Ai Mà Không Mê Trà Xanh!

Chương 7




Hứa Tố về đến nhà đã là 6 giờ tối. Trần Vũ từ trong phòng chạy ra giống như con chim non gào khóc đòi ăn, đầu tóc còn hơi rối nhìn là biết vừa từ trên giường dậy.

Hứa Tố luôn cảm thấy Trần Vũ rất đáng yêu, dù tóc tai lộn xộn cũng đáng yêu. Lúc này cô đang nghi thần nghi quỷ ngửi mùi hương trên người anh, anh vẫn cảm thấy cô đáng yêu.

Hứa Tố bất đắc dĩ giơ hai tay ra, xoay một vòng, đợi đến khi Trần Vũ kiểm tra xong bèn nói: “Bảo bối có phát hiện ra cái gì không?”

Trần Vũ sờ sờ cằm nói: “Không có, nhưng em rất tức giận.”

Hứa Tố cười rồi anh xoa đầu Trần Vũ. 

Trần Vũ với bộ dáng chim non xù lông nhảy dựng lên: “Anh còn chưa rửa tay đã chạm vào tóc em, vừa nãy anh còn cầm lều trại, bẩn chết đi được.”

“Được, được là anh sai.”

Nhưng Hứa Tố không hề cảm thấy có lỗi, anh thay quần áo rồi ném vào sọt giặt đồ. 

Sau khi rời bệnh viện trở về tiểu khu, rõ ràng trên người không thể có mùi gì, nhưng sợ mùi còn chưa bay hết, anh đã vòng đi vòng lại mấy lần.

Hai nhân viên bảo vệ trực ở cổng nhận ra biển số xe của anh, thấy anh vòng đi vòng lại ba lần mà không về nhà, vô cùng thắc mắc muốn hỏi nhưng lại thôi.

Dùng bữa tối xong, Hứa Tố cầm di động xem tin tức. Trần Vũ đang xem phim truyền hình, trong tay cầm một quả chuối đã bóc vỏ. Bởi vì nội dung phim khá gay cấn, Trần Vũ nhìn tivi chằm chằm không rời mắt, há mồm cả nửa ngày cũng không thấy cắn xuống.

Hứa Tố chịu thua cô, khi quả chuối sắp rơi xuống đành phải đưa tay đỡ lấy.

Trần Vũ “A” một tiếng, nhìn sang, thấy Hứa Tố đã đem quả chuối vừa rơi bỏ vào trong miệng mình. Sau đó anh bóc một quả khác, đưa cho Trần Vũ: “Đừng để rơi nữa đấy.”

Trần Vũ gặm chuối, mắt vẫn dán vào tivi, mơ hồ ừ một tiếng.

“Ngày mai anh phải đi công tác ở thủ đô, tranh thủ thời gian nhanh thì có thể trở về trong ngày, nhưng khả năng sẽ về khá muộn, em không cần chờ anh, cứ ngủ trước nhé.”

Lúc này Trần Vũ mới dời tầm mắt, thấy Hứa Tố đang xem di động. Cô đã quá hiểu Hứa Tố. Nếu đơn thuần là đi công tác, sẽ nhìn thẳng cô mà nói, đôi lúc còn không nhịn được mà oán giận vài câu.

Trần Vũ dùng hai tay ôm lấy gương mặt Hứa Tố, rúc vào trong ngực anh, đôi mắt nhìn thẳng, nói về sự thay đổi của anh: “Gần đây anh bận rộn thật, ở nhà cũng có điện thoại, liên tục có điện thoại, giờ còn phải đi công tác…”

Ánh mắt Hứa Tố không tránh đi: “Có một số chuyện phiền toái phát sinh, anh đi giải quyết một chút, sẽ rất nhanh thôi, tin tưởng anh được không?”

Hai người nhìn nhau vài giây, Trần Vũ chu miệng lên, nhéo hai má Hứa Tố: “Được, em tin anh, nhưng anh không thể giấu em bất kì chuyện gì xấu đâu đấy.”

Hứa Tố đáp ứng cô.

Chỉ là ban đêm sau khi tắt đèn, anh liền nghĩ thầm: Cần nhanh chóng giải quyết chuyện của Lâm Thiên, Trần Vũ là người tinh tế, khả năng đã phát hiện ra điều gì đó không đúng rồi.



Trần Vũ là một giáo viên tiếng Anh cấp 3, hai năm trước cô tốt nghiệp thạc sĩ được tuyển thẳng vào biên chế, đến trường cấp 3 tốt nhất thành phố làm giáo viên tiếng Anh. Bởi vì là giáo viên mới nên cô chỉ dạy học sinh lớp 10.

Học sinh cấp 3 vẫn đang trong kì nghỉ hè. Trần Vũ được giáo vụ báo có một học sinh tương đối đặc thù yêu cầu cô tới hỗ trợ học bù kiến thức.

Việc này vốn dĩ sẽ yêu cầu những giáo viên có chuyên môn dạy lớp 12, là những người có kinh nghiệm phong phú tới giảng bài. Nhưng hiện tại học sinh lớp 12 đã bắt đầu đi học lại, cho nên nhiệm vụ giúp học sinh đạt được điểm trung bình nhanh nhất sau hai lần đánh giá được giao cho cô.

Sau khi tới trường học Trần Vũ mới biết sự đặc biệt của vị học sinh này.

Quý Thời Vũ vào trường thông qua sự tài trợ, năm lớp 10 và lớp 11 cậu ta đều bận đóng phim, sang năm lớp 12 cần chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp, điểm văn hoá thấp không nỡ nhìn. Cậu đã sớm nổi tiếng, tham gia đóng vài bộ phim vườn trường ăn khách. Nếu thi đại học không đỗ sẽ gây thất vọng lớn đối với người hâm mộ, trường học cũng vì thế mà bị ảnh hưởng theo.

Trần Vũ lật xem vài bài thi của Qúy Thời Vũ. Điểm tiếng anh của cậu không đạt tiêu chuẩn. Nếu cậu có thể thi đạt 50 điểm trên tổng điểm 100 trong bài kiểm tra đã là a di đà Phật lắm rồi. Giáo viên bổ túc môn toán cho Quý Thời Vũ cùng văn phòng với cô, vừa dạy xong, mặt đầy mây đen, nghĩ đến trường hợp của cậu ta thầm cảm thán đúng là một ca hiếm có trong sự nghiệp.

“Thằng nhóc này căn bản không chịu nghe giảng, bài giảng trên bảng dường như không liên quan đến cậu ta. Giảng bài cho cậu ta, cậu ta lại đút tay vào túi quần nhìn tôi.” Giáo viên môn toán bất lực lắc đầu: “Thái độ này hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Trần Vũ nghe xong, trong đầu như suy tư điều gì, lòng bàn tay cầm con chuột, di con trỏ trên màn hình mở ra mấy folder.

Trong phòng học, người đại diện của Quý Thời Vũ cũng đang trong tình trạng sứt đầu mẻ trán.

Húc ca đi qua đi lại phía trước bục giảng. Đầu tóc thoải mái dễ chịu khi đến đã sớm không còn, hiện tại mái tóc không những xẹp xuống mà còn lộ ra mấy sợi tóc bạc.

Qúy Thời Vũ lười biếng nói “Húc ca, anh đừng đi lại nữa, em chóng hết cả mặt rồi.”

“Cậu hoa mắt chóng mặt? Tôi mới là người sắp ngất đây này.”

Húc ca tìm được mục tiêu, bước đến phía Quý Thời Vũ. Quý Thời Vũ dường như cũng sớm đoán trước được điều đó, quay đầu nhìn về phía khác. Phương hướng trước mặt trống trơn, thân thể cậu không động đậy, hai chân mở rộng cũng không nhúc nhích.

Húc ca giận sôi máu, mắt trừng lớn nhìn cậu ta, đáng tiếc là ánh mắt anh quá hiền, không có khí thế chút nào: “Cậu có biết nếu cậu không thi đỗ học viện điện ảnh hí kịch, ba cậu sẽ bắt cậu rời khỏi giới giải trí sau đó đi du học rồi về kế thừa gia sản hay không? Hiện tại cậu lại giữ cái thái độ học tập này, không nghe giảng, còn tranh cãi cùng giáo sư, nếu thế trực tiếp tuyên bố giải nghệ cho nhanh?”

Quý Thời Vũ: “Giải nghệ? Ông ấy quản được chắc?”

Húc ca hít một hơi nói: “ Cậu đã quên ba cậu là cổ đông công ty của chúng ta hay sao? Ông ấy không quản được còn ai quản được đây!”

Quý Thời Vũ: “Cùng lắm thì em đổi công ty, anh đi theo em, em sẽ trả tiền lương cho anh.”

Húc ca: ……

Húc ca bị thằng nhãi ranh này làm cho cảm động một chút, nhưng nghĩ kĩ lại cảm thấy cậu ăn nói quả thực hàm hồ: “Cậu nói đổi là đổi được sao? Cậu có biết tiền vi phạm hợp đồng ước tính mười năm cậu không trả nổi không?”

Sắc mặt Quý Thời Vũ lập tức trở nên khó coi. Húc ca liếc thấy thế, giọng điệu hòa hoãn đi đôi chút: “Không nói tới bố cậu, không phải còn fans hâm mộ sao? Cậu coi trọng nhất là bọn họ, họ viết thư cho cậu đều hi vọng cậu nỗ lực cố gắng, cậu nhẫn tâm để họ thất vọng hay sao?”

Sắc mặt Quý Thời Vũ càng kém, cậu không sợ mình có thành tích kém khiến fans không vui, mà sợ rằng fans dù biết thành tích của cậu kém mà vẫn ủng hộ, người khác sẽ lấy thành tích của cậu ra bàn tán, trên mặt cậu ủ rũ không thôi.

“Cốc cốc”

Cửa phòng học bị gõ nhẹ hai cái, suy nghĩ của Qúy Thời Vũ bị ngắt quãng, cậu bực bội ngẩng mặt lên, tầm mắt hướng tới người đang đẩy cửa bước vào.

Đó là một giáo viên trẻ tuổi, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp. Ánh mặt trời từ bên phải cửa kính chiếu vào, chiếu đến người cô ấy chẳng khác nào một tầng hào quang đẹp đẽ. Cô ấy lại có làn da trắng như tuyết, đôi mắt trong veo như nước, nhìn vào quả thực dịu dàng.

Húc ca không tự chủ được mà mở to mắt, bản năng radar của người đại diện chợt vang lên: Bất kể từ dáng dấp, phong thái, hay là vẻ ngoài như thế này, kể cả trong giới nghệ sĩ vẫn là một mỹ nhân khó gặp.

Anh ta đang tự hỏi mình có thể ném cho cô ấy một cành oliu hay không thì đã nghe thấy giọng nói của “Đại thiếu gia” nhà mình.

Quý Thời Vũ kinh ngạc, buột miệng thốt ra: “Chị Tiểu Vũ?”

– –

Trần Vũ bình tĩnh, tầm mắt đảo qua hai người phía trước, nhìn thấy cậu con trai đang ngồi ở ghế đầu tiên gọi ra nghệ danh mà cô đã chọn lúc đó, cô liền nhận ra cậu.

Cô tham gia duy nhất một bộ phim vườn trường, nữ chính có một người em trai, người đó chính là Quý Thời Vũ năm mười ba tuổi.

“Xem ra tôi và nữ diễn viên kia thực sự rất giống nhau.”

Trần Vũ mỉm cười, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Quý Thời Vũ nói: “Bạn học Quý, xin giới thiệu một chút, tôi là giáo viên tiếng Anh dạy bạn trong tháng này, giáo sư Trần.”

Quý Thời Vũ còn chưa hồi tỉnh, Trần Vũ đã để một xấp bài kiểm tra trước bàn học của cậu. Xấp bài kiểm tra dày ước chừng cao bằng một cái ly sứ.

Con ngươi Quý Thời Vũ co rút, trong lòng nghi hoặc: “Đây là bài kiểm tra trong một tháng? Đều phải làm xong?”

Trần Vũ cười tủm tỉm: “Đúng vậy, hẳn là không nhiều lắm nhỉ?”

Quý Thời Vũ nghẹn họng nhìn trân trối, đây là có gì đó không đúng đi!? Buổi sáng tiết ngữ văn và toán học đều là giảng bài trước, sau đó điểm lại kiến thức một chút, sao đến tiết tiếng Anh lại đổi thành —— chiến thuật luyện đề thi? Cậu sẽ không làm.

Cậu không phản ứng lại, còn đang muốn phản kháng.

“Một bài đọc có sáu phút để làm, mỗi đề đều phải làm, bây giờ cậu bắt đầu làm từ đề một đi.”

Quý Thời Vũ: Cái gì? Đã bắt đầu rồi?

Trần Vũ mang theo một chiếc đồng hồ đếm ngược, để trước bàn học của Quý Thời Vũ, Quý Thời Vũ khẽ cắn môi: “Tôi không làm, tôi sẽ không làm ——”

“Còn năm phút 30 giây, cầm bút lên.”

“Cô Trần, không phải cô nên ——”

Trần Vũ tươi cười, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại có một khí thế vô hình: “Cậu là giáo viên hay tôi là giáo viên, năm phút hai mươi giây, bắt đầu viết.”

Quý Thời Vũ gục xuống, cầm lấy bút: Hic, giáo sư này cũng hung dữ quá đi.

Đây tuyệt đối không thể là Chị tiểu Vũ dịu dàng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.