Lộ Khiết An biết bản thân mình đã bị Nhã Tịnh Văn bỏ rơi lại, ông nhã có ý muốn kêu tài xế đưa nàng về nhưng nàng từ chối, còn nói dối là có bạn đến rước nàng.
Một mình lang thang trên đường phủ đầy tuyết trắng. Đầu óc Lộ Khiết An cũng trắng xóa như tuyết... Cô không biết bản thân mình nên đi đâu, nên làm gì cho đến khi va phải một người...
Người đó toàn thân lấm lem, bẩn thỉu đang đưa mắt nhìn cô, gương mặt người đó khuất sau chiếc nón kết rách rưới, nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười khó hiểu nhưng rất nhanh thôi lại trở về trạng thái bình thường khiến cho Lộ Khiết An còn tưởng rằng bản thân mình bị hoa mắt.
-Xin lỗi, xin lỗi tiểu thư, xin đừng cho người đánh tôi, tôi vì đói quá nên đi không vững mới va phải cô thôi, xin cô..!!
Mặc dù hình dáng bên ngoài không biết là nam hay nữ nhưng từ giọng nói tuy có chút trầm nhưng vẫn mang theo thanh tuyến của nữ nhân. Trời lạnh thế này mà cô ấy lại đi lang thang ngoài đường, còn đi chân không như vậy sao...!!
Lộ Khiết An nói xong liền muốn đi nhưng tay lại bị người kia nắm lại, người nọ lôi kéo tay áo cô nói:
-Van xin cô, tôi đang rất đói, cô có thể cho tôi một chút tiền không? Xin cô!!!
Nếu như là Lộ Khiết An của lúc trước ắt hẳn nàng sẽ hất văng người này ra, nhưng bây giờ càng lớn lên thì tính cách nàng cũng thay đổi nhưng lý do chính cũng là vì một người, nàng nhẹ giọng nói:
-Được rồi, buông tôi ra trước đã...
Lộ Khiết An nghĩ... dù cho bây giờ có về nhà thì nàng cũng sẽ một mình phòng không gối chiếc, chi bằng giúp người ta một chút thì hơn, với lại cho dù nàng có về hay không đối với chị ấy cũng đâu quan trọng, có khi chị ấy còn mong nàng đừng bao giờ trở về.
-Cô đi theo tôi...
Lộ Khiết An nói, nhưng người kia lại tỏ ra lo sợ, đề phòng
-Cô yên tâm, tôi cũng chỉ là nữ nhân lại đang đi một mình thì làm gì được cô. Tôi đang cần có một người để đi ăn chung thôi!
-Nhưng bộ dạng tôi thế này, cô dắt tôi vào nhà hàng ăn chung không sợ người ta cười cô sao??
-Ai nói tôi dắt cô vào nhà hàng chỉ là tiệm đồ nướng lề đường thôi!!
Lộ Khiết An tuy là đại tiểu thư nhưng không hiểu sao từ khi đi học cô đã thích ăn nhưng món lề đường, cô cảm thấy không khí ăn ở bên ngoài không ngột ngạt và khó chịu như trong nhà hàng nên lâu lâu cô vẫn hay trốn cha, mẹ mình để đi ăn bụi như vậy!!
-Xì...cô nhìn tiểu thư con nhà giàu mà lại keo kiệt thế!?
-Tùy, cô không đi thì thôi..
-Ấy ấy tôi nói nhỏ vậy mà cô cũng nghe à, tôi đùa thôi mà... Đi thôi!!!
Người kia quàng lấy tay Lộ Khiết An vui vẻ lôi kéo nàng đi
-Khoan đã..
-Sao?? cô muốn đổi ý à?
-Không, vào đây một chút !!
Lộ Khiết An dẫn người kia vào một tiệm trang phục nho nhỏ, nàng lựa mộ chiếc áo thun đơn giản nhưng giá tiền lại không tầm thường chút nào cùng một chiếc quần jean tối màu kèm theo một đột giày thể thao màu trắng rồi đưa cho người kia
-Vào thay ra đi!!
-Tại sao phải thay, đồ tôi đang mặc cũng rất thoải mái mà
-Nhưng dù cho là ăn lề đường thì tôi cũng sẽ mất mặt vì cô!
-Xì... Đúng là tiểu thư đỏng đảnh mà!!
Người kia thay xong thì bước ra, đúng là người đẹp vì lụa, mặc dù mặt mày vẫn còn lắm bùn đất nhưng thật không ngờ dáng người cô ta lại đẹp đến vậy, cao ráo, 3 vòng đầy đặn nếu nói cô ta là con nhà giàu cũng không có gì sai vì nhìn tướng tá cô ấy cũng rất sang trọng.
-Sao thấy tôi thế nào? Mê tôi rồi phải không??
-Bớt nói nhảm, khoác thêm áo này vào..
Lộ Khiết An quàng áo khoác phao vào cho người kia, còn kéo khóa thật cẩn thận khiến người kia trong 1 phút bỗng dưng thất thần nhìn nàng.
-Đợi tôi chút..!!
Lộ Khiết An rút khăn tay ra, lau đi từng mảnh bụi bám trên mặt người kia, một khuôn mặt trắng trẻo từ từ hiện diện khiến Lộ Khiết An cũng phải giật mình vì bất ngờ...
Không thể tin gương mặt cô ta lại hút hồn đến vậy, đôi mắt phượng dài, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi đạt tỷ lệ chuẩn thật sự rất đẹp. Lộ Khiết An ngẩn người ra khiến không khí có chút ngưng trệ, người kia cũng bất động sững sờ nhìn thẳng khuôn mặt Lộ Khiết An, nét đẹp của nàng rất thanh tú cứ như một tiểu thần tiên tỷ tỷ vậy. Nhìn càng gần lại càng say đắm hơn...
-E hèm... xin lỗi quý khách nhưng mà sắp 10h, chúng tôi sắp đóng cửa!
-A...
Lộ Khiết An lúng túng móc thẻ ra thanh toán. Nàng bị sao thế này??... tự nhiên lại thất thố nhìn chằm chằm người ta như vậy!!
Nhìn thái độ bối rối vô cùng đáng yêu của Lộ Khiết An mà người kia phải phì cười. Cô đưa tay xoa cằm tự hỏi sao trên đời lại có người đáng yêu đến vậy!!!
.
.
.
.
.
-Nè... Với ai cô cũng tốt vậy sao?
Hai người đã yên vị trong quán nướng rồi, người kia mới quay qua hỏi Lộ Khiết An
-Tôi không tốt như vậy đâu thậm chí còn có nhiều người rất ghét tôi, chẳng qua là trao đổi cho nhau thôi, tôi đang cần tìm một người uống rượu, cô thì đang cần thức ăn vậy là hòa, không ai nợ ai, tôi cũng chẳng giúp gì cô cả!!!
-Vậy sao? Nhưng tôi vẫn cảm thấy cô là một người tốt!!
-Cô đừng nhìn bề ngoài mà vội đánh giá 1 người, nếu tôi tốt sẽ không có nhiều người ghét tôi đến thế!
-Tôi nghĩ có thể do những người kia không hiểu cô thôi! Nhìn vào mắt cô tôi thấy được sự thiện lương trong đó!
Lộ Khiết An sững sờ nhìn nụ cười chắc chắn của người kia! Từ nhỏ đến lớn chưa ai khen cô lương thiện, dù cho cô có làm bất cứ điều gì đi nữa thì trong mắt mọi người cô vẫn chỉ là một tiểu thư đỏng đảnh.
-Cám ơn cô, cô là người đầu tiên khen tôi như vậy!
-Nếu cô thích sau này tôi sẽ khen cô nhiều hơn!!!
-Cô biết tôi ở đâu sao? Sau bữa ăn này có chắc gặp lại nhau??
-Haha... nếu cô muốn bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp lại tôi, tôi luôn có cách tìm ra cô!!!
-Hả..??
-Không có gì, cạn ly..!!
.
.
.
.
.
.
.
.
-Ba... Lộ Khiết An đã rời Nhã gia chưa???
Nhã Tịnh Văn gọi điện hỏi ông Nhã vì đã gần 12h khuya vẫn chưa thấy Lộ Khiết An trở về
-Nó đã về từ sớm mà, còn nói có bạn qua đón nữa!
-Vậy sao?? Con biết rồi...
Cúp điện thoại, Nhã Tịnh Văn nheo mắt, suy nghĩ...
Ban nãy không phải là cô muốn bỏ lại Lộ Khiết An nhưng vì thư ký cô nói ban chiều còn 1 số giấy tờ chưa được ký nên cô mới quay về công ty, cô cũng muốn nói với Lộ Khiết An một tiếng nhưng khi gặp nàng thì lại cãi nhau, khiến cô cũng không buồn nói. Cô tính đi 1 chút rồi về sẽ rước Lộ Khiết An, ai ngờ giấy tờ lại quá nhiều khiến cô quên bén luôn sự hiện diện của Lộ Khiết An. Cô quên mất mình đã lập gia đình và cũng quên luôn cô vợ kia cho đến tận giờ này mới nhớ!
"Lộ Khiết An có thể đi đâu được? Bạn ư.. Nhưng nghe nói cô ta làm gì có bạn bởi tính tình kiêu ngạo của mình. Vậy thì cô ta đi đâu... Lúc gây nhau cô ta có nói đến chuyện tình 1 đêm, không lẽ...
Nếu thật sự vậy thì con người cô ta thật đáng kinh tởm !!!"
.
.
.
-Nhà cô ở đây sao? Chà thật quá giàu có rồi!!!
-Cô đưa tôi đến đây được rồi, cô về đi...à mà cô là kẻ lang thang, vậy thì cô hiện tại ở đâu?
-Haha... Hay cô cho tôi ở chung với cô đi!
-Không được tôi đã lập gia đình!!
-À tôi cũng không quá ngạc nhiên vì khi ngồi ăn, lúc nào cô cũng lơ đãng xoay xoay nhẫn cưới trên tay cứ như sợ người ta không biết ấy. Nói đùa thôi chứ nhìn vậy thôi nhưng tôi cũng có nơi để về mà..cô vào nhà đi, tôi đi trước đây!!
-Khoan đã, cô tên gì...tôi vẫn quên chưa hỏi cô...
Người kia không quay đầu đưa tay vẫy vẫy rồi nói to...
-Cô cũng đâu cho tôi biết tên cô, có duyên gặp lại, lúc đó cô sẽ biết ....
Con người này thật sự kỳ lạ...!!!
.
.
.
.
Lộ Khiết An mở cửa, đúng như nàng đoán, nào có ai chờ nàng trở về!!
Khóa cửa tính bước lên lầu về phòng thì đã thấy Nhã Tịnh Văn từ trên kia bước xuống, cô đi đến tủ lạnh rót nước nhưng không hề nhìn tới Lộ Khiết An.
Lộ Khiết An buồn bã cúi đầu tính bước lên cầu thang thì đã nghe Nhã Tịnh Văn buộc miệng lên tiếng:
-Dơ bẩn!!
-Chị nói gì?
-Tôi nói cô thật dơ bẩn!
-Tại sao chị lại nói vậy?
-Cô không phải vừa đi tình 1 đêm gì gì đó của cô về sao? 1 thiên kim tiểu thư như cô không ngờ lại dơ bẩn đế mức đó.
Lộ Khiết An siết chặt tay, cả người nàng run lên theo từng nhịp thở, nàng bình tĩnh nói:
-Ban nãy em chỉ nói như vậy cho chị hiểu... ngoài kia vẫn còn nhiều người như em thôi chứ em không phải là hạng người như chị nói đâu!!!
-Tùy cô!
-Nhã Tịnh Văn, em hỏi chị... nếu như em nói không có, chị sẽ tin sao?? Còn nếu như em nói có chị sẽ vì vậy mà giận sao??
-Sao tôi phải tin một người như cô càng không có chuyện giận cô vì cô căn bản không là gì của tôi cả!
-Vậy đúng rồi, em cũng không cần phải giải thích vì dù sao em cũng chẳng là gì trong mắt chị, chị muốn nghĩ sao cũng được, em không hẹn với lòng là đủ, ngủ ngon!!
Lộ Khiết An bước nhanh lên lầu, đóng cửa phòng lại, nàng ngồi xụp xuống ôm lấy đầu gối của mình mà gục đầu. Tại sao...?
"Tại sao trong mắt chị em luôn là ngời dơ bẩn, đáng ghét như vậy??? Không khóc, mày không làm gì sai cả, không nên khóc Lộ Khiết An!!!"
Tự nói với chính mình, Lộ Khiết An chậm rãi đứng lên tiến vào phòng tắm!!
.
.
.
Nhã Tịnh Văn đặt lưng xuống ghế làm việc, cô nhắm mắt suy nghĩ....
"Vì sao mình phải nói ra những lời đó. Không thích cô ta thì không cần để ý là đủ rồi nhưng tại sao lại thốt ra những lời kia. Tại sao bản thân lại phải nhịn không được mà chất vấn cô ta???"
Ngay cả bản thân cô cũng ngày càng khó hiểu... Ban nãy có phải cô hơi quá đáng không? Dù sao cũng đều là phụ nữ nên cô hiểu hai từ 'dơ bẩn' đó đối với 1 người con gái mà nói là rất nặng!
Nhưng mặc kệ ...nàng ta có làm thì cô nói có gì sai đâu....??
Trong lòng không biết sao lại có 1 ít bực bội không thể hiểu được!!! Chắc do cô sẵn đã ghét nàng ta nên dù có bất cứ chuyện gì liên quan đến nàng ta thì sinh ra bực bội cũng là điều dễ hiểu !!
.
.
.
Lộ Khiết An nằm trên giường hai mắt chăm chăm nhìn trần nhà, ngày mai là ngày hai người về thăm nhà nàng mà bây giờ lại cải vã như vậy, thôi thì ngày mai nàng cứ nói cô bận nhiều công việc không thể cùng đến là được!!!