Ách, Công Chúa Điện Hạ

Chương 20: 20: Bán Tháo A





Trong lòng đã có dự định, Giang Cửu uyển chuyển bày tỏ chính mình uy hàng, sau đó ở thời khắc Đại Trường công chúa Điện hạ lộ ra nụ cười thỏa mãn, càng thêm uyển chuyển bày tỏ nguyện vọng mình muốn chút bồi thường.

Tronh nháy mắt đó Sở Thiều tựa hồ có chút ngây người, đại khái đây là lần đầu tiên có người trực tiếp đề cập điều kiện với nàng như vậy.

Có điều công chúa điện hạ dù sao vẫn thường thấy những chuyện to lớn, chỉ trong nháy mắt, nàng liền thu lại vẻ mặt, sau đó bình tĩnh chỉ ghế đá đối diện: "Giang đại nhân, ngồi đi."
Giang Cửu trong lúc nhất thời còn chưa hiểu, có điều cũng nghe lời ngồi xuống.

Cung nữ bên cạnh thấy vậy, tự nhiên rất có nhãn lực tiến lên, nhấc lên ấm trà vì nàng rót một chén trà.

Lại nói Giang Cửu xưa nay cũng không phải là người biết khách khí, trước mắt thấy có người châm trà, nàng liền nghe lời bưng lên uống một hớp.

Đừng nói, trong cung này uống trà của công chúa điện hạ tất nhiên là vô cùng tốt, mùi cam thơm ngát trong miệng, so những thứ trà ngày thường nàng uống trong Hàn Lâm viện kia không biết cách bao nhiêu bậc a.

Có điều kẻ ăn hàng chỉ là kẻ ăn hàng, một chén trà ngon hiển nhiên không thỏa mãn được Giang Cửu.

Nàng ngẩng đầu nhìn một chút, Đại trưởng công chúa điện hạ ngồi trước mặt tựa hồ đang suy tính, nàng lúc này hơi thất thần, căn bản không nhìn nàng, còn cung nhân bên cạnh vẫn trước sau như một cúi đầu phục tùng.


Như vậy, kẻ ăn hàng lá gan cũng lớn lên.

Trái phải không ai để ý tới nàng, càng không ai chú ý, nàng liền trắng trợn nhìn chằm chằm bánh ngọt trên bàn đá trước mắt bắt đầu chảy nước miếng.

Giang Cửu động tác vẫn là rụt rè, có điều ánh mắt quá mức nóng, đến mức Sở Thiều vừa hoàn hồn liền thấy được bộ dáng nàng nhìn chòng chọc món tráng miệng.

Thoáng ngẩn người, trong mắt Sở Thiều lướt qua một nụ cười, đột nhiên mở miệng: "Nhìn bộ dáng Giang đại nhân tựa hồ còn chưa dùng qua đồ ăn sáng a, vậy hiện tại liền dùng một chút đi."
Bỗng nhiên nghe được thanh âm của Sở Thiều, Giang Cửu khó tránh khỏi bị sợ nhảy một cái, có điều chờ nghe được lời nói, Ngật Hóa tâm tình cũng chỉ có thể dùng tâm hoa nở rộ để hình dung.

Tuy rằng nàng buổi sáng đúng là ăn no mới ra cửa, nhưng người này đối với mỹ thực mới sẽ không khách khí đâu.

Chỉ là hướng về phía Sở Thiều giả vờ rụt rè cười cợt, Giang Cửu liền hướng về những điểm tâm nhỏ tinh xảo trên bàn kia duỗi ra móng vuốt.

Muốn nói Ngật hóa, kỳ thực cũng là một loài rất biết hưởng thụ.


Đừng xem các nàng vì ăn, liền trinh tiết cái gì đều đem ném đi rồi, nhưng bọn họ mới thật sự là người hiểu được hưởng thụ sinh hoạt.

Chỉ cần một chút mỹ thực, dù tâm tình không tốt, khó khăn lớn hơn nữa đối với bọn hắn tới nói tựa hồ cũng không phải chuyện gì.

Nói thí dụ như Giang Cửu giờ lúc này, một phút trước còn đang vì mình không cẩn thận lên thuyền giặc của Đại Trường công chúa mà nhổ nước bọt kể khổ, hiện tại thì đối mặt với mấy món tráng miệng nho nhỏ này, nhưng mà khóe miệng giương lên, lộ ra nụ cười xán lạn đến cực điểm.

Đến khi đưa tay đem một khối bánh tráng miệng tinh xảo bỏ vào trong miệng, mùi vị thơm ngọt nhàn nhạt ở trong miệng tràn ra, Giang Cửu cũng không chịu được nheo mắt lại hưởng thụ.

.

Google ngay trang -- T RÙMtruуện.Vn --
Chỉ là một món tráng miệng mà thôi, các chủ tử trong cung đi đến nơi nào, thì món tráng miệng sẽ được đưa đến chỗ đó, thật sự là không có gì đặc biệt.

Sở Thiều đang nâng cốc uống trà chuẩn bị uống trà, vừa giương mắt, liền thấy được Giang Cửu bày ra một mặt hưởng thụ, động tác trên tay cũng không khỏi dừng lại -- nàng xưa nay chưa từng thấy người nào sẽ vì một món tráng miệng bình thường mà lộ ra vẻ mặt như thế, trong chốc lát đều nhìn đến sửng sờ.


Nếu như Giang Cửu biết suy nghĩ trong lòng của Sở Thiều lúc này, nhất định là sẽ không nhịn được nhổ nước bọt: cái gì món tráng miệng bình thường a?! Trong cung cho các chủ tử ăn những thứ đồ này, bình thường hơn nữa cũng là ngự trù đứng đầu tỉ mỉ chế tác a.

Vật này so với món tráng miệng nổi tiếng nhất kinh thành ở Hà Hương cư còn tốt hơn rất nhiều, nhớ lúc đầu nàng cắn răng rút bạc mua một túi, bây giờ nghĩ lại vẫn còn chút nhức nhối đây.

Thân phận chênh lệch dẫn đến nhận thức của hai người sai biệt rất lớn, thật giống như lúc trước tiểu hoàng đế không hiểu tại sao chỉ là một bữa cơm, lại có thể để Giang Cửu nói hạnh phúc như thế, bây giờ Sở Thiều cũng không hiểu tại sao chỉ là một món tráng miệng bình thường, lại có thể để Giang Cửu lộ ra vẻ mặt hưởng thụ như vậy.

Nhưng mà công chúa điện hạ rốt cuộc là công chúa điện hạ, nàng tuy rằng không hiểu, có điều cũng không trở ngại phán đoán cùng lựa chọn của nàng.

Chỉ thấy Đại Trường công chúa sau bưng cốc trà tay hơi dừng lại một chút, liền lại như không có chuyện gì xảy ra nhấc lên, sau đó nhẹ nhàng nhấp miệng, lại giương mắt, Giang Cửu đã đem khối tráng miệng thư hai đưa vào vào trong miệng.

Vẫn là vẻ mặt sung sướng hưởng thụ như vậy, có điều công chúa điện hạ đã đem thất thố lúc trước hoàn toàn thu liễm, giống như lơ đãng mở miệng: "Giang đại nhân tựa hồ rất yêu thích món tráng miệng trong cung a."
Ăn vào mỹ thực tâm tình Giang Cửu hiển nhiên rất tốt, vào lúc này đã không còn sự nghiêm túc khi hai người nghị sự trước kia.

Trên bàn ba loại món tráng miệng nàng đã hưởng qua khác biệt, Giang Cửu hài lòng nâng chung trà lên uống một hớp, liền đem móng vuốt đưa về phía món tráng miệng cuối cùng.

Lúc nghe được Sở Thiều, nàng cũng không nghĩ nhiều, cười híp mắt trả lời: "Đúng vậy a đúng vậy a, tay nghề ngự trù trong cung thật tốt, điểm tâm này ở bên ngoài không thể ăn." Dứt lời, nàng liền lại đưa tay lấy khối tráng miệng đưa vào trong miệng, khóe mắt sung sướng lập tức sâu hơn mấy phần.

Sở Thiều nháy mắt mấy cái, khóe miệng vung lên một vệt cười: "Ngự trù nếu là nghe được Giang đại nhân khích lệ, chắc là rất vui vẻ.


Bổn cung thấy nếu Giang đại nhân yêu thích, Bổn cung sẽ sai người mỗi ngày đều chuẩn bị cho Giang đại nhân được không?"
Thật sự phúc lợi này không tồi a!
Con mắt Ngật Hóa trong nháy mắt sáng, chỉ là miệng đầy món tráng miệng không tiện nói chuyện, liền vội vội vã vã gật gật đầu.

Chờ đem mọi thứ trong miệng nuốt xuống, nàng còn hướng về phía Sở Thiều cười lấy lòng: "Được Đại trưởng công chúa điện hạ ban ân, vi thần vô cùng cảm kích."
Sở Thiều bình tĩnh tiếp nhận lòng biết ơn của Giang Cửu, tiếp tục bình tĩnh nhấp ngụm trà, sau đó mới cười híp mắt nói: "Giang đại nhân cao nghĩa, trung quân ái quốc.

Bổn cung bất quá là để người vì đại nhân bị chút món tráng miệng thôi, thật sự là không đáng nhắc tới."
Ai ai ai......!Hai chuyện này sao lại có liên hệ a? Giang Cửu trừng hai mắt, một mặt mờ mịt ngốc manh, nhìn ra ý cười trong mắt Sở Thiều không nhịn được nồng đậm mấy phần.

Vừa nãy nàng đáp ứng quy hàng công chúa điện hạ đi? Vừa nãy nàng muốn đưa ra bồi thường lên thuyền giặc đi? Vừa nãy công chúa điện hạ đưa ra phúc lợi mỗi ngày cấp món tráng miệng cho nàng, mà nàng cũng đáp ứng rồi......!
Đệt! Ý tứ của công chúa điện hạ, không phải điểm tâm này chính là bồi thường cho nàng đi?! Nàng liền dùng món tráng miệng để mua mình?! Ý vị này khiến Giang Cửu trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt rồi.

Đương nhiên, nếu như Giang Cửu biết, công chúa điện hạ vừa nãy kỳ thực cũng bất quá là thuận miệng nói, mà nàng tưởng thật......!
Mà, kẻ ăn hàng quả nhiên là vì ăn mà hiến thân a.

Chỉ có điều hành vi của nàng vì một bàn tráng miệng liền đem chính mình bán đi, thấy thế nào cũng là bán tháo a..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.