Ác Quỷ Vô Tâm Và Ác Ma Vô Tình

Chương 23: Mập mờ (phần 3)




Đến sân bay, anh đến mở cửa cho cô rồi lôi lôi kéo kéo cô đi nhanh vào khoang hạng sang, anh bế cô lên đặt trên đùi mình, còn anh ngồi ngay ngắn vào ghế rồi quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn cô nhắm mắt ngủ. Cô bị hành động của anh làm cho tức tối muốn vùng vẫy thoát ra, gần leo xuống được liền bị anh ôm lại kéo ngược vào trong lòng cánh tay đang ôm hơi siết để giữ cô lại

Cô tức tối xoay tới xoay lui trong lòng anh làm anh khó lòng mà nhắm mắt, mặt lạnh hơn lúc ban nãy mở mắt ra nhìn cô trừng trừng, cô bị anh trừng liền im lặng an ổn ngủ trong lòng anh

Về đến nhà ah liền kéo cô đến ghế sopha ngồi xuống, hành lí của cô được quản gia kéo vào để bên cạnh cô rồi lui ra ngoài. Cô bị anh áp bức từ đầu tới cuối khiến cơn giận trong lòng cô bùng lên mạnh mẽ, cô đứng bật dậy hai tay chống nạnh rống to với anh

- Cái tên điên kia anh rảnh rỗi sinh nông nỗi à, nếu rảnh thì kím gì đó chơi đi tìm lão nương làm gì, phiền phức chết đi được. Đã vậy còn mặt lạnh, đe dọa trừng mắt với lão nương, anh có phải hay không là chán sống rồi hả?,cô tức giận quá đạp ngã luôn vali nằm bên cạnh

- Đúng là tôi đang rảnh nên kím chuyện chơi đây, có cô ở đây không phải tôi sẽ không buồn chán nữa sao., anh thu lại khuôn mặt lạnh lùng thay vào đó là vẻ mặt cợt cả, đôi môi nhếch lên nụ cười quyến rũ bao nhiêu người nhưng cô là ngoại lệ không bị

- Anh rảnh *** quá ha, có phải thấy tôi hiền nên làm tới không, muốn ăn đạp à?, cô thật sự muốn đạp một phát cho tên kia méo miệng luôn để lần sau khỏi nhếch nữa, đểu quá trời

- Vậy sao? Đến đây tôi cùng cô vui đùa một chút., đưa tay tháo đi hai nút áo sơ mi ở cổ tay, xăn lên gọn gàng rồi hướng nụ cười khiêu khích đến cô. Không chút chờ đợi, cô lao ngay đến bên anh cho vào mặt anh một đấm nhưng đáng tiếc bị anh chặn lại dễ dàng, chân linh động hướng đến yếu điểm phía dưới của anh mà đá liền bị anh dùng sức ở hai chân kẹp thật mạnh lại khiến cô mất điểm tựa ngã ngay vào lồng ngực anh

- Chưa gì đã muốn tôi ôm sao, có phải hay không là rất nhớ tôi trong những ngày qua., ôm cơ thể mềm mại của cô mà lòng anh lâng lâng, thích thú tột cùng, muốn trêu chọc cô một chút. Cô tức giận dậm mạnh vào chân anh, anh đau đớn nên thả lòng cô liền nhân cơ hội rời khỏi người anh hếch mặt nói

- Có ngủ đi rồi mơ

- À...Thế chúng ta cùng ngủ sẽ cùng mơ., anh nhếch môi đểu cáng, đáy mắt xanh lạnh lùng thấm đẫm ý cười, tay đưa lên vuốt cằm tựa như đang suy nghĩ. Những lời nói của anh thật làm cô cảm thấy ngại ngùng thay luôn, người gì đâu mà vô sỉ, bá đạo, vô lại như anh. Đánh anh cô đánh không lại, bỏ đi khẳng định anh không cho chỉ còn cách trừng mắt nhìn anh cho bỏ tức

Bởi thế cho nên mới dẫn đến tình cảnh như nó thấy lúc nãy, thật là hết nói nỗi với hai người này luôn. Cô mỏi mắt cùng mệt mỏi sau một đoạn thời gian ngồi máy bay, bỏ qua anh cô xoay người bước chân về phòng nhưng anh nào cho cô toại nguyện, thật nhanh chóng đến gần kéo cô lại cho cả người mềm mại ấy lại một lần nữa ngã vào lồng ngực anh khiến anh thoải mái hưởng thụ cảm giác ấy. Ngại ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt lan rộng đến tai, cô vùng vẫy cô gắng thoát khỏi anh lại làm không được, anh bế cô lên nhẹ nhàng như không sải từng bước nhẹ nhàng mà vững vàng hướng đến phòng anh mà tới

Bởi vì quá bất ngờ mà cô vòng tay ôm lấy cổ anh thật chặt, ngoài trừng mắt cảnh cáo anh ra cô không còn biết làm gì hơn nữa. Anh dùng chân mở cửa phòng và đóng cửa phòng lại, tiến đến giường anh từ từ thả cô xuống rồi quay lại bóp khóa cửa phòng. Cô nhìn hành động anh làm mà ngỡ ngàng ngơ ngác, anh muốn làm cái gì cô không biết nha. Đứng dậy đi ra muốn mở cửa đi ra ngoài, liền bị anh kéo cùng ngã lên trên giường, chẳng biết từ lúc nào anh đã ở trần không còn mặc áo, da thịt mát lạnh của cô tiếp xúc trực tiếp với da đồng ấm nóng của anh, nhìn anh cường tráng trước mắt mà tim cô đập nhanh không ngừng. Anh khẽ cười bởi hành động đáng yêu của cô, cô gái này trẻ con lắm nhưng lại cố tỏ ra người lớn, với người khác luôn bình thường chỉ riêng với anh cô đối xử rất khác lạ, tâm anh dù vui nhưng cũng không thể vui lâu dài bởi cô rất hay bơ anh đi, mà đó là điều anh không hề muốn.

Nằm lại ngay ngắn, anh để cô gối lên tay mình, vòng tay cô qua eo anh mà ôm, còn anh cũng vậy cũng ôm cô còn hôn khẽ lên mái tóc dài thơm ngát đó. Cô như mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời ở yên trong lòng anh, không động đậy, không nói năng gì làm anh khó hiểu, chẳng phải lúc trước cô sẽ nói rất nhiều với anh sao, vì sao từ lúc anh gặp lại cô ngoại trừ cãi nhau thì cô cũng không nói thêm gì với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.