Ai Cho Ngươi Hôn?

Chương 3: Quân Vương Tây Oa Thiên Quốc.​




Nhờ Lạc thái y y thuật cao cường, vết sẹo ngỡ như ấn kí suốt đời của Thạch Yến nhanh chóng hồi phục rồi mất hẳn. Nàng ngồi trước gương đồng trong khuê phòng, vô cùng bất ngờ trước tốc độ thần kì này, không ngừng xoa xoa chỗ mới ngày hôm qua còn ấn sẹo nhạt mà bây giờ giống như chưa từng có vết thương nào.

“Tiểu Thanh, ngươi nói xem, nó thật sự là mất rồi sao?” Thạch Yến khó tin quay sang hỏi nha hoàng thiếp thân, cặp mắt to tròn như nước hồ thu trong sáng khiến người đối diện có cảm giác như bị nhìn xuyên thấu, bấy giờ đang chớp chớp rất hoài nghi.

Tiểu Thanh có chút khó thở trước tình cảnh này, bất giác hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Công chúa, người đẹp quá!” Khiến một nữ nhân như nàng còn muốn mất máu nha~

“Ài, ta đang hỏi ngươi vết sẹo trên trán ta thật mất hay chưa! Nhưng mà... ừm, ngươi nói vậy cũng không có gì không đúng, đứa trẻ thành thật rất tốt!!” Thạch Yến gật gù, hành động cùng lời nói có một chút ngây ngô khiến Tiểu Thanh nhịn không được khẽ mỉm cười.

Bản thân Thạch Yến cảm thấy mình ở thế giới này cũng không có gì bất ổn, chí ít nàng còn có Tiểu Thanh như hình với bóng cùng bầu bạn, đỡ hơn ở hiện đại cô độc một mình rất nhiều.

Lúc trước nàng là học sinh xuất sắc, lại thêm bề ngoài bắt mắt, không cần cố gắng quá nhiều liền có thể trở nên hoàn hảo. So với người bình thường cố gắng năm năm bảy năm, nàng chỉ cần năm ngày bảy ngày liền đạt được, không khiến nhân dân phẫn nộ mới là lạ! Cho nên nàng có muốn cũng chẳng ai thật lòng thật dạ làm bạn với nàng cả.

“Tiểu Thanh, hôm nay là ngày thứ mấy từ khi ta tỉnh lại rồi?” Thạch Yến thoát ra khỏi đống suy nghĩ miên man, ngẩn đầu hỏi nha hoàng nhà mình.

Tiểu Thanh suy nghĩ một lát lập tức trả lời: “Ngày thứ tư nha, a! Công chúa, nói như vậy ngày mai Tây Oa Thiên quốc sẽ đến đây cầu thân, người...” Nàng nói đến đây liền ngậm miệng, lúc trước công chúa không chấp nhận được việc phải làm phẩm vật tiến cống sang nước láng giềng mới đau lòng tự sát, nếu bây giờ nàng nhắc lại, không may...

Thạch Yến nhướng mày vẻ không quan tâm cho lắm.

Cuối cùng cũng sắp đến ngày nàng có thể đắc đạo thành sâu rồi a. Há há há~

Tiểu Thanh lại không cho là vậy nhìn nhìn chủ tử, trong lòng có chút không an tâm: “Công chúa, người không sao chứ?”

“Không sao, ngươi nhìn mặt ta cảm thấy có sao lắm à?” Thạch Yến quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng ta, vô cùng tự nhiên nở một nụ cười mỉm: “Tiểu Thanh, ta sẽ xin phụ hoàng cho ngươi theo ta cùng đến Tây Oa Thiên quốc, chịu không?”

“Tất nhiên rồi, Tiểu Thanh mới không muốn một mình ở lại Đông Triều Dương quốc này đâu!” Nàng cùng chủ tử không thể tách ra, nếu không nàng sau này biết như thế nào!? Từ khi bốn tuổi đã tiến cung theo hầu bên người công chúa đến nay, hơn mười năm qua, công chúa đối nàng tệ như thế nào cũng không quan trọng, huống hồ bây giờ...

Ngoài công chúa ra, nàng tuyệt không muốn theo người khác.

“Công chúa không hay rồi, công chúa!!” Nha hoàng thiếp thân Tiểu Hoàng hôm qua mẫu hậu mới ban cho nàng đột nhiên chạy hồng hộc vào hét lớn. Đối với nàng ta Thạch Yến không thể nói là thích hay không, dù sao cũng chỉ mới tiếp xúc chưa được một ngày, nhưng tính tình cô nương này khá lanh lẹ, mồm mép trơn tru hoàn toàn trái ngược với Tiểu Thanh, Thạch Yến cảm thấy cho nàng ta theo hầu cũng không có gì bất ổn.

“Chuyện gì?” Thạch Yến liếc nhìn qua nàng, ý trách cứ nàng ta quá ồn ào.

“Tiểu Hoàng tỷ tỷ, từ từ nói” Tiểu Thanh bước đến bàn trà rót cho nàng ta chút nước, thấy Tiểu Hoàng còn đang thở hồng hộc không ngừng, hình như định báo cáo thứ rất quan trọng.

“Công chúa, người... aizz!!” Tiểu Hoàng uống xong tách nước Tiểu Thanh đưa, vô cùng lo lắng nhìn sang Thạch Yến, cắn môi thở dài đầy đắn đo.

“Có gì nói mau!” Thạch Yến cũng bị thái độ của nàng ta làm cho hồi hộp theo, nhíu mày khó chịu phẩy phẩy tay.

Tiểu Hoàng do dự rất lâu, ánh mắt đảo vòng vòng trên mặt đất mấy cái mới dừng lại trên người chủ tử mới, giống như đại họa lâm đầu nắm chặt hai tay vào nhau: “Quân vương Tây Oa Thiên quốc đã đến!” Nói xong còn không quên len lén liếc liếc nhìn Thạch Yến xem thái độ của nàng thế nào.

Quả thật Thạch Yến có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như thường. Dẫu sao đến cũng phải đến, sớm hay muộn không thành vấn đề! Nhưng nha hoàng Tiểu Thanh lại không như vậy, ngạc nhiên đến hét lên một tiếng, kinh hoảng quay sang Tiểu Hoàng: “Tỷ nói sao? Nhưng... nhưng không phải ngày mai mới...”

Chưa đợi nàng nói hết câu, cũng chưa đợi Thạch Yến lần nửa chuẩn bị tâm lí, bên ngoài đã truyền đến những tiếng bước chân dồn dập nối đuôi nhau, hình như có rất nhiều người đang tới.

“Công chúa, chuyện này...” Tiểu Thanh, Tiểu Hoàng lo lắng nhìn nàng, mà Thạch Yến chung quy vẫn nhìn ra phía cửa không dời mắt.

Phu quân tương lai của nàng, nàng muốn xem hắn ta như thế nào lại bức được Thạch Yến cũ phải tự sát... Ặc, đừng nói là một ông già háo sắc đó chứ?! Ít ra thì cũng phải như phụ hoàng kia của nàng, nếu không, nàng không đảm bảo được chuyện công chúa Thạch Yến tự sát có lần nữa tái diễn hay không?!

Cánh cửa bị người ta gõ ‘cộc cộc’ hai tiếng cho có lệ rồi bị đẩy vào, Thạch Yến đã chuẩn bị sẵn sàng đứng giữa Tiểu Thanh và Tiểu Hoàng hai người họ. Hoàng hậu nương nương, Dung quý phi, hoàng thượng, lão phật gia,... tất cả những nhân vật có máu mặt trong cung lần lượt tiến vào khuê phòng Thạch Yến, trong đó hình như Dung quý phi là sắc mặt tệ nhất, trái ngược với vẻ tươi cười rạng rỡ của hoàng hậu.

Hoàng hậu Phương Hồng xúc động nắm chặt tay con gái, tuy trên môi vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ nhưng lệ nóng đã đảo quanh tròng mắt: “Yến Nhi, mẫu hậu thật mừng cho con!”

Thạch Yến cau mày nhìn bà, bị mẫu hậu của mình làm cho chẳng chiểu cái mô tê gì.

Đúng lúc đó, một thân ảnh cao lớn bước vào, y phục toàn bộ đều một màu đen tuyền, thần thái uy nghiêm, mày kiếm thình thoảng khó chịu nhíu chặt, phía sau còn có một cận vệ đi cùng. Thạch Yến nhìn đến mức ngẩn người.

Mỹ nam, má ơi mỹ nam trong truyền thuyết!!!

Ánh mắt sắc xảo khẻ lơ đễnh trên người Thạch Yến, dừng lại lâu một chút trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nàng.

Trong lòng Hàn Thiên Quân âm thầm cười lạnh.

Hừ! Nữ nhân đại ca chọn cho hắn xem ra cũng không tệ, ít nhất cũng là một cô công chúa phế vật xinh đẹp!!!

“Yến nhi tham kiến Quân Vương!” Thạch Yến lo nhìn đến quên trời quên đất, cũng may mẫu hậu nàng bên cạnh khẽ nhắc nàng, nếu không thật sự là quá thất lể rồi...

“Miễn lể!” Hàn Thiên Quân tiến đến đỡ nàng lên, giọng nói cũng như vẽ bề ngoài lạnh băng của hắn.

Thạch Yến cảm thấy hành động này rất ư bình thường, dẫu sao nàng cũng là một nữ tử thế kỷ XXI, mấy chuyện tiếp xúc da thịt nhỏ nhoi này có đáng là gì?! Vã lại người gọi Quân vương này còn sắp là tướng công của nàng. Nhưng mà chút cử chỉ của bọn họ lọt vào mắt những người xung quanh lại là ‘tình chàng ý thiếp, ân ân ái ái’.

Hoàng hậu nương nương vui vẻ đến mức mắt đẹp híp thành một đường, đứng bên cạnh Dung quý phi khuôn mặt lúc đen lúc trắng quả thật là có chút khó nói thành lời.

Thạch Yến nhìn mọi người xung quanh, lại ngước mặt quan sát nam tử cao lớn trước mắt, cảm nhận được hắn hoàn toàn không có hứng thú như vẻ bề ngoài, ngược lại còn có một chút... chán ghét. Trong phút chốc, hảo cảm của nàng dành cho mỹ nam này tiêu biến hơn phân nữa, ánh mắt cũng lạnh nhạt dần.

Nàng tuy bình thường lười biến chỉ lấy việc ngủ làm thú vui, nhưng mà IQ trái lại rất cao. Lấy việc nàng đậu thủ khoa trường đại học danh tiếng nhất thành phố làm minh chứng, theo nàng... người đàn ông này không đơn giản chút nào!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thân là quốc vương một nước lớn, tâm không độc làm sao trị yên được dân, giữ an toàn cho bản thân chứ? Hắn còn trẻ như vậy đã đứng trên vạn người khiến nàng có chút khâm phục.

Nghĩ đến đây, hảo cảm lại trở về mức ban đầu!

(Viết đến đây, mẫu thân thấy thật mất mặt cho con, con gái ạ!)

“Quân vương đi đường vất vả, để bổn cung phân phó người chuẩn bị nước tắm cùng đại tiệc thết đãi ngươi!” Hoàng hậu nói xong liền cúi người coi như chào hỏi, không đợi hắn kịp nói gì đã nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn không quên nháy mắt với nhi nữ thân yêu của mình.

Tuy rằng bản thân là hoàng hậu Đông Triều Dương quốc, nhưng thân thế nước nhà quá nhỏ bé, trái lại vị Quân vương trước mắt tuổi trẻ tài cao thân phận so với nàng còn lớn hơn một chút.

Lúc đầu nghe tin hoàng thượng quyết định tiến cống công chúa sang Tây Oa Thiên quốc, thân là mẫu hậu nàng đương nhiên lo lắng muốn chết, cộng thêm việc con gái kiên định phản đối khiến nàng càng đau lòng, thiện cảm với tiểu tế tương lai giảm đi không ít, nhưng hiện tại... người này không chỉ tuổi trẻ tài cao mà còn anh tuấn tiêu sái, khí khái bất phàm như vậy...

Hàn Thiên Quân cũng không có ý định phản đối, nhưng hắn còn một chuyện quan trọng hơn phải làm: “Hoàng thượng, ta còn một số chuyện riêng muốn nói với công chúa, có thể phiền các người rời khỏi trước?!”

“Chuyện này... aizz, hai người đại hôn cũng sắp thành, bản vương cũng không tiện ngăn cản!” Hoàng thượng bất đắc dĩ nhìn nhi nữ của mình, thở dài một tiếng rồi dẫn đám người kia rời khỏi, bao gồm cả bọn Tiểu Thanh và Tiểu Hoàng, còn không quên khép cửa phòng lại.

Thạch Yến囧, đây rốt cuộc là cái loại phụ thân gì? Bán con gái còn sợ bán không được hay sao???

Lúc cánh cửa ‘cạch’ một tiếng lại lần nữa đóng lại như cũ, Thạch Yến nhìn sang thì đã thấy thần thái Hàn Thiên Quân hoàn toàn thay đổi, nụ cười khách sáo trên môi được thay thế bằng cười mỉa đầy khinh thường: “Công chúa, nghe nói ngươi mất trí rồi?” Quả thật mất trí rất đúng lúc, đúng lúc đến mức khiến người khác nghi ngờ!

“Quân vương, người có ý gì tiểu nữ thật sự không hiểu?!” Thạch Yến có chút kinh sợ trước uy nghiêm bức người của hắn, bất giác lùi lại một bước.

Ánh mắt Hàn Thiên Quân lạnh lùng truy đuổi theo nàng, vẫn đứng yên một chỗ: “Người ta nói công chúa độc ác phế vật, riêng bản vương lại cảm thấy ngươi rất có tài... tài diễn kịch!”

“Người điên rồi!” Thạch Yến có chút khóc không ra nước mắt. Thấy chưa, chưa gì mà chủ nhân cái xác này đã gây cho nàng không ít phiền phức, chọc ai không chọc lại đi chọc nhân vật có máu mặt như vậy.

“Ngươi, thật sự muốn gả cho ta sao?” Hàn Thiên Quân tiến tới hai bước, đem nàng bế bổng quăng lên giường lớn, ánh mắt giống như sói đói vồ mồi.

Hừ! Nữ nhân này muốn vì tình lang ngay cả trinh tiết cũng không màn, coi như hắn tốt bụng thành toàn giúp nàng!

“Muốn, nhưng...” Hiện tại nàng hình như có chút hối hận rồi! ヘ( ̄▽ ̄*)ノ

Hàn Thiên Quân lạnh lùng nhìn nàng, giống như muốn đem nàng xuyên thấu, ngón tay thon dài cũng không an phận bắt đầu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp.

Thạch Yến run bần bật.

Tuy nàng là cô nương hiện đại tư tưởng phóng khoáng, nhưng còn chưa có biết yêu đương nha, huống hồ cùng người đàn ông mới gặp mặt lăn giường... tuy rằng hắn ta đẹp trai thật nhưng mà: “Quân vương xin tự trọng cho!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.