Chớp mắt đã tới mùa hạ, lần này tuyệt nhiên không thể di chuyển được nữa, lặng yên nằm trên sô pha, phía dưới so với trước kia to hơn nhiều lần, ta đang chờ, chờ ngày nhi tử chào đời, chờ nghe được tiếng khóc của nhi tử, con của ta.
Chính Kỳ trở về, vẻ mặt tiều tụy mệt mỏi, tháng trước hắn bỏ học một tuần tìm việc làm, công việc rất khá, làm quản lý nhân sự trong một công ty lớn, tiền lương cao, bất quá, so với việc học của hắn lại nặng nhọc gấp bội.
Lần nào thấy hắn trở về, trong lòng chỉ có lo lắng, hắn tuy đối ta lãnh khốc vô tình, nhưng vẫn vì đứa nhỏ này mà hi sinh, ta nghĩ, hắn rất xứng đáng làm một người cha, còn ta.... nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy xấu hổ cho chính mình.
Cũng từ khi có công ăn việc làm, mỗi ngày nhiều nhất ta nhìn thấy hắn là ba lần, đôi khi nhớ hắn đến mức dưới bụng đau quằn quại, cũng không có cơ hội cầu cứu hắn, cứ như vậy cho tới lúc hôn mê, tỉnh dậy ta đã nằm trong bệnh viện.
Nhiều khi trở về, Chính Kỳ một cái liếc mắt cũng không dành cho ta, ta có gì sai, cũng không quát mắng như lúc trước, chỉ có ánh nhìn lạnh như băng, xem ta như người vô tình, mà như vậy, so với trước đây đau đến tận xương tủy.
Ta phát hiện, cuối tuần hắn hay dẫn nam nhân lạ mặt về nhà, ta chìm trong giấc ngủ, vẫn không khỏi nghe thấy tiếng rên rỉ hoan ái của hai người, ta đã sớm biết sẽ có ngày này, rất muốn một lần nói chuyện rõ ràng với hắn, nhưng là... ta nào có tư cách.
Ta đã cố gắng bỏ ngoài tai, mỗi sáng đều giả vờ nằm ngủ, chờ hắn và nam nhân kia rời khỏi, liền ôm gối khóc thất thanh. Đến khi cảm nhận dưới chân ẩm ướt, xung quanh đều là máu, ta biết thai nhi đã có chuyện.
Lúc tỉnh dậy, cơ thể ngàn lần suy yếu, ngay cả thở cũng cảm thấy mệt mỏi, nghĩ tới hài tử, ta đưa tay sờ bụng, hoàn toàn bằng phẳng, thậm chí rất đau, nhịn không được khóc lên.
Cửa phòng bệnh đẩy ra, đi vào là bác sĩ, theo sau còn có Chính Kỳ, nhìn môi bác sĩ không ngừng mấp máy, ta một chút cũng không nghe thấy, trước mắt mờ mịt, lo sợ đến cực điểm.
"Tiên sinh mất máu khá nhiều, suýt chút nữa sẽ mất mạng, thật may vẫn có thể giữ tính mạng cho cả hai mẹ con."
Ta căn bản nghe không rõ, cái gì mất mạng, cái gì mất máu, lo sợ tới mức khiến ta khóc lên, con ta rốt cuộc đã mất hay còn sống, ta thực sự muốn biết, nhưng không cách nào mở miệng, chưa lần nào mệt mỏi đến như vậy.
Bác sĩ nhìn ta, lấy ra hai viên bông gòn trong tai bỏ xuống, cây tiêm nhẹ nhàng đâm qua tay, lúc này mới có thể tỉnh táo.
"Tiên sinh, ngài nhận thức được chúng ta?"
Ta không nói, chỉ gật đầu, nhìn Chính Kỳ từ đầu đến cuối không hề liếc mắt đến ta.
"Chúc mừng tiên sinh, con của ngài đã chào đời, là một nam hài tử."
Ta không phải nghe lầm chứ? Bác sĩ... hắn là không gạt ta đi?
"Hiện tại đứa nhỏ đã được mang đi tắm rửa, ngài cứ ở đây nghỉ ngơi."
Tuyệt nhiên không sao, hài tử của ta, con của ta đã chào đời, hạnh phúc khiến ta rơi lệ, ngay cả nụ cười cũng có chút mếu máo.
"Cảm ơn bác sĩ."
"Không có việc gì, xin phép ra ngoài."
Vậy ra là một nam hài, ta nghĩ muốn gọi nó là Chính Viễn Khương, đúng vậy.
"Mạng của ngươi cũng lớn thật." Chợt nghe thấy thanh âm của Chính Kỳ, không chút kinh hỉ, mà là mỉa mai.
"Chính Kỳ..."
Hắn cười lạnh, một câu cũng không hỏi thăm ta, liền như vậy rời đi. Căn phòng chỉ ngửi thấy mùi sát trùng, có chút lạnh, nhưng lòng ta lại ấm áp, những lời kia của hắn, ta đã không còn bận tâm, hiện tại, nhi tử mới chính là mạng sống của ta, Tiểu Khương nhi.
Hai ngày nghỉ dưỡng, rốt cuộc cũng đến ngày được nhìn thấy nhi tử, nghe bác sĩ nói nhi tử khóc không ngừng, thậm chí còn lấn át tiếng khóc của một nam hài mới sinh ra, ta lo sợ nó có bệnh lạ gì, nguyên lai vẫn là không phải.
Nhìn Chính Kỳ ôm Tiểu Khương nhi đi vào, bị tiếng gào khóc làm cho bệnh nhân cùng phòng nhăn mày khó chịu, nhưng ta lại khác, hạnh phúc đến mức không có giấy bút nào tả hết, vẻ mặt Chính Kỳ có chút không kiên nhẫn, nhưng chưa một lần tuôn lời oán giận. Ta cảm kích nhìn hắn, có chút cầu xin.
"Chính Kỳ, ta có thể ôm nó được không?"
Hắn nhìn ta, như vẻ không hài lòng, lạnh giọng nói.
"Ta còn lo nó sẽ không sống nổi trong vòng tay của ngươi."
Giống như một lưỡi dao đâm vào ngực, ta nhẫn nhịn cắn môi dưới, nhìn nhi tử được bao bọc trong chiếc khăn ấm, ngay cả tiếng khóc cũng dần trở nên khàn đặc, có chút không cam lòng.
"Cầu ngươi, chỉ một lần thôi, ta thực sự muốn ôm nó."
Qua một hồi lâu, dường như không chịu được tiếng khóc của Tiểu Khương nhi, Chính Kỳ cuối cùng cũng giao nó cho ta, khuôn mặt màu hồng bầu bĩnh, cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn chớp chớp, nhi tử như vậy mà nín khóc, chăm chú nhìn ta, tiếng khóc nhỏ dần.
"Bảo bối, ba ba của con đây." Ta chìm trong nước mắt thốt ra, nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt mũm mỉm, Tiểu Khương nhi giống như được trêu đùa, đột nhiên híp mắt lại, khóe miệng cười lên, ngay cả Chính Kỳ đứng đối diện cũng không thể tin vào mắt mình.
"Bảo bối, con là đang cười với ta sao?"
"Bảo bối, đừng kéo áo ta chứ."
Tiểu Khương nhi không ngừng trêu đùa ta, ta như ở trong thế giới của riêng mình, thoải mái cười đùa với nhi tử. Giống như một giấc mộng, ta cầm lên đôi tay bé nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên, Tiểu Khương nhi liền vui sướng nở nụ cười.
Lại sực nhớ bên cạnh còn có Chính Kỳ, ta cười cười sờ lên đôi môi cáu kỉnh.
"Bảo bối, đây là cha con, Chính Kỳ. Đến, cha con ôm con một chút nha."
Hắn hừ lạnh, còn đang muốn vươn tay nhận lấy, Tiểu Khương nhi đột nhiên gào khóc dữ dội. Ta nhìn ra sắc mặt hắn không tốt, cắn môi ôm nhi tử vỗ về.
"Đừng khóc, kia chính là cha con mà, Tiểu Khương nhi ngoan."
Chưa được bao lâu, nhi tử khóc mệt liền thiếp đi, ta một bên thở dài, áy náy nhìn Chính Kỳ.
"Tiểu Khương nhi dường như vẫn chưa quen, ngươi đừng sinh khí, nó sẽ sớm nhận thức được ngươi."
Hắn có vẻ không hài lòng, không nhìn đến ta, tay ôm nhi tử ra khỏi phòng bệnh. Năm ngày nằm viện, cơ thể so với trước kia ổn định hơn, đi lại thuận tiện, cơ hội ôm Tiểu Khương nhi cũng trên đầu ngón tay.
Chính Kỳ chuẩn bị xe, đưa ta cùng nhi tử trở về nhà. Trên đường đi, Tiểu Khương nhi cười đếm không xuể, ta cưng chiều vỗ về, hắn ngồi bên cạnh thỉnh thoảng cũng có liếc mắt nhìn qua.
"Chính Kỳ, ngươi đừng để bụng, một vài ngày nữa nhi tử nhất định sẽ nhận thức ngươi."
"Ngươi có vẻ đắc ý?" Hắn dời tầm mắt, nhìn về đường dài phía trước.
Ta im lặng. Tiểu Khương nhi cào cào bàn tay ta.
"Ta cho rằng ngươi sẽ không có tư cách chăm sóc cho nó. Xem ra ta đã chủ quan. Tiểu Khương nhi dường như rất thích ngươi."
Ta kinh ngạc. Không phải là ngữ điệu băng lãnh, cũng không phải là thái độ thờ ơ, hắn đối ta đã có chút để tâm.
"Ngươi ở nhà cũng không làm gì. Tạm thời Tiểu Khương nhi cứ để ngươi chăm sóc, sau đó như thế nào ta sẽ tính sau."
Ta như đang nằm mơ giữa ban ngày. Không hiểu sao nhìn hắn, trái tim ta vẫn như cũ đập mạnh, nguyên lai ta đã không ngừng yêu hắn.
"Cảm ơn ngươi. Ta tuyệt đối sẽ chăm sóc cho nhi tử thật tốt."
"Ân."
Hắn trả lời ta, tâm tình cực kỳ khoái hoạt, Tiểu Khương nhi như phát hiện ta đang vui, lập tức cũng cười theo, còn cố ý dùng chân đạp ta.
"Tiểu Khương nhi hư."
Nhi tử cầm lấy ngón tay ta cho vào miệng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mút, gương mặt trắng nõn hơi ướm lệ, có dấu hiệu sắp đói rồi, hảo khả ái. Ta một tay vuốt ve bàn tay tròn trĩnh, nói với hắn.
"Chính Kỳ, tiểu Khương nhi đói rồi thì phải."
Chính Kỳ có nhìn qua, lại dời tầm mắt, tốc độ xe chạy nhanh hơn một chút, rất nhanh chúng ta đã về đến nhà.
Có Tiểu Khương nhi cũng thật tốt, Chính Kỳ đối ta không còn sinh khí như trước, thỉnh thoảng cũng thuận miệng nói chuyện với ta, mọi lần trở về nhà đều chạy tới ôm nhi tử, cũng không còn nghe thấy tiếng khóc, hắn như vậy nở nụ cười, hạnh phúc như vậy, chính ta cũng ngây dại, và đó cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy nụ cười của hắn, ôn ôn nhu nhu, mà cũng ấm áp lạ thường.
Ta đã nghĩ, chúng ta chính là người một nhà, là gia đình.
Nhưng đó chỉ là nghĩ, thực tế ta đã sớm mộng tưởng.
Một ngày, Chính Kỳ không trở về nhà, tiểu Khương nhi khóc không ngừng, thở dài, ta ôm nhi tử đi vào phòng, là phòng khách mà hắn lưu lại cho hai chúng ta, cho nhi tử bú sữa liền nhanh nín khóc, sau đó thiếp đi. Mà đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng, bên ngoài mới có tiếng mở cửa.
Thân ảnh cao ráo bước vào, quần áo không chỉnh tề, lộ ra cơ ngực màu mật ong, ngay cả khóa quần cũng chưa kéo, ta đã biết, hắn ra ngoài tìm tình nhân. Tim chợt nhói, giống như có ai đó lấy đi trái tim ta, chợt nghe thấy ngữ điệu lãnh khốc.
"Chuẩn bị nước ấm cho ta."
Ta mím môi, cúi đầu chạy lên phòng, hơi nước nóng phả vào mặt, trộn với nước mắt rơi xuống. Dĩ nhiên, kia không phải là một lần.
Có lần đột ngột bừng tỉnh, chợt nghe thấy tiếng òa khóc, tiểu Khương nhi quả nhiên có chuyện, ta vội vội vàng vàng từ mặt đất ngồi dậy, không biết vô tình hay cố ý, phòng Chính Kỳ ngay sát vách, có tiếng hô hấp nặng nề.
Không biết như thế nào, trong tâm thực sợ hãi, ta vội ôm nhi tử ru ngủ, mà bàn tay không ngừng run rẩy, tiếng hát có chút nghẹn ngào.
Ta đã khóc.
Nhiều lần như vậy, ta lấy hết bản lĩnh đứng trước mặt hắn, tay ôm tiểu Khương, lần đầu thốt ra hai chữ chia tay.
Hắn cười.
Giây phút đó, tim ta đã ngừng đập.
"Thụy Đường, hình như ngươi quên mất thân phận của mình thì phải?"
Hắn tựa trên sô pha, giọng điệu mang theo trào phúng.
"Ngươi và ta đã là quan hệ gì mà chia tay. A? Hay là ngươi cho rằng có Tiểu Khương, ta sẽ để ý đến ngươi?"
Thà hắn không nói, ta cái gì cũng cam chịu trong lòng. Nhưng đến ngay cả những lời kia, một câu cũng không thể thốt ra, ta đã ngộ nhận, nguyên lai từ đầu vẫn là ta tự phát sinh ảo tưởng.
" Ha ha. Về Tiểu Khương, ngươi cho rằng có thể mang nó đi. Tốt, ngươi cứ việc, ta chờ ngươi một ngày vác tấm thân về đây cầu xin ta."
Hắn cười như không cười. Lòng ta chợt lạnh, sợ hãi hơn bao giờ hết, tiểu Khương nhi vẫn đang ngủ, ta như vậy ôm nhi tử rời khỏi.
Hoàn chương 27