May mắn thay cho Thạch Yến, nếu để Hàn Thiên Quân biết được những suy nghĩ không trong sáng này của nàng, nàng nhất định sẽ chết vô cùng khó coi, vô cùng vô cùng khó coi! Hiển nhiên, hiện tại hắn còn chưa biết...
Sáu người lần lượt tiến vào sảnh lớn Kiến Phủ. Thạch Yến lập tức bị cảnh tượng khoa trương một cách thái quá ở đây hù cho hết hồn. Trước đây nàng còn đang tự hỏi không biết bao nhiêu lần, Kiến Hòa thân phận chỉ là một Quận chúa nhỏ nhoi, dựa vào đâu mà ở trong hoàng cung hiên ngang lộng hành, hống hách chẳng coi ai ra gì? Hôm nay đến đây xem như cuối cùng cũng tìm được câu trả lời chính xác: Dựa vào nhà người ta giàu!
Nhà của ta giàu, ta sợ ngươi sao? Ngươi có gan dám đối đầu với ta ta liền dùng tiền đè chết ngươi! Đè – chết – ngươi!!!
Nhìn một vòng quanh phòng chỉ thấy một màu vàng chói lóa, tuy không đến mức khoa trương như hoàng cung của nàng... à không, là hoàng cung của Tây Oa Thiên quốc, nhưng xem ra Hàn Kiến đã bỏ ra một số ngân lượng không hề ít để trang hoàng nơi này chẳng khác gì cái hầm trữ vàng thế này. Chỉ cần tiện tay cào một phát vào đâu đó thì số mẫu vàng vụn bám vào móng tay cũng đủ để sống sung sướng mấy năm rồi!
Nói đi cũng phải nói lại, Thạch Yến sống gần hai mươi năm, trải qua hai khoảng thời không từ hiện đại về tới cổ đại cũng chưa từng chứng kiến chỗ nào xa hoa bằng hoàng cung nơi nàng đang sống, Kiến phủ này thua kém là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên nhìn sơ qua, cái đại sảnh này cũng sắp bằng hoàng cung ở Đông Triều Dương quốc nơi nàng từng sống trước đây rồi.
Một vị vương gia đã bãi quan như Hàn Kiến, làm cách nào mà có thể hưởng dụng một phủ đệ uy nga lộng lẫy tới mức này?
Hàn Thiên Quân và Yến Thanh đương nhiên không đến mức há hốc mồm như Thạch Yến, bởi vì dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ đến nơi này.
Vị Quân vương nào đó một cái liếc mắt cũng không thèm ngó nghiêng đi nơi khác, từ đầu đến cuối đều một mực nhìn thẳng vào khuôn mặt có chút già trước tuổi của Hàn Kiến: “Hoàng thúc, hôm nay ta ghé qua là vì muốn đem theo kiều thê đến thỉnh an người, đồng thời thăm hỏi thương thế của biểu muội!” Khi nói ra câu này, giọng điệu của hắn thập phần khiêm nhường, thậm chí còn tự hạ thấp thân phận của bản thân, dùng đến hai chữ ‘thỉnh an’.
Trong lòng Thạch Yến thầm giơ ngón giữa.
Bộ dáng trẻ nhỏ vừa ngoan ngoãn lại còn dễ dạy này của hắn, xin lỗi nàng xem không vừa mắt! Đây không phải là tên Quân vương vừa kiêu ngạo, băng lãnh lại còn vô sĩ mà nàng quen!!!
Thạch Yến tự giễu chính mình. Hừ! Nàng đúng là cuồng ngược đãi mà, sao cứ thấy điệu bộ nhu thuận, yếu đuối này của hắn đặc biệt đáng ghét chứ? Hiện tại còn cảm thấy cách thức hắn đối xử với nàng thường ngày cực kỳ tốt luôn?! Ít nhất là tốt hơn bây giờ...
Hàn Kiến dường như đã rất quen thuộc với một Hàn Thiên Quân dễ bắt nạt như hiện tại, quen thuộc đến mức khiến Thạch Yến bỗng nảy sinh ảo giác Hàn Thiên Quân vốn dĩ phải hòa nhã đến mức có phần nhu nhược như vậy mới là chân lý? Nhưng cái ảo giác này chỉ tồn tại trong tích tắc đã bị nàng dùng tốc độ nhanh nhất đá ra khỏi đầu.
Chân cái rắm ấy chứ mà lý! Nếu hắn thực sự dễ đối phó như vậy thì nàng cũng không phải ăn biết bao nhiêu khổ sở như bây giờ rồi. Hừ, nếu có một ngày hắn cũng đối với nàng như vậy, nàng nhất định, nhất nhất nhất định sẽ quỳ gối, khóc ba ngày ba đêm để cảm tạ ông trời đã khai ân, ra tay nghĩa hiệp!
Trong khi Thạch Yến còn đang định tự tát mình vài chục cái cho tỉnh mộng, Hàn Kiến đã thong dong đi đến bên chiếc ghế lớn ở vị trí chủ nhà mà ngồi xuống. Hai bàn tay ông ta đặt song song với thanh ghế, tư thái trông vô cùng nhàn nhã, không có chút gì giống như một thần tử khi đứng trước mặt Quân vương của một nước, thậm chí chiếc ghế ông ta đang ngồi vốn là nên để cho Hàn Thiên Quân mới phải.
Một tỳ nữ tay bưng mâm trà dâng lên, Hàn Kiến không nói không rằng nhận lấy trước, nhấp một ngụm sau đó mới phất tay ý bảo tỳ nữ kia dâng lên cho bọn người Hàn Thiên Quân.
Thạch Yến nhìn cảnh này mà tức đến nghẹn họng, nhưng cả Hàn Thiên Quân và Yến Thanh đều không một ai lên tiếng, nàng cũng đành cắn răng nhẫn nhịn.
Chỉ thấy sau khi tách trà trên tay Hàn Kiến đã vơi hơn phân nữa và bắt đầu nguội lạnh, ông ta mới mở miệng đáp lại câu nói từ tám kiếp trước của Hàn Thiên Quân: “Hạ thần không dám làm phiền Quân vương đích thân hạ giá đến tệ xá, càng không dám nhận hai chữ ‘thỉnh an’ của người!” Dù sao trong mắt các mệnh quan triều đình cùng Hàn Kiến, Hàn Thiên Quân chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, nhu nhược dễ dàng sai khiến, một tên Quân vương bù nhìn tiêu chuẩn!
Hai nắm tay Thạch Yến đặt song song bên đùi đã siết chặt đến mức phát ra tiếng xương kêu răng rắc, nhưng sắc mặt Hàn Thiên Quân cùng Yến Thanh lại chẳng có chút nào bất ổn. Trên thực tế chuyện này đối với hai người bọn hắn sớm đã trở nên quen thuộc, hắn tự có những sắp đặt của riêng mình. Nếu hôm nay Hàn Kiến bỗng dưng có thái độ cung kính quá mức với hắn thì mới là chuyện lớn phải đau đầu ấy chứ?!
Trong lòng Hàn Thiên Quân cười lạnh một tiếng, bề ngoài vẫn tỏ ra vô cùng nhu nhược mà lấy lòng Hàn Kiến: “Hoàng thúc đừng nói như vậy, người dù sao cũng là trưởng bối của ta, tôn kính người vốn là việc phải làm mà!”
Thạch Yến cuối cùng nhịn hết nổi, vừa định lên tiếng hỏi cho rõ ràng mọi chuyện thì bàn tay đột nhiên bị người ta nắm chặt, khẽ siết một cái. Nàng không hiểu, ngước mắt nhìn lên thì đã thấy ‘thủ phạm’ là vị Quân vương nào đó. Hắn nhìn nàng mỉm cười, nụ cười vô hại nhưng ánh mắt vô lại kia rất đổi quen thuộc, giọng nói mang theo một chút ý tứ, hướng nàng tìm sự tán đồng: “Nàng nói có đúng không?”
Khóe môi Thạch Yến khẽ giật, liếc hắn một cái mới mỉm cười đáp lại một cách giả dối: “Quân vương nói chí phải!” Đúng đúng đúng, ngươi tài giỏi, ngươi nói cái gì cũng đúng, ngươi nói cái gì thì chính là cái đấy!
Hừ, thôi bỏ qua đi. Dù sao sống hơn mười tám năm qua, Thạch Yến nàng chẳng phải hay nhất là trò trong ngoài bất nhất, diễn kịch trước mặt người ta đó hay sao? Miễn sao lát nữa hắn không quá đáng đến mức bắt nàng hạ mình trước Kiến Hòa là được...