Nhã Tụng ôm lấy Lý Minh Kỳ ném lên giường. Lý Minh Kỳ kêu đau
một tiếng, đầu tiên là co rúc lại, sau đó lại cảm thấy khác
thường, bắt đầu ngọ nguậy lui về sau. ‘Tụng đại lão gia’ nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, có chút không nỡ, gã cúi đầu nhìn tiểu huynh đệ hùng dũng hiên ngang, vì một con mồi nhỏ mà khiến mình chịu nghẹn? Hẳn là gã bị bệnh rồi.
Mặt Lý Minh Kỳ trắng bệch như tờ giấy, lớn tiếng quát: “Ngươi đừng qua đây.”
”Nàng có gan thì cứ thử đập đầu lần nữa xem.” Mặt Nhã Tụng hoàn
toàn vặn vẹo, một tay bóp chặt cổ Lý Minh Kỳ, một tay xé rách
quần áo nàng.
Khi bị ép buộc tới một mức độ nhất định, dường như người ta sẽ
không nghĩ đến bất kỳ điều gì nữa. Lý Minh Kỳ đau đớn giãy dụa,
tuyệt vọng gọi cái tên mà nàng sợ hãi nhất, “Trầm Ngạn Khanh, nếu ngươi đụng đến ta, Trầm Ngạn Khanh nhất định sẽ không tha cho
ngươi.”
Trầm Ngạn Khanh? Tay Nhã Tụng không khỏi nới lỏng, có lẽ ai
khác trong giang hồ không biết Trầm Ngạn Khanh, nhưng hắn thì rất
rõ. Tụng gia sờ cằm suy nghĩ một lát rồi hỏi, “Trầm Ngạn Khanh?
Trầm Ngạn Khanh nào?” Sẽ không xui xẻo thế chứ? Nữ nhân mình không
dễ gì mới coi trọng lại là của gã họ Trầm? Mặc kệ! Bất kể nàng
là ai, xông vào đất cấm thì chính là của gia, gã cười híp đôi
mắt đào hoa, trêu chọc, “Sao vậy? Sợ đến mức nói bừa rồi ư? Mỹ
nhân, nàng cho rằng nói ra cái tên Trầm Ngạn Khanh thì ta sẽ thả
nàng sao? Sao nàng chẳng thăm dò thử xem, ngay cả thành hôn gã họ Trầm lạnh lùng băng giá ấy cũng chưa từng, gia khuyên nàng nên thức thời
một chút.”
”Không, ta không lừa ngươi đâu.” Lý Minh Kỳ giãy tránh khỏi người gã, mắt đỏ hồng lạnh lùng trừng gã.
”A, vậy thì sao chứ?” Quan tâm chi, dù đúng là nữ nhân của họ Trầm thì sao chứ? Ngay cả nữ nhân của mình cũng không giữ nổi! Giờ ở
trên đất của gia thì chính là của gia. Lại nói, ngay cả danh phận địa vị gì cũng không có, chắc cũng chỉ là một nha đầu làm ấm giường, gã leo lên người thì sao chứ, làm gì có chuyện gã họ Trầm kia lại vì
nàng mà làm khó dễ gã chứ.
”Ngươi muốn thế nào?” Cánh cửa đã khóa bị người bên ngoài một
cước đạp bay, vỡ thành mảnh vụn. Trầm Ngạn Khanh lạnh lùng giận dữ u ám xuất hiện ở cửa, đầy sát khí nhìn một màn trước mắt. Bên ngoài đã đánh nhau loạn xạ, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía.
Nhã Tụng giật mình, lập tức xoay người nhìn lại, cắn răng gằn
từng chữ: “Trầm Ngạn Khanh, thật là ngươi sao, ngươi dám phá hư
chuyện tốt của ta.”
Cả người Lý Minh Kỳ nhếch nhác chật vật, trên cổ còn vương
vết máu chưa khô, trên trán cũng có vết thương do va đập, ngay khi
cửa mở, trong nháy mắt người đó xuất hiện, kiên cường của nàng
lập tức sụp đổ, nước mắt rơi như mưa, lập tức liều mạng nhào
tới. Nhã Tụng với tay bắt được nàng, không nhìn thấy Trầm Ngạn
Khanh có động tác gì, quần áo chỉ khẽ lay động, Nhã Tụng đã lập
tức bị đánh bay ra ngoài.
Nắm tay thả hai bên người vang lên tiếng răng rắc, Trầm Ngạn Khanh
cúi đầu nhìn nữ nhân nhỏ bé khóc rối tinh rối mù trong lòng, đáy lòng tràn ngập tàn bạo, hai mắt biến thành màu vàng thẫm.
Hôm nay, đột nhiên phát hiện nàng biến mất, trái tim hắn lập
tức hốt hoảng, suýt chút nữa đã lật ngược cả thành trì này, may mà đến kịp, chưa xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn, chỉ là
kẻ đã chạm vào thứ không nên chạm thì phải chết.
Trầm Ngạn Khanh cởi áo choàng quấn lấy nàng, cất giọng lạnh lùng: “Kỳ Kỳ, hắn đã chạm vào nàng sao?”
Lý Minh Kỳ nằm trong lòng hắn ngẩng đầu, có chút tủi thân, có
chút luống cuống: “Không có, Trầm Ngạn Khanh, ta nghĩ là mình
sẽ chết.” Nàng không thể oán trách nói sao giờ này ngươi mới
đến, bởi vì tất cả đều do chính nàng lựa chọn.
”Kỳ Kỳ, lần này ta cho nàng một cơ hội, đi cùng ta, hay ở lại đây.” Trầm Ngạn Khanh cố gắng kiềm nén.
Lý Minh Kỳ vô cùng sợ hãi, hai tay nắm vạt áo hắn, không để hắn
đi, mắt đỏ hồng nhìn hắn, đã đến mức này mà hắn còn ép nàng
hứa hẹn.
Trầm Ngạn Khanh cứ vậy chăm chú đợi nàng quyết định, ánh măt vừa
lạnh băng vừa nóng bỏng. Trong ánh mắt đó, Lý Minh Kỳ cảm thấy
nóng lạnh luân phiên, cuối cùng đành phải đầu hàng, nàng nghẹn
ngào nói, “Trầm Ngạn Khanh, ta đi với ngươi, ta không muốn ở lại
đây, không muốn.”
”Nàng khẳng định?”
Lý Minh Kỳ gật đầu: “Đưa ta đi, van ngươi đó.”
Trầm Ngạn Khanh thở phào một hơi, cuối cùng ôm chặt người trong lòng: “Ngoan, đừng khóc, ta đưa nàng đi.”
Nhã Tụng lau vết máu bên môi, đã bình tĩnh lại, ung dung nhìn
hai tay mình, nơi đó vẫn còn lưu lại cảm giác trắng mịn ấm áp,
gã không chút nhường nhịn gay gắt lên tiếng, “Trầm Đại cung chủ,
ngươi xông vào địa bàn của ta, muốn mang nữ nhân của ta đi, ta
vẫn chưa đồng ý đâu.” Một màn vừa rồi gã đều thấy rõ, với bộ dạng
này, hẳn nữ nhân nhỏ bé kia cực kỳ có giá trị trong lòng Trầm Ngạn Khanh. Ừm, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm mà phân tích, Trầm Ngạn
Khanh vẫn chưa hoàn toàn chinh phục được nữ nhân nhỏ nhắn này, mà việc mình vừa làm lại có tác dụng thúc giục?
”Nữ nhân của ngươi?” Trầm Ngạn Khanh ôm Lý Minh Kỳ tiến lên muốn
đập vụn gã, phía sau lại có người nhanh hơn, ào qua như cơn gió.
Phong Thiển Ảnh mang vẻ cực kỳ đau buồn, tiến lên tát một cái đánh
bay người ra ngoài, “Câm miệng.” Lúc này hắn ta đã thu lại vẻ bất
cần, trên mặt đầy lạnh lùng. Nghiêm túc nhìn Trầm Ngạn Khanh, khẩn cầu: “Ngạn Khanh, lần này xem như nể mặt huynh, để lại cho nó một
hơi, được không?”
Trầm Ngạn Khanh nhìn hắn ta một cái, nhắm chặt mắt, bình tĩnh
mở lời: “Được, lần này đệ để lại cho gã một mạng, lần sau đừng
để gã xuất hiện trong tầm mắt đệ.”
Phong Thiển Ảnh thở phào nhẹ nhõm, bước lên túm sau cổ Nhã
Tụng, đánh một trận đã đời, thỉnh thoảng miệng còn chửi rủa,“Thằng nhóc thối tha, không lo học điều tốt, rời nhà trốn đi còn chưa nói, gia nhập Hoan Hỉ cung cũng không sao, mẹ nó chứ, đệ còn dám
chạm vào nàng, đệ biết nàng là ai không? Đệ có mấy cái mạng
hả? Ha, nữ nhân của ai đệ cũng dám chạm vào, đệ chán sống rồi
mà.”
”Phong Thiển Ảnh, ngươi cũng không tốt hơn ta bao nhiêu, đừng ở đây dạy dỗ ta, ông đây vừa gặp liền yêu nàng, mặc kệ nàng là nữ nhân
của ai, ông đây thích thì đó chính là của ông. Mẹ nó chứ, ngươi
là ca của ta sao, làm ca mà như vậy sao? Ha, dẫn người ngoài xông vào
biệt viện của đệ đệ, phá hư chuyện tốt của đệ đệ, ta không có ca ca ăn cây táo rào cây sung như vậy. Ngươi đánh ta, về nhà ta
sẽ bảo bà nội xử lý ngươi.” Mắt hoa đào của Phong Nhã Tụng bị đánh
thành mắt hạnh đào*, trên cằm cũng có dấu xanh đen, đau đến nỗi gã phải hít một hơi. (*quả óc chó)
Phong Thiển Ảnh nổi giận, một tát liền vung tới, “Đệ là đệ của ta sao?
Là tổ tông của ta thì có, cha mẹ nuông chiều đệ, ta thì không.”
Nhã Tụng ôm mặt mình, đầy giận dữ, “Phong Thiển Ảnh, ta đã lớn thế này,
ngươi còn đánh lên mặt ta. Ngươi có biết đạo lý hay không, mẹ nó chứ, ta đã ở ẩn nơi thế ngoại, là tự nàng xông vào, đâu phải do ta bắt
về, liên quan gì đến ta.” Nói xong hoàn toàn phẫn nộ, không quan tâm gì
đến cánh tay để trần, đánh nhau cùng Phong Thiển Ảnh.
”Đê là đệ của ta, ta mới đánh đệ, nếu là người khác, sớm đã xuống Địa
ngục rồi.” Đến giờ lòng của Phong Thiển Ảnh vẫn còn run rẩy, vừa rồi nếu hắn ra tay chậm một chút, thật không dám tưởng tượng đến hậu quả. Cũng
may bọn họ đến đúng lúc, thằng nhóc ngu ngốc này còn chưa làm ra việc
sai trái không thể cứu vãn, lúc này nó còn có mặt mũi cãi lại, sao hắn
có thể không tức giận chứ.