Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 29: Cha con là ai?




Trong phòng khách Ngọc Trà Hiên, Vãn Thanh nghiêm túc nhìn bé, trầm giọng mở miệng:

“Thượng Quan Đồng, con thật to gan, dám một mình rời khỏi học đường, con có biết rằng sau khi con mất tích, có bao nhiêu người lo lắng cho con hay không? Ngay bây giờ mẫu thân rất tức giận.”

Thượng Quan Đồng nghe Vãn Thanh nói, ngẩng đầu nhìn một cái, thấy mẫu thân thật sự rất tức giận.

Mẫu thân luôn luôn là người không dễ dàng tức giận, xem ra bản thân mình thật sự đã làm điều sai trái rồi, ngoan ngoãn nhận sai:

“Mẫu thân, mẹ đừng tức giận mà, là lỗi của Đồng Đồng, về sau Đồng Đồng không dám tái phạm nữa.”

Vãn Thanh không nói chuyện, có chút đau lòng.

Kỳ thực, bé chỉ muốn giống như những đứa trẻ bình thường, có một người cha mà thôi, bé có lỗi gì đâu?

Bé luôn luôn bị người khác kêu con hoang - con hoang, trong lòng bé nhất định rất khổ sở, mà nàng có lý do gì trừng phạt bé, nên trừng phạt cũng là trừng phạt bản thân nàng.

Nghĩ liền một chữ cũng nói không nên lời, mà Đồng Đồng không nghe thấy mẫu thân lên tiếng, tưởng rằng mẫu thân giận thật, càng chân thành nhận lỗi.

“Mẫu thân, Đồng Đồng lần sau không bao giờ dám nhận thức phụ thân bừa bãi nữa, mẹ đừng tức giận nha.”

Vãn Thanh vươn tay ôm bé, gắt gao ôm bé vào trong lòng, thật lâu không nói một lời nào, đợi cho đến khi bản thân bình tĩnh lại, mới nhàn nhạt mở miệng:

“Đồng Đồng, không phải mẫu thân không cho con nhận thức phụ thân, mà tại vì Hạ Hầu Mặc Viêm là một người ngốc nghếch.”

Đồng Đồng nghe giọng mẫu thân nói, hình như không tức giận lắm, lá gan lại lớn thêm, tiếp lời:

“Vậy Đồng Đồng có thể nhận thức người không ngốc nghếch làm phụ thân sao?”

Vãn Thanh nghe xong mắt trợn trắng, đang muốn tìm lý do cự tuyệt bé, thì ngoài cửa vang lên âm thanh kích động:

“Đồng Đồng, Đồng Đồng, Đồng Đồng con đang ở đâu?”

Thượng Quan Hạo từ ngoài cửa vội vàng xông vào, Vãn Thanh buông bé ra, Đồng Đồng nhìn Thượng Quan Hạo, cười tủm tỉm mở miệng:

“Ông ngoại, con đang ở đây nè.”

Thượng Quan Hạo nhìn thấy Đồng Đồng toàn thân hoàn hảo vô khuyết, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai bước thành một bước đến trước mặt Đồng Đồng, ôm chầm lấy bé quay mấy vòng.

“Con, thằng nhóc quỷ nhỏ này, con đã đi đâu vậy, đi đâu vậy hả, con có biết tất cả mọi người lo lắng muốn chết hay không, nếu con không trở lại, ông ngoại sẽ lật toàn bộ kinh thành này lên“.

Đồng Đồng ôm cổ Thượng Quan Hạo, nghe ông nói vậy, trong lòng bé rất ấm áp, cười khanh khách nói:

“Ông ngoại, Đồng Đồng biết sai rồi, Đồng Đồng lần sau sẽ không vụng trộm chạy ra ngoài nữa đâu.”

“Ừ, đây mới là bé ngoan của ông.”

Bên trong Ngọc Trà Hiên tràn đầy tiếng cười, Thượng Quan Hạo chơi đùa cùng Đồng Đồng, Vãn Thanh phân phó Hồi Tuyết cho người chuẩn bị bữa tối, lại phái người báo cho đám người Mã Thành trở về phủ, trong lúc nhất thời, mây tan sương tàn, bình an vô sự.

Lan viện.

Nhị di nương cùng Thượng Quan Tử Ngọc vừa nghe được tin Thượng Quan Đồng đã trở về, mẹ con hai người hận đến dậm chân đấm đá, lại mắng chửi.

“Cái thằng con hoang kia mạng lớn thật, sao lại sống dai thế, tại sao nó lại hoàn hảo vô khuyết mà quay trở lại kia chứ.”

Nhị di nương cắn răng nghiến lợi, còn Thượng Quan Tử Ngọc sắc mặt âm u, nói với mẫu thân của mình:

“Cho dù lần này thằng con hoang kia có tránh khỏi, không có nghĩa lần sau còn có thể trốn thoát được.”

Nhị di nương nghe con gái mình nói xong, gật đầu đồng ý, nhưng mà không quên dặn dò Thượng Quan Tử Ngọc:

“Bất quá, trước hết chúng ta đừng có hành động gì, hiện tại chúng ta đang trong giai đoạn khảo sát, nếu mẹ trở thành bình thê, thân phận của con sẽ trở nên cao quý, đến lúc đó con có thể xứng đôi với người của Mộ Dung gia.”

Thượng Quan Tử Ngọc chợt ngẩn ra, ngẫm lại mẫu thân cũng là để ý chuyện kia.

Mộ Dung Dịch luôn luôn cự tuyệt không muốn gặp mình, không phải là cố ý né tránh chứ.

Hoặc là hắn cũng ngại thân phận của mình thấp hèn, cho nên mới không muốn gặp nàng. Nếu nàng trở thành tiểu thư dòng chính thất của Thượng Quan phủ, liền đủ tư cách vào Mộ Dung gia, đến lúc đó nàng cùng Mộ Dung Dịch mới thật sự là trai tài gái sắc?

“Mẫu thân, nhưng con nhỏ Thượng Quan Vãn Thanh sẽ đồng ý để cho mẹ làm bình thê sao?”

Hiện tại tính tình của nó không giống như lúc trước, làm sao có thể dễ dàng để cho mẫu thân làm bình thê, Thượng Quan Tử Ngọc nghĩ.

Nhị di nương cười, mở miệng nói:

“Cho nên chúng ta mới phải tính kế hai mẹ con bọn chúng. Từ giờ trở đi, bất kể là mẹ hay là con, nhất định phải lấy lòng Thượng Quan Vãn Thanh cùng cái thằng con hoang kêu là Đồng Đồng kia.”

“Chỉ có lấy lòng mẹ con bọn chúng, mẹ mới có thể trở thành bình thê được, nếu chúng ta không làm như thế, để cho con hồ ly tinh kia đoạt trước, đến lúc đó hai mẹ con ta chỉ có nước khóc mà sống qua ngày thôi, cái con hồ ly tinh kia mà lên làm bình thê, người thứ nhất ả ta khi dễ chèn ép chính là mẹ con chúng ta.”

Thượng Quan Tử Ngọc khó có được lúc nghe lời, liền gật đầu, trước mắt chỉ có thể làm như vậy, đi bước nào tính bước đó, vốn đang muốn trông cậy vào Mộ Dung Dịch tới cửa cầu hôn, nhưng bây giờ ngay cả bóng của hắn, nàng cũng không nhìn thấy được.

Bất quá nàng sẽ không dễ dàng quên đi, nàng đã chờ đợi Mộ Dung Dịch mấy năm, đợi cho đến khi hắn đến cưới nàng.

Hiện tại, hắn thế nhưng không muốn gặp nàng, nàng không cam lòng. Lúc trước, vào thời điểm hắn và con nhỏ Thượng Quan Vãn Thanh kia còn hôn ước, hắn đã từng nói hắn rất thích nàng, muốn cưới nàng làm vợ, bây giờ lại cự tuyệt không gặp nàng.

Hai ngày nay nàng phái người nhìn chằm chằm Mộ Dung phủ xem có động tĩnh gì không. Nếu nhìn thấy người con trai kia xuất hiện, liền sẽ có người tới bẩm báo cho nàng, nhưng mà người này giống như đã biến mất vậy, một chút tin tức cũng đều không có.

“Mẫu thân, mẹ yên tâm đi, con biết phải làm sao mà “.

Thượng Quan Tử Ngọc gật đầu, lại nhớ đến một chuyện khác:

“Đúng rồi, nghe nói hôm nay chưởng quầy của mười tám cửa hàng đều tập trung đến đây, con nhỏ Thượng Quan Vãn Thanh muốn bán đi tám cửa hàng, chỉ để lại mười cửa hàng đang kinh doanh tốt, mẹ nói nó có phải đã phát hiện ra chuyện gì rồi hay không?”

Thượng Quan Tử Ngọc lo lắng nhìn mẫu thân, hiện tại không thể để nó phát hiện ra chuyện gì, điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cơ hội mẫu thân trở thành bình thê.

“Có thể có chuyện gì? Mấy vị chưởng quầy nhất định không dám giao cho nó bất cứ cái gì, bọn họ đều có phần trong đó. Nếu sự việc bại lộ, bọn họ có chỗ gì tốt, con cứ yên tâm đi, về phần nó muốn bán tám cửa hàng kia, bán liền bán đi. Dù sao cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi, hiện tại mấy cái cửa hàng kia của mẹ mới là là nguồn cung cấp doanh thu, là nơi kiếm tiền thật sự, con không cần phải lo lắng.”

Thượng Quan Tử Ngọc nghe mẫu thân nói xong, cuối cùng yên lòng:

“Dạ, vậy là tốt rồi.”

Kế tiếp mẹ con hai người ai cũng không nói gì, phòng khách lập tức an tĩnh...

Ngọc Trà Hiên, hai mẹ con Vãn Thanh và Thượng Quan Hạo cùng nhau dùng xong bữa tối, sau bữa tối Thượng Quan Hạo cùng Đồng Đồng chơi đùa một chút liền trở về bên Thạch viện nghỉ ngơi.

Trong phòng khách, Vãn Thanh cùng con ngồi bên cạnh bàn uống trà nói chuyện phiếm, những người khác đều lui xuống, Hồi Tuyết cùng bà vú Trương thị đứng canh ở trước cửa, không cho phép người khác tùy tiện đi vào.

“Mẫu thân, nói cho con chút chuyện về cha đi?”

Đồng Đồng mở to đôi mắt đen nhánh của mình, hứng thú dào dạt mở miệng, rõ ràng bé muốn biết những việc có liên quan đến cha của bé.

Vãn Thanh ngạc nhiên, nói thật ra, ngay cả nàng cũng không biết cha của bé là ai.

Lúc ấy là bị người hạ mị độc, sau đó nàng tìm người giải độc, ai biết chỉ có một đêm, thế nhưng nàng lại mang thai, sinh ra một đứa bé đáng yêu như Đồng Đồng. Nàng không hối hận vì đã sinh bé, bé thông minh như vậy lại đáng yêu như thế, có bé, cuộc đời của nàng mới trở nên toàn vẹn, mặc dù không có nam nhân, nàng cũng thấy đủ.

Nhưng bây giờ nàng nên trả lời bé như thế nào đây?

Vãn Thanh vừa suy nghĩ, vừa uống trà vừa nhìn bé, vẻ mặt của bé như đang chờ đợi nàng mở miệng nói kia, thật là …

Vãn Thanh ở trong lòng đã soạn ra một bản nháp.

Bản nháp đầu tiên, cha con chết rồi.

Bản nháp thứ hai, vào một đêm gió mát trăng thanh, mẫu thân một mình xuất môn, không cẩn thận bị người làm cái kia kia …?

Bản nháp thứ ba, phụ thân cùng mẫu thân yêu nhau, tình chàng ý thiếp, sinh ra con, nhưng mà cha của con thay lòng đổi dạ, cho nên mẫu thân dẫn con theo bỏ hắn mà đi.

Tuy rằng soạn sẵn bản nháp, nhưng có cảm giác, cảm thấy không có một cái bản nháp nào có sức thuyết phục. Cuối cùng Vãn Thanh cắn răng một cái, quyết định nói hết toàn bộ cho bé.

“Đồng Đồng, kỳ thực chuyện này mẫu thân vốn muốn đợi cho con lớn hơn một chút rồi sẽ nói cho con biết, nhưng con hiện tại đã hỏi, như vậy mẫu thân liền nói cho con biết.”

“Dạ được.”

Đồng Đồng nghe Vãn Thanh nói, sớm vui mừng mà gật đầu liên tục.

Vãn Thanh hít sâu một hơi, sau đó từ từ mở miệng:

“Chuyện này muốn kể tới là phải nói,... Bắt đầu từ lúc kê đơn, mẫu thân trong lúc mơ hồ bị người ta kê đơn hãm hại. Lúc đó mẹ cần tìm gấp một người nam nhân để giải độc, cho nên mẫu thân liền gặp được một người nam nhân, và xảy ra cái kia … Sau đó liền có con, chính là ngay cả mẫu thân cũng không biết nam nhân kia là ai, nên..., mọi việc chính là như vậy, bây giờ con đã hiểu chưa?”

Vãn Thanh nói xong liền chăm chú nhìn bé, khuôn mặt Thượng Quan Đồng mờ mịt, dùng sức lắc đầu, rất nghiêm túc nói:

“Mẫu thân, con không hiểu lắm, cái kia là cái gì? Tại sao sau đó liền có con.”

Đồng Đồng mới mở miệng, mặt Vãn Thanh đỏ rần, thằng nhóc con thối tha này. Tại sao lại không chú ý đến từ khác, mà lại chú ý tới cái từ này, bảo nàng làm sao mà nói cho bé biết đây, suy nghĩ chậm rãi mở miệng:

“Con, cái kia … không quan trọng, quan trọng là mẫu thân bị người ta kê đơn, cho nên không biết cha con là ai?”

“Ồ. Nguyên lai mẫu thân không biết cha con là ai a? Bất quá là ai kê đơn hãm hại mẫu thân?”

Lực chú ý của Đồng Đồng cuối cùng cũng tập trung đến vấn đề này, cơ thể bé bỗng nhiên cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận, giương lên nắm đấm nhỏ:

“Nếu tra ra được ai dám kê đơn hãm hại mẫu thân, con nhất định sẽ không tha cho hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.