Ai Là Mẹ Anh

Chương 35




Trương Nhất Manh quên mất, mình đã từng nghe một câu nói ở đâu đó:

“Người Trung Quốc thường xem mọi ngày lễ như là ngày lễ Tình nhân.”

Câu nói này đúng là chí lí, mỗi khi tới lễ, tới hội là Trương Nhất Manh chẳng dám ra ngoài, bên ngoài toàn là có cặp có đôi thôi, ân ái thì ôi thôi đủ kiểu cả, vinh dự được nằm trong biệt đội “Những người độc thân vui vẻ” nên Trương Nhất Manh vô cùng ganh tị với những người này.

Mà đáng sợ nhất vẫn là lễ Tình nhân.

Mấy đôi tình nhân này lại càng có thêm cơ hội, được quang minh chính đại cơ mà!!!

Mà đáng sợ hơn nữa là, lễ Tình nhân không ít tí nào.

14/2 là ngày Lễ Tình Nhân, sau đó là Valentine Trắng, rồi thêm Valentine Đen nữa… Dĩ nhiên, phải tính thêm cả ngày lễ đậm chất Trung Quốc – Ngưu lang chức nữ nữa…

Vì Phi Kiếm Giang Hồ là một trò chơi lấy bối cảnh cổ đại, những ngày lễ phương Tây không thể tổ chức được, vậy nên mỗi khi có ngày lễ đặc biệt gì đến, Phi Kiếm Giang Hồ sẽ tổ chức hoạt động lớn nhất có thể, trước ngày lễ Thất Tịch ba ngày, Trương Nhất Manh vẫn ngây ngô mở máy tính lên đăng nhập vào trò chơi, vừa mở ra là hiện một đống cập nhật, mà tất cả đều cùng một chủ đề – đêm Thất Tịch.

Mà đáng khinh thường nhất chinh là hoạt động đón Thất Tịch, những boss nhỏ bên đường khi ấy sẽ phát tán một loại lông, chỉ cần thu đủ 9999 cái lông là có thể đổi một món đồ gọi là “Thề non hẹn biển”, món đồ đó có thể sử dụng chung với người yêu của mình, khi đó xung quanh hai người yêu nhau sẽ xuất hiện vô số loại nến, pháo hoa sẽ được bắn lên trời liên tục, tóm lại là cực kỳ lãng mạn.

Quan trọng nhất là, trang chủ sẽ update theo mẫu “Game thủ nữ… đã sử dụng “Thề non hẹn biển” với game thủ nam…, đúng là kinh động đất trời, ước cho đôi bạn có thể thiên trường địa cửa, trăm năm không rời…”

Tóm lại là một món đồ vừa phí tiền, vừa phí sức.

Trương Nhất Manh nhìn con số 9999 kia, cứ tưởng là mắt nhìn nhầm một số lẻ…

Một lúc sau thì bạn đệ tử lại online, nhưng level vẫn dừng ở số 40, lần cuối cô dẫn bạn ấy đi đánh quái đã là level 35 rồi, đã một thời gian trôi quan, ít ra cũng phải thăng cấp nhiều nhiều chứ…

Bạn đệ tử thấy cô có online, lễ phép inbox chào hỏi cô.

【 Tìm Tê Tê 】 gửi tin nhắn cho bạn: Sư phụ cuối cùng cũng đã online rồi~

Bạn trả lời 【 Tìm Tê Tê 】: Ừm! Đệ tử ngoan!

【 Tìm Tê Tê 】 gửi tin nhắn cho bạn: Sư phụ có đi cùng con không?

Trương Nhất Manh mở thanh bạn bè ra, hôm nay Tề Phỉ có việc, không online được, Nhị sư phụ cũng không có ở đây, không chừng cũng có việc bận, bởi vậy nên cô ghép nhóm với bạn đệ tử, dẫn bạn ấy đi đánh quái tiếp.

Nhưng mà cô cảm thấy mang đệ tử đi đánh quái như cô rất là bất bình thường, Trương Nhất Manh biết có người chỉ dẫn đệ tử đi đánh quái, được kinh nghiệm chia sẻ với nhau rồi thôi, nhưng mà bạn đệ tử của cô thì khác, bạn ấy thường hay tìm đề tài nói chuyện với Trương Nhất Manh, đôi khi cô bận trả lời, làm cho hiệu suất đánh quái chậm lại, như vậy đối với game thủ mới mà nói rất khó chịu, nhưng mà bạn đệ tử không hề để ý, thậm chí còn không quan tâm đến chuyện có lên cấp hay không, chỉ ngồi nói chuyện phiếm với Trương Nhất Manh.

Mỗi lần Trương Nhất Manh online, câu mà bạn ấy nói đầu tiên không phải là “Sư phụ giúp con thăng cấp” mà là “Sư phụ ơi đi đánh quái với con không”, chỉ một vài chữ thôi mà làm cho người khác cảm thấy ấm áp lạ thường, bạn ấy thật sự rất đặc biệt.

Trương Nhất Manh nhịn không được, gõ thêm vài chữ: “Sư phụ phát hiện con thăng cấp rất chậm, không buồn sao?

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Dĩ nhiên là không buồn rồi.

【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Tại sao?

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ quên rồi sao? Con chơi game này cốt yếu để tìm một người thôi.

【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: À đúng rồi, con tìm Tê Tê ==… Con có tìm được chưa?

Cô thấy bạn đệ tử này gần như chẳng có bạn bè gì, lần nào thấy bạn ấy cũng cô đơn một mình, nhìn rất đáng thương, đó cũng là nguyên nhân mà Trương Nhất Manh đặc biệt yêu thương bạn đệ tử này.

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: tìm Tìm được rồi, nhưng vẫn đang tìm.

【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: … Có mấy Tê Tê vậy?

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Dĩ nhiên là chỉ có một thôi!

【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Vậy câu vừa rồi con nói…

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Thì con đã tìm được sư phụ rồi đó thôi *đáng thương*

【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Thôi, chúng ta tiếp tục đi đánh quái đi, bây giờ con cũng level 41 rồi, hôm nay phải cố gắng lên 46 mới được.

Sau khi Trương Nhất Manh và bạn đệ tử đánh quái xong, hệ thống thông báo Boss lớn đến, bang hội đột nhiên náo nhiệt, ồn ào xem có đi không.

【 Bang hội 】 Tương tư không phải là tội: Manh Manh tới không?

【 Bang hội 】 Manh Manh đứng không nổi: Hả? Nhưng mà tớ đang dẫn đệ tử đi đánh quái…

【 Bang hội 】 Bích Huyết Chi Hoa: Manh Manh thật là có trách nhiệm, nhưng mà đệ tử thì dẫn đi đánh quái lúc nào cũng được mà.

【 Bang hội 】Tương tư không phải là tội: Đúng vậy, khó khi có nhiều người đi chung, đệ tử để lần sau dẫn đi cũng được mà.

Trương Nhất Manh đang rất do dự, bạn đệ tử thấy Trương Nhất Manh chậm chạp không đánh quái tiếp, cảm thấy có chuyện là lạ.

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ, có chuyện gì vậy?

【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: À không có gì… Con chờ một lát.

Bạn đệ tử không nói gì nữa.

【 Bang hội 】 Manh Manh đứng không nổi: Nhưng mà tớ đã hứa sẽ dẫn bạn ấy đi.

【 Bang hội 】 Tuyết Linh Lung: Có gì đâu, đâu phải sau này sẽ không đưa người đó đi nữa đâu.

【 bang hội 】 Bích Huyết Chi Hoa: Quan trọng nhất là tụi tớ cần người biết trị thương như cậu, cậu cũng biết những người biết trị thương ít lắm mà…”

Trương Nhất Manh: “…”

Nghe nói cũng có lý đấy…

Nếu đánh boss tập thể thì nghề nghiệp của Trương Nhất Manh dĩ nhiên rất cần thiết, nhưng mà bây giờ cung không đủ cầu, bởi vì nghe nói cần thiết thế thôi chứ thực chất thì rất cực, rất ít người chịu theo.

Thì ra là vì cần thiết nên mới lôi kéo cô đi…

Trương Nhất Manh mở danh sách bang hội ra, tất cả những người theo nghề nghiệp của cô đều đã tham gia hoạt động khác, chỉ còn mình cô thôi.

Nhưng mà còn bạn đệ tử…

Trương Nhất Manh rất đau khổ, rất bối rối…

Lúc này, Ước gì được làm học sinh tiểu học bỗng nhiên đăng nhập, anh ta cũng nằm trong bang hội của Trương Nhất Manh, một câu anh ta cũng không nói, chỉ nhìn một lúc rồi đăng xuất mất.

Trương Nhất Manh: “?”

Nhưng mà bây giờ cô rất khó xử, không có dư thời gian mà đi quan tâm Nhị sư phụ rảnh rỗi này.

Vào lúc cô đang cực kì giằng xé nội tâm thì bỗng nhiên, bạn đệ tử gửi tin nhắn cho cô.

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ, con có việc rồi, phải thoát game thôi, bye bye.

Giọng điệu của bạn ấy khó khi bình thường như vậy, nhưng như vậy lại càng không bình thường.

Trương Nhất Manh lại không chú ý gì nhiều, vừa nghĩ mọi chuyện đến thật đúng lúc, vừa gõ chữ nói: “Ừm, lần sau mới đưa con đi đánh quái.”

【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Bye bye sư phụ ~

Nói xong, nick của bạn ấy vụt tắt.

Trương Nhất Manh thở phào nhẹ nhõm, đồng ý tham gia vào bang hội, đánh boss xong cũng mất một thời gian, Trương Nhất Manh phát hiện, mọi người đánh boss bự xong còn chưa đi nghỉ ngơi thì đã chạy đến chỗ quái vật hay tụ tập chiến tiếp.

【 Bang hội 】 Manh Manh đứng không nổi: Cái gì? Sao mọi người cũng đi đánh quái nữa?

【 Bang hội 】 Tuyết Linh Lung: Nhiệm vụ đêm Thất Tịch, thề non hẹn biển… Bang hội chúng ta ghét mấy cái hoạt động này chết đi được.

【 bang hội 】 Manh Manh đứng không nổi: Tớ cũng ghét.

Sau đó thì các đôi tình nhân cũng phản kích lại, cười nói cái gì mà gái ế còn sợ không tìm được trai gà sao…. Trương Nhất Manh cười cười thoát game, vừa đúng lúc Tề Phỉ trở về, hôm nay cô nàng bị bắt về nhà ba mẹ, không biết sao mà đến tận giờ này mới về.

Trương Nhất Manh liếc nhìn cô nàng, thấy cô nàng có vẻ mệt mỏi lắm.

Trương Nhất Manh nói: “Sao vậy?”

Tề Phỉ nhức đầu không thôi: “Ba tớ cứ sợ tớ sẽ thích Tả Hưởng, thế là bắt ép tớ đi xem mắt”

Trương Nhất Manh: “….”

Trương Nhất Manh >.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.