt ruột không kiên nhẫn nổi nữa, vục dậy như chưa từng ốm phi ra ngoài cửa trước ánh mắt tròn xoe của bác sĩ học đường...

Cô vừa bước vào canteen, đám nữ sinh xúm lại ở bàn Lâm Huy chột dạ chạy tán loạn. Bạn gái không can tâm vừa tát vào miệng mình vừa lẩm bẩm :"Miệng thối miệng thối..."

Khánh Nhung cũng bất giác run sợ khi thấy cô đang tiến gần, định đứng dậy nhanh chóng rời đi thì bị anh kéo lại:"Ngồi xuống!"

Anh hạ lệnh, cô ta liền có thêm dũng khí hơn, ngoan ngoãn nghe lời...

Lục Chi ngồi xuống cùng bàn anh, mắt vẫn dán chặt vào cô gái tên Khánh Nhung đó. Khánh Nhung sợ hãi đến nỗi cầm thìa cũng không nổi

"Khánh Nhung phải không?" Cô hỏi...ban nãy nghe người ta nói thế mà...

"..ừ..." Run cầm cập...

"Lấy hộ tôi mấy cái xúc xích lợn."

"Ừ, ừ." Khánh Nhung không dám kháng lệnh, nghe lời răm rắp...nhưng lại lần nữa bị anh kéo lại...

"Chân cậu cất ở nhà à? Sao không tự đi?"

Cô chớp mắt nhìn anh...

Ơ!

Đây là chuyện vẫn thường làm mà, xưa nay có ai có ý kiến gì đâu...

Lại nghĩ...anh là người mới, thôi không chấp.

Cô quay sang nhìn Khánh Nhung lần nữa, nhíu mày. Nhận thấy ánh mắt không hài lòng của Lục Chi, Khánh Nhung cuối cùng cũng không nể tình trai đẹp, giật tay mình ra khỏi tay anh, chạy nhanh đến quầy ăn tự chọn...

Anh hơi bất ngờ... Quay sang khó chịu nhìn cô:"Đồ đầu gấu!"

Cô phính má đáp lại:"Kệ tôi!" Rồi lại mỉm cười nhìn anh:"Ai da! Chắc cậu cũng nghe hết chuyện về tôi rồi nhỉ...tôi cũng chẳng trách họ, ai bảo tôi nhiều sờ ken đồ quá làm chi..."

"Cậu có phải con gái không?" Giờ anh thấy cô một chút con gái cũng chả có bất luận gương mặt có xinh xắn đến nhường nào...

"Tôi là con gái mà..."Cô có chút không vui...

"Lấy gì làm chứng?" Anh hỏi...

"Vậy bây giờ cậu hỏi cả trường thử xem...à không, cho phép cậu nới rộng qui mô, hỏi đại một người bất kì trong tỉnh đi...họ đều nói tôi là tài nữ đó..."Cô tự hào.

Anh giật giật khóe môi:" Cậu mà là tài nữ? Tôi thấy cậu giống tặc nữ hơn..."

Cô nhăn mũi, khoanh tay lên bàn dò dè hỏi:" Thế...cậu không thấy tôi đáng yêu sao?"

Anh bất lực, cúi xuống ăn tiếp..

Vẫn không được ư? Hừ, không được không được, cô ghét nhất người khác nói cô không giống con gái...bây giờ phải làm thế nào cho anh tin nhỉ...con gái thì biết những gì nhỉ...

A!

Cô nhìn anh nở một nụ cười...

Đứng dậy đập bàn hét to:

"Lâm Huy!!!!!!!!!!!!!!!Tôi thích cậu!"

Âm lượng này không chỉ có nguy cơ làm kính vỡ mà còn có động cơ để làm một số bạn lên cơn đau tim bất thường...

"Klong kleng..." Khay xúc xích Khánh Nhung bê trên tay rơi xuống đất, khiến chính bản thân cô ấy giật mình...nhưng sau đó cô nàng mặt mũi đỏ lòm chạy nhanh ra khỏi canteen...Cú sốc này không chỉ làm Khánh Nhung đau lòng mà bao nhiêu nữ sinh đã được chứng kiến qua nhan sắc của anh cũng bị đả kích tâm hồn nặng nề...Tình yêu của họ...người con trai lí tưởng của họ...bay mất rồi...

Không khí trong canteen lập tức trở nên thê lương ảm đạm, các nữ sinh không nhấc nổi đũa lên...

Vậy mà...Lục Chi sau khi hét xong cười toe toét, hoàn toàn trái ngược với không khí lúc này...

"Thấy chưa! Tôi là con gái mà!"

Lâm Huy tròn mắt, đầu lật đật...

Giờ thì tôi tin cậu không phải con gái rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.