Đang say trong tiệc rượu thì đệ tử giữ cửa hoảng hốt chạy vào, Lâm Thủy
vẫn bình tĩnh, gã kia kéo kéo vạt áo hắn, không nhìn xem hôm nay là ngày gì à, thật xấu mặt, không khỏi tức giận mắng, “Tử Mẫn, sao lại vội vội
vàng vàng thế?”
Người Lâm Tử Mẫn nhuốm bẩn, trên mặt cũng có vết thương, vẻ mặt vẫn còn
chút kinh hãi chưa tan. Trước mặt nhiều người lại tệ hại như vậy, lôi
kéo ống tay áo hắn, “Chưởng môn, có việc không hay rồi, có hai người từ
cửa đánh thẳng vào đây, các đệ tử không ngăn được, hiện đã đánh tới đây
rồi.”
Tiệc rượu nhất thời im lặng không tiếng động, thầm nghĩ Vô Trần cung sẽ
không lớn mật đến thế chứ? Chẳng lẽ thật sự là Tô Diễn lại đánh tới đây? Mọi người đang suy đoán thì một luồng gió nhẹ nhàng lướt vào. Khi gió
ngừng, đã có hai người đứng nơi cửa, một người áo đen tóc đen, một người áo đỏ tóc trắng, một tuấn tú vô song, một vô cùng yêu nghiệt.
Lăng Vân sặc rượu, môi khẽ nhếch, tràn đầy ngạc nhiên, Trương Tử Tuấn và Bác Dục cũng nhao nhao đứng dậy. Trương Tử Tuấn cất giọng căm hận nói:
“Lại là bọn họ, lần này bọn họ đến tìm chết sao.”
“Tử Tuấn, chúng ta chỉ xem là được.” Bác Dục kéo hắn lại.
Lăng Vân nhìn tư thế này liền biết hai người quả thật có hiềm khích, lại không biết là vì sao. Tâm tư xoay chuyển, lại nghĩ tới lời nói sáng nay của Phong Thiển Ảnh, nợ cũ chưa đòi, nợ này chính là nói đến Cửu Hoa
cung sao? Hai người lại còn chọn ngày trong trời đẹp cả gan tới tìm kẻ
thù, can đảm này cũng thực không bình thường.
Mắt lạnh của Trầm Ngạn Khanh như mũi tên bắn về phía Lâm Mộc Sâm, lạnh
nhạt nói: “Lâm thế bá, nhiều năm không gặp người vẫn khỏe chứ.”
Lâm Mộc Sâm vốn chẳng rõ đầu đuôi, cho đến khi bị gọi là thế bá, nhìn
chằm chằm người thanh niên mang khuôn mặt uy nghi trước mắt, mắt lão híp lại thành một đường thẳng, lại vẫn không nhận ra là ai, chỉ thấy khí
thế của tiểu bối này không kém, không thể xem thường, lão vịn ghế đứng lên, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Ngươi là con cái nhà ai? Sao lại đến đây?” Cho dù là tới chào hỏi, lão vẫn không thể tin là có người to gan
lớn mật, hôm nay lại dám đến gây sự trong lễ mừng thọ của mình.
“Thế bá, người còn nhớ Trầm Thanh Nhai của Bắc Minh sơn trang chứ?” Hắn
dứt lời, râu Lâm Mộc Sâm run lẩy bẩy, ánh mắt cũng lập tức lạnh đi, “Hắn là gì của ngươi?”
Trầm Ngạn Khanh khẽ cười nói: “Đó là gia phụ. Vãn bối biết thế bá mở tiệc mừng thọ nên đặc biệt tới đây, thay gia phụ ân cần thăm hỏi
ngài một tiếng, mấy năm nay ngài vẫn sống tốt chứ?”
Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh hoàn toàn câm lặng, những người lớn tuổi đều nhìn hắn chăm chú, đáng tiếc lại không nhận ra người này
có chỗ nào tương tự Trầm Thanh Nhai.
“Ngươi là?” Năm đó Trầm Thanh Nhai có hai con trai, con trưởng tên Thiên Quân, con thứ tên Thiên Hằng. Nhưng rõ ràng hai đứa trẻ đó đã tan thây
trong biển lửa, người đột nhiên xuất hiện lúc này là ai?
“Trầm Ngạn Khanh, con thứ ba, chắc thế bá không nhớ rõ. Năm đó vãn bối yếu ớt nhiều bệnh, phụ thân tìm thầy kiếm thuốc khắp nơi, thế bá cũng từng tìm giúp.” Trầm Ngạn Khanh chắp tay sau
lưng, người đứng trước mặt nhiều như vậy nhưng hắn không để ai vào mắt,
trên người hắn tỏa ra khí thế mạnh mẽ ngang ngược khiến mọi người lùi
bước.
“Ngươi đến đây làm gì?” Bàn tay sau lưng Lâm Mộc Sâm nắm thành nắm đấm,
siết răng rắc, đây là một tai họa, không thể để hắn sống. Năm đó vốn
tưởng hắn đã chết yểu, không ngờ hắn vẫn sống rất tốt, còn có thể thay
phụ thân đã chết đến đòi nợ bọn họ, sao có thể tha cho hắn.
“Gia phụ cực kỳ nhớ ngài, hôm nay ngài có hai lựa chọn, thứ nhất, vươn
cổ chờ giết, thứ hai, cho vãn bối xem thử uy lực ba thước* kiếm của
ngài.” Hai câu nói nhẹ nhàng bâng quơ đã thành công châm bùng ngọn lửa
trong đại sảnh, ai cũng thầm nghĩ: ngươi cho rằng ngươi là thần tiên
chuyển thế sao? Quá ngông cuồng rồi. (3 thước=1 mét)
Trầm Ngạn Khanh đứng yên bất động, thong thả lắc lắc tay áo rộng, “Thế
bá không phải là kẻ chủ mưu, cho nên hôm nay ta sẽ nhẹ tay, không tổn
thương con cháu của người, có điều nếu sau này bọn hắn tìm ta trả thù,
đừng trách ta độc ác vô tình.”
“Tiểu tử ngang ngược, ngươi phải chết.” Lâm Thủy gầm lên, rút kiếm nghênh đón.
Trầm Ngạn Khanh không chút cử động, hai tay áo vung lên, một luồng nội
lực thẳng tắp mạnh mẽ thoát ra, trực tiếp đánh bay người ra ngoài.
Hai mắt Tửu Công sáng lên, miệng còn đọng giọt nước, giống một con báo
bật dậy khỏi ghế, đón được Lâm Thủy đang bay ngược, nắm tay biến ảo trực tiếp đánh về phía Trầm Ngạn Khanh, “Tiểu tử, giọng điệu thật lớn, tiếp
ta một chiêu.”
Một quyền này tựa như Thái Sơn đè xuống, vô cùng mạnh mẽ, không khí
quanh thân Trầm Ngạn Khanh đều bị xé rách, dưới chân xuất hiện một cái
hố sâu, nhưng quần áo lại vẫn toàn vẹn không tổn hao gì, “Oan có đầu nợ
có chủ, xin tiền bối đừng ép ta đại khai sát giới.” Sát khí vô hình theo lời nói truyền khắp đại sảnh.
Mọi người đã nhìn ra mức độ công phu của hắn, người bình thường không ai lại tiến lên nhận một chưởng, đều lui về phía sau, sợ phải rướt họa vào thân.
“Tiểu tử, ngươi là đệ tử môn phái nào?” Vóc dáng Tửu công rất nhỏ,
khoảng chừng 1m55, ngẩng đầu đứng nhìn người khác, Phong Thiển Ảnh nhìn
bộ dạng của lão mà vô cùng thú vị, không khỏi cười nói: “Tiền bối hỏi là để lôi kéo làm quen sao?”
“Thế tiểu tử ngươi là ai? Sao bộ dạng lại giống nữ tử, không sợ bị người ta cưỡng ép sao.” Tửu Công thổi râu trừng mắt, Phong Thiển Ảnh chớp
chớp mắt phượng, càng nhìn càng thấy khó ưa, mặt chứa nụ cười, gằn từng
tiếng: “Ngạn Khanh, ta muốn giết người.”
Trầm Ngạn Khanh không quan tâm đến hắn ta, tao nhã giẫm chân bước về
phía trước, người chung quanh bị khí thế của hắn ép mà lui lại mở đường, khi đến gần, hắn bình tĩnh nói: “Thế bá, xin chỉ giáo.”
Phong Thiển Ảnh chỉ vào mũi của Tửu Công, tức giận nói: “Cái mũi hũ hèm
này, cố tình khiêu khích đúng không? Đừng tưởng rằng thử qua mấy chiêu
là có thể biết ta xuất thân từ môn phái nào, cho lão biết đó chỉ là mơ
mộng hảo huyền thôi.” Nói xong bèn không quan tâm đến lão, ánh mắt đảo
qua nhìn thấy Lăng Vân và Trương Tử Tuấn, hắn trừng mắt cười với bọn họ.
Đặng Húc kéo cánh tay Lâm Mộc Sâm, vẻ mặt trầm trọng, “Lão ca, nội lực
người này thâm hậu, sợ không thấp hơn ta và lão, ta và lão hợp lực có lẽ sẽ chế trụ được hắn.”
Lâm Mộc Sâm lắc lắc đầu, “cây chết để da người chết để tiếng”, nếu hôm
nay lão không đánh thắng một thiếu niên, bảng hiệu của Cửu Hoa cung xem
như bị đập bể, “Không cần, ta không tin hắn có thể lật trời.”
Đệ tử Cửu Hoa cung cầm kiếm đứng đầy ngoài cửa, bộ dáng chật vật, xem ra là bị người dùng nội lực đánh. Phong Thiển Ảnh trêu tức nhìn bọn họ,
huýt sáo một hơi, đầy trêu đùa.
Hai người vào Cửu Hoa cung như vào chỗ không người, chỉ dựa vào điều này cũng đủ thuyết minh sự lợi hại, chỉ là không biết thế đã đủ lợi hại để
khiêu khích Lâm Mộc Sâm thành danh trên giang hồ đã lâu chưa.
Cuối cùng Lâm Mộc Sâm cũng bước tới, “Việc phụ thân ngươi qua đời năm đó ta cũng không thể tránh được trách nhiệm, hiền điệt muốn báo thù cho cha, phải dựa vào bản lĩnh, để ta thử xem ngươi có bản lĩnh đến đâu mà cả gan dám đến đây khiêu khích.” Đã có thuộc hạ đưa bội kiếm lão vẫn luôn mang bên mình nhiều năm đến cho lão.
Hai tay Trầm Ngạn Khanh rủ xuống tự nhiên, xem ra không định sử dụng vũ
khí, “Bá phụ, ta sẽ cho lão thời gian trăn trối.” Gương mặt tuấn tú lạnh lẽo, ngôn từ ngang ngược.
Lâm Mộc Sâm sống nhiều năm cũng không phải chỉ để chơi, đã tu luyện công phu dưỡng khí đến cảnh giới cao, không bị ảnh hưởng bởi lời của hắn, kiếm chếch nghiêng, nhìn bộ
dáng nghiêm túc này, hẳn là sẽ không nhẹ tay nhường nhịn, “Hiền chất,
thua cũng đừng trách thế bá xuống tay không nể tình.”
Trầm Ngạn Khanh im lặng mỉm cười, ý cười như dấu hiệu vạn kiếm giao
tranh, gió lay thân động, tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ nửa nhịp thở hắn đã đứng trước mặt Lâm Mộc Sâm. Một thành hai, hai thành bốn, bốn thành
tám, đúng là chiêu thức Ảo Ảnh Mê Tung thuật đã thất truyền của
Trầm gia. Công phu đã luyện đến mức cao nhất, phân thân cũng có thể đánh địch. Khả năng nắm bắt võ học của Trầm Ngạn Khanh vốn rất tốt, hơn nữa
còn có kinh nghiệm của đời trước, sự tiến bộ thật có thể nói là ngày đi
nghìn dặm.
Chỉ qua hai lần hít thở, khi mọi người hoàn hồn, Lâm Mộc Sâm đã miệng
mũi đổ máu chống đỡ hết nổi mà ngã xuống đất, bội kiếm bên người cũng
gãy thành bảy đoạn, rơi vãi đầy đất, cùng chủ nhân bước đến cuối đường.
“Thế bá, đi đường bình an, gia phụ ở dưới suối vàng chờ chúc thọ ngài.”
Lời còn chưa dứt, người đã lướt đi xa, người ưa náo nhiệt bèn đuổi theo, nhưng ngoài cửa cung đâu còn thấy bóng dáng hai người?
“Cha, cha, người sao rồi?” Lâm Thủy thét lên kinh hãi, vội ôm phụ thân vào lòng.
Tất cả đều là người từng trải, vừa nhìn liền biết mạng người này đã tận, cũng xem như có nhận thức bước đầu về cách thức xuống tay độc ác dứt
khoát của Trầm Ngạn Khanh, tuổi còn trẻ mà xuống tay không chút lưu
tình, hơn nữa công lực cao sâu, chiêu thức khó lường, sau này trưởng
thành, không biết sẽ có bao nhiêu người chết dưới tay hắn.
Lâm Mộc Sâm nghẹn hơi nơi cổ họng, vài lão bằng hữu cùng ra tay, dùng
nội lực duy trì sinh mệnh ngắn ngủi cho lão, Tôn Chi Hạc của kiếm phái
Thiên Sơn lộ vẻ lo lắng, bởi vì lão ta cũng có liên quan đến việc này,
qua hôm nay, e rằng kế tiếp sẽ là lão ta, “Lão ca, chuyện vừa rồi là
sao?”
Ông lão tám mươi thua dưới tay một đứa trẻ, ánh mắt Lâm Mộc Sâm đầy vẻ
không cam lòng, chỉ một nhịp thở đã xuất ba chiêu, khiến lão không có
lực chống đỡ, ngay cả Tuyết Sơn Khí Hải cũng bị phế, ánh mắt không cam
lòng dần trở nên đục ngầu, hai tay níu chặt kéo vạt áo Lâm Thủy, dặn dò: “Con à, nhớ kỹ, đừng trả thù, không được báo thù cho ta, đây là trừng
phạt cho tội của ta.”
“Cha, thù này không thể không báo. Con nhất định khổ luyện võ công, dù
con không đánh lại hắn, vẫn còn có đời sau, một ngày nào đó cũng sẽ báo
được thù.” Hai mắt Lâm Thủy đỏ ngầu, nếu phụ thân chết, toàn bộ Cửu Hoa
cung cũng mất theo.
Lâm Mộc Sâm lắc đầu, khóe môi lưu lại vết máu, “Con à, chắc chắn Trầm
Ngạn Khanh kia đã tu luyện bí quyết Cửu U Phong Linh, tu luyện mười năm
sẽ có được công lực trăm năm, con không thắng được. Con trai, con nhớ
kỹ, mạng hắn không dài, trong mấy năm hắn đi lại trên giang hồ, con đừng trêu chọc hắn. Cửu Hoa cung sống an nhàn tự tại, không xen vào việc
giang hồ, đã nhớ kỹ chưa? A......Con trai, con nhất định phải nghe lời
của phụ thân.”
“Cha.” Hắn không cam lòng, không đợi hắn kịp nói gì, Lâm Mộc Sâm đã bắt
đầu ho khan, ho xé ruột xé gan, mang vẻ mặt đau thương cùng cực trước
khi chết, tức giận quát: “Con muốn ta chết cũng không yên sao? Con là
người đứng đầu cung, con muốn kéo cả tộc Lâm thị chúng ta đến đường cùng sao? Đừng để tâm huyết mấy mươi năm của vi phụ hủy trong tay
con, không được chọc đến gã “sát thần” kia, sau này sẽ có người đối phó
hắn, con trai, con nhớ kỹ chưa? Hả?”
Lâm Thủy cực kỳ đau thương, nhưng cũng không thể khiến phụ thân không
yên lòng nhắm mắt, gật đầu thật mạnh, “Cha, người yên tâm, con nhớ kỹ,
nhớ kỹ mà.”
Lâm Mộc Sâm nghe được lời hứa của con trai, hộc máu chết tại chỗ.
Buổi sáng cả Cửu Hoa cung vui mừng, giấy đỏ dán khắp nơi, buổi chiều đã
tấu nhạc buồn, lụa trắng tung bay khắp chốn, các hiệp khách võ lâm đều
cáo từ rời đi.
Sau ngày hôm đó, Cửu Hoa cung hoàn toàn xoá tên khỏi giang hồ.