Trong phòng đấu giá yên tĩnh không tiếng động.
Tôn Hàm cùng Lưu Dận thở dài nhẹ nhõm một hơi, thoáng buông xuống cục đá trong lòng. Lão đại đã ra tay, chuyện gì cũng đều có thể giải quyết, xem ra bọn họ nếu cùng nàng so sánh vẫn còn thua rất xa.
“Chén Ngọc Lưu Ly biến mất đi. Kỳ thực không phải bởi vì bị trộm”
“Mà là bởi vì có người muốn đùa vui với mọi người”
“Vừa rồi ta hỏi vị công tử này”
“Chén có tính chất đặc biệt gì không?”
“Được biết một việc”
“Mọi người biết vì sao kêu Liên Sinh Oản không?”
Vãn Thanh nói đến đây thì dừng lại, đôi mắt u ám sâu sắc nhìn mọi người trong phòng một lần.
Thấy trên mặt rất nhiều còn có tia mờ mịt, còn có một nhóm người là khó hiểu.
Tầm mắt của nàng cuối cùng dừng lại ở trên người lâu chủ Thiên Ưng Lâu Đàm Đài Văn Hạo, khóe môi lộ ra ý cười, sau đó thu hồi tầm mắt.
“Chén này tên gọi là Liên Sinh Oản”
“Ý nghĩa là sinh mệnh gắn liền cùng một chỗ”
“Hiện tại có một biện pháp, vừa không dùng biện pháp soát người, cũng không cần tốn tiền bạc là có thể tìm được cái chén đang ở đâu?”
“Chỉ cần làm bể cái chén còn lại trên khán đài này, thì cái chén kia cũng sẽ bể theo”
“Như vậy sẽ phát ra tiếng vang”
“Như thế sẽ dễ dàng biết được chén đang ở trên tay của người nào”
“Nhưng mà làm bể cặp Liên Sinh Oản này, làm sao bán đấu giá tiếp đây?”
“Cho nên cái người đang đùa vui kia phải phụ trách bồi thường, mọi người cho là nên khiến hắn bồi thường bao nhiêu bạc đây?”
Vãn Thanh dứt lời, phía dưới âm thanh to nhỏ ồn ào hẵng lên, châu đầu ghé tai, rất nhiều người có khuôn mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới Liên Sinh Oản còn có công năng này.
Hiện tại ý nghĩ trong đầu của mọi người đều chú ý, cặp chén đó rốt cuộc có công năng thần kỳ như vậy sao?
Đã hoàn toàn không để ý đến việc phải đập nát cái chén.
Mặc dù đập cái chén làm cho người ta đáng tiếc. Chẳng qua vẫn là rất muốn biết, có phải hay không khi làm bể cái chén kia, thì cái chén còn lại sẽ thật sự phát ra tiếng vang?
Nếu quả thật như thế, đó mới là điều vô cùng kỳ diệu.
Trong lúc nhất thời liền có người lên tiếng:
“Khiến hắn bồi thường hai mươi hai ngàn lượng.”
“Đúng, đúng, khiến hắn bồi thường hai mươi hai ngàn lượng.”
Tiếng quát tháo tràn ngập trong khán phòng.
Tất cả đều lên tiếng muốn tên trộm chén kia bồi thường hai mươi hai ngàn lượng, trong phòng đấu giá náo nhiệt hẳn lên, tinh thần quần chúng của mọi người tăng vọt.
Tất cả đều nhìn Thượng Quan Vãn Thanh.
Vãn Thanh thấy mọi người đã đạt thành một ý kiến duy nhất, liền gật đầu đồng ý nói:
“Được, nếu tra ra là người nào trộm cái chén kia, như vậy khiến cho hắn bồi thường hai mươi hai ngàn lượng.”
Nàng nói xong cầm lấy một cái chén Ngọc Lưu Ly còn sót lại trên khán đài, nhẹ nhàng suy nghĩ, trên mặt là một tia không nỡ, dè dặt cẩn trọng vuốt ve, có vẻ như tương đối đau lòng cái chén này sắp nát bét.
Bên dưới sớm không nhịn được kêu lên:
“ Đập đi, đập đi, đập đi.”
Bọn họ liền muốn nhìn xem có thật hay không kỳ diệu đến như thế, hai cái chén giống nhau như đúc, vậy mà cái này rớt bể, cái kia sẽ phát ra tiếng vang, thật chẳng lẽ có sinh mạng?
Vãn Thanh sờ trong chốc lát, giương tay lên. Bên dưới lập tức yên tĩnh lại, ai cũng không nói chuyện chỉ chăm chú nhìn tay nàng.
Ai ngờ nàng giơ lên cũng không có giơ xuống.
Lại nhẹ nhàng bỏ trở vào khay trên khán đài, điều này làm mọi người thất vọng, không khỏi nghi ngờ.
Nữ nhân này muốn làm gì?
Vãn Thanh cười, nhìn mọi người bên dưới, cuối cùng ánh mắt giống như vô tình đảo qua Đàm Đài Văn Hạo, thu hồi tầm mắt, lên tiếng nói.
“Ta nghĩ nên cho tên trộm thêm một cơ hội nữa, lát nữa chúng ta sẽ tắt hết đèn, đợi cho đèn sáng, cái chén nhất định sẽ quay trở lại.”
Nàng nói xong không đợi người bên dưới mở miệng, liền xoay người lên tiếng ra lệnh cho Lưu Dận:
“Tắt đèn.”
Lưu Dận lập tức phối hợp với lời nói của nàng, tắt toàn bộ đèn, phòng đấu giá lập tức tối đen, tiếng thét chói tai vang lên.
“Làm gì, làm gì mà tắt đèn?”
“Các ngươi rốt cuộc muốn làm trò gì?”
Vãn Thanh không để ý đến những người đó, một bàn tay cầm chặt cái chén Ngọc Lưu Ly còn lại, sợ lại bị người thừa cơ trộm mất.
Mà trong đám người phía dưới, rất nhiều người có tu vi cực cao, nghe nói tên trộm kia sẽ trả lại chén Ngọc, nhất thời hứng thú, hết sức chăm chú nhìn chăm chăm trên khán đài, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc là ai đã trộm.
Vãn Thanh chăm chú quan sát động tĩnh bốn phía.
Bỗng nhiên một cơn gió nổi lên nhẹ như lông ngỗng, quần áo nhẹ nhàng phớt qua mặt nàng, đợi cho nàng cảm ứng được, lại không còn một chút động tĩnh nào.
Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, Vãn Thanh đã ý thức được, người này tu vi quả thật rất cao, chỉ sợ là trên cả (màu xanh lá cây)Thanh Huyền tam phẩm cao thủ, nên mới có thể dễ dàng tắt đèn trộm chén.
“Bật đèn.”
Chén nếu đã trở lại, đương nhiên không cần phải tắt đèn, Vãn Thanh ra lệnh một tiếng, Lưu Dận lập tức đem cơ quan mở ra.
Trong phòng đấu giá tràn ngập một mảnh ánh sáng, không biết là ai la lên.
“Chén quả nhiên đã trở lại.”
Đúng vậy.
Liên Sinh Oản đã trở lại.
Hai cái chén giống nhau như đúc được trưng bày ở trên khay, khóe môi Vãn Thanh lộ ra ý cười, nhìn Lưu Dận cùng Tôn Hàm:
“Hai vị công tử”
“Chén đã trở lại”
“Tiếp tục đấu giá đi.”
“Cảm ơn vị tiểu thư này.”
Tôn Hàm khách khí luôn miệng nói cảm ơn, Vãn Thanh lắc đầu không hề để ý tới bọn họ, thong thả đi xuống.
Trong lúc nhất thời rất nhiều người nhìn nàng, cho đến khi nàng ngồi vào chỗ mới thu hồi tầm mắt.
Trong mấy người này người nào thông minh, liền suy nghĩ cẩn thận chuyện gì đã xảy ra?
Nguyên lai Thượng Quan Vãn Thanh căn bản không có ý định đập chén. Nàng chẳng qua là dùng chiến thuật tâm lý, khiến người ta tò mò.
Nếu cái chén Ngọc Lưu Ly kia mà bị đập bể, vậy cái chén còn lại có phải hay không cũng sẽ bể theo?
Tên trộm chén cũng không dám khẳng định.
Nếu là thật sự bể?
Bồi thường tiền là chuyện nhỏ, mất mặt lại là chuyện rất lớn.
Người có mặt ở trong này, tất cả đều là người có danh vọng. Nếu thật sự gây ra việc này, thanh danh sẽ thối nát, khiến thiên hạ cười chê.
Buổi đấu giá lại tiếp tục, Vãn Thanh trở về chỗ ngồi, Hạ Hầu Mặc Viêm nhỏ giọng hỏi:
“Tỷ tỷ, đập bể cái chén kia, cái còn lại thật sự sẽ bể luôn sao?”
“Không bằng ta mua nó, sau đó đập bể một cái”
“Xem thử cái còn lại có bể hay không?”
Hạ Hầu Mặc Viêm vừa dứt lời, người bên cạnh nghe được hắn nói chuyện, tất cả đều nhíu mày ở trong lòng mắng hắn.
Thật là một đứa con phá của.
Mà Thượng Quan Tử Ngọc cũng tiến đến bên người Vãn Thanh, nhẹ giọng mở miệng:
“Đại tỷ, vừa rồi tỷ giúp bọn họ, nên đòi bọn họ tặng cho mình một món Lưu Ly phẩm”
“Như vậy phụ thân không phải liền đạt thành tâm nguyện sao?”
Thượng Quan Tử Ngọc nói xong. Bởi vì quá mức tiếp cận Vãn Thanh, cho nên liền đến gần Hạ Hầu Mặc Viêm một chút.
Hạ Hầu Mặc Viêm sắc mặt trầm xuống, không vui trừng mắt liếc ả ta.
“Ngươi cách ta xa một chút, ta căm ghét nữ nhân.”
Thượng Quan Tử Ngọc nghe vậy, khóe mắt giật vài cái, tức giận chỉ vào hắn, lại chỉ vào Vãn Thanh:
“Chẳng lẽ nàng không phải nữ nhân?”
“Ngươi giống nàng sao? Nàng là chị của ta, ngươi là cái thứ gì?”
(Chắc anh tính nói: “ Nàng là mẹ của con ta “)
Trên gương mặt tuấn mỹ của Hạ Hầu Mặc Viêm hiện lên một tia mất hứng, trừng mắt tức giận, Vãn Thanh vừa thấy, nhanh chóng ngăn cản hắn:
“Mặc Viêm, được rồi, đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng đến người khác.”
Thật vất vả buổi đấu giá mới trở lại yên bình, nàng không muốn lại để cho người ta làm rối loạn thêm nữa, cho nên mới ngăn cản Hạ Hầu Mặc Viêm.
Hạ Hầu Mặc Viêm nghe Vãn Thanh dỗ mình xong, nhìn Thượng Quan Tử Ngọc.
Tâm không cam tình không nguyện mở miệng:
“Hừ”
“Lần này ta nể mặt tỷ tỷ”
“Bằng không, ta nhất định sẽ bán ngươi vào kỹ viện.”
Hắn vừa dứt lời, mặt Thượng Quan Tử Ngọc đều đen, tức giận đến mức nghĩ thầm trong lòng.
Muốn chỉ vào cái bản mặt của Hạ Hầu Mặc Viêm mà mắng to.
Ngươi, cái thằng ngu đần này. Dám nói đem ta bán vào kỹ viện, ngươi biết kỹ viện là nơi nào sao?
Bất quá lời mắng người này, nàng chỉ dám ở trong lòng trách móc. Bởi vì Hạ Hầu Mặc Viêm ngay cả Mộ Dung Dịch cũng dám đánh, huống chi là nàng.
Hắn chỉ là một thằng ngu, chọc hắn điên lên, chỉ sợ hắn sẽ thật sự bán nàng vào kỹ viện.
Thượng Quan Tử Ngọc cắn răng nhẫn nhịn xuống, Hạ Hầu Mặc Viêm thấy nàng không nói, mới buông tha nàng, lại nhìn chăm chú vào khán đài.