Ác Phu Cường Sủng Thê

Chương 167: Ân oán hôm qua chôn vào lòng đất (trung-tiếp theo)




Quân Nho thu hồi lo lắng đầy lòng, bắt tay vào chỉ huy các anh hùng hào kiệt cùng chống địch, cứu các hộ vệ trong tay kẻ địch, để bọn họ có thể nghỉ tạm, sau đó bắt tay vào quản lý chiến trường, mà hắn ta thì dẫn theo đám người Lăng Vân đi giúp Lý Minh Kỳ phá trận.

Gió lạnh gào thét bên tai, lòng Lý Minh Kỳ cũng theo đó mà dần lạnh lẽo, nàng bắt đầu lo lắng Trầm Ngạn Khanh bị yếu thế, vung kiếm không lưu tình, quát lạnh: “Trương Tử Tuấn, sao huynh không chịu tỉnh ra, tình thế trước mắt đã vậy mà huynh chẳng phân biệt được sáng tối hay sao? Nếu huynh cứ khăng khăng một mực, ta sẽ không khách sáo nữa.”

Trương Tử Tuấn đương nhiên biết tình huống không ổn, nhưng chưa đến thời điểm cuối cùng tuyệt đối không thể dễ dàng chịu thua, đau đớn đáp:“Không khách sáo? Muội muốn giết ta sao? Ha ha, Kỳ Kỳ, muội xem muội bây giờ kìa, đâu còn chút dáng vẻ tiểu thư khuê các nào, biểu muội dịu dàng ngoan ngoãn trong lòng ta đã biến thành bộ dạng thế này ư?”

Lý Minh Kỳ mắt điếc tai ngơ, nàng biến thành bộ dáng gì thì có liên quan gì đến gã? Tội gì phải bày ra vẻ thương tiếc như thế, “Bớt nói nhảm đi, mau ra tay.”

Trương Tử Tuấn cắn răng oán hận, nếu không dùng toàn lực đấu với nàng là không được, quát: “Đổi trận, bay xoắn.”

Gã vừa dứt lời, ba mươi sáu người bắt đầu lượn vòng thật nhanh, kiếm trận không ngừng vặn xoắn co cụm lại, kiếm khí sắc bén lúc nào cũng có thể xuyên thủng quần áo mỏng manh của nàng.

Lý Minh Kỳ cúi đầu đứng yên, vẫn không nhúc nhích, đợi lúc tất cả mũi kiếm xông đến, mũi chân nàng chạm nhẹ lên mặt đất, như bay phất phơ giữa không trung, lắc mình thoát khỏi ánh đao bóng kiếm.

Huynh đã bất nhân trước thì đừng trách ta không nể tình, nàng đạp lên đầu kẻ địch mà phóng lên không, lặng im, khép kín hai tròng mắt màu vàng nhạt.

Tiếng gió gào thét, lại không thổi bay được quần áo và sợi tóc nàng, mưa cũng tự động tránh khỏi nàng. Vị trí của nàng biến thành một vùng Chân Không, tựa như một bức tranh cuốn.

Nàng muốn làm gì? Trương Tử Tuấn cảm thấy nguy hiểm, hít thở không thông, “Mau ngăn cản nàng ta.”

Cùng lúc đó, bước chân đang vọt tới trước của Quân Nho đột nhiên dừng lại, “Tất cả dừng lại, lui về phía sau.”

Lăng Vân vô cùng khó hiểu, vừa nghe lời lui về phía sau, vừa nhịn không được hỏi: “Sao vậy?”

”Minh Kỳ muốn dùng sát chiêu.” Quân Nho cất giọng nghiêm trọng, dẫn đoàn người lui đến khu vực an toàn.

Quân Nho nói chưa được bao lâu, Lý Minh Kỳ liền giơ kiếm, mũi kiếm bắt đầu xoay tròn tại giọt mưa, nàng chậm rãi như đang vẽ, màn mưa vung vẫy như vẫy mực, nàng vẽ vô cùng chăm chú, lúc bức tranh hoàn thành, lòng thầm hô: Hạ bút thành binh.

Vũ khí là băng, mưa gió đầy trời kéo tới, ở sau lưng nàng ngưng kết thành lưỡi đao, theo hướng mũi kiếm của nàng, ầm ầm hạ xuống, khí thế mãnh liệt như lũ quét, như muốn nhấn chìm hết thảy.

Phập phập phập... Tiếng băng ghim vào thịt không dứt bên tai, khiến người hoảng sợ là không hề nghe thấy một tiếng rên nào, toàn bộ ba mươi sáu người đều bị cắt đứt yết hầu, miệng vết thương bị băng đông lạnh, không chảy máu. Trương Tử Tuấn là người duy nhất may mắn thoát nạn, có thể nói Lý Minh Kỳ cố ý buông tha, cũng có thể nói là nội lực của gã thâm hậu. Tuy gã tránh được một kiếp, nhưng lại không thể tránh bị trọng thương.

Trương Tử Tuấn nằm ngửa trên mặt đất ho ra máu, nhìn nữ tử trên trời, ánh sáng trong mắt càng ngày càng u ám, đó chính là khoảng cách của bọn họ sao? Một trên trời, một dưới đất, từ nay về sau, thật chỉ có thể hèn mọn nhìn lên sao? Sức lực toàn thân lập tức tiết lộ, gã mềm oặt nằm trên thảm cỏ ướt sũng, rất muốn cười, mưa thành chuỗi, rơi ướt mặt gã, không rõ là mưa hay lệ. Gã vui vẻ cũng thế, đau lòng cũng vậy, có quan hệ gì đâu? Gã cứ thế mà quan tâm đến người đã rời khỏi thế giới của gã, chui vào vòng ôm của một người khác.

Lăng Vân trợn mắt há hốc mồm, cất giọng nghiêm trọng: “Thật là chiêu thức bá đạo.” Lần đầu tiên gặp mặt, chỉ biết nàng không tầm thường, chưa từng nghĩ lại lợi hại đến thế.

Hôm nay Lý Minh Kỳ giết người không ít, ban đầu còn e ngại, từ không đành lòng đến chết lặng, hiện tại ý nghĩ duy nhất trong đầu nàng chính là nhanh chóng khiến ác mộng trôi qua. Trên mặt ngọc ngưng tụ sát khí, giơ kiếm chỉ vào Trương Tử Tuấn, trên cao nhìn xuống nói: “Quân Nho, đừng lấy mạng gã, giam gã lại.” Nói xong câu đó, nàng cũng không quay đầu mà chạy vội về phía Trầm Ngạn Khanh, đây là nam nhân che gió che mưa cho nàng, xây tổ uyên ương cho nàng, là nam nhân của nàng.

Lúc này, một lượng lớn hộ vệ giáp đen như thủy triều vọt tới vùng núi, làm cho trời đất đang ngập tràn màu đỏ thêm vài phần rét lạnh, hai vị mặc áo giáp tướng quân trao đổi qua loa với Quân Nho, sau đó bọn họ đi thẳng đến lều chính, đến màn cửa liền ôm quyền hành lễ, một người trong đó giọng như chuông đồng, “Hoàng thượng, Hoàng Thành đã thu dọn xong, chúng thần đến cung nghênh thánh giá.”

Quân Mục Vân từ trong lều vải bước ra, hiền hòa cười nói: “Bình Quảng vương, Hạ Hầu tướng quân, hai người mau vào đi.”

Sao vẻ mặt lão cá chạch gian xảo đều đầy ý cười? Hai vị võ tướng thường bị ông ta hành hạ không ít, nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau, vẫn phải bước vào theo.

Vừa vào trong liền nghe thấy tiếng trẻ con cười vui vẻ, hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ, nhìn xa trông rộng, ra tay quyết đoán của bọn họ, ngài đang làm gì vậy? Vì sao cưỡi trên cổ ngài là một đứa bé con?

Trầm Ninh Ninh ôm đầu Vũ Đế, mông nhỏ lắc la lắc lư, mặt tươi hơn hớn, trái một câu Hoàng gia gia, phải một câu ông nội, vô cùng biết lấy lòng.

Vũ Đế ngoắc ngoắc hai vị ái tướng, cười sang sảng, nói: “Trẫm đã làm ông, đây chính là Hoàng Tôn ruột thịt của trẫm.”

Hoàng Tôn là ý gì? Chính là thái tử tương lai của bọn họ, trên mặt hai người đều lộ vẻ vui mừng, dập đầu quỳ lạy hành lễ, hô vang Ngô hoàng vạn tuế, Hoàng thái tôn thiên tuế.

”Ha ha, ái khanh đừng đa lễ, các khanh đều là công thần của quốc gia, mau mau đứng lên.” Vũ Đế ôm Trầm Ninh Ninh thả xuống, tự mình nâng hai người dậy, “Trẫm liên lụy khiến các khanh vất vả rồi.”

”Hoàng thượng, đây đều là việc hạ thần phải làm, hiện tại toàn bộ gian nịnh có liên can trong triều đều bị tống vào ngục, toàn bộ người nhà bạn hữu cũng đều bị khống chế ở yên trong phủ, chờ hoàng thượng ra chỉ thị, thần cung nghênh Thánh Thượng hồi cung.” Hai má Hạ Hầu đại tướng quân có chút cứng ngắc, nguyên nhân là vì Trầm Ninh Ninh đang ôm bắp đùi hắn ta, ngẩng đầu nhìn hắn ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.