Ái Khuyển

Chương 54




Nhóc con nọ run cầm cập, không biết là do lạnh hay do sợ, Phương Diệc Nhiên ôm nó vào lòng

cũng không để tâm nó cả người bẩn thỉu, hơn nữa nhóc này lại quá nhỏ, không dễ ôm, Phương

Diệc Nhiên chỉ dùng hai bàn tay chập vào là có thể che cả người nó rồi, sau đó áp sát vào trong

lòng, rất sợ sơ sẩy một tí là làm rớt vật nhỏ này xuống.

“Vật nhỏ này là ở đâu ra vậy?” Phương Diệc Nhiên hỏi Phương Mặc, chắc là của nhà nào đó bị

lạc, nó cũng không giống Tiểu Bát trước kia nhìn tướng là biết chó hoang, con cún này rõ ràng là phongmy.wordpress.com Page 186



chó cảnh, lại còn đáng yêu như thế, tám phần mười là có chủ nhân, nhỏ như vậy đã bị lạc thì khả

năng sống rất thấp.

“Không biết, đột nhiên nó lăn tới.” Phương Mặc lắc đầu, lại nhìn cún con trong lòng Phương

Diệc Nhiên đang tròn xoe mắt nhìn mình, Phương Mặc đưa tay ra muốn sờ nó, nó lại rúc sâu vào

tay Phương Diệc Nhiên.

Đối với việc Phương Mặc dùng từ ‘lăn’ để hình dung sự xuất hiện của nó, vừa rồi Phương Diệc

Nhiên đã được chứng kiến nên cũng không có ý kiến gì, nhưng Phương Diệc Nhiên không có

kinh nghiệm nuôi chó, mới chỉ nuôi Tiểu Bát được vài ngày, con cún này lại không lớn như Tiểu

Bát, trông bộ dạng có vẻ là được chiều chuộng, Phương Diệc Nhiên thật rất sợ không cẩn thận sẽ

làm chết nó.

Vì vậy hai người đành phải đi đường khác tới cửa hàng thú cảnh hồi trước, những chuyện thế

này dĩ nhiên phải hỏi người chuyên nghiệp rồi.

“Phương tiên sinh.” Vừa vào cửa, cô gái liền nhận ra Phương Diệc Nhiên ngay, tươi cười chào

hỏi với y, đồng thời nhìn ra phía sau Phương Diệc Nhiên tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng

Tiểu Bát, liền thắc mắc: “Tiểu Bát đâu? Không tới ạ?”

“Nó đang ở nhà cơ.” Phương Diệc Nhiên nhìn Phương Mặc bên cạnh, cười đáp, Tiểu Bát thì có

đến, chẳng qua là cô không nhận ra được thôi.

“Ồ.” Cô gái thở dài đầy tiếc nuối, xem ra khá là thích Tiểu Bát.

“Chuyện lần trước thật sự là gây nhiều phiền phức cho cô rồi.” Phương Diệc Nhiên lần thứ hai

xin lỗi vì việc Tiểu Bát đi tìm mình mà gây ra một hồi gà bay chó sua, làm hại người ta lo lắng

mất một thời gian.

“A, không sao đâu, không bị lạc là tốt rồi, nếu mà lạc mất thì chắc em áy náy chết mất, cũng do

chúng em không cẩn thận.” Nói xong còn vỗ vỗ ngực như là vẫn còn hơi sợ, tiếp đó cười nói:

“Tiểu Bát đúng là rất quấn tiên sinh đó, mới xa một lúc mà nó đã lén về nhà rồi, tiếc là hôm nay

nó lại không theo tới. Trông vẻ ngoài thì to đùng mà lại bám người như thế, đáng yêu muốn

chết.”

Phương Diệc Nhiên sờ sờ mũi cười khổ, nhìn sang Phương Mặc, nhưng Phương Mặc lại rất thản

nhiên, như thể không phải người ta đang cười cậu bám chủ.

“Phương tiên sinh đến mua thức ăn cho chó ạ? Hay là có thứ gì dùng hết rồi?” Cô gái vẫn cười

cười nhìn Phương Diệc Nhiên, đồng thời cũng không quên chuyện buôn bán.

“À, đều không phải, là có nhóc con này.” Phương Diệc Nhiên mở tay ra, vật nhỏ đang đảo mắt

quan sát chung quanh, có điều giờ không còn run nữa, xem ra vừa nãy là lạnh quá, Phương Diệc

Nhiên tiện tay vuốt ve nó, nhóc con liền liếm liếm lòng bàn tay Phương Diệc Nhiên lấy lòng. phongmy.wordpress.com Page 187



“A a a a, đây là teacup Poodle mà, đáng yêu quá.” Cô gái nhìn thấy vẻ dễ thương của vật nhỏ,

hai mắt phát sáng “Sao lại bẩn thế này? Mà sao anh đã nuôi Tiểu Bát rồi còn nuôi Poodle, Tiểu

Bát độc tôn như thế, sẽ khi dễ nhóc con này đó, hai đứa có đánh nhau không? Có ở chung được

không?” Kinh ngạc qua đi, cô gái lấy lại sự chuyên nghiệp, bắt đầu hỏi tình huống, với cái tính

bám chủ như Tiểu Bát, sợ rằng sẽ chẳng hòa nhã với những chú chó khác cướp đi sự chú ý của

chu nhân đâu.

Phương Diệc Nhiên chưa kịp chen ngang, cô gái đã nói tiếp: “Khi anh cho ăn tốt nhất phải cho

hai đứa nó ăn xa nhau ra nhé, nếu không Tiểu Bát sẽ tranh thức ăn của nó đấy, anh mà không để

ý thì sẽ làm bé con này chết đói mất.”

Phương Mặc “Hừ” một tiếng, khinh bỉ quay mặt đi, ai thèm tranh ăn với nó chứ, cậu chả thèm ăn

thức ăn cho chó.

“Đợi đã.” Vất vả lắm Phương Diệc Nhiên mới chen mồm được vào những lời quan tâm bất tận

của cô gái với cún con, cười khổ, “Cô hiểu lầm rồi, con cún này không phải của tôi, vừa rồi tôi

nhặt được ở trên đường thôi, đang định tìm chủ cho nó, đánh mất con cún đáng yêu như thế chắc

là chủ nó cũng đang sốt ruột lắm, tạm thời định nuôi nó mấy ngày thôi, có điều tôi cũng không

biết cách chăm sóc lắm, nên mới tới hỏi một chút.”

“À.” Lúc này cô gái mới biết mình hiểu lầm, cũng không thấy quái lạ vì sao Phương Diệc Nhiên

hay nhặt được chó mèo như thế, cũng như Phương Diệc Nhiên vừa nghĩ, cún con đáng yêu thế

này cũng không phải dễ dàng nhặt được, hơn nữa trên tay Phương Diệc Nhiên lại là Poodle kích

cỡ chén trà tiêu chuẩn, giá trị cực cao, nếu huyết thống không thuần chủng thì không có được

kích thước nhỏ như thế, giá cả cũng phải hơn vạn, thuẩn chủng lại càng đắt tới mức không tưởng

tượng nổi.

Nghĩ mà xem có một vạn tệ ở trên đường, lại không có ai nhặt sao…

“Trước tiên phải tắm rửa cho nó đã, rồi cô xem có cái gì cần không, để tôi nuôi tạm vài ngày, tốt

nhất là tìm được chủ cho nó, nếu không tìm được thì nghĩ cách sau.”

“Được, để xem nào, phải cho nó mặc áo nữa, nhóc này quá nhỏ, không chịu lạnh được như Tiểu

Bát.” Cô gái gật đầu, tiếp nhận vật nhỏ từ tay Phương Diệc Nhiên rồi đem vào phòng đặc biệt để

tắm rửa cho nó.

Vật nhỏ cũng không khó tính như Tiểu Bát không cho ai chạm vào, từ tay Phương Diệc Nhiên

sang tay cô chủ hàng cũng không có bất cứ sự chống cự gì, ngoan ngoãn cực kỳ, chỉ dùng đôi

mắt tròn xoe để đánh giá xung quanh.

Cô gái đi tắm rửa cho nó, dặn Phương Diệc Nhiên đi dạo quanh shop xem có cái gì cần không.

“Có muốn mua gì không?” Phương Diệc Nhiên không có việc gì làm liền trêu Phương Mặc, tất

cả các kệ hàng đều là đồ dùng cho thú cưng, Phương Mặc có thể mua được gì chứ, chắc chắn

không phải thức ăn cho chó rồi. phongmy.wordpress.com Page 188



Phương Mặc nghiêm túc lắc đầu, làm cho Phương Diệc Nhiên lại càng buồn cười, cẩu ngốc này

ý mà, không nghe ra là mình đang đùa với cậu sao? Có điều chính vì như thế, Phương Diệc

Nhiên lại càng thích trêu cậu hơn, nghiêm túc cầm lên một túi thức ăn cho chó ở trên giá:

“Không biết có nên mua ít thức ăn cho chó không nhỉ?”

Phương Mặc lập tức nhăn nhó mặt, kéo tay Phương Diệc Nhiên làm nũng, còn ngọt giọng gọi

“Chủ nhân…” Mua thức ăn cho chó về đương nhiên không phải để Phương Diệc Nhiên ăn, mà

để cho cậu ăn, mỗi lần cậu không nghe lời Phương Diệc Nhiên sẽ dùng nó để uy hiếp cậu…

“Ha ha ha.” Phương Diệc Nhiên cười, để túi thức ăn về chỗ cũ, Phương Mặc thở phào nhẹ nhõm,

bất quá nhớ ra trong nhà vẫn còn nhiều thức ăn cho chó, mặt lại tiếp tục nhăn nhó.

“Có gì mà cười vui vậy?” Vừa đúng lúc cô gái tắm rửa cho vật nhỏ xong đi ra, hiếu kỳ nhìn

Phương Diệc Nhiên, còn trai đẹp đứng cạnh thì vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

“Không có gì, nhìn thấy thức ăn cho chó, lại nhớ tới dáng vẻ không chịu ăn của Tiểu Bát.” Nói

thì là Tiểu Bát, nhưng mắt lại nhìn sang Phương Mặc.

“Tiểu Bát vẫn không chịu ăn thức ăn cho chó sao?” Cô gái giật mình một chút, rồi cười “Nhất

định là anh chiều hư nó rồi. Nào lại đây xem, đáng yêu không nè?” Rồi cười tủm tỉm đem nhóc

con đã được tân trang ra cho Phương Diệc Nhiên ngắm.

Phương Diệc Nhiên vừa nhìn, quả nhiên là cực kỳ dễ thương, con gái mà thấy kiểu gì cũng hét

rầm lên, bộ lông vốn màu cháo lòng đã được tắm sạch sẽ, nằm gọn gàng thành từng lớp trên

người, còn được chải chuốt, đáng yêu nhất chính là cô gái còn mặc cho nó một cái áo bé xíu màu

hồng, phối với đôi mắt tròn xoe của nó, đáng yêu không chịu nổi, sau khi được Phương Diệc

Nhiên đón vào tay còn đứng dậy, cọ lung tung vào ngực Phương Diệc Nhiên, chọc Phương Diệc

Nhiên bật cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó.

“Cô thấy còn cần mua gì nữa không? Ăn thức ăn cùng loại với Tiểu Bát chắc không có vấn đề gì

chứ?”

“Ừm cũng được, nhưng sức ăn của nó nhỏ hơn, đừng cho ăn nhiều như Tiểu Bát, còn phải để ý

giữ ấm cho nó, thời tiết này rất dễ bị cảm lạnh, nhóc này sợ lạnh lắm.” Cô gái vừa nói vừa đùa

với nhóc kia, vừa căn dặn những điểm cần chú ý cho Phương Diệc Nhiên nghe: “Quý Khách rất

bám người, lúc nào anh rảnh thì chơi với nó một chút. Đúng rồi, để em tìm chủ giúp anh ở quanh

đây xem, anh nhặt được ở đâu vậy?”

Phương Diệc Nhiên nói địa điểm cho cô, cảm ơn xong rồi ôm vật nhỏ về nhà, trước đó còn phải

rẽ đi mua đồ ăn, dọc đường bị vô số nữ sinh hú hét vây xem, người bạo dạn một chút còn lại gần

đùa giỡn, đương nhiên không phải đùa giỡn Phương Diệc Nhiên, mà là đùa với cún con trong tay

y.

Nhóc con này không hề sợ người lạ, chơi với đám nữ sinh tới quên cả trời đất, khi thì liếm ngón

tay họ, khi thì cọ cọ Phương Diệc Nhiên, làm mấy cô bé liên tục xuýt xoa đáng yêu muốn chết. phongmy.wordpress.com Page 189



Vất vả lắm mới về đến nhà, Phương Diệc Nhiên đặt nó lên sô pha, rồi vào bếp giúp Phương Mặc,

ai ngờ vật nhỏ vừa thấy Phương Diệc Nhiên đi liền vội vàng đuổi theo, mới chạy vài bước trên

sô pha đã lại lăn lông lốc, nếu không phải Phương Diệc Nhiên nhanh tay nhanh mắt, lập tức túm

nó lại, thì chắc đã lăn từ sô pha xuống đất rồi. Phương Diệc Nhiên gõ gõ cái đầu nhỏ một chút,

cười mắng: “Chạy loạn đi đâu, bước còn không vững.”

Vì vậy nên không để nó lại sô pha nữa, mà đặt trên vai đi vào bếp, Phương Mặc đang thái thịt,

vừa vặn nhìn thấy vật nhỏ đang cọ cọ trên vai Phương Diệc Nhiên, liếm vô cùng vui vẻ, Phương

Mặc không nói hai lời đi tới, trên tay còn cầm dao, làm Phương Diệc Nhiên phát hoảng tưởng

cậu định làm gì.

Chỉ thấy cậu thẳng tay lấy vật nhỏ từ trên vai Phương Diệc Nhiên, tiện thể lườm nó một cái,

miệng lẩm bẩm “Toàn là nước bọt.” Nói rồi lấy tay lau nước trên cổ hộ Phương Diệc Nhiên.

Phương Diệc Nhiên giật mình, dở khóc dở cười nhìn Phương Mặc đang lau hộ mình, thầm nghĩ:

Lúc em liếm tôi có thấy chê nước bọt này nọ đâu, huống hồ một đứa nhóc nhỏ xíu như thế, lấy

nước cả người ra cũng đâu được mấy nước miếng…

Phương Diệc Nhiên vừa nghĩ vừa nhấc cổ nhóc con kia lên, nó bị Phương Mặc đặt trên bàn, thấy

không ai quan tâm tới mình, liền chạy tới chỗ Phương Mặc đang thái thịt… Phương Diệc Nhiên

cười thầm, xem ra cún bất kể kích cỡ đều là có tình yêu vô bờ với thịt a.

“Quỷ bướng bỉnh.” Phương Mặc phát hiện hành động của nhóc con, ủn một ngón tay lên đầu nó,

làm nó lăn lông lốc ra ngoài.

Phương Diệc Nhiên đón được nhóc con suýt thì lăn vào chậu rửa bát, vừa mới tắm xong, không

nên để bị dơ, lại nhìn dáng vẻ hoạt bát hiếu động của nó, đơn giản liền ôm nó vào lòng, đỡ để nó

chạy loạn.

Phương Mặc lại không vui, trừng mắt với cún con trong lòng Phương Diệc Nhiên, nói: “Người

toàn vi khuẩn thôi, anh đừng ôm nữa, sắp ăn cơm rồi.”

Đây đây đây chẳng lẽ là ghen sao? Phương Diệc Nhiên hoạt kê, khi cậu còn là Tiểu Bát cứ hơi tí

là nhào vào lòng mình, thậm chí ăn còn ngồi ăn cùng nhau, có thấy cậu nói gì đến bẩn đâu, còn

tranh đồ ăn với mình, thế mà không sợ truyền vi khuẩn từ lông cậu sang à… Phương Diệc Nhiên

càng nghĩ càng buồn cười, liền hôn một cái lên má Phương Mặc đang lườm nhau với nhóc con

kia coi như trấn an, “Vậy em làm nốt đi, tôi đi dàn xếp nhóc con này.”

Xem ra cô gái kia nói rất đúng… Để nhóc con này ở cùng với Tiểu Bát khẳng định sẽ bị ăn hiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.