Ái Ngục

Chương 35: - Giao dịch




Chạng vạng, một ngày sau khi Chu Nam bị đưa đi thẩm vấn, hoàn thành công việc ở phòng bếp xong, trong lúc tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, Lam Tử Ngưng mất tích một cách thần không biết quỷ không hay.
Tháo còng tay ra, Lam Tử Ngưng đẩy cửa phòng tập thể thao. Quả nhiên, Hoàng Linh mặc đồ thể thao đang chạy trên máy chạy bộ.
Nghe được tiếng động, Hoàng Linh quay đầu lại, thấy là Lam Tử Ngưng, lập tức nhấn nút ngừng, lau lau mồ hôi trên người. Cầm hai chai nước khoáng đến bên cạnh nàng, đưa cho nàng một chai.
"Tổ sản xuất cũng sắp bắt đầu đi vào làm việc, lúc này cô đến phòng bếp bên kia xem náo nhiệt cái gì."
Lam Tử Ngưng cười khoát tay.
"Tra xét bên phòng bếp nhiều một chút, có thể sẽ mang đến cho cô thêm một cái huân chương gắn lên ngực."
Hoàng Linh tùy tiện ném chai nước bị cự tuyệt đi, liếc nhìn nàng một cái, rồi đi đến chỗ ghế nghỉ ngơi ngồi xuống, nửa ngày mới ngẩng đầu, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lam Tử Ngưng.
"Vì sao?"
Lam Tử Ngưng vân đạm phong khinh hỏi lại: "Sao mà các cô đều thích hỏi tôi 'vì sao' nhỉ?"
"Vì cứu Chu Nam? Vì mình hay vẫn là vì Đinh Tiểu Tuyên đã đưa ra yêu cầu với tôi?"
"Nghe theo, đối với cô chỉ có ưu việt." Nhẹ nhàng thở dài, Lam Tử Ngưng bất đắc dĩ nhìn nàng ta một cái.
"Đừng quên giờ tôi đã là phó ngục trưởng!"
Từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, Lam Tử Ngưng tự giễu mà cười khổ một tiếng: "Cô cũng muốn phản bội tôi sao?"
Ánh mắt Hoàng Linh vốn vẫn bình tĩnh lại lộ ra một tia phẫn nộ: "Dựa vào cái gì cho rằng cô đối xử với tôi như vậy, tôi còn răm rắp nghe lời cô nói!"
Đưa tay ra đỡ, chụp được cái khăn mặt Hoàng Linh ném tới, Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng lên tiếng: "Cô muốn tôi làm thế nào?"
Hoàng Linh đã muốn đứng trước mặt nàng, đáy mắt đỏ bừng biểu hiện đang kìm nén cơn tức giận, dùng sức nắm lấy hai cổ tay của nàng.
"Cô đã sớm biết! Từ trước đến nay tôi chỉ muốn có một mình em!"
"Không có khả năng." Giọng nói của Lam Tử Ngưng vẫn luôn xa xăm mà lạnh lẽo.
Hoàng Linh bỗng sáp mặt tới gần, hơi thở nóng rực phun trên mặt nàng.
"Chỉ cần em cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ làm em yêu tôi!"
Hoàng Linh vốn là loại người tâm cao khí ngạo, hạ thấp mình đi cầu xin một người con gái khác để được bố thí tình cảm, mà một chút hồi báo hay tiến triển gì cũng không có, thất bại cùng căm giận xen lẫn trong tâm trí nàng ta.
Nếu thật sự chọc nàng ta nóng nảy, chỉ sợ sẽ xuất hiện một ít chuyện không thể khống chế. Sắc mặt Lam Tử Ngưng hơi đổi, gắng gượng tươi cười, đón nhận ánh mắt của nàng ta.
"Nếu cô muốn chỉ là một cái xác, thì cứ mạnh dạn đến chiếm. Lấy thân phận hiện tại của cô, tôi cũng không phản kháng được."
Bất đắc dĩ trong mắt Lam Tử Ngưng rõ ràng có thể thấy được, Hoàng Linh buông tay ra, nhìn dấu hồng trên cổ tay nàng, khó nén đau lòng.
"Chẳng lẽ nhiều năm qua tôi vì em làm nhiều chuyện như vậy vẫn còn kém một Đinh Tiểu Tuyên đã từng phản bội em ư?"
Xoa xoa cổ tay bị nắm đau, Lam Tử Ngưng lạnh nhạt nói: "Kỳ thật cô cũng làm tôi thất vọng. Một tổ trưởng truy bắt ma túy ngon lành không làm, lại chạy tới làm cái gì mà ngục trưởng. Tôi đề bạt cô cũng tìm không ít tâm tư đâu."
"Nếu tôi biết em là vì Đinh Tiểu Tuyên, tôi cũng sẽ không chạy đến chỗ này khiến các người chướng mắt!"
"Lần trước tôi đã nói rồi, tất cả những chuyện bây giờ đều là vì báo thù."
"Nhưng các người lại lên giường!"
"Đó cũng là một phần của kế hoạch."
Hoàng Linh nổi nóng, kéo áo nàng gầm nhẹ: "Ha ha, em căn bản không phải là vì báo thù! Còn có Đinh Tiểu Tuyên kia, em cho là cô ta thật sự còn yêu em sao! Không phải! Cô ta nhất định có mục đích!"
Lam Tử Ngưng cũng không giận, vẫn không nhúc nhích tùy ý nàng ta, biểu tình ngây ngốc, thậm chí là dại ra nhìn chằm chằm nàng ta.
"Nhiều năm lăn lộn như vậy mà chỉ làm tổ trưởng, chính là bởi vì cô thiếu kiên nhẫn. Chưa được sự đồng ý của tôi đã đi chất vấn cô ấy. Nếu không phải Đinh Tiểu Tuyên nghĩ rằng cô công chính vô tư, kế hoạch của tôi đã sớm bị cô hủy hoại chỉ trong chốc lát."
"Cái gọi là kế hoạch của em chính là nói chuyện yêu đương với cô ta?! Tôi sao có thể tin tưởng em?!"
"Tin hay không cũng không sao cả, nếu cô còn muốn làm việc cho Lam gia, tiếp tục diễn vai giám ngục trưởng của cô cho tốt đi."
"Nếu em không hạ thủ được, tôi sẽ báo thù cho anh ấy!" Hoàng Linh hổn hển nói, hai tay bởi vì phẫn nộ mà không ngừng phát run.
"Đừng có xằng bậy." Đồng tử chợt co rút lại, Lam Tử Ngưng giận tái mặt nghiêm túc nhìn nàng ta.
"Em luyến tiếc?! Anh Tần là vì ai mà chết chứ!"
Tiếp theo là một tiếng 'Hừ' căm giận, một loạt cái tát dừng trên hai má, thân mình theo quán tính ngã qua một bên. Trong tai ong ong một trận, hoãn một hồi mới dần dần hoàn hồn, Lam Tử Ngưng siết chặt nắm đấm đứng lên nhìn chằm chằm nàng ta.
"Tôi họ Lam, là người Lam gia. Cô ta làm Lam gia chịu thiệt, từng chút từng chút tôi đều sẽ đòi lại."
"Nhớ kỹ lời em nói! Anh Tần chết không nhắm mắt!"
Lam Tử Ngưng khinh thường cong khóe miệng.
"Việc cô phải làm là dọn sạch chướng ngại của tổ sản xuất, không để lộ ra sơ hở. Lần này là cơ hội cuối cùng để Lam gia xoay người, không cho phép có sai lầm!"
"Được, tôi đáp ứng."
"Còn nữa, không nên động đến cô ấy, tôi đều có sắp xếp."
Lam Tử Ngưng ố gắng trấn an không yên trong lòng, làm lời nói của mình không nghe ra bất cứ cảm xúc nào.
"Ha ha, biết làm sao được. Tôi thật sự đố kỵ!" Thân thể Hoàng Linh run nhè nhẹ.
"Sau khi thành sự, tôi sẽ đáp ứng cô."
Đợi đến ngày đó, đại khái sẽ thật sự trở thành người xa lạ, không còn có sau này.
Nghi hoặc, mờ mịt, kinh hỉ đồng loạt hiện lên trong đầu, sau một lát, Hoàng Linh miễn cưỡng ổn định tinh thần, chậm rãi đến gần Lam Tử Ngưng, vươn tay khẽ chạm lên khuôn mặt sưng đỏ của nàng.
"Thật xin lỗi, tôi khống chế không được."
Lam Tử Ngưng nhạy cảm đỡ tay nàng ta, khinh thường cười nhẹ một tiếng.
"Có lẽ cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý một chút."
---
Vội chạy về trước khi mọi người quay lại, Lam Tử Ngưng mang theo gương mặt dính dấu năm ngón tay rõ ràng trở lại.
"Chị đi tìm Hoàng Linh?"
Không phải không đoán được, người có quyền đủ để xử lý việc này, có lẽ cũng chỉ có Hoàng Linh trên tầng cao nhất kia. Chỉ là Lam Tử Ngưng dùng phương pháp gì, cô không rõ, nhìn vết thương trên mặt nàng, trái tim bất chợt nhói lên.
"Thật xin lỗi."
"Nếu muốn tôi chết, cô cứ việc lớn tiếng thêm đi."
Lam Tử Ngưng chậm rãi xoay người đưa lưng về phía Đinh Tiểu Tuyên, lấy một điếu thuốc trên người ra, lại mò mò một hồi dưới gầm giường, lấy ra một hộp diêm, yên lặng châm, hít sâu một hơi.
Xoa xoa mặt, khóe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường (hàm ý sâu xa): "Ba chữ này, thật không cần nói ra."
Khói thuốc lượn lờ lại không che dấu được bi thương của nàng. Biểu tình của Lam Tử Ngưng, chỉ có Hướng Diệc Song ngồi đối diện mới thấy rõ nhất. Nàng nhíu chặt mày, mím môi, không biết có nên xen mồm hay không.
Tựa hồ Lam Tử Ngưng không phải ác độc như lúc trước mình nghĩ. Nàng đối với Đinh Tiểu Tuyên luôn là nói được thì làm được, chỉ là ngoài miệng không chịu thua, luôn muốn đem tự tôn của cô ấy dẫm nát dưới chân, còn chuyện khác, cũng không tính là quá phận.
"Ngưng......"
"Sư thái, nhắm mắt cô lại, miễn cho chuyện giường chiếu kế tiếp sẽ ô uế ánh mắt cô."
Lam Tử Ngưng hút thêm một hơi, rồi vùi tắt nửa điếu còn lại, tùy tiện ném qua một bên. Xoay người trực tiếp kéo Đinh Tiểu Tuyên lên ấn ngã xuống giường.
Nàng nâng mặt Đinh Tiểu Tuyên lên, nhắm mắt lại, hôn môi cô, giải tỏa nỗi bất an trong lòng, thậm chí, có thể cảm giác được hai tay của mình đang phát run.
Nàng ảo não dùng sức cắn một cái, nhận thấy được thân mình Đinh Tiểu Tuyên thoáng rung động, một mùi hương tràn ra quẩn quanh miệng lưỡi của hai người, mở mắt ra.
"Sao mà tôi thích cái điệu bộ nghẹn khuất của em như vậy chứ?"
Đinh Tiểu Tuyên ép chặt trong lòng nàng, không động đậy được. Lam Tử Ngưng một tay nắm eo của cô, một tay tiến vào quần dài của cô, cách một lớp vải mỏng di động trên đó.
Đinh Tiểu Tuyên khẽ cản tay Lam Tử Ngưng lại, mắc cỡ đỏ mặt nghiêng đầu nhìn qua chỗ của Hướng Diệc Song.
"Đừng làm ở đây."
Tuy rằng tiếng rất nhỏ, rất nhẹ, còn mang theo vài phần do dự, nhưng Lam Tử Ngưng vẫn nắm được ý chính, ý vị thâm trường mò hỏi: "Vậy em nói xem, nên đi chỗ nào?"
Đinh Tiểu Tuyên giương mắt nhìn lên ván giường tầng trên, Lam Tử Ngưng bật cười ha ha, nhéo nhéo cái mũi cô.
"Ngoan lắm."
Leo lên tầng trên, vừa mới nằm xuống, môi của Lam Tử Ngưng lập tức dán lên, bao trọn lấy cánh môi của cô, mút vào.
Đầu lưỡi đẩy cánh môi hơi nhếch lên của cô, tiến quân thần tốc, dùng sức đảo quanh mỗi một góc trong miệng, thẳng đến tiếng thở dốc biến thành âm thanh rên rỉ nhỏ đến không thể nghe thấy mới buông cô ra.
Lam Tử Ngưng chưa thỏa mãn nhìn ngóng cô, hai người thở gấp dồn dập. Đinh Tiểu Tuyên bỗng nhiên ngồi chồm hỗm dậy, sắc mặt ngưng trọng, giọng nói hơi run run:
"Ngưng, em biết chuyện em cho là đúng luôn có thể là chuyện gây tổn thương chị. Em..."
Cong khóe miệng nở nụ cười biếng nhác, tay hơi dùng sức, nắm cổ tay Đinh Tiểu Tuyên một lần nữa kéo cô vào trong lòng, ngửi lấy hương thơm nhẹ nhàng trên người cô.
"Thật phải cám ơn em, luôn tìm chuyện tốt cho tôi làm để tích công đức."
Đinh Tiểu Tuyên hơi hơi ngẩng đầu, đè hai vai nàng lại.
"Chị có thể trả thù em, nhưng đừng tổn thương chính mình. Chị tin hay không tin cũng được, chỉ cần chị đừng tổn thương mình, em mặc chị xử trí."
Da thịt như bạch ngọc bây giờ hiện màu đỏ ửng, Đinh Tiểu Tuyên đưa tay vén những sợi tóc hơi rối của nàng ra sau, lấy bàn tay hơi lạnh của mình xoa xoa khuôn mặt đang nóng của nàng. Nâng nửa người lên ngồi trên bụng nàng, mê mẩn nhìn Lam Tử Ngưng còn đang ngạc nhiên.
"Hiện tại, em chỉ muốn làm thuốc của chị , chữa khỏi tất cả tổn thương của chị."
Hôn một cái lên mặt Lam Tử Ngưng, từ cánh môi theo hai má của nàng đi xuống, dán lên cần cổ nàng. Tay lướt qua tấm lưng thẳng mà tiêm gầy của Lam Tử Ngưng, chậm rãi trượt xuống, đến nổi làm nàng không thể không run rẩy.
"Lam Tử Ngưng... Là thật ... Em đối với chị là thật ... Tin tưởng em được không..."
Nhẹ nhàng hôn, tấc tấc triền miên...
-------
Tác giả có lời muốn nói: Lần tới phản công
Editor có lời muốn nói: có lẽ Tiểu Tuyên không phải thụ đâu~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.