Ái Nhân Đích Đại Vô Tình

Chương 4




Tỉnh dậy đã là bình minh, trong phòng khách, một thân ảnh ta nằm sấp trên ghế, hạ thân còn lưu lại màu đỏ sẫm của máu cùng tinh dịch của nam nhân. Loạng choạng ngồi dậy, nhận ra tứ chi đã in rõ vết bầm tím, hai tay ta run rẩy ôm lấy bên má bị đánh sưng, lệ rơi xuống, ta liều mạng khóc lớn, trái tim cơ hồ đau nghẹn.

" Tiền đây. "

Ném một tờ ngân phiếu, Chính kỳ, hắn không có chút gì gọi là lo lắng cho ta, biểu tình vẫn lạnh băng như vậy. Hai mắt ta đẫm lệ, ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm rõ sự nhu nhược.

" Chính Kỳ... ngươi vì cái gì lại đối ta như vậy? "

" Ngươi bất quá chỉ là nam kỹ, ngoài bán thân vì tiền ra còn muốn cái gì? "

Câu nói ấy, vẫn là chứa đầy sự khinh rẻ, ta bất lực cúi đầu, chỉ còn lại thanh âm nức nở.

" Tiền cũng đã đưa, còn chưa chịu cút"

Hung hăng kéo cánh tay ta, ném ta xuống nền đất, cả khí lực dường như cạn kiệt, phía sau vẫn còn dư âm đau đớn của trận giao hoan đêm qua. Bị hắn quát khiến ta hoảng sợ, chân ta run rẩy, dùng hết sức đứng dậy, tay cầm tờ chi phiếu, nhặt lên bộ quần áo bị xé rách, cũng không màng mặc lấy, ôm trước ngực, nức nở bước đi.

Chính Kỳ, hắn có phải hay không thực sự rất chán ghét ta, trong đầu không tự chủ phán đoán, hắn chính là nhận ra ta là nam sinh năm ấy, lợi dụng hoàn cảnh ta ái mộ hắn, nên mới đối ta dùng bạo lực cùng ngược đãi. Thân thể ta, nếu đau một, trái tim sẽ càng đau gấp mười, Chính Kỳ.

Bộ dạng thiếu vải, kéo lê thân thể trên dưới đầy vết tích, bước chân ta nặng nề, đi giữa con đường dài thẳng tắp. Giọt nước rơi trên má ta, nguyên lai trời đã mưa. Đã từng nghe qua, cơn mưa ban ngày chính là trái tim được thanh thản, mà trái tim ta, nhói đau như bị kim đâm xuyên, nhưng là, phù hợp với tình cảnh hiện tại của ta.

Nước mưa thấm vào da thịt, cơ hồ ướt đẫm lạnh lẽo, trước mắt tựa như một mảng sương mù, bóng đêm đột nhiên bao trùm lấy ta.

Tỉnh lại, phát hiện đang nằm trên giường. Trước mắt là căn phòng trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xông lên mũi, nguyên lai ta đang ở trong phòng bệnh. Thương tích trên người cư nhiên đã lành một chút, hậu môn cũng đã được thoa thuốc, cơ hồ không còn thấy đau nữa.

Rõ là trước đó ta còn trên đường, là ai đem ta tới đây. Còn đang miên man suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Dương ca xuất hiện ở trước cửa, bên cạnh còn có nam nhân lạ mặt, bước về phía ta.

"Thụy Đường, ngươi đã tỉnh."

"Ca ca, tạ ơn ngươi."

Ra là Dương ca đã đem ta tới đây, từ đó đến giờ vẫn là ca đối tốt với ta nhất, trong lòng vừa cảm động vừa cảm kích.

"Là hắn làm có phải không? Chính Kỳ?"

Dương ca biểu tình cực kì phẫn nộ, hỏi ta một câu. Ta rũ mi mắt, đêm qua lại ẩn hiện trong đầu ta, trái tim như bị bóp nghẹn.

" Là ta tự chuốc dại vào thân, ta không nên tùy tiện đi theo hắn."

" Kháo! Tên khốn đã làm hại biết bao nhiêu người làm của ta, cư nhiên ngươi nằm trong số đó."

Ta kinh ngạc nhìn ca, mơ hồ nhớ lại ngày hôm qua, lúc này ta mới phát hiện, nguyên lai vết thương trên cơ thể vị nam tử xinh đẹp kia, chính là do Chính Kỳ ngược đãi. Trong lòng thập phần cả kinh, hắn... hắn vì cái gì lại hành động như vậy, Chính Kỳ.

"Người đã không sao, chuyện này cũng không cần làm lớn, gặp hắn bảo rằng đừng tới tìm chỗ của ngươi nữa."

Nam nhân lạ mặt kia, tay ôm lấy bả vai Dương ca, lời nói phát ra thật ôn nhu. Dương ca thở dài một tiếng, ngoảnh đầu sang phía nam nhân. Ta phát giác nhìn rõ gương mặt hắn, nhận ra người nọ chính là người cùng Dương ca ân ái trong phòng đêm hôm đó. Nghĩ đến đây cả gương mặt ta đỏ ửng

Hai người bọn họ, cơ bản đang tận tình nhìn nhau, tựa như một cặp tình nhân ngọt ngào, chính là ta chợt ganh tị, bị tình cảnh thân mật của hai người làm cho đầu óc hồ đồ.

"Ta hiện tại không sao, ca ca, ngươi không cần để tâm." Hướng Dương ca miễn cưỡng giải thích, ta cười khích lệ ca.

"Thụy Đường, ngươi không sao là tốt. Vậy chúng ta không phiền ngươi nghỉ ngơi." Vỗ vỗ bả vai ta, Dương ca lo lắng nói, sau đó xoay người bước đi. Căn phòng lúc này, chính là một mình ta cô độc.

Đêm qua, đêm qua là lần đầu tiên của ta, là với người ta yêu, Chính Kỳ, cũng là lần đầu tiên ta bị chìm xuống vực sâu, đau đớn cùng thống khổ. Đã từng ảo tưởng, lần đầu tiên của ta sẽ tràn ngập trong yêu thương, được hắn vỗ về, được hắn ôn nhu, sẽ không làm ta đau, cơ thể chúng ta hòa làm một, rất hạnh phúc. Bất quá, ta vốn dĩ luôn là kẻ hoang tưởng si tình.

Thân thể có thể chữa lành, thế nhưng, trái tim ta, liệu có lành mãi không. Tim ta đau, ngươi ngàn lần nào biết, Chính Kỳ. Ta rơi lệ, ngươi liệu có để tâm.

Buồn tủi khiến ta mệt mỏi, rất nhanh đi vào giấc ngủ sâu. Chiều hôm đó, mặc vào y phục Dương ca mang đến cho ta, làm thủ tục xuất viện, tay cầm tờ chi phiếu, lẳng lặng bước đi trong phố.

Về nơi làm việc, tiến đến phòng quản lý, bên trong phát ra tiếng cãi vã rất lớn, thanh âm Dương ca lọt ra bên ngoài, cuộc nói chuyện cơ hồ nói đến vụ việc của Chính Kỳ.

" Hai người các ngươi chia tay, ta miễn cưỡng lắm mới không để tâm. Nếu muốn quên Mộng Hi, phiền ngươi tìm biện pháp khác, đừng tới đây làm hại người làm của ta, phá hoại việc làm của ta."

" Đừng nhắc tên hắn trước mặt ta. " Là thanh âm của Chính Kỳ, hắn... đang ở đây. Trái tim ta... bất chợt nhói đau.

" Đừng tới đây nữa, ta sẽ không hân hoan ngươi. " Dương ca ngữ điệu băng lãnh, thẳng thắn xua đuổi hắn.

Nghe thấy tiếng giày da, ta khẩn trương lùi một bước, cửa phòng mở ra, thân ảnh Chính Kỳ ngay phía trước, ta cơ hồ không biết ứng xử, chỉ ngây ngốc nhìn hắn.

Ánh mắt hắn như cũ lạnh băng, không liếc nhìn đến ta, ngoảnh mặt bước đi. Nghĩ tới việc hắn sẽ không tới đây nữa, nghĩa là ta sẽ không còn gặp lại hắn, lồng ngực lập tức co thắt, hắn... liệu có phải sẽ đi tìm nam nhân khác, sẽ lại ngược đãi bọn họ.

Ta không muốn nghĩ đến, chẳng qua tim từ lâu đã giành cho hắn, ta làm sao có thể không để tâm, cứ thế, vẫn là chạy theo hắn ra ngoài, bắt lấy cánh tay hắn.

" Chậm đã, Chính Kỳ."

" Còn việc gì? Muốn ta cấp thêm tiền?" Đã sớm quen với câu nói khó nghe của hắn, bất quá, vẫn tự ti cúi đầu. Một lát mới đủ can đảm đối mặt hắn, ta nhận ra sự cầu khẩn đầy thấp hèn của ta.

" Chính Kỳ, cầu ngươi đừng như vậy nữa. Nếu ngươi muốn, ta nguyện ý làm nam kĩ cho ngươi."

" Nực cười, không phải ngươi rất sợ ta? Hay là vì tiền mà cam tâm tình nguyện?"

Nụ cười hắn, rõ lộ sự khinh rẻ cùng chán ghét.

Ta nghẹn lòng, không phải như vậy, tiền thì ta có cần, nhưng đối với ngươi ta không nghĩ như vậy, thật sự không hề. Ta... ta yêu ngươi. Chính là, lời nói này dù có bộc phát, cũng sẽ không hề động chạm đến trái tim ngươi, có phải không, Chính Kỳ?

"Vốn dĩ, ban nãy hẳn ngươi cũng đã nghe rõ, ta là bạc đãi bạn tình, chẳng qua chỉ muốn quên đi tình cũ. Ngươi nên biết rõ thân phận của mình, cũng đừng ngu ngốc dại dột. "

"Không, ta... không sao cả... Phải, ta chính là cần tiền. Ta không có nhan sắc, kì thực từ đó chưa ai mua ta, chỉ có ngươi, Chính Kỳ, cho nên... cầu ngươi."

Lòng ta đau nhói, nếu có thể nói ra những lời đê tiện như vậy, liệu hắn có một chút để ý đến ta. Mặc kệ hắn không thể quên tình cũ, nếu không chiếm được trái tim hắn, bất lắm cũng là thân xác hắn, xem như an ủi nho nhỏ trái tim ta.

Hắn trầm mặc nhìn ta, không nói lời nào. Kết quả, ta đã được hắn đáp ứng. Ngày này, ta luôn nhớ mãi trong đầu, bởi chính ta đã ngu ngốc quyết định dại dột, bất quá, không sao cả, chỉ cần là người ta yêu, ta sẽ cam tâm nhẫn nại.

Hoàn chương 4


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.