Ái Ngục

Chương 15: - Ngưng ghen





Đinh Tiểu Tuyên được Hướng Diệc Song giúp đỡ, khập khiễng đi về phòng mình. Đã hai ngày tính từ lần đầu tới đây, cô mới vào nhà giam này lại.

Tòa nhà tổng cộng có 3 tầng, cô ở khu hai, tầng thứ hai.
Trước khi khóa cửa khu, các nàng có được một tiếng đồng hồ hoạt động tự do trong khu nhà của mình, lúc này, giống như là hàng xóm láng giềng cách vách tán gẫu nói chuyện phiếm, rất náo nhiệt.
Hành lang hẹp dài, đều là tụm năm tụm ba người ngồi, cũng không biết nói cái gì đó, nói nói cười cười, khóc khóc nháo nháo, thần thần bí bí. Càng nhiều là loại đề tài lấy nước mắt người nghe kiểu như 'sống nương tựa lẫn nhau', tranh luận thực sôi nổi đến nước miếng bay tứ tung.
Chỉ thấy Hổ Nữu xuyên qua lớp lớp tường người, từ phòng giam của Lam Tử Ngưng đi về phía các cô. Tay trái tay phải nàng ta tung hứng vật gì đó, có lẽ, là vũ khí cũng nói không chừng.
Người đứng xem ít nhiều âm thầm tiếc hận với hai con dao nhỏ kia. Đại khái là cho rằng, qua trận đấu ngày hôm này, hai món đồ chơi này liền nên mặc người làm thịt. Trước mắt phát sinh một màn lại để các nàng có đề tài mới để nói chuyện.
Thân thể Đinh Tiểu Tuyên được che chở ở phía sau, Hướng Diệc Song cắn răng nuốt xuống oán nộ (oán hận phẫn nộ) tràn ngập, chỉ là lẳng lặng nhìn xuống Hổ Nữu và A Cẩn không ai bì nổi. Trong mắt bọn họ đều là đùa giỡn khinh miệt.
"Ui? Sư thái tiến hóa thành con nhím nhỏ? Như thế nào? Cô cũng muốn nếm thử nắm đấm của tôi à?"
"Cô còn muốn làm gì?"
"Chúng ta cũng không ép đâu, hai người các cô tự dâng lên đi. Tôi cũng rất hiếu kỳ, hai cô ai trên ai dưới đấy."
"Ha ha ha."
Đinh Tiểu Tuyên muốn tiến lên, lại bị Hướng Diệc Song âm thầm giữ chặt. Nàng cố gắng đè nén nội tâm dao động, vẫn không để lộ ra nửa phần cảm xúc nhìn chằm chằm Hổ Nữu.
Lam Tử Ngưng mang theo khí chất lãnh diễm trời sinh mà đến, không nhìn rối loạn chung quanh, đi bước một xuyên qua đám người. Ánh mắt mang lãnh khí bức người nhằm vào hai người đi tới.
Nhìn thấy Đinh Tiểu Tuyên được Hướng Diệc Song giả bộ trấn định che ở sau người, ánh mắt của nàng lại lạnh thêm vài phần, ngôn ngữ mang theo châm chọc cùng khinh thường: "Bằng cô, cũng muốn bảo vệ cô ta?"
Hướng Diệc Song sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, thản nhiên đối mặt.
"Hướng Diệc Song tôi chưa bao giờ là hạng người sợ chết. Không phải coi chúng tôi là đồ chơi sao? Nếu các người vẫn chưa hài lòng, còn muốn đánh, thì đánh đi. Tôi đứng chỗ này, không né."
Hổ Nữu đứng trước mặt cười muốn tiến lên, bị Lam Tử Ngưng ngăn lại.
"Hướng Diệc Song? Cảnh sát Đinh cũng thật có mị lực."
"Tiểu Song."
Trên mặt Đinh Tiểu Tuyên lộ rõ vẻ lo lắng. Lúc này, cô đã không còn sức cùng Hổ Nữu đấm đấm đá đá. Hướng Diệc Song phản ứng quá mức kích động, rất có khả năng chọc giận các nàng. Nếu thật sự động thủ, không ai có thể bảo vệ nàng.
Lam Tử Ngưng mỉm cười, biểu tình trên mặt vẫn là đạm mạc và xa cách, hai tay ôm trước ngực, như là một vị đạo diễn đặt mình ngoài vở diễn.
"Cảnh sát Đinh luyến tiếc?"
Lựa chọn loại bỏ nghi vấn trong đầu, Hướng Diệc Song tránh nặng tìm nhẹ đáp.
"Các người còn muốn chơi như thế nào đều hướng về phía tôi đi."
"Nếu như vậy, bọn này nên hoàn thành tâm nguyện của Hướng mỹ nhân nhỉ. Để cô ta thể hiện, cũng cho cảnh sát Đinh của chúng ta có cơ hội ôm ấp hương thơm diễm ngọc. Có phải hay không, cảnh sát Đinh."
"Ngưng!"
Hổ Nữu nghe thấy lời Đinh Tiểu Tuyên xong sắc mặt cứng đờ. Trong ngục này còn chưa có ai có đủ cửa để hô thẳng tên Lam Tử Ngưng đâu. Người trước mắt thế nhưng trực tiếp kêu tên một chữ của nàng ta, xem ra quan hệ hai người này không hề đơn giản.
Lam Tử Ngưng nhanh nhíu mày, dáng vẻ không nóng không lạnh.
"Trí nhớ của cô thật không tốt. Tôi nói rồi, chỉ có một người có thể gọi tôi như vậy."
Hướng Diệc Song dùng dư quang nhẹ nhàng đánh giá Đinh Tiểu Tuyên. Trong mắt của cô ấy không có phẫn nộ, ngược lại là có chút khổ sở. Vì thế nàng tự giác hiểu im lặng là vàng.
Ánh mắt Đinh Tiểu Tuyên khẽ lóe sáng, Lam Tử Ngưng đã xoay người định rời đi. Không thể để nàng ấy rời khỏi như vậy, hiện tại chỉ có nàng có thể cứu Hướng Diệc Song.
"Lam Tử Ngưng!"
Lam Tử Ngưng dừng bước. Ánh mắt mọi người đều thẳng tắp chiếu vào nàng, như là mong đợi tiết mục núi băng biến thành núi lửa ngàn năm có một vậy.
Lam Tử Ngưng cũng miễn cưỡng xoa xoa huyệt thái dương, nhẹ nhàng thở dài.
"Cầu xin tôi." Lam Tử Ngưng xoay người, nở nụ cười mị hoặc với cô. "Cầu xin tôi...... thượng-cô."
Quần chúng xung quanh tự nhiên ồ lên một mảnh, ngay cả Hổ Nữu, lưng cũng cứng còng ngay tại chỗ, trừng lớn mắt nhìn tình thế tiến triển. Nàng ta phát hiện chính mình giống như, gặp phải phiền toái lớn.
Đinh Tiểu Tuyên ngốc lăng, lãnh ý xâm nhập cốt tủy khiến bàn tay nắm chặt của cô bắt đầu phát run.
Nếu cố ý giẫm lên tự tôn của cô là điều Lam Tử Ngưng muốn, cô sẽ không trốn. Đinh Tiểu Tuyên ngẩng đầu nhìn Lam Tử Ngưng. Tuy rằng từng nói với mình, đây giống như tự trừng phạt bản thân vậy, tất cả sự trả thù của nàng đều phải nhận. Mà khi lại một lần nữa nghe được ngôn từ đả thương người từ nàng, trái tim Đinh Tiểu Tuyên vẫn rất đau đớn. Dù cho giữa hai người còn có tình, vực sâu do tự cô đào ra vẫn như trước làm ngăn trở, chỉ có thể đứng hai bên vực tra tấn lẫn nhau. Chính mình cam nguyện nhảy xuống, mà Lam Tử Ngưng, cũng không thể không nhảy.
Đinh Tiểu Tuyên giãy dụa muốn đem câu kia nói ra miệng, Hướng Diệc Song lại một lần nữa chắn trước người Đinh Tiểu Tuyên.
Nàng không hiểu, hai người nhìn như giao tình rất sâu, vì sao sau một hồi quen biết lại có thể chế nhạo Đinh Tiểu Tuyên như vậy.
"Cùng là phụ nữ, sao cô có thể nói ra loại chuyện đấy! Không nhớ tình bạn cũ thì thôi, đừng có mà khinh người quá đáng!"
Khẽ 'xì' một tiếng, Lam Tử Ngưng cướp vật thể màu đen trong tay Hổ Nữu, bước chân tao nhã đi đến, đứng trước mặt Hướng Diệc Song, kéo áo của nàng ra, cầm vật trong tay nhét vào nội y của nàng, thấp giọng nói: "Để cảnh sát Đinh dạy cô, hai phụ nữ, l-à-m như thế nào."
Lam Tử Ngưng ngoắc ngoắc tay, Hổ Nữu lập tức cúi người tiến lên.
"Cô cũng đừng quấy rầy chuyện tốt của cảnh sát Đinh và Hướng mỹ nhân."
"Em hiểu ...... hiểu rồi Ngưng tỷ."
Sau lời cảnh cáo của Lam Tử Ngưng, Hổ Nữu cùng A Cẩn không có bức ép nhiều, sớm đi ngủ.
Trong phòng giam chỉ có tiếng hai người đối thoại.
Hướng Diệc Song đổ ra một chút thuốc hồi nãy Lam Tử Ngưng kín đáo đưa cho nàng, xoa bóp giúp Đinh Tiểu Tuyên đang nằm trên giường.
"Thực xin lỗi...... Là tôi lỗ mãng ......"
"Ha ha, cô cũng là vì bảo vệ tôi thôi."
Thật ra năng lực tự lành của Đinh Tiểu Tuyên rất tốt, vết thương trên người chỉ cần nằm vài ngày cơ bản có thể khôi phục bảy tám phần. Huống chi hiện tại Đinh Tiểu Tuyên xác định rằng, Lam Tử Ngưng chỉ là cứng miệng mềm lòng, đã bỏ xuống mặt mũi kêu Hổ Nữu đưa thuốc tới, cái dao nhỏ này chém ai, cũng không mất một khối thịt.
"Cô ngủ giường của tôi đi, tôi ngủ ở giường trên."
"Không cần, để tôi về chỗ của mình đi."
Hướng Diệc Song có thể mở ra nội tâm phong bế để mình đến gần nàng, lòng Đinh Tiểu Tuyên đã có cảm kích. Mà Lam Tử Ngưng đối với Hướng Diệc Song có địch ý chắc cũng là do mình......
Bởi vì các nàng đều là bình dấm chua, tựa như lúc trước, không thể nhìn cô gái của mình thân cận với người phụ nữ khác. Lại không tiện cự tuyệt tâm ý của Hướng Diệc Song, vì thế cô trêu ghẹo nói: "Cô có thể giúp tôi bôi thuốc đã khiến tôi mừng lắm rồi."
Hướng Diệc Song hiển nhiên còn bị vây trong trầm tư, mặt đầy vẻ nghiêm túc.
"Mỹ nữ, cười một cái. Đừng như Lam Tử Ngưng mỗi ngày đều trưng ra bộ mặt Bao Công." Đinh Tiểu Tuyên xoay người xuống giường, một tay khoát lên bên giường, nửa nằm nửa ngồi, nhướn mi cười với Hướng Diệc Song, nở một nụ cười nửa khóe miệng, thoạt nhìn y chang tiểu lưu manh.
"Cô luôn lạc quan như vậy sao?"
"Tố chất tâm lý phải tốt, bằng không tôi sớm điên rồi."
"Ừm...... Ha ha......" Hướng Diệc Song cố gắng trưng ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
"......"
Đinh Tiểu Tuyên thật đầu hàng, băng sơn mỹ nữ dù không cười cũng là mỹ nữ, không cần phân cao thấp, ngoan ngoãn nằm xuống giường thôi.
"Yên tâm đi, Lam Tử Ngưng sẽ không làm chuyện gì quá phận với tôi đâu."
"Hở......" Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng Hướng Diệc Song biết bát quái (nhiều chuyện) là không lễ phép.
"Tôi còn phải cám ơn cô đó, cô ấy ghen."
"......"
"Cô có vì thế mà rời xa tôi không? Cái gọi là, tinh thần khiết phích?"
"Hở? Tôi không nghiêm trọng đến vậy đâu."
"Ha ha......" Đinh Tiểu Tuyên nắm trong tay hai bình thuốc, xuyên thấu qua song sắt, nhìn phía ngoài cửa sổ.
Quá khứ đã cách cô xa thật xa, buông thả chính mình như vậy, lòng của cô có thể chân chính bình tĩnh trở lại. Không có trách nhiệm, không có lừa gạt, dường như có thể tuân theo trái tim, bắt đầu lại từ đầu ...
Trời không đổi đất không đổi, mà người hay vật lại chẳng như xưa.
Hai người nằm khác phòng nhìn cùng một bầu trời, tối nay nhất định không ngủ...
Trên trời lấp lánh mấy vì sao, mặt trăng như trốn vào những đám mây, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào phòng, một mảnh yên tĩnh. Không có tiếng còi xe cộ, không có ồn áo náo nhiệt nơi đô thị, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc cùng với tiếng côn trùng kêu vang.
Từng mảnh nhỏ ký ức lại hiện ra trước mắt...
Khi đó, khi đó tôi còn là Kha Hựu...
-------
Editor có lời muốn nói: Quà tặng ngày trở về~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.