Ái Ngục

Chương 38: - Trung thu




Rạng sáng, ông mặt trời vẫn đang trùm tấm màn đêm, màu đen âm u, gió lạnh từng cơn thổi đến, cuốn theo lát đát hạt mưa, lạnh buốt.
Ánh đèn của tháp giám sát chiếu xuống mảnh đất tịch liêu này cũng không mang lại chút độ ấm nào.
Một ngày như dài đằng đẵng, lại giống như, chớp mắt đã qua. Nếu không phải cảnh ngục đuổi một đám người trong phòng bếp đến khoảng sân trống sau nhà bếp để nghênh khách thì, các nàng còn không biết, thì ra, qua năm ngày nữa, chính là Trung thu.
Chỉ cần là ngày hội, đối với mỗi người trong nhà giam, đều sẽ là đả kích lo lớn.
Từng lớp hàng rào sắt được mở ra, một chiếc xe tải chậm rãi chạy vào, trên thân xe còn dán cầu vồng cùng nhiều hình ảnh khác, chuẩn xác dừng ngay trước mặt.
Nhóm người vốn đang xôn xao oán giận lập tức im lặng như tờ, chua xót cùng khổ sở, tại trong buổi sáng sớm này lan tràn ra, lạnh lẽo thâm nhập như đang trong hầm băng.
Phồn hoa thế gian, phù phiếm xa hoa, quang cảnh ngựa xe như nước, dường như đã qua mấy đời. Hạt mưa đánh lên mặt, lại thấm vào trong lòng mỗi người, một tia lạnh lẽo ấy, xâm nhập cốt tủy. Ngay cả Chu Nam đang còn buồn ngủ, sắc mặt cũng cứng ngắc.
Không khí lạnh buốt, mỗi lần hô hấp đều như chạm vào lớp băng mỏng, thật sự là chịu không nổi bầu không khí tĩnh mịch này quấy nhiễu.
Chu Nam quay đầu dời tầm mắt, khóe mắt lại vụng trộm quan sát đến Hướng Diệc Song đang đứng bên cạnh. Nàng mím môi, thất thần nhìn phía trước, đôi mắt nàng hồng hồng, tay nàng hình như đang nhéo đùi, khớp xương ngón tay đã trắng bóc. Tiếng động cơ ầm ầm vang rồi im bặt, thân mình nàng đột nhiên run lên...
Thân thể của nàng đang khắc chế sự run rẩy dữ dội, đường cong phảng phất phập phồng khắc họa trong mắt Chu Nam, chạm được bàn tay lạnh lẽo của nàng, giống như ôm một miếng băng mỏng manh yếu ớt, phải cầm thật cẩn thận, từng chút từng chút truyền ấm áp trong lòng bàn tay qua cho nàng.
"Đừng nhìn."
Hướng Diệc Song cười rộ lên, trong mắt đã phủ một tầng hơi nước: "Tiểu Quỷ, tôi..." Nhớ ba ba... Hai chữ 'ba ba', đối với Tiểu Quỷ, nàng không đành lòng nói ra lời.
Trong lòng Chu Nam chua xót, nhéo nhéo tay nàng, ra vẻ thoải mái nói: "Xe kia hàng năm đều chở bánh trung thu tới, khó ăn chết được."
Hướng Diệc Song không lên tiếng. Sáu năm, xa cách ba ba sáu năm. Sợ hãi đối mặt với bốn vách tường băng lãnh trong căn phòng trống trải, từng lễ Trung thu trong quá khứ, đều sẽ vùi vào lòng hắn, hắn sẽ dùng lời nói ôn nhu nhất làm nàng an tâm. Nhưng hôm nay, cảnh còn người mất, ôm ấp của hắn sớm không thuộc về nàng, thậm chí có lẽ ôm ấp ấm áp ấy không biết khi nào đã biến thành màn kịch giả dối...
Đến tột cùng còn có thể có bao nhiêu chuyện xấu đây...
Ba ơi, ba nhìn thấy không? Tưởng niệm nặng nề như vậy làm sao con có thể một mình gánh nổi...
Chu Nam nắm tay nàng, mười ngón tương khấu, dùng sức nắm chặt, từng chữ nói ra: "Hướng Diệc Song, nhìn tôi."
Ánh mắt cô tinh thuần an tường, lòng bàn tay ấm áp, ý cười chậm rãi lan tràn khắp mặt. Cẩn thận nhìn khuôn mặt non nớt của cô như thế này, là lần đầu tiên. Thậm chí còn thấy, thì ra cô cười rộ lên, bên miệng sẽ có một lúm đồng tiền nhạt nhạt, để người an tâm.
Nàng không sợ nữa, cho dù trái tim vẫn đau, nhưng tựa hồ nàng cũng không còn cô đơn, còn có thể có người nguyện ý cùng nàng, sống qua những buổi đêm đằng đẵng.
Nàng mặc niệm trong lòng, 'Ba ơi, con sẽ kiên cường. Ba ơi, Trung thu vui vẻ.'
Lam Tử Ngưng vẫn đứng trong đội ngũ, cảm xúc phập phồng lại rầu rĩ không nói lời nào, thấy hai người kia cười, lúc này buông đầu xuống, trầm lặng nói: "Hối hận sao?"
Hỏi, là Đinh Tiểu Tuyên, hỏi, là Lam Tử Ngưng.
Bỗng nhiên nhớ lại, từng lễ Trung thu cùng nhau, trong mắt cô ấy, tựa hồ chỉ nhìn thấy nỗi cô đơn. Cắt đứt liên hệ với nhười nhà để ẩn núp bên cạnh mình, cô ấy cũng sẽ nhớ nhà.
Cô ấy sẽ hối hận sao, nếu không có chức trách đáng chết đó, chắc hẳn cô ấy sẽ là công chúa trong nhà. Có lẽ cô ấy cũng sẽ cùng người nhà ngắm trăng trò chuyện; có lẽ cô ấy sẽ không để cơ thể mình vương đầy sẹo; có lẽ cô ấy sẽ có một cuộc sống an bình yên ổn...
Đinh Tiểu Tuyên đối với bản thân, rất tàn nhẫn.
Lam Tử Ngưng, cướp đi cuộc sống yên ổn của cô ấy, mày sẽ hối hận sao?
Qua một hồi lâu, Đinh Tiểu Tuyên xoay người đi. Cô không khóc, cũng không muốn rơi lệ, chỉ là có một loại chất lỏng trong suốt không nghe lời từ hốc mắt chảy xuống.
"Ít nhất em còn có thể đứng chung một chỗ với chị."
Lam Tử Ngưng trầm mặc không nói, trong cổ họng nàng, cũng nghẹn đắng.
"Hai người một tổ, nhanh lên, có rất nhiều đồ đây."
......
"05391, 05497, 05667, 05721, 05744, phòng khách."
Mấy ngày này, phát thanh liên tục điểm danh một loạt số.
Mỗi một lần vang lên, tim Đinh Tiểu Tuyên cũng treo lên, luôn trong tình trạng bất an và chờ mong. Sợ là sợ Tiểu Nghiên từ nay về sau sẽ quyết tuyệt với mình, mong là mong nó có thể đến thăm, lại sợ hãi đối mặt chất vấn của nó mà không có gì để đáp lại...
Rốt cuộc nghe thấy số danh của mình, tim cô đập nhanh lợi hại.
Trên đường đi tới phòng khách, Đinh Tiểu Tuyên vẫn ôm chặt ngực. Dường như là nhìn ra cô đang quẫn bách, Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cô, kề sát bên tai cô nhẹ giọng nói:
"Cũng có thể nói với nó, là tôi hãm hại em, thuận tiện kêu nó tới tìm tôi báo thù luôn."
Cô vốn muốn cười trừ, ai ngờ xuyên qua cửa thủy tinh phòng khách nhìn thấy người tới cũng không phải Đinh Tiểu Nghiên, trên mặt cô vẫn là không che dấu được mất mát.
"Oan gia ngõ hẹp, nhà giam quả thật là chỗ xui xẻo."
Lam Tiêu Hàn khinh thường đầy mặt, ngẩng cao đầu nói.
"Phải vậy không? Sao không đi uống trà với Lâm Quân mà chạy qua đây?"
Gặp Lam Tiêu Hàn ở đây, lão nhân cũng thấy kinh ngạc. Gần đây Lam Tiêu Hàn đang hợp tác với Lâm Quân, kẻ mới nổi bên lĩnh vực quân hỏa, thậm chí tay trong đã báo cáo với ông, hai người còn gặp mặt ở phòng trà.
Tuy rằng ở bề ngoài, sau khi Lam gia liên tiếp bị phong tỏa, Lam Tiêu Hàn treo biển hành nghề kinh doanh một công ty tài chính, sổ sách nhìn như rõ ràng, nhưng cậu ta cùng Lâm Quân tiếp xúc nhiều như vậy, đã thu hút sự chú ý của cảnh sát.
Lam Tiêu Hàn cũng không bất ngờ, cười hì hì nói: "Nếu không thì đợi cùng nhau đi?"
"Không phải vừa tan cuộc? Uống nhiều trà, hại dạ dày."
Cửa phòng khách lúc này vừa lúc mở ra, Lam Tiêu Hàn thấy Đinh Tiểu Tuyên, tươi cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.
"Lãng phí tiền thuế để nuôi mấy con sâu gạo như cô, cả ngày chỉ biết làm chuyện lén lút, thật không ngóc đầu lên được."
Lão nhân cũng chú ý tới Đinh Tiểu Tuyên, nhìn thấy cánh tay cô bị thương, nhất thời tức giận như nổi bão: "Chống hai mắt lên mà nhìn, coi cậu còn cười được bao lâu!"
"Ha ha ha, tôi đây là thương nhân chân chính, công ty vừa thành lập, chức vị còn nhiều mà, có vị cảnh sát nào gia đình khó khăn cần cứu trợ, Lam Tiêu Hàn tôi hoan nghênh vô hạn. Tiền lương cao phúc lợi tốt, có được hay không? Cảnh sát Đinh."
Lam Tử Ngưng lập tức phản ứng lại, khiêu khích nhìn hai người đàn ông trợn mắt nhìn nhau trong phòng khách, chợt kéo Đinh Tiểu Tuyên ôm vào trong lòng mình, cười xấu xa cắn lên mặt cô một cái.
"Tên cớm chết tiệt ấy tốt với em quá."
Giọng của lão nhân không khỏi lớn hơn, ông cố trừng Lam Tiêu Hàn.
"Đừng quá kiêu ngạo! Chỉ cần cậu và Lâm Quân lộ ra chút dấu vết nào, ta nhất định khiến cậu vĩnh viễn không xoay người được!"
"Tất cả ngồi xuống!"
Tiếng thúc giục vang lên, Đinh Tiểu Tuyên lập tức thanh tỉnh.
"Lão nhân!"
"Tiêu Hàn." Lam Tử Ngưng lập tức đi đến trước bàn ngồi xuống, giơ giơ cằm, ý bảo Lam Tiêu Hàn đừng sinh sự.
Lão nhân hừ hừ ngồi xuống, nặng nề thở dài. "Tay con sao lại thế này?"
Đinh Tiểu Tuyên nghe vậy cười: "Không có việc gì, không cẩn thận bị thương."
Nhớ tới Tiểu Nghiên, Đinh Tiểu Tuyên ấp a ấp úng không biết có nên mở miệng hay không. "Mẹ con..."
"Tình huống rất tốt, đã chuyển về nước điều trị. Tiểu Nghiên muốn chăm sóc bà aqys, cũng khá bận nên..."
Lão nhân vẫn trù trừ không biết có nên đem chân tướng sự thật nói cho Đinh Tiểu Nghiên hay không, nhưng Đinh Tiểu Tuyên luôn dặn dò không được để con bé ấy biết, cũng không thể làm trái ý cô được. Cho nên, Đinh Tiểu Nghiên cự tuyệt đi thăm với ông, cũng là có thể hiểu được.
Đinh Tiểu Tuyên mơ hồ ừ một tiếng, nhìn Lam Tiêu Hàn âm hiểm cười cách đó không xa, cô đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn.
"Lam Tiêu Hàn không có làm khó họ chứ?"
"Sau khi Tiểu Nghiên về nước liền đi làm, rất thuận lợi."
Khối đá trong lòng rốt cuộc được thả xuống, trên mặt cô hiện lên ý cười.
"Cám ơn bác thay con chăm sóc họ, tình huống của bác thế nào rồi."
Lão nhân lẳng lặng nhìn cô một hồi, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Tuyên, kháng án đi!" Ông không muốn để Đinh Tiểu Tuyên có dính líu gì tới chuyện của Lam gia nữa, cô cũng đã gánh quá nhiều rồi.
Đối thoại khi nãy của lão nhân và Lam Tiêu Hàn cô cũng nghe được. Biết khổ tâm của ông ấy, Đinh Tiểu Tuyên không nói gì nhiều, chỉ là thất thần nhìn phương hướng của Lam Tử Ngưng.
"Con... không muốn đứng phía đối đầu với chị ấy nữa, ít nhất là trên danh nghĩa. Huống chi, thiếu chị ấy quá nhiều, những chuyện có thể suy nghĩ cho chị ấy, có thể làm cho chị, cũng chỉ là ở bên chị ấy."
"Thế Tiểu Nghiên thì sao! Mẹ con thì sao!"
"Họ ở bên cạnh con, ngược lại là phải trốn trốn tránh tránh, rất nguy hiểm."
"Ai!"
Tuy là không nghe rõ đối thoại ở bàn bên kia, Lam Tiêu Hàn nhìn thấy ông già kia sầu mi khổ kiểm thì trong đầu mừng như điên, quay đầu lại nhìn thấy Lam Tử Ngưng đang không yên lòng, nhất thời ỉu xìu.
"Chị hai, Đinh Tiểu Tuyên kia cho chị uống thuốc gì thế? Dược hiệu lại kéo dài như vậy?"
Lam Tử Ngưng liếc trắng mắt:"Em tới làm cái gì, xui lắm."
"Ha ha, chỉ bằng chỗ này? San bằng cũng được, còn sợ mấy cánh cửa kia?"
"Được rồi, em kiềm chế bớt đi. Thành sự hay không là lúc này đây, chuyện trong nhà cứ để cho chị, em đừng nhúng tay."
Ánh mắt Lam Tiêu Hàn phút chốc sáng lên.
"Chị nghĩ thông suốt rồi?"
Lam Tử Ngưng không khỏi nhíu mày cười khổ.
"Chị nói rồi, sẽ cho em một cái công đạo."
"Chờ chị sắp xếp bên kia ổn thỏa thì sẽ quay lại chứ?"
Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Sắc mặt Lam Tiêu Hàn nặng nề cực kỳ, hít sâu một hơi.
"Em cũng không hy vọng xa vời chị sẽ nặng tay với Đinh Tiểu Tuyên thế nào, chỉ cần cho cô ta ở tại chỗ này cũng được rồi. Nhưng chị không nên ở đây chịu tội."
Lam Tử Ngưng lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì, chỉ là thản nhiên nói: "Số 20, vạn sự cẩn thận."
"Chị ba!"
---
Ngoài cửa sổ là màn đêm dày đặc, cô vẫn chấp nhất tin tưởng, đêm tối qua đi chính là ánh sáng bình minh. Cái lạnh len lỏi chui vào phòng, Đinh Tiểu Tuyên không khỏi rùng mình một cái, lãnh ý nhất thời tràn ra toàn thân. Quay đầu nhìn thoáng qua Lam Tử Ngưng ở bên cạnh cũng không buồn ngủ. Thật cẩn thận đi xuống giường, tiến vào trong ổ chăn của Lam Tử Ngưng. Cách lớp vải chạm được cơ thể gầy gò của nàng, mảnh mai như thế nhưng lại có thể dựa vào.

Nàng miễn cưỡng nhích người, nhường chỗ cho Đinh Tiểu Tuyên. Bỗng nhiên, một loại cảm giác an nhàn ấm áp tràn ngập khắp trái tim. Chậm rãi cầm tay nàng, chậm rãi, thân thể hai người vốn lạnh như băng phảng phất đã bị ấm áp hòa tan.
Đinh Tiểu Tuyên nắm tay nàng chặt hơn, nghiêng mặt qua nở nụ cười: "Trung thu vui vẻ."
"Em cũng vậy (*)." Lam Tử Ngưng nhìn chằm chằm trần thấp.
(*): 同乐 – QT để là 'đồng nhạc': cùng vui
Đinh Tiểu Tuyên nằm ngửa, nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Trước khi lên 18, em vẫn sống dưới sự bảo vệ của ba. Em có một gia đình hạnh phúc, có ba, có mẹ, có em gái."
Mở hai mắt, phát hiện Lam Tử Ngưng đang cúi đầu nhìn mình, cô cười cười: "Ba em là cảnh sát, thoạt nhìn hung dữ lắm, đối với chị em em chỉ mắng không đánh. Ông ấy dạy bọn em viết chữ, nắm tay em nắn nót từng chữ. Chữ đầu tiên mà em học viết là 'Chính'. Ông nói với em rằng, đó là làm việc không thẹn với trời đất. Ba dạy em thuật phòng thân, ông ấy nói, gặp chuyện bất bình phải rút dao tương trợ."
Lúc cười rộ lên, ánh mắt Đinh Tiểu Tuyên mang tia sáng, khóe miệng cong cong. Lam Tử Ngưng nao nao, đây là chuyện xưa của Đinh Tiểu Tuyên, mà không phải là Kha Hựu. Đó là cuộc sống chân thực của cô.
"Đừng nhìn tôi, em tiếp tục đi."
"Ông ấy là một cảnh sát rất anh dũng, ông ấy không mưu quyền không mưu lợi, làm cảnh sát hơn 20 năm, không có thăng quan phát tài, ngược lại gây không ít thù."
Đinh Tiểu Tuyên nắm thật chặt bàn tay kia, lòng bàn tay đã chảy mồ hôi, vẫn gắt gao nắm chặt. Cô vùi đầu vào cần cổ của Lam Tử Ngưng.
"18 tuổi, em lên đại học. Ngày khai giảng, ba xin nghỉ một ngày, đó là lần duy nhất ông xin phép nghỉ vì việc riêng. Ba lái xe, chở một nhà bốn người, đưa em tới trường học."
Đinh Tiểu Tuyên cười cười hôn lên cổ của nàng, nàng lại cảm giác có một giọt lệ nóng bỏng thấm vào cổ tiến vào lòng mình.
Đinh Tiểu Tuyên bắt đầu nói bằng giọng mũi: "Ha ha, xe bị người ta động tay chân, xảy ra tai nạn. Ba vì bảo vệ bọn em, ông hướng đầu xe nghiêng về phía mình, đâm vào dải phân cách trên đường."
Lam Tử Ngưng kéo tay cô, ôm cô vào ngực.
Nói cho tôi biết, hiện tại em không dối trá, không có một chút dối trá.
Cảm nhận tim cô đang đập dồn dập, hai mắt cô vẫn đang đẫm lệ mơ hồ, lại cứ gắng gượng cười.
"Lần đầu tiên chị thấy vết sẹo trên tay em, hỏi em làm sao mà bị. Em nói với chị là cừu gia trả thù, không phải lừa chị."
"Ba chết, mẹ trọng thương, em còn phải lo cho em gái nhỏ hơn 4 tuổi, em bất lực lắm. Lão nhân là đồng sự của ba em, ông ấy cùng với huynh đệ trong cục cảnh sát thay phiên chăm lo cho bọn em. Nếu không có ông ấy, em không biết nên làm cái gì nữa."
"Cho nên em liền lên thuyền giặc, bán mạng của mình cho họ?"
"Sách cũng đọc không được, ngoại trừ đi theo lão nhân, em không biết mình còn có thể làm gì để báo đáp cho bọn họ nữa. 20 tuổi, em bỏ lại người mẹ đang còn trị liệu tại bệnh viện, bỏ lại Tiểu Nghiên, thành một côn đồ đầu đường. Đại khái là từ khi đó, Tiểu Nghiên bắt đầu hận em. Nhưng em biết, em đi đường này, ba em sẽ đồng ý. Ông ấy đi rồi, em phải trở thành trụ cột trong nhà."
Đinh Tiểu Tuyên nặng nề giải bày, giấu diếm lâu như vậy, giờ xem như nói ra hết rồi.
Lam Tử Ngưng tự giễu cười cười, xoay người ôm chặt cô: "Cùng với bản cũ Kha Hựu, không phải một chữ 'Đinh'."
"Ba em, tên là Đinh Dũng Nghĩa."
"Oan gia của Tam thúc."
"Lần đầu tiên thấy lão ta, cả người em đều phát run. Em hận không thể tự tay giết lão. Nhưng em biết, em là cảnh sát, không thể làm như vậy. Ngày đó khi lão ta thất thủ bị bắt, em đến linh đường, đó là hành động em tách khỏi tổ chức, thiếu chút nữa, đã bị phát hiện."
Giống như nhớ lại cái gì, Đinh Tiểu Tuyên cười vẽ vòng vòng trên lưng nàng, nói: "Hôm đó em mất tích, chị còn nhớ chứ."
"Khi đó dòng họ họp bàn tra ra người nằm vùng, em có tên trong danh sách. Sau khi trở về, em mang theo một bó hoa, còn có một sợi xích chân, ở trước mặt mấy vị trưởng bối tỏ tình với tôi. Đó là? Lần gặp mặt thứ năm của chúng ta? Mỗi lần em xuất hiện, đều là đặc biệt như vậy, đặc biệt đến nỗi, tôi hoài nghi mục đích của em đấy. Nhưng mà, đó chính là muốn giữ em ở bên cạnh, nhìn xem chừng nào thì em lộ ra dấu vết."
Kha Hựu.
Cái người kéo nàng ra thế giới cô độc phong bế của bản thân, kéo nàng vào một hồi cuồng loạn, từ lần đầu tiếp xúc đã mang theo mục đích mà đến.
Lý trí thuở ban đầu, biến thành điên cuồng, nhất định sẽ trải qua bị lừa gạt, bị đùa bỡn, bị tổn thương. Trái tim cùng tâm hồn, lần lượt thất thủ, phá tan phòng tuyến, tường thành đề phòng cái gì đều bị tấn công dập nát.
"Ngày đó nếu em chết, chuyện sau này, cũng sẽ không phát sinh. Không có động tâm, đau lòng, sẽ không càng lún càng sâu. Lúc ý thức được em đã triệt để luân hãm, em tự hỏi mình, nếu đây không phải yêu, bất an từng có, đau xót từng có, đau lòng động tâm từng có, là cái gì? Em muốn trốn, lại trốn không thoát, trốn không thoát."
Hận cô, nói với bản thân phải tránh xa cô ra, cự tuyệt cô đi. Nhưng mà, trái tim cứ lần lượt bán đứng chính mình. Lam Tử Ngưng nhẹ giọng nỉ non, trong giọng nói lại mang theo sự bất lực:
"Đã quá muộn, xông vào thế giới của tôi, không phải do em nói đi thì đi được. Không thể để em đi."
"Ba em mất là do em làm hại. Cũng như, em biết cái vì cái chết của Tiêu Tần, chị đang tự trách mình. Thực xin lỗi, chị chán ghét cũng được, hoài nghi cũng thế. Anh ta là anh của chị, em không muốn thấy ai phải mất mạng cả, em sợ tất cả mọi người rồi sẽ rời bỏ em."
"Ha ha."
"Lam Tử Ngưng." Đinh Tiểu Tuyên nhắm hai mắt lại, ôm chặt lấy nàng, cảm nhận hô hấp của cả hai, lắng nghe tiếng tim đập của cả hai. "Chị nhất định phải sống tốt, nhất định nhé."
Ánh mắt Lam Tử Ngưng dại ra nhìn sang hướng khác.
"Anh tôi đã chết."
Đinh Tiểu Tuyên hơi hơi híp mắt: "Chị còn có Tiêu Hàn."
-------
Editor có lời muốn nói: thấy cái tên chương, tự nhiên nghĩ hay là để tới Trung thu rồi edit luôn cho nó hợp không khí ~~ ( ̄3 ̄) Haha~ tất nhiên sau đó đã lập tức loại bỏ ý nghĩ này rồi~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.