Ái Ngục Tiền Truyện

Chương 48: 48: Bệnh Hen Tái Phát





Kha Hựu bị tổ trọng án mang về hỗ trợ điều tra.

Cô cũng chỉ ở trong đồn chừng một tiếng, đã được luật sư bảo lãnh ra.
Mới ra tới cửa, đã thấy Trần Quý Hoàn đang đứng cách đó không xa.

Kha Hựu lướt mắt quá đám đông, chạm mắt với Trần Quý Hoàn ở trong đó rồi ngó đi.

Cô cười hỏi luật sư Cao ở bên: "Luật sư Cao, anh làm cô ta bị đình chỉ công tác?"
Luật sư Cao nâng mắt kính, cười đáp: "Đây là quyết định của Lam tiểu thư."
Kha Hựu gật đầu, bắt tay chào tạm biệt với luật sư Cao.

Đang mở cửa xe định lên xe, Trần Quý Hoàn đã tới gần, chộp lấy vai cô, bẻ tay cô ra sau rồi đè cô lên thân xe.

Trần Quý Hoàn giơ ra một bao ni lông có chứa kim tiêm, nói: "Đây là tìm được ở Dạ Mị, cô là người phụ trách, lại mời cô vào đồn uống cốc cà phê vậy."
Kha Hựu nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày: "Ẩn núp cả buổi tối, cũng chỉ vì tìm chứng cứ?"
Trần Quý Hoàn dùng chân trái đạp cánh cửa xe đang mở, nó trả lời bằng một tiếng thịch thật nặng.

Trần Quý Hoàn áp sát bên tai Kha Hựu thấp giọng nói: "Tôi nói rồi, thấy cô một lần thì bắt một lần."
"Lẽ nào cô không thấy Tiểu Bao đang ở trong tay bọn họ? Bây giờ cậu ta còn trong bệnh viện đấy, nếu đã chết, cô cũng không tránh khỏi liên đới đâu!"
Kha Hựu muốn đứng thẳng người lại Trần Quý Hoàn đè mạnh hơn.

"Lũ bại hoại các người, mất tên nào đỡ tên nầy!"
Trần Quý Hoàn nộ trừng mắt, siết chặt tay Kha Hựu, Kha Hựu chỉ nhịn mà không hề hé răng.

Cười lạnh một tiếng, Kha Hựu bày ra vẻ mặt xem thường: "Vì báo thù cho người tên A Thành kia? Vậy cô nên cảm ơn tôi đấy, có lẽ Tăng Bằng Vũ đã chết rồi."
Trần Quý Hoàn nhíu mày giương mắt: "Chó cắn chó, đỡ rách việc."
Kha Hựu ngoắc ngoắc môi, hếch cằm làm như không hề sợ hãi.

"Cô mà thả tôi đi, tôi sẽ mang lại càng nhiều chuyện mừng hơn cho cô."
"Xin lỗi, tôi đã nhìn trúng cô rồi." Trần Quý Hoàn vỗ vỗ mặt Kha Hựu.

"Được, tôi vô đó với cô." Kha Hựu gật đầu.

Tuy cô đã nói vậy, Trần Quý Hoàn vẫn không có thả lỏng mà ép chặt Kha Hựu ở trên xe, căn bản không thể động đậy.

Kha Hựu phản kháng theo bản năng: "Buông ra, đau."
Trần Quý Hoàn không ngốc, hai người giằng co một trận, chỉ hơi giảm chút lực, vẫn siết tay Kha Hựu, lôi kéo cô đứng thẳng dậy.

Kha Hựu đột ngột hất mạnh vai, nhấc chân đạp một cuộc lên Trần Quý Hoàn đang nghiêng người né tránh.

Ngay lúc Trần Quý Hoàn đang ngây ra, Kha Hựu xoay người rút tay mình ra, nắm lấy cổ tay Trần Quý Hoàn vặn ngược ra ngoài, lại dùng tay trái kẹp cổ cô ta.


Trần Quý Hoàn sao chịu thua, không để Kha Hựu kịp tấn công tiếp, Trần Quý Hoàn đã tung chân đá thẳng chỗ hông của Kha Hựu.

Kha Hựu gần như vô nghiêng người né tránh, tay trái hung hăng bổ vào cổ đối phương.

Trần Quý Hoàn chợt thấy cổ họng ngòn ngọt, đến độ cô ta phải thả tay, ôm lấy cổ ho sặc sụa.

Kha Hựu thuận thế nắm trần cửa, nhảy vào ghế lái từ cửa sổ xe, nhanh chóng đóng cửa kính lại.

Thế nhưng xe chưa khởi động, cửa thủy tinh chỗ ghế sau đã bị Trần Quý Hoàn đạp vỡ.

Cô ta ôm chặt lấy cửa sổ.

Kha Hựu dậm chân ga, hô to: "Thả tay ra, đêm nay tôi phải đi!"
Trần Quý Hoàn cứ bám lấy khung cửa, chân chạy theo xe.

Mà khiến cô ta kinh ngạc là, Kha Hựu cũng không chạy xe quá nhanh.

Chỉ là có chút do dự, Trần Quý Hoàn cố sức bám trước cửa sổ.

Thừa dịp xe chạy qua bục cao, cô ta dậm chân bật người nhảy lên, nằm sấp trên nóc xe.

Kha Hựu đập vô lăng, oán mình quá nhẹ dạ, nên nhấn ga hất cô ta ra mới phải!
Kha Hựu thắng gấp một cái, cũng không có hất Trần Quý Hoàn xuống, trái lại còn để cô ta có cơ hồi nhảy vào xe.

Kha Hựu khom lưng lấy cây súng mà Lam Tiêu Tần cho giấu dưới ghế, nhắm vào Trần Quý Hoàn còn chưa kịp ngẩng đầu lên.

"Xuống xe."
Trần Quý Hoàn chậm rãi ngước mặt, nhìn chằm chằm Kha Hựu, ánh mắt cực kỳ quật cường, còn nở nụ cười: "Nổ súng đi."
Kha Hựu thấy nóng hết cả ruột, siết chặt tay, chuyển nòng súng từ cằm lên giữa trán Trần Quý Hoàn.

"Hà tất phải vậy cảnh sát Trần.

Thả tôi đi, cô cũng còn một con đường sống."
Trần Quý Hoàn đáp lời một cách quái gở: "Tôi không sợ chết, cô mà lại xót thương cho cái mạng của tôi?"
Kha Hựu chợt cười cười: "Vốn là từ một gốc sinh ra, tôi cho cô cơ hội, đếm tới ba, không đi thì chính là do cô."
Lặng im một hồi, Kha Hựu mới bắt đầu đếm: "Một."
Trần Quý Hoàn vẫn không nhúc nhích, cặp mắt thâm thúy chăm chú nhìn thẳng Kha Hựu.

"Hai." Kha Hựu tháo chốt an toàn.

Lúc này Trần Quý Hoàn nhìn thoáng qua Kha Hựu, sắc mặt cô thản nhiên, ánh mắt không cảm xúc.


Trần Quý Hoàn bỗng thấy không ổn.

Cô ta buông mi mắt, hít sâu một hơi.

Kha Hựu đột ngột dùng báng súng đập vào thái dương của Trần Quý Hoàn.

Trần Quý Hoàn chợt thấy trước mắt nổi đóm, dường như muốn ngất đi.

Ngay lúc cô ta choáng váng, Kha Hựu rút chìa khóa, lặng lặng mở cửa xe, xoay người bỏ đi.

Sau mấy đợt ngất ngư, Trần Quý Hoàn dựa trên ghế, xoa xoa thái dương, nỗ lực nhìn rõ hướng Kha Hựu bỏ đi, giận dữ mà cười.

- --
Tờ mờ sáng, Kha Hựu lén quay lại Dạ Mị.

Tìm hồi lâu, mới moi được chó con ở trong góc ra.

Ôm chó con dơ bẩn khắp mình, Kha Hựu uể oải xuống xe.

Thấy ba tầng trong biệt thự Lam gia, đều còn sáng đèn, cô thở dài.

Mở cửa ra, trong sảnh chỉ có mấy người vệ sĩ, thấy là Kha Hựu, tất cả đều cung kính đứng dậy.

Kha Hựu cười cười: "Ngưng tỷ đang ở trong phòng?"
A Bưu trả lời: "Dạ, Hàn ca đã trở về, đều ở trong phòng của Tần ca."
Lam Tiêu Hàn?
Trách không được Lam Tử Ngưng không đi đón mình.

Kha Hựu gật đầu.

Nhìn chó con run bần bật trong tay, cô nhẹ nhàng hôn nó, sau đó giao nó cho A Bưu.

"Tìm chỗ cho nó đi, hôm nay nó bị dọa, ngày mai hẵn tắm cho nó."
Vừa mới lên lầu hai đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái.

Âm thanh ấy tuy nghe có chút yếu nhưng vẫn có thể để người ta cảm nhận được sự vui sướng của anh ta.

Kha Hựu đi qua, liếc mắt đã thấy Lam Tử Ngưng ngồi bên giường của Lam Tiêu Tần cùng một chàng trai trẻ tuổi.


Trên ba gương mặt có nét giống nhau ấy đều mang ý cười, hoàn toàn quên mất tất cả quanh mình, không hề có cảnh giác hay phòng bị, giống như là chỉ chìm đắm trong thế giới của bọn họ vậy.

Kha Hựu khẽ gõ cửa, chạm phải một đôi mắt đầy kinh hỉ và hai đôi mắt không nhìn ra cảm xúc.

Bóp bóp tay, Kha Hựu chuyển mắt sang nhìn Lam Tử Ngưng, cười cười không có bước vào.

Thấy Lam Tiêu Tần chợt ngưng cười, còn Lam Tiêu Hàn thì mang vẻ nghi hoặc, Lam Tử Ngưng đứng lên, cười nhẹ.

Bước nhanh đến bên Kha Hựu, cười nhìn nhau liếc mắt, nàng thấp giọng nói:
"Tôi giới thiệu nhé." Sau đó nắm tay cô đi vào.

Đột nhiên có một luồng khí từ ngực xộc lên cổ họng, Lam Tử Ngưng ôm ngực ho khan vài tiếng: "Tiêu Hàn, đây là Kha Hựu."
Lam Tiêu Hàn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bàn tay nắm nhau của hai người.

Cậu ta đứng lên, dáng người cao gầy lập tức bao phủ lấy Kha Hựu.

Sắc mặt ngưng trọng, không thể nhìn ra được cảm xúc gì, khóe miệng khẽ cong, Lam Tiêu Hàn lập tức nở nụ cười tinh ranh: "Lam Tiêu Hàn."
Bầu không khí có chút xấu hổ, Lam Tử Ngưng dần thấy khó thở.

Nàng hít mạnh một hơi, nỗ lực làm cho quả tim bất chợt hỗn loạn bình ổn lại.

"Hàn ca." Kha Hựu giơ tay ra, Lam Tiêu Hàn cũng giơ tay nắm một cái có lệ rồi rút về.

Kha Hựu chỉ cảm thấy ở trước mặt ba anh em nhà này, khí thế của mình bất tri bất giác bị xói mòn hết không còn gì.

Lam Tử Ngưng lại ho khan vài tiếng, thế nhưng hành động của hai người khiến nàng thở dài.

Tuy rằng Tiêu Hàn có vẻ bất mãn với quan hệ của mình và Kha Hựu, nhưng nó không giống Tiêu Tần, chí ít vẫn cho sắc mặt hoà nhã.

Lam Tử Ngưng bóp bóp lòng bàn tay của Kha Hựu.

Lúc này mới quan sát cô kỹ hơn, phát hiện trên cổ tay của cô có vết thương, có lẽ là bị tụ máu, cũng không thấy máu, làm nàng đau lòng không thôi.

Đi theo đó là áy này, nội tâm càng khổ sở, nhưng nàng không dám ở trước mặt Lam Tiêu Tần và Lam Tiêu Hàn làm ra cử chỉ quan tâm Kha Hựu quá mức.

Nàng chỉ có thể mỉm cười.

"Họ Trần làm khó dễ em?"
Lồng ngực dần dần nghẹn ứ khó chịu, như bị tảng đá lớn đè lên vậy.

Lam Tử Ngưng biết bệnh hen của mình lại tái phát, nhưng vẫn kiên trì không để vẻ chật vật của mình bị Kha Hựu phát hiện.

Nàng gắng gượng nói tiếp: "Xem ra cô ta còn chưa rút ra bài học mà."
Nụ cười ấy không thể nghi ngờ là thật mê người, thế nhưng Kha Hựu lại không cảm nhận được chút ấm áp nào trong đó, mà như là có luồng gió lạnh xộc từ lòng bàn chân lên tới não.

Kha Hựu chợt thấy lạnh sống lưng, lắc đầu: "Cô ta bị đình chỉ công tác rồi, còn không tới phiên cô ta đâu."
Lam Tiêu Tần nhíu mày, thở dài một tiếng: "Tiêu Hàn, đã khuya rồi, bôn ba mấy ngày em cũng mệt mỏi, về nghỉ ngơi đi."

"Ừm...!A Hựu, em cũng vậy đó, nghỉ ngơi đi."
Lam Tử Ngưng đi tới bên giường của Lam Tiêu Tần, nàng rất muốn chống đỡ đến khi Kha Hựu và Lam Tiêu Hàn đều ra khỏi phòng, thế nhưng không được.

Một luồng khi nghẹn trong phối, hít vào không được, thở ra cũng không xong.

Mặt Lam Tử Ngưng đột nhiên tái mét, ôm ngực, ngã phịch xuống đất.

Lam Tử Ngưng như thế làm mấy người kinh hãi.

"Chị!" Lam Tiêu Hàn vội chạy tới, lo lắng thất kinh.

"Lam Tử Ngưng!"
Kha Hựu gần như là nhảy bước một tới, muốn đỡ nàng dậy: "Bị sao vậy?!"
Lam Tiêu Tần chợt nhận ra chỗ không ổn, chống giường cố sức đẩy Kha Hựu ra, hướng phía Lam Tiêu Hàn hô to: "Tìm Cổ Hồng! Đem bình xịt hen tới đây! Nhanh lên một chút!"
Kha Hựu bị đẩy một cái bất ngờ nên ngã ngửa ra sau.

Trái tim đập cô bịch bịch dữ dội, bệnh hen tái phát!
Lam Tử Ngưng bị hen suyễn!
Kha Hựu đứng lên lùi ra sau, là lông chó trên người cô đã khiến nàng phát bệnh!
Trên trán Lam Tử Ngưng đổ đầy mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch, liên tục ra sức thở hổn hển.

Một tay nàng siết chặt ga giường, tay kia ôm ngực, cố gắng hít thở, thế nhưng không cách nào ngăn lại cơn hen suyễn phát tác.

Thế là, ở trước mặt ba người, mặt Lam Tử Ngưng vì đau mà nhăn nhúm, cơ thể cũng bắt đầu lạnh run.

Bị bệnh trạng của nàng dọa đến sợ hãi, Lam Tiêu Tần không để ý vết thương trên bụng, phóng thẳng xuống đất ôm lấy nàng, vừa xoa lưng cho nàng, vừa quay qua phía Kha Hựu quát: "Cút ra ngoài!"
Lam Tử Ngưng không nói được, chỉ có thể cầm lấy tay Lam Tiêu Tần, nỗ lực nhìn Kha Hựu, cố sức lắc đầu.

Kha Hựu vô ý siết chặt tay, từng bước lùi ra ngoài phòng.

Cô chỉ có thể đứng ở cửa, mở to mắt nhìn nàng chịu đựng cơn đau do bệnh tái phát.

"Chị ơi! Thuốc ở đây!" Lam Tiêu Hàn lảo đảo quỳ ngồi trước mặt Lam Tử Ngưng, đưa bình xịt thuốc vào miệng nàng.

Sau khi được xịt thuốc, Lam Tử Ngưng dần có thể hít thở bình thường, nhưng vẫn còn yếu ớt lắm.

Lam Tiêu Tần không dám buông lõng, vẫn giúp nàng vuốt lưng, trong miệng còn không ngừng nhắc đi nhắc lại: "Tử Ngưng à, đừng có vội, thả lỏng đi, hít vào, thở ra..."
Lam Tử Ngưng chậm rãi điều tiết hô hấp, cơ thể vốn cứng còng dần dần mềm nhũn ra.

Sắc mặt nàng đã khôi phục một ít, nhưng vẫn còn tái xanh, đầu đầy mồ hôi lạnh, khóe môi cũng run run, yếu ớt nằm trong lòng Lam Tiêu Tần.

Kha Hựu yêu thương nhìn Lam Tử Ngưng, mắt không dám chớp một cái.

Trong đầu lần lượt hiện lên câu trả lời của nàng khi đó: "Tôi không thích lông dài..."
Kha Hựu khẽ lẩm bẩm, giọng trầm mà bi thống, nước mắt dọc theo khóe mắt Kha Hựu chảy xuống.

"Chị có bị ngốc không vậy...".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.