Ác Phu Cường Sủng Thê

Chương 50: Hai con đường




Ánh mắt nam tử lập tức sáng lên, gã chậm rãi bước xuống bậc thang, đi tới trước mặt Lý Minh Kỳ, một tay nâng mặt nàng lên, đánh giá tỉ mỉ một chút “Quả nhiên là thế.”

“Đều do ánh mắt của gia tốt, thiếp không hề nhìn ra.” Thướt tha bước ra phòng ngoài đem một bình sứ vào “Gia, vẫn làm như cũ chứ.”

Nam tử gật gật đầu, tỏ vẻ thú vị “Hừ, nếu trương ra khuôn mặt Vô Diệm thì đưa ra sau núi đốn củi.”

“Hi hi, gia, nếu là một vị giai nhân thanh tú thì sao?” Vừa nói mười ngón tay vừa linh hoạt chuyển động, chẳng những vặn vẹo thắt lưng mà còn không ngừng lắc lư hùa theo thân thể người đứng phía sau y thị.

“Có thể xinh đẹp hơn Y Nhân sao?” Nam tử chớp đôi mắt hoa đào, cười tủm tỉm nhìn động tác của y thị.

Mặt nạ trên mặt Lý Minh Kỳ bị Y Nhân lấy xuống, lộ ra dung nhan xinh đẹp, nhưng bởi đã lâu không gặp ánh mặt trời nên có chút trắng bệch, Y Nhân cảm thấy thân thể gã bất động liền đã hiểu, cười hỏi: “Gia, hợp khẩu vị của ngài sao?”

Nam tử gật đầu liên tục “Đúng là một mỹ nhân thanh nhã thuần khiết, thật hợp khẩu vị của gia.”

Dung nhan của Lý Minh Kỳ không thể gọi là tuyệt đẹp, nhưng xem xét tỉ mỉ lại vô cùng dịu dàng nhu mì, giống như dòng suối chảy xuyên qua núi, nông sâu thích hợp, rất thú vị.

Nam tử thấy nàng oán giận, thương hoa tiếc ngọc hỏi: “Mỹ nhân, nàng đừng khóc, không phải nàng mong ta sẽ thả nàng đi sao?” Một tay nâng cằm nàng lên, tỉ mỉ đánh giá lần nữa, cảm thấy nữ tử này là ông trời tạo ra cho gã. Mày này, mắt này, môi này, không gì không hợp ý gã, thật sự càng nhìn càng yêu thích, dùng bàn tay còn lại vỗ vào ngực mình “Y Nhân, gia động lòng rồi.”

Eo nhỏ của Y Nhân bởi vì cười duyên mà không ngừng run run, vô cùng mê hoặc “Gia, vị cô nương này nói là nàng lạc đường mới xông nhầm vào nơi này, nếu người nhà tìm đến, chẳng phải sẽ rất phiền phức sao?”

Nam tử cười nói “Mỹ nhân, nàng không mời mà đến cũng không sao, ai bảo nàng hợp khẩu vị của gia, ta tuyệt đối không thể thả nàng đi, ta sẽ đối đãi với nàng thật tốt, nàng an tâm ở lại được không?”

Sao Lý Minh Kỳ có thể nghe theo, đầu không ngừng lắc lư, há mồm hét không ra tiếng. Nam tử thở dài một hơi “Y Nhân, đưa cô nương đi tắm rửa.”

Y Nhân cười đáp lại, vẫy tay một cái, bên cạnh lập tức xuất hiện hai thị nữ, một trái một phải nâng Lý Minh Kỳ đi.

Trong Noãn các có một bể tắm, trong bể hơi nước mờ mịt, cầu thang bằng cẩm thạch, soi rõ bóng người. “Gia nói phải cẩn thận hầu hạ, các ngươi nhẹ nhàng một chút, trước hết hãy lột bỏ lớp quần áo chướng mắt của cô nương này đi.”

“Dạ.” Một người kéo thắt lưng nàng, một người bắt đầu cởi áo tháo dây lưng. Môi Lý Minh Kỳ mấp máy cao thấp, đáng tiếc không ai để ý tới.

Hai thị nữ vừa trút bỏ quần áo, Y Nhân liền cởi dây cột tóc của nàng, để mái tóc đen dài xõa tung ra.

Quần áo rơi xuống, lộ ra da thịt trắng trẻo nõn nà, đôi mắt Y Nhân hơi nheo lại, y thị vén tóc dài của Lý Minh Kỳ ra trước người, hai tay sờ lên hình xăm phượng hoàng lửa rất sống động “Hình xăm thật đẹp.” Ánh mắt cực nóng dọa người, vuốt ve hồi lâu mới lưu luyến buông ra “Cô nương, ta sẽ giải huyệt câm cho ngươi, ngươi muốn hét ta cũng không cản, chỉ là gia còn chưa tiết hỏa, nếu ngươi muốn tắm uyên ương với ngài, vậy cứ hét đi.”

Lý Minh Kỳ vô cùng xấu hổ, chỉ đành thỏa hiệp, nhìn Y Nhân gật gật đầu.

Y Nhân giải huyệt câm cho nàng, một tay kéo eo, một tay vịn lưng, dẫn nàng vào bể nước, y thị vẫn còn mặc một lớp áo lụa mỏng trên người, lúc này đẫm nước, hoàn toàn dính chặt trên người, vô cùng quyến rũ mê người.

Lý Minh Kỳ ngước mắt, khẩn cầu nói “Y Nhân cô nương, ta van cầu nàng, ta vô tình xông lầm vào đây, nàng thả ta đi có được không?”

“Xuỵt, gia là một người dịu dàng, sẽ không khiến ngươi khổ sở, cũng không nỡ làm nữ nhân khóc.” Tay Y Nhân lưu luyến sau lưng nàng, trong mắt tràn ngập ngỡ ngàng kinh ngạc “Cô nương, hình phượng hoàng này thật xinh đẹp, sau này ta sẽ gọi ngài là Hoàng nữ, được không?” Nói xong hai tay lại chui vào giữa hai chân nàng.

Thân mình Lý Minh Kỳ nhịn không được co rúm lại một chút, tức giận nói: “Ngươi đang làm gì vậy, đừng chạm vào.” Hai tay muốn phản kháng, lại mềm nhũn không chút sức lực.

Y Nhân cười khanh khách nói: “Đừng thẹn thùng.” Ôm lấy thân mình yếu đuối của nàng “Đáng tiếc thật, không phải là xử nữ, chắc gia sẽ ghen tị mất mát lắm đây. Hoàng nữ, ngươi đã thành thân sao?”

Lý Minh Kỳ xấu hổ và giận dữ, chỉ muốn chết, hét lên “Ngươi giết ta đi.”

Y Nhân cười khanh khách “Cô nương đừng xấu hổ, đây chỉ là kiểm tra, cũng vì sợ gia dùng sức sẽ làm ngài bị thương. Ngài đừng nghĩ đến cái chết, những cô nương mới vào Hoan Hỉ cung đều không tình nguyện, chỉ sau vài lần cá nước thân mật, ngọt ngào đến nỗi các nàng đều không muốn rời đi.” Vừa nói vừa nhận lấy dầu tắm hương hoa từ tay thị nữ, xoa trong tay một chút, rồi bắt đầu xoa khắp người Lý Minh Kỳ, không sót chỗ nào, hơn nữa còn vô cùng thành kính.

Lý Minh Kỳ không phản kháng được, chỉ có thể chịu đựng, người duy nhất trên đời đã làm thế với nàng chỉ có một Trầm Ngạn Khanh, nghĩ đến đây, trong lòng càng khó chịu khổ sở “Y Nhân cô nương, hẳn ngươi có thể hiểu tâm trạng của ta, ta....”

“Xuỵt, đừng nói gì cả, cô nương, đến nơi này thì chỉ có hai con đường.” Động tác của nàng ta vẫn không ngừng, chờ khi tắm rửa sạch sẽ, trên người Lý Minh Kỳ đã mềm mại trắng nõn, cũng hoàn toàn không còn sức lực.

“Một con đường khác là gì?” Chỉ cần không phải hầu hạ nam nhân, chỉ cần có thể kéo dài thêm chút thời gian, nàng đều sẽ thử.

Hai tay Y Nhân dùng sức lau người Lý Minh Kỳ, rồi đỡ nàng đứng dậy, những giọt nước trên người chậm rãi rơi xuống, thấm ướt nền đất. Y Nhân dắt nàng bước tới một khoảng rồi dừng lại “Cô nương, nếu nàng muốn một con đường khác, ta cũng không ngăn cản, chỉ là nàng cần phải có dũng khí thật lớn.”

Lý Minh Kỳ cúi đầu nhìn thấy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đối diện bể tắm là một cái ao thật sâu, phía trên vây lưới sắt có mắt thật nhỏ, bên trong chi chít rắn. Trong hồ rải rác xương trắng, còn có một ít thi thể bị ăn mất nửa, chết rất thê thảm, biểu cảm trên mặt vô cùng khốn khổ, trong lồng ngực, trên cổ, trên xương sọ đều đầy rắn. Lý Minh Kỳ chợt cảm thấy tởm lợm, không kịp khống chế liền phun ra.

Khóe môi Y Nhân nhếch lên một nụ cười dịu dàng “Nàng xem, rất đáng sợ phải không? Cô nương, ta khuyên nàng đừng nghĩ đến cái chết nữa, đôi khi chết không đáng sợ, chỉ sợ sống không bằng chết. Ta nói nhiều như vậy, đều vì muốn tốt cho nàng, ta là người đi trước, đương nhiên biết tâm trạng hiện tại của nàng, tin tưởng ta, nhịn một chút, đến khi quen thì sẽ tốt thôi.”

Lý Minh Kỳ nôn khan một lúc lâu, ánh mắt đỏ bừng, trên trán ướt đẫm mồ hôi, rốt cuộc nàng đã đến nơi quái quỷ nào vậy? “Y Nhân cô nương, ngươi cũng vô tình xông lầm vào đây sao?”

Y Nhân gật gật đầu “Đúng vậy, nhiều năm trước rồi. Cô nương, ta là muốn tốt cho nàng, lát nữa đừng nên phản kháng, chọc giận gia, kết cục cũng sẽ thế này.”

Tuy Lý Minh Kỳ đã từng trải qua sống chết, nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, không lập tức ngất xỉu, đã xem như lợi hại rồi. Y Nhân thấy mục đích đã đạt được, liền nhã nhặn “Cô nương, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ khiến gia vui vẻ, vinh hoa phú quý liền theo đến. Với người nàng từng qua lại, ta khuyên nàng nên sớm quên đi, tránh việc bọn họ sẽ gặp tai họa vì nàng.”

Hai thị nữ vẫn cầm khay đứng yên bên cạnh, trên khay đặt một bộ quần áo, Y Nhân nhận lấy rồi mặc vào cho Lý Minh Kỳ, một cái yếm xanh nhạt, váy bằng tơ lụa, bên ngoài khoác một chiếc áo voan mỏng “Sắc mặt cô nương không được tốt, lát nữa cần phủ thêm một lớp phấn cho nàng.”

“Xin Y Nhân cô nương yên tâm, nô tỳ đã rõ.”

Lý Minh Kỳ hoàn toàn như một con rối gỗ, bị bọn thị nữ hí hoáy một hồi, rồi lại bị đuổi quay về Noãn các.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.