Ác Phu Cường Sủng Thê

Chương 22: Ta yêu nàng là được




Tóc Lý Minh Kỳ xõa ra, xuyên qua một khe hở, nàng tuyệt vọng cầu xin nhìn về phía Quân Nho, đáng tiếc lại không ai chìa tay giúp đỡ nàng, nàng bất lực, khủng hoảng, lại bắt đầu hoài nghi tại sao mình lại trọng sinh, dần dần, khóe môi hiện lên một nụ cười bi thương.

Lý Minh Kỳ ơi Lý Minh Kỳ, ngươi cho là mình sống hai kiếp sẽ tốt hơn sao? Ngươi cho là sống thêm vài kiếp, nếm thêm vài lần khổ cực thì có thể thông minh hơn sao? Kết quả thế nào, tất cả hậu quả xấu đều do ngươi tự cho là đúng. Ngươi chẳng thay đổi gì cả, vẫn ngây ngô ngu dốt, sao ngươi lại ngốc đến vậy, rốt cuộc phải sống thêm mấy đời mới chịu hiểu thế nào mới là sự thật ư? Sao ngươi có thể cầu xin sự thương hại của bọn họ chứ? Bọn họ chỉ muốn cứu tiểu sư đệ, lúc này kẻ bắt ngươi không tha chính là tiểu sư đệ, chọn thế nào thì còn phải hỏi sao?

Nước mắt nghẹn ngào rơi xuống, người đã vào miệng cọp, tội gì phải cầu xin xa vời? Hoặc là khuất phục, hoặc chết thêm lần nữa.

Hai người một hổ, một trước một sau tiến vào trong động, Bạch Trản thả người xuống đất, có chút không tình nguyện bị Trầm Ngạn Khanh đuổi đi.

Bên trong phòng đá thực yên tĩnh, chỉ có tiếng nước róc rách rất nhỏ, Lý Minh Kỳ cuộn mình một cục, không giãy dụa dư thừa.

Trầm Ngạn Khanh im lặng ngồi trên giường lớn trải da thú, hai mắt nặng nề nhìn con mồi của mình, giống như đang tự hỏi nên ăn thế nào.

“Kỳ Kỳ, ta cho nàng một cơ hội.” Im lặng hồi lâu, Trầm Ngạn Khanh khàn khàn mở miệng.

Đầu tiên Lý Minh Kỳ bối rối lắc đầu, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt ròng ròng, tiếng mất tiếng không, thoạt nhìn thật sự đáng thương.

“Ta muốn nàng chủ động bước đến, ta muốn nghe nàng nói sẽ không rời bỏ ta.” Đôi mắt màu vàng nhạt của Trầm Ngạn Khanh tản ra ánh lửa linh hoạt và hung ác như mãnh thú.

Lý Minh Kỳ hít một hơi thật sâu, nước mắt rơi xuống thành chuỗi, “Ta không muốn, Trầm Ngạn Khanh, ta không muốn, ta van ngươi, ngươi đừng ép ta, rốt cuộc ta phải làm thế nào ngươi mới chịu buông tha.”

“Sao lại không muốn? Bởi vì ta không phải là gã sao? Buông tha cho nàng, ai sẽ buông tha cho ta, ta khát vọng nàng như vậy, Kỳ Kỳ, nàng nhẫn tâm nhìn ta chết sao?” Trầm Ngạn Khanh tao nhã đứng dậy khỏi giường, đi vài bước đến bên cạnh nàng, cực kì đau đớn hỏi: “Kỳ Kỳ, nàng hãy trả lời ta, nàng hận đến mức muốn ta chết đi ư?”

“Không... Không phải.” Nàng dùng hai tay ôm đầu mình, “Không phải, ta... Ta không muốn....” Tim nàng đã sớm vỡ tan, ai nàng cũng không thích, ai nàng cũng không muốn, van ngươi, buông tha cho ta đi, đừng ép ta. Trước nay nàng chưa hề muốn ai chết, chỉ muốn bình thản sống qua ngày, chẳng muốn trêu chọc ai.

“Kỳ Kỳ, ngã vào lòng ta đi.” Trầm Ngạn Khanh ngắm nghía vòng tay bằng da trong tay, hắn cố gắng khống chế ngọn lửa ghen ghét trong lòng, chỉ cần nàng chủ động một chút, hắn sẽ lui một bước.

Hỗn loạn rồi, khóc lóc rồi, cầu xin rồi, tuyệt vọng rồi, tất cả đều vô dụng, người nọ đã quyết tâm ép nàng vào khuôn khổ. Lý Minh Kỳ vốn kiên cường mạnh mẽ, chuyện nàng không muốn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Ngươi luôn miệng nói yêu ta, vậy đã yêu thế nào? Là cứ thế ép ta đến đường cùng sao? Mắt Lý Minh Kỳ nhắm lại, lòng đầy hung ác, mạnh mẽ nhào đến bức tường phía sau.

Trầm Ngạn Khanh lắc đầu, lòng thầm đau đớn, bàn tay phải co lại, một lực hút trào ra, tay vừa thu lại, đã ném người lên giường, nhào lên theo, nắm tay dịu dàng bao phủ đôi bàn tay nàng, kéo cố định lên trên đỉnh đầu. Gương mặt anh tuấn mang theo ý cười khoái trá, kề sát vành tai nàng, nhẹ giọng nói: “Kỳ Kỳ, chết không thể giải quyết được gì, chẳng phải nàng đã chết một lần rồi sao? Kiếp trước nàng hai bàn tay trắng, kiếp này thì sao? Kỳ Kỳ, nếu nàng chết, cha mẹ, người nhà của nàng phải thể nào đây?”

“Trầm Ngạn Khanh, việc này không liên quan gì đến họ, ngươi không thể tổn thương bọn họ.” Mặt Lý Minh Kỳ đầy nước mắt, cắn răng, nhịn nhục, trợn mắt với hắn.

Ha, Trầm Ngạn Khanh bật ra một tiếng cười khẽ, “Kỳ Kỳ, đừng có gấp, ta hứa với nàng, chỉ cần nàng còn sống, ta liền che chở cả nhà nàng bình an. Nếu nàng chết, ta sẽ đưa bọn họ theo cùng nàng, được không?” Hôn xuống xương cánh bướm* xinh đẹp. (*là phần xương nằm gần thái dương)

Lý Minh Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, phải trả lời sao đây? Rốt cuộc là không thể vứt bỏ mọi thứ, hai mắt của nàng dần u ám, cả người đều trầm lặng, nước mắt chảy qua hai má, nàng nói không chút cảm xúc: “Ngươi đã nói sẽ cho ta thời gian.”

Phía trên truyền đến tiếng cười của Trầm Ngạn Khanh, Lý Minh Kỳ vốn tưởng tim mình đã chết, sẽ không biết sợ, nhưng cơ thể vẫn không thể khống chế mà co rúm lại.

“Kỳ Kỳ, ta không ép nàng, chúng ta còn có cả đời, ta sẽ khiến nàng yêu ta. Nhưng cả đời rất dài, tim ta bị lửa nóng thiêu đốt rất đau, để giảm bớt loại đau đớn này, nàng phải giúp ta trước.”

Trầm Ngạn Khanh cũng không gấp gáp chiếm thành đoạt đất, tay hắn nhẹ nhàng dịu dàng mơn trớn trên người nàng, nơi tay hắn lướt qua, mỗi tấc quần áo đều biến thành bụi.

Lý Minh Kỳ theo bản năng muốn phản kháng, bật người đứng dậy, đáng tiếc rất nhanh liền bị đè lại.

Tay Trầm Ngạn Khanh mân mê bên hông nàng, vào lúc nàng khẩn trương liền điểm nhuyễn huyệt của nàng, “Đừng trốn, cũng đừng phản kháng, ta không nỡ làm nàng đau.”

“Trầm Ngạn Khanh, ngươi như vậy còn khiến ta đau hơn chết, nếu ngươi thật sự yêu ta, hãy thả ta đi được không?” Lý Minh Kỳ lúc này tay mềm chân nhũn, toàn thân trần trụi dưới tầm mắt hắn, trong mắt nàng hiện lên sự vùng vẫy mãnh liệt. Nàng sợ hãi, nàng hoảng loạn, nhưng nhiều hơn vẫn là kiêu ngạo thà chết không khuất phục, kiếp trước vì giữ lại chút tôn nghiêm mà nàng nhảy xuống vực, kiếp này đương nhiên cũng sẽ không vì thế mà lộ ra chút yếu hèn.

Trong tay Trầm Ngạn Khanh đang cầm thanh kiếm hai mặt không hề có chuôi, tổn thương nàng cũng cũng làm tim hắn chảy máu, máu của hắn cũng là máu nóng. Hắn không muốn ác độc, chỉ là cô nàng nhỏ nhắn này quá khó thuyết phục, nếu hắn muốn nắm giữ nàng trong tay, sợ rằng chỉ có một con đường, hung hăng ức hiếp nàng, đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng nàng, ép nàng thần phục.

Trầm Ngạn Khanh thầm quyết định, trên mặt giữ nụ cười ấm áp, lòng dạ lại kiên quyết, hai tay thon dài có lực lật người Lý Minh Kỳ lại, đặt một cái gối mềm dưới thắt lưng nàng, “Được, chỉ cần nàng mở miệng nói cần ta, ta sẽ không ép nàng.”

Lý Minh Kỳ cắn chặt môi, miệng rất nhanh truyền đến vị máu, cảm giác được đôi tay kia như dính nước thuốc mát lạnh mạnh mẽ mở thân thể mình ra, nàng lắc đầu kêu khóc: “Trầm Ngạn Khanh, ngươi nói mà không giữ lời, ta hận ngươi.”

Hận?!

Một loại cảm xúc dâng trào mãnh liệt, Trầm Ngạn Khanh nhắm chặt mắt, giấu sự đau xót không rõ xuống, tay phải xoa lên hình Phượng hoàng đỏ lửa, xẹt qua dấu ấn kỳ lạ, từ nay về sau chúng ta có được nhau, không còn người thứ ba, cười càng dịu dàng, lòng càng đau đớn, hắn nói, “Không sao cả, ta yêu nàng là được.”

Phượng hoàng vốn đang yên lặng bỗng dưng mở mắt, chớp động như muốn bay lên, Lý Minh Kỳ cảm thấy sau lưng nóng rực, từ xương cụt bắt đầu lan tràn toàn thân, khiến nàng không khống chế được mà run rẩy, “Kỳ Kỳ, đừng nhẫn nhịn, thuốc này là vật quý của Hoan Hỉ cung, tác dụng rất mạnh, không ai chống nổi, đây là lần đầu tiên của nàng, ta không muốn làm nàng bị thương, chỉ đành mượn thuốc này trợ giúp một chút.” Trầm Ngạn Khanh tốt bụng giải thích cho nàng.

Hai mắt Lý Minh Kỳ đọng nước, nhiệt độ cơ thể người nọ rất ấm, hôn rất dịu dàng, nhưng vì sao tim mình lại lạnh lẽo?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.