Ác Ý Săn Thú

Chương 47




Ba năm trước.

Khôi phục ký ức là một chuyện rất bất ngờ, giữa lúc Lệ Ngạn Thư đang mang thai tháng thứ năm, Tạ Khởi đột nhiên nhớ lại tất cả.

Khi ấy hắn ngồi trên sofa, xem quần áo em bé trong máy tính bảng.

Lệ Ngạn Thư ngồi phía đối diện, thông qua điện thoại nói chuyện với cấp dưới.

Ký ức đột ngột ùa về khiến đầu óc Tạ Khởi choáng váng từng trận.

Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, có tốt, có không tốt, Lệ Ngạn Thư lúc trước khi cha mất, Lệ Ngạn Thư lúc sau khi cha mất.

Tạ Khởi được Lệ Ngạn Thư nuôi lớn, hắn ỷ lại vào người đàn ông đã chiếm cứ hơn phân nửa cuộc đời mình này.

Loại ỷ lại này trong quá trình hắn trưởng thành, biến thành lòng ngưỡng mộ, yêu say đắm, yêu sâu đậm.

Tạ Khởi không biết tình yêu của mình đã bị lợi dụng, nhưng sau khi biết chuyện, hắn vẫn rẻ rúng mà nghĩ, nếu Lệ Ngạn Thư thật sự yêu hắn, vậy tất cả cũng sẽ ổn thôi.

Sự thật chứng minh, y không yêu hắn.

Thậm chí cũng không thích, nếu có thích, Lệ Ngạn Thư sao có thể đối xử với hắn như vậy.

Y suýt nữa giết hắn khiến hắn mất trí nhớ, mang thai để dùng đứa trẻ uy hiếp hắn.

Tiếp theo Lệ Ngạn Thư sẽ làm ra cái gì, Tạ Khởi đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Bàn tay cầm máy tính bảng bất giác run rẩy, hắn nghe thấy Lệ Ngạn Thư ném điện thoại, ngữ khí ra lệnh: “Lại đây.”

Tạ Khởi đứng dậy đi tới bên cạnh y, hắn duỗi tay, đồng thời phát ra tin tức tố xoa dịu, cũng nhìn xuống bụng y.

Đứa nhỏ này sẽ thế nào đây, có thể an toàn sinh ra, an toàn lớn lên không?

Lệ Ngạn Thư nuôi hắn lớn, nhưng cũng có thể đối xử với đứa nhỏ này tốt như vậy sao?

Lệ Ngạn Thư đã cho hắn đáp án, y sẽ không.

Nếu y đối với hắn cho dù chỉ có một chút cảm tình, cũng sẽ đối xử tử tế đứa trẻ này.

Người như Lệ Ngạn Thư, tại sao lại muốn ép hắn ở bên mình.

Tạ Khởi cảm thấy bản thân hiện tại không giống một con người, hẳn nên gọi là một món đồ mà Lệ Ngạn Thư cần hơn.

Lệ Ngạn Thư không cần tình cảm của hắn, không quan tâm thái độ của hắn, chỉ cần hắn giống một vật trang trí, chỉ cần xuất hiện ở vị trí mà Lệ Ngạn Thư có thể thấy là được, y đối với hắn không còn thứ gì khác.

Ngày qua ngày, Tạ Khởi cảm giác được bản thân hít thở không thông.

Có đôi khi hắn cảm thấy cách Lệ Ngạn Thư nhìn hắn, lại không giống như đang nhìn hắn.

Lệ Ngạn Thư nói không sai, y sẽ không có loại tình cảm gọi là yêu, về sau cũng sẽ không hiểu.

Kế hoạch rời đi không phải nhất thời nảy ra, hắn không muốn tiếp tục ở lại chỗ này.

Nhưng đứa nhỏ phải làm sao bây giờ? Sau khi hắn rời đi Lệ Ngạn Thư sẽ thật sự tổn thương đến nó ư? Nhưng nếu như ở lại, hắn nên làm cái gì bây giờ?

Hắn thật sự có thể chịu đựng mà giả ngốc bên cạnh Lệ Ngạn Thư thật lâu, lâu đến khi y gặp được một người khiến y học được cách yêu?

Đúng vậy, nếu Lệ Ngạn Thư có thể ở bên Trần Tư, đương nhiên cũng có thể ở bên người khác.

Nhưng hắn sẽ phải chờ đến lúc Lệ Ngạn Thư chán hắn, chịu buông tha cho hắn sao?

Không có khả năng.

Kế hoạch không theo kịp biến hoá bất ngờ, Lệ Ngạn Thư sinh non.

Hắn hộ tống đứa nhỏ gầy yếu chuyển viện, trước khi rời đi, còn đứng trước cửa phòng bệnh nhìn Lệ Ngạn Thư lần cuối.

Cảm giác trong lòng rất kỳ quái, không có bi thương và khổ sở kịch liệt, thậm chí không có chút ít thương cảm nào.

Đại khái hắn tin tưởng, một ngày nào đó người này sẽ lại tìm tới.

Anh sẽ đi tìm tôi sao? Anh chắc chắn sẽ đi tìm tôi.

Nếu nhất định phải có người dạy cho Lệ Ngạn Thư học được cách yêu.

Người đó, chỉ có thể là hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.