Ai Đem Ai Là Thật

Chương 51




Bởi vì thời gian gấp rút, hai người ban ngày bận tối mặt tối mày, Ôn Tiểu Huy thỉnh thoảng vẫn có điện thoại gọi đến, cậu tiếp điện thoại, mỗi lần nghe đều nói hơn cả tiếng đồng hồ, Lê Sóc tự nhiên cũng biết là ai gọi tới.

Toàn bộ quá trình trang trí đều là bọn họ tự tay hoàn thành, bọn họ lo lắng nếu mướn người đến làm sẽ lộ ra, sẽ khiến cho khách sạn hoài nghi, Lê Sóc định là sau khi dùng phòng xong sẽ trực tiếp bồi tiền cho khách sạn, nên không muốn phía khách sạn biết được lại khó dễ. Đúng là cực kỳ mệt, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến lúc có thể ở bên Triệu Cẩm Tân trong căn phòng đó, cùng đón sinh nhật với hắn, ấm lòng chúc phúc và an ủi hắn, anh liền cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Buổi tối hôm nay, Lê Sóc ôm Triệu Cẩm Tân, đọc truyện cho hắn nghe, đây là một quyển tiểu thuyết kinh dị bán chạy nhất gần đây, bao gồm từng truyện ngắn một, rất có ý nghĩa, Triệu Cẩm Tân nghe đến buồn ngủ, gối lên khuỷu tay Lê Sóc làm nũng: "Thiệt là đáng sợ a!"

Lê Sóc bật cười: "Cậu thật sự đang nghe sao? Còn nói đáng sợ."

"Người ta nhát gan nha." Triệu Cẩm Tân vui cười nói. (=.=!)

Lê Sóc khép sách lại, định thử Triệu Cẩm Tân có phải thật sự quên sinh nhật chính mình hay không, anh vừa ngắm nghía ngón tay thon dài của Triệu Cẩm Tân vừa hỏi: "Cậu định ở đây tới khi nào?"

"Chờ vết thương của anh tôi ổn định lại đã, hôm nay nhiễm trùng chút xíu, ba anh ấy vẫn còn ở bên kia bận công việc chưa sang đây được, Văn tỷ còn phải chống đỡ việc công ty, chạy qua chạy lại hai bên quá mệt mỏi, cho nên bây giờ tôi tạm thời không thể đi được."

"Hắn không phải còn có hai người chị sao?"

"Các chị ấy hả." Triệu Cẩm Tân cười cười, "Không được, không giống với Văn tỷ đâu, gặp chuyện liền hoảng." Hắn ngẩng đầu nhìn Lê Sóc, "Anh cảm thấy phiền sao? Muốn trở về?"

"Không phải, tôi bây giờ là một nửa người rãnh rỗi, ở đâu cũng vậy thôi, tôi ở lại với mọi người đi."

Triệu Cẩm Tân mân mê miệng: "Vì sao lại là "mọi người" nha."

Lê Sóc cười xoa xoa tóc hắn: "So với cậu, tôi càng không yên lòng Trình Tú hơn, chuyện này tính chất không giống nhau, cái này cậu cũng ghen à?"

"Anh hôn tôi một chút tôi sẽ không sao."

Lê Sóc cười hôn hắn một cái: "Đã lớn thế này rồi, sao lại thích làm nũng như vậy... À đúng rồi, chủ nhật này cùng đi xem phim đi? Có phim khoa học viễn tưởng tôi rất cảm thấy hứng thú, lúc ở Mỹ công chiếu tôi không rãnh đi xem, vừa đúng lúc bây giờ công chiếu bên này."

"Đi, chúng ta ăn cơm chiều xong liền đi xem." Triệu Cẩm Tân ôn nhu cười nói, "Trong khoảng thời gian này cũng chưa ở bên anh nhiều, chờ anh tôi khoẻ hẳn, thời gian của tôi đều cho anh hết." Hắn lại gần, cắn cắn bên tai Lê Sóc nói, "Mỗi ngày đều cho anh ăn no."

Lê Sóc ái muội nói: "Được, tôi đợi." Anh thấy Triệu Cẩm Tân không hề phản ứng đối với chủ nhật, xem ra là thật bận rộn nên quên rồi, hoặc là vẫn nhớ rõ, chỉ là không có tâm tư, bất luận là vì lý do nào, đều cũng khiến anh đau lòng, suy cho cùng đây chính là sinh nhật năm bổn mạng của hắn. Anh hôn hôn tóc Triệu Cẩm Tân, "Ngoan, ngủ đi."

Sáng sớm Chủ nhật, Triệu Cẩm Tân đi bệnh viện, Lê Sóc cùng Ôn Tiểu Huy ra cửa khách sạn, chạy đến trung tâm thương mại lớn nhất Dương Thành mua quà cho Triệu Cẩm Tân.

Đáng lý Lê Sóc định mua một cặp nhẫn đôi khắc tên, thế nhưng thời gian không kịp, cuối cùng anh mua một cây bút máy cao cấp, trên thân bút khảm kim cương giá trị xa xỉ.

Lúc quẹt thẻ, Ôn Tiểu Huy nhìn con số kia mà chậc lưỡi: "Các người đúng là kẻ có tiền a, thật đáng ghét!"

Lê Sóc cười nói: "Thật sự không biết mua cái gì."

"Vậy còn vòng cổ này anh mua làm gì?" Ôn Tiểu Huy chỉ vào hộp quà bên cạnh.

Lê Sóc cầm lấy hộp quà, đưa tới trước mặt Ôn Tiểu Huy, cười nói: "Tặng cho em."

"A?" Ôn Tiểu Huy kinh ngạc nhìn anh.

"Tiểu Huy, nếu không phải em nhắc nhở, anh chắc chắn đã bỏ lỡ ngày sinh nhật của Cẩm Tân, đây là ngày sinh nhật đầu tiên của cậu ấy khi bọn anh quyết định ở bên nhau, với anh mà nói là một dịp cực kỳ quan trọng và có ý nghĩa. Hơn nữa, mấy ngày nay cũng là em giúp anh tất cả công việc, bận rộn trong ngoài." Lê Sóc cầm lấy vòng cổ, cúi thấp người đeo cho Ôn Tiểu Huy, "Ở bên cạnh em thật sự là vĩnh viễn không nhàm chán, vĩnh viễn đều có kinh hỉ, cám ơn em."

Biểu tình của Ôn Tiểu Huy cảm động đến sắp tan chảy: "Lê đại ca, sao anh lại tốt như vậy." Cậu vươn cánh tay ra, "Lại đây, chúng ta ôm một cái, dù sao Lạc Nghệ cũng không thấy."

Lê Sóc cười to, dùng lực ôm Ôn Tiểu Huy một chút, anh thấy mình vô cùng may mắn khi có một người bạn ngay thẳng khả ái như vậy.

Ôn Tiểu Huy cầm lấy gương soi soi: "Ai nha, cổ em vừa thon lại vừa trắng, quả nhiên là đeo cái gì cũng đẹp hết."

Lê Sóc lại cười, đưa cậu về.

Trở lại khách sạn, bọn họ ăn cơm trưa qua loa, sau đó Ôn Tiểu Huy thể hiện bản lĩnh của mình, trang điểm sửa soạn cho Lê Sóc, bắt đầu từ việc mát xa mặt cho anh.

Lê Sóc cảm thấy không cần phải thế, thế nhưng không lay chuyển được ánh mắt lấp lánh tinh quang của Ôn Tiểu Huy nên đành phải nghe theo.

Sau khi làm mặt xong, Lê Sóc sờ sờ mặt mình, quả thực mặt anh từ trước đến giờ chưa bao giờ trơn mịn như vậy, khiến anh cũng có chút không được tự nhiên, nhưng lại có chút vui vẻ.

Thái độ của Ôn Tiểu Huy rất là hưng phấn, một bên lông mày Lê Sóc vẽ gần mười phút, nói nhất định phải vẽ được tự nhiên như là không vẽ, tóc thì chải chuốt đến gần cả tiếng, nói là muốn theo đuổi hình tượng tự nhiên.

Lê Sóc bắt đầu không thể hiểu cái gọi là "vẽ như không vẽ", "trang điểm như không trang điểm" hiệu quả đến tột cùng sẽ là như thế nào, cho đến khi anh mặc xong quần áo do Ôn Tiểu Huy phối, đứng trước gương trước mắt mình, anh thật sự ngây dại.

Lê Sóc đương nhiên là biết bộ dạng của mình cũng đẹp trai, nhưng anh sau khi được tạo hình bởi stylish chuyên nghiệp thì anh có thể biến thành.... đẹp trai đến vậy.

Lúc bắt đầu anh còn lo lắng Ôn Tiểu Huy sẽ trang điểm cho anh son phấn đầy mặt, nhưng sự thật chứng minh anh đã xem nhẹ năng lực chuyên nghiệp của Ôn Tiểu Huy rồi, dáng hàng chân mày cùng kiểu tóc anh đều là dựa vào khí chất vốn có của anh mà tạo thành, nhìn qua như chỉ tân trang đơn giản, nhưng lại khiến cả người anh trở nên càng thêm phần thần thái phi dương, tiêu sái anh lãng.

Ôn Tiểu Huy hưng phấn đắc ý nhảy tới nhảy lui như chú khỉ con: "Thế nào thế nào a, Lê đại ca anh thật đẹp trai quá đi! Mau mau để em chụp mấy tấm." Cậu lấy di động ra chụp hàng loạt hình cho Lê Sóc, "Chụp một tấm cười, một tấm không cười, một tấm mặt lạnh lùng một chút. Đúng đúng đúng! Giờ thêm một tấm nữa, ôn nhu một chút. Yah! Quá tuyệt vời! Ta, con mẹ nó, thật sự là thiên tài a! Xứng đáng công sức nãy giờ a."

Lê Sóc bị cậu nhảy nhót pha trò bật cười.

Chụp xong, Ôn Tiểu Huy còn không quên sờ soạng mấy cái lên cơ ngực và mông cho đã nghiền, cuối cùng vỗ vỗ khuôn mặt Lê Sóc, "Lê đại ca, hôm nay anh mà đi ra ngoài, quả thực là thiên nhân trảm*."

(*千人斩: thiên nhân trảm, ý nói Lê Sóc đẹp trai đến trảm được cả ngàn người.)

Lê Sóc bóp trán nói: "Tiểu Huy, câu này của em hình dung rất dọa người."

Ôn Tiểu Huy vui cười nói: "Tóm lại, Triệu Cẩm Tân hôm nay nhìn thấy anh, không chừng sẽ trực tiếp cầu hôn luôn ấy chứ. Ai nha, không được!" Cậu che mặt, "Người ta là người đàn ông đã có chồng, lại nhìn anh đến nỗi kiềm nén không được luôn."

Lê Sóc cười nhéo nhéo mặt cậu, "Được rồi, đừng diễn nữa. Chúng ta dọn dẹp đồ gọn đi, anh ở đây chờ cậu ấy về."

"Được." Ôn Tiểu Huy xem xem đồng hồ, "Hắn cũng sắp trở về rồi, mỗi ngày đều trở về vào giờ cơm tối không sai biệt lắm."

"Ừ, không sai biệt lắm."

Đang nói, di động Lê Sóc vang lên, vừa vặn là Triệu Cẩm Tân gọi tới. Lê Sóc tiếp điện thoại, giọng anh toát lên ý cười ôn nhu: "Cẩm Tân?"

"Bảo bối, thật ngại quá, hôm nay không thể cùng anh đi xem phim rồi."

"Hả, sao vậy?"

"Hôm nay anh tôi tháo băng, miệng vết thương nứt ra, sau đó chị dâu không biết tại sao lại nổi giận, bỏ về nhà. Ủa.. không phải, nhầm thứ tự rồi, là chị dâu nổi giận bỏ về nhà, sau đó anh tôi xuống giường đuổi theo, miệng vết thương mới nứt ra." Hắn thở dài.

Lê Sóc bất đắc dĩ nói: "Vậy chừng nào thì cậu có thể về?"

"Không biết nữa, bây giờ tôi đang ở bệnh viện ở cùng anh ấy, Lê thúc thúc, ngày mai tôi mới cùng anh đi xem phim được không? Anh muốn xem cả đêm tôi cũng coi với anh."

"Ừ, xem phim... không quan trọng, không sao đâu, vậy cậu ăn cơm tối thế nào?"

"Hộ lý có mang theo cơm đến đây, anh không cần chờ tôi."

"Được."

Treo điện thoại, Lê Sóc có chút mất mác xòe tay ra: "Miệng vết thương của Thiệu Quần nứt ra, Cẩm Tân đêm nay phải ở lại với hắn, không biết lúc nào có thể trở về."

Ôn Tiểu Huy tru lên một tiếng: "Vậy phòng tuần trăng mật chúng ta đã bố trí phải làm sao!"

Lê Sóc bất đắc dĩ cười cười: "Chỉ có thể đợi ngày mai lại dùng."

"Qua 12 giờ không còn ý nghĩa nữa." Ôn Tiểu Huy xách túi lên, "Lê thúc thúc, đi, đi bệnh viện, em đi thay Triệu Cẩm Tân ở lại với Thiệu Quần, hai người các anh trở về đón sinh nhật."

"Như vậy sao được, bởi vì chuyện của Trình Tú khiến em cùng Thiệu Quần cũng gây nên chuyện không thoải mái rồi."

"Không sao đâu, kỳ thật Thiệu Quần đối với em cũng không tệ." Ôn Tiểu Huy gãi đầu, có chút xấu hổ nói, "Tốt xấu gì trước kia hắn cũng là ông chủ của em, cũng từng giúp em, cùng lắm thì em cùng hắn tán gẫu chuyện của Trình Tú, hai chúng em quen nhau nhiều năm như vậy, chắc hắn cũng nể mặt em chút đỉnh." Ôn Tiểu Huy thấy Lê Sóc còn đang do dự, cậu bước qua kéo cánh tay anh, đẩy anh ra ngoài cửa, "Đi thôi, cho dù là chỉ để Cẩm Tân về đây hai tiếng đồng hồ ăn một bữa cơm cũng được, nếu không chúng ta phí công vô ích mấy ngày nay rồi."

Lê Sóc cười cười: "Được rồi."

Hai người tới bệnh viện, đi thẳng lên phòng bệnh tư trên tầng cao nhất bệnh viện.

Đây là lần đầu tiên Lê Sóc đến vào buổi tối, ngọn đèn hành lang u ám, trên nền đất trải thảm rất dày, thực sự là trang hoàng lịch sự tao nhã, nhưng vừa nghĩ đến đây là bệnh viện, liền cảm thấy một luồng không khí lạnh lẽo.

Hai người sóng vai đi đến phòng bệnh của Thiệu Quần, Ôn Tiểu Huy vừa định gõ cửa, liền nghe bên trong truyền ra giọng nói mất hứng của Thiệu Quần: "Cậu làm gì mà lại đưa Lê Sóc đến đây? Hại bọn ta lại cãi nhau!"

Ôn Tiểu Huy đang muốn gõ cửa thì dừng tay lại, hai người đưa mắt nhìn nhau, Lê Sóc ý bảo cậu đợi một chút.

Phòng bệnh này cách âm cũng không tệ, thế nhưng trong hành lang thật sự là quá yên tĩnh, quả thực tiếng kim rơi cũng có thể nghe, cho nên dù âm thanh không lớn, nhưng vẫn lọt vào tai rõ ràng.

Giọng lười biếng của Triệu Cẩm Tân vang lên: "Em còn không phải vì anh à?"

Lê Sóc giật mình.

Thiệu Quần hỏi: "Vì anh? Cậu dẫn hắn tới là định làm tức chết anh sao? Hay là định vui chết hắn?"

Triệu Cẩm Tân nở nụ cười: "Là để hắn thấy anh có bao nhiêu thảm, để hắn bớt giận, không thì làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho anh?"

"Lão tử sợ hắn?" Giọng Thiệu Quần tràn ngập khinh thường.

"Đây là vấn đề có sợ hay không sợ sao? Dựa vào đoạn ghi hình hôm đó em tìm được trong hộp mail của hắn ít nhất cũng chứng minh được giữa hai người có tư thù, trăm phần trăm có động cơ gây án, còn chuyện tên pháp nhân kia sớm muộn gì bọn họ cũng giải quyết được, anh thích bị phiền toái hay là thích làm bị kiện đây?"

Lê Sóc cảm thấy toàn bộ máu trên người mình trong nháy mắt đã đông lại.

Sắc mặt Ôn Tiểu Huy cũng tái nhợt, cậu thật cẩn thận giật giật tay áo Lê Sóc, Lê Sóc lại không hề phản ứng.

"Hừ." Thiệu Quần cười lạnh một tiếng, "Xử lý hắn sớm một chút cũng tốt, anh vì chuyện của Trình Tú cũng đủ phiền rồi, thực sự lười đối phó hắn."

"Cho nên, anh nên cám ơn em đi." Triệu Cẩm Tân cười nói, "Em còn nói với hắn chuyện con của anh và Lý Trình Tú, thái độ của hắn lúc đó rất xúc động rồi. Con người của hắn, tấm lòng nhân hậu, sẽ không lại làm khó dễ anh đâu."

"Cậu cũng hiểu hắn quá ha." Khẩu khí Thiệu Quần vẫn là không tốt lắm.

"Rất hiểu, tốt xấu gì cũng ngủ với nhau hơn nửa năm mà." Khẩu khí Triệu Cẩm Tân có chút đắc ý.

Ôn Tiểu Huy trừng to ánh mắt, liền giơ tay lên định phá cửa.

Lê Sóc một phen nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cậu, chậm rãi... chậm rãi... đè xuống.

Lê Sóc cúi đầu, thân thể đã cứng như tượng, gương mặt anh giấu trong bóng tối sâu thẳm của hành lang, Ôn Tiểu Huy thấy không rõ vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy Lê Sóc bóp chặt cổ tay cậu, càng lúc càng đau, khí tức quanh thân Lê Sóc thực đáng sợ.

"Cẩm Tân." Giọng Thiệu Quần lại vang lên, "Tiểu tử cậu không sẽ thật sự thích hắn đi?"

"Thích chứ, sao lại không thích." Triệu Cẩm Tân thờ ơ nói, "Hắn đúng là cực phẩm, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, em đều thích vô cùng."

"Thích cái rắm a! Sớm phủi sạch quan hệ đi, anh vừa nghĩ đến hắn là thấy phiền rồi."

Triệu Cẩm Tân cười nhẹ: "Anh phiền thì cũng cố chịu đựng đi. Em với hắn đang rất tốt, em còn chưa chơi đủ đâu."

Lê Sóc nắm chặt đầu quyền, đại não trống rỗng, chỉ có câu "còn chưa chơi đủ " lặp đi lặp lại xoáy vào đầu anh, càng ngày càng vang, cuối cùng âm thanh ấy như tiếng chuông lớn, hận không thể đánh vỡ não anh!

"Lần này cậu chơi cũng lâu đó, đừng trách anh không nhắc nhở cậu, Lê Sóc rất khó đối phó, cẩn thận bỏ không được đó."

"Sẽ không đâu, em biết hắn thích em, hắn còn muốn theo em ở chung mà. Nhưng hắn cũng là thích sĩ diện, chờ em chán rồi, sẽ tìm một lý do sĩ diện chút để tách ra, sẽ không bỏ không xong đâu."

Lê Sóc cảm thấy mỗi một tấc da tấc thịt trên cơ thể mình đều đang run rẩy... run rẩy..., trái tim anh đau như bị ai móc ra ngoài, nỗi đau lan nhanh trong nội tạng theo máu tươi chảy ra đầy đất, hành lang bệnh viện âm u này nháy mắt đột nhiên biến thành một lò sát sinh chỉ dành cho anh.

Ôn Tiểu Huy cuối cùng nhịn không được, ánh mắt cậu đỏ ửng, biểu tình dữ tợn, một cước bay lên định đá tới cửa trước.

Lê Sóc tựa như bị kích động, trong nháy mắt liền lấy một tay bịt miệng Ôn Tiểu Huy, một tay ôm ngang eo cậu, ôm cả người cậu nhấc cao.

Trong cổ họng Ôn Tiểu Huy phát ra âm thanh đầy phẫn nộ, tất cả đều bị bàn tay Lê Sóc ngăn chặn, hai chân cậu ở trong không khí dùng lực đạp đạp, lại đạp không được cánh cửa đáng chết kia. Cánh cửa này giống như một sự xấu hổ làm nhục Lê Sóc, cậu hận không thể đạp đổ, đạp cho vỡ nát, để cứu lại tôn nghiêm của người anh cậu luôn kính ngưỡng!

Lê Sóc cảm thấy trên bàn tay anh ẩm ướt, nước mắt ấm nóng của Ôn Tiểu Huy chảy vào khe hở bên trong tay anh, tay anh cũng sắp không kiềm được miệng của cậu nữa rồi. Anh ghé sát tai Ôn Tiểu Huy, dùng thanh âm run rẩy nói, "Tiểu Huy... đừng nháo... xin em!"

Trước mắt Ôn Tiểu Huy... một mảng mơ hồ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.