Bên trong xe ngựa, hai mẹ con nói chuyện rôm rả, Đồng Đồng đem chuyện tình nói một lèo từ đầu đến đuôi, nói đến chỗ kịch tính rất vui vẻ, mặt mày cười nhăn thành một đóa hoa nhỏ, Vãn Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, không nghĩ tới mấy đứa nhóc to con kia tất cả đều bị bé chỉnh thành như vậy, thằng nhóc con này còn trong họa được phúc đã bái Tào trưởng lão làm lão sư, Vãn Thanh nghĩ.
“Con đó nha, ngày mai phải đi đến học đường, hãy ngoan ngoãn nghe lời một chút, đừng gây chuyện, biết chưa?”
Vãn Thanh dặn dò bé, Thượng Quan Đồng tự giác gật đầu, ở trước mặt Vãn Thanh, bé vĩnh viễn là đứa bé ngoan lại nghe lời.
Ngoài xe ngựa, âm thanh náo nhiệt lần nữa truyền vào bên trong xe, Vãn Thanh mơ hồ nghe được một đôi lời nói Thượng Quan phủ cái gì…, không khỏi tò mò, nhìn Hồi Tuyết:
“Ngươi đi xuống hỏi thăm một chút, Thượng Quan phủ xảy ra chuyện gì chứ?”
“Dạ, nô tì đã biết.”
Hồi Tuyết đợi xe ngựa chạy đến nơi có nhiều người tụ tập, yên lặng nhảy xuống xe, thần không biết quỷ không hay hòa vào trong đám người đi tìm hiểu tin tức, còn hai mẹ con Vãn Thanh cùng bà vú thì trở về phủ.
Bên trong Ngọc Trà Hiên, Vãn Thanh phân phó bà vú mang bé đi xuống rửa mặt, nghỉ ngơi một chút, tự mình pha trà ngồi ngẫm lại những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay, đem sự việc phát sinh ngày hôm nay xử lý thỏa đáng. Ngoài cửa là Hồi Tuyết đã trở về, sắc mặt rất khó nhìn.
Vãn Thanh không nhanh không chậm uống một hớp trà, cũng không vội vã hỏi Hồi Tuyết chuyện gì xảy ra.
Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, đợi cho đến khi nàng uống xong một ly trà, mới từ từ mở miệng:
“Những người kia có phải là đang bàn tán về chuyện của ta?”
Hồi Tuyết ngẩn ra, không ngờ tiểu thư thế nhưng lại đoán ra được, vội vàng cung kính đáp lời:
“Dạ đúng, tiểu thư, ngoài phố người người đều đang bàn tán chuyện của tiểu thư, nói cái gì mà tiểu thư không biết liêm sỉ, chưa cưới đã sinh con, còn có cái gì mà Mộ Dung gia từ hôn.”
Nói xong lời nói cuối cùng, sắc mặt Hồi Tuyết chuyển sang âm u, tức giận nắm chặt tay nhìn Vãn Thanh:
“Tiểu thư, nhất định là đám người của Nhị di nương phái người phát tán tin tức, bằng không vì sao truyền đi nhanh như thế, tiểu thư vừa mới trở về vào hôm qua, hôm nay liền bị từ hôn, hiện tại lại truyền đi những tin đồn như thế, nếu không phải có người biết chuyện tung tin, thì có ai rãnh rỗi để ý loại sự tình này.”
Vãn Thanh biết Hồi Tuyết phân tích rất chính xác, đúng vậy, khi nàng trở về liền đã biết không thể ngăn cản miệng đời, nơi này là cổ đại, không phải hiện đại.
Chưa cưới đã sinh con vốn là điều bị người đời cười chê, nàng không giận, nhưng mà nàng nhất định phải tra ra. Năm đó, ai đã hãm hại Thượng Quan Vãn Thanh, làm hại nàng ấy hương tiêu ngọc vẫn, nếu mà nàng đã chiếm dụng thân thể của nàng ấy, tất nhiên muốn thay nàng ấy làm chút việc gì? Khóe môi Vãn Thanh lộ ra nụ cười lạnh.
“Ngươi cũng đừng giận làm gì, vì những người đó tức giận không đáng, đem giấy bút đến, ta muốn dùng.”
Vãn Thanh nhàn nhạt phân phó, Hồi Tuyết lĩnh mệnh đem giấy bút đến, tất cả đã chuẩn bị xong, mời Vãn Thanh đi qua, không biết tiểu thư muốn làm cái gì? Lẳng lặng chờ.
Vãn Thanh ngồi vào trước bàn, cầm bút tập trung suy nghĩ một lát, hạ bút bắt đầu viết chữ, hành văn liền mạch lưu loát, viết hơn phân nửa trang giấy, sau đó dừng lại, cầm lên thổi thổi, đưa cho Hồi Tuyết căn dặn:
“Đưa thư này đến Lưu Ly Các phải đưa tận tay Tôn Hàm, lệnh cho anh ta phái người ra ngoài tra cho ta, ta cũng không tin người đứng phía sau kia còn có thể im lặng mà ngồi.”
Hồi Tuyết nhìn thoáng qua nội dung trên trang giấy, nguyên lai tiểu thư muốn vui đùa với mấy người kia.
Đại khái ý là, Tứ di nương muốn đoạt lấy vị trí chính thất mà sử dụng kế hãm hại con gái dòng chính thất, khiến cho nàng mang thai phải sinh con còn bị người đời chế nhạo châm chọc phỉ báng..(vân vân...),
Điều này mà phát đi ra ngoài, tiểu thư nhất định sẽ trở thành người bị hại. Trong mắt người khác là người đáng thương, chẳng những là bị mấy di nương bên trong phủ hại, bị người khác phỉ nhổ.
Chỉ sợ là cả Mộ Dung phủ cũng sẽ bị liên lụy, một chiêu này thật rất hiểm mà, Hồi Tuyết lập tức cầm tờ giấy đi ra ngoài...
Lan viện, chỗ ở của Nhị di nương, lúc này trong phòng một chút thanh âm đều không có, không khí rất nặng nề, nha hoàn bà tử đều lui xuống.
Trong phòng khách, Nhị di nương cùng con gái Thượng Quan Tử Ngọc hai người đang ngồi giữa phòng, sắc mặt đều khó coi, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lóe ánh lửa.
“Chúng ta cùng con hồ ly tinh kia tranh giành, nhưng thật ra người chiếm tiện nghi lại là con nhỏ Thượng Quan Vãn Thanh chết tiệt kia.”
“Đúng vậy, hiện tại kể cả quyền chưởng gia cũng đều không còn, mẫu thân chúng ta phải gì tiếp theo đây? Chẳng lẽ về sau chúng ta thật sự phải nghe theo lời của con nhỏ kia sao?”
Thượng Quan Tử Ngọc không cam lòng mở miệng, nhìn Nhị di nương.
Nhị di nương mắt lóe ra tia lửa, cắn răng nghiến lợi mở miệng:
“Còn có thể làm gì được nữa? Ở trước mặt lão thái thái đã nói trả lại cho nó, lúc này muốn thay đổi là không thể nào. Hơn nữa, con cho rằng bây giờ nó vẫn còn là con nhóc sáu năm về trước sao?”
Thượng Quan Tử Ngọc nghe Nhị di nương nói xong, tức giận đến cắn nát môi, hừ lạnh:
“Đồ quỷ sứ đáng ghét, lúc trước tại sao không chết đi?”
Ác độc nguyền rủa, gương mặt vì tức giận mà méo mó dữ tợn, trong mắt dâng lên lệ khí.
Nhị di nương nghe nữ nhi nói, thở dài: “Ngọc nhi, con cũng đừng lo lắng, chỉ cần con ngoan ngoãn, mẫu thân liền an tâm, nhiều năm chưởng gia như vậy, mẫu thân cũng đã chuẩn bị cho con một phần đồ cưới thật tốt, nếu con có gả vào Mộ Dung gia, cũng sẽ không để cho con mất mặt”
“Mẫu thân?”
Thượng Quan Tử Ngọc có chút mơ hồ nhìn mẫu thân của mình, không rõ mẫu thân vì sao nói như thế, kinh ngạc không mở miệng được.
Trong mắt Nhị di nương hiện lên ánh sáng gian xảo, khóe môi lộ ra cười đắc ý:
“Ta giúp Thượng Quan Vãn Thanh quản lý cửa hàng hồi môn của nương nó đã nhiều năm qua, con có biết không? Ta đã vét sạch cửa hàng đó, bây giờ ta tự mình mở mấy cái cửa hàng, hiện tại kinh doanh tốt lắm? Cho nên con không cần lo lắng về vấn đề đồ cưới.”
Thượng Quan Tử Ngọc nghe mẫu thân của mình nói xong, cuối cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười, xinh đẹp giống như một đóa hoa mẫu đơn mới nở, gò má đỏ hồng, hài lòng gật đầu:
“Vẫn là mẫu thân thông minh.”
Nhị di nương nở nụ cười, nhưng chỉ cười trong chốc lát, thì nhớ tới một việc.
“Con không phải hẹn gặp Mộ Dung Dịch sao? Hắn nói với con cái gì? Khi nào thì đến phủ cầu hôn.”
Tiếng nói của Nhị di nương vừa dứt, Thượng Quan Tử Ngọc vốn cười đến vui vẻ, sắc mặt nhanh chóng thay đổi trầm xuống, rầu rĩ mở miệng:
“Con đi tìm hắn, đáng tiếc người Mộ Dung phủ nói hắn không có trong phủ, nhắn tin những hai lần cũng không thấy trả lời.”
“Ai, Ngọc nhi ơi?”
Nhị di nương nghe Thượng Quan Tử Ngọc nói, hết hồn, bật dậy, nhìn chằm chằm nữ nhi: “Đây là rốt cục là có chuyện gì? Hắn sẽ không trở quẻ đi, không có một ai biết chuyện này hết, vậy phải làm sao bây giờ a?”
“Mẫu thân, mẹ gấp cái gì, hắn sẽ không thay lòng đâu, mẹ đừng hù dọa con.”
Thượng Quan Tử Ngọc tức giận mở miệng, nhưng từ đáy lòng có chút không xác định, vì sao Mộ Dung Dịch không muốn gặp nàng? Chẳng lẽ không ở trong Mộ Dung phủ thật sao?
Nàng không nên hoài nghi hắn, hắn nhất định là có việc nên không có ở trong Mộ Dung phủ, phải biết rằng hắn là thiên tài buôn bán, tất cả cửa hàng của Mộ Dung phủ đều thuộc quyền quản lý của hắn, đương nhiên so với người thường thì bận hơn một chút, Thượng Quan Tử Ngọc nghĩ như vậy, cuối cùng trong lòng cũng thoải mái, nhưng mà nhất định phải nhanh chóng gặp hắn mới được.
“Ngọc nhi?”
Nhị di nương còn muốn nói điều gì, Thượng Quan Tử Ngọc đã vươn tay ngăn cản bà ta mở miệng: “Mẫu thân, mẹ yên tâm đi, nếu con gặp được hắn, nhất định sẽ khiến hắn nhanh chóng tìm tới cửa cầu hôn.”
“Vậy là tốt rồi.”
Nhị di nương chỉ có thể nói như thế, trong phòng khách an tĩnh lại, một chút thanh âm đều không có, hai người nghĩ đến chuyện của hai ngày nay, không khỏi lâm vào sầu lo...
Bên trong Ngọc Trà Hiên, lúc này đứng vài người, một người là quản gia Trương Trung, một người là Mã Thành, còn có mấy quản sự bà tử, đồng loạt đứng ở phòng khách, cúi đầu nghe lệnh.
Hồi Tuyết đứng ở phía sau Vãn Thanh, nhìn tất cả mọi người đang đứng trước mắt.
Vãn Thanh nhìn lướt qua mấy người kia, nhàn nhạt mở miệng:
“Trương quản gia, bắt đầu kể từ ngày hôm nay, tất cả những sự việc liên quan đến Thượng Quan phủ đều báo cáo tại Ngọc Trà Hiên. Chi phí, tiền bạc, kiểm tra sổ sách, còn có các công việc lớn nhỏ khác, ngươi nếu còn không biết làm sao, thì có thể trở về nhà dưỡng lão.”