Hai cung nữ đưa Lý Minh Kỳ vào một biệt viện tao nhã yên
tĩnh, vừa vào đến sân viện liền thả tay nàng ra, rối rít cúi
người hành lễ: “Chúng nô tỳ có nhiều đắc tội, kính xin cô nương đừng trách.”
Lý Minh Kỳ xoa cánh tay nhức mỏi, cũng biết mình không đấu lại cường quyền, đành cam chịu: “Mau đứng lên đi, ta chỉ là một tù binh, không dám nhận lễ lớn như vậy.”
Lời này nghe thế nào cũng mang theo chút ưu buồn, hai cung nữ
chẳng những không đứng dậy mà còn quỳ xuống: “Cô nương không tha
thứ cho bọn nô tỳ, bọn nô tỳ sẽ không đứng dậy."”
Vẻ mặt Lý Minh Kỳ cứng đờ, ai bảo mình tốt bụng làm chi: “Mau đứng lên, náo loạn gì vậy hả?”
”Cô nương không tức giận?”
Giận cũng không giận đến các ngươi, là ta tự giận mình, giận cái đám
cường quyền không nói đạo lý kia kìa. Mỗi tay Lý Minh Kỳ đỡ một
người, mạnh mẽ kéo người lên, mềm giọng: “Không giận, không giận
nữa, các ngươi mau đứng lên đi. Ta còn chưa biết mình bị đưa tới
đâu đây nè. Các ngươi không thể nói với ta sao?”
”Bẩm cô nương, đây là trang viên Bắc Sơn, Sở Trúc Uyển này là chỗ ở tạm thời của cô nương. Sinh hoạt hàng ngày của cô nương sau
này sẽ do hai nô tỳ chăm nom, nô tỳ tên Phượng Nhã, muội ấy là
Phượng Ngọc.”
Lo lắng trong lòng Lý Minh Kỳ tăng cao hơn, lại sợ không cẩn thận mà buộc miệng, cùng hai nha đầu đi qua khoảng sân thật dài, cũng
không có tâm tư ngắm nhìn phong cảnh trong viện, cất cao giọng
hỏi: “Là ý gì? Các ngươi muốn giam lỏng ta ở đây?”
Phượng Nhã cung kính cúi đầu: “Chúng nô tỳ chỉ chịu trách nhiệm
trông nom sinh hoạt của người, những cái khác đều không biết. Cô
nương, nước nóng đã chuẩn bị xong, nô tỳ đưa người đi tắm rửa
thay quần áo.”
Lý Minh Kỳ không phản đối, như nghĩ đến điều gì đó liền hỏi: “Chủ tử các ngươi là ai? Cái này hẳn là có thể nói chứ?”
Hai tỳ nữ liếc nhìn nhau, Phượng Nhã đáp: “Cung chủ nói, từ
khoảnh khắc này người chính là chủ nhân của chúng nô tỳ.”
Lý Minh Kỳ rất muốn cười, nhưng nàng không cười nổi, cái gì
mà người chính là chủ nhân của chúng nô tỳ? Nàng chỉ là một
người xa lạ: “Không đúng, ta là chủ nhân của các ngươi lúc nào,
cung chủ các ngươi tính giam lỏng ta đến khi nào?” Việc này không nói rõ, có phải nàng sẽ không thể thoát thân?
Phượng Nhã và Phượng Ngọc là tỷ muội song sinh, hai người cũng
không nói nhiều, điều gì không nên nói thì một chữ cũng không
nói: “Chủ nhân, chúng nô tỳ thật sự không biết gì cả, người
đừng làm khó chúng nô tỳ.” Hai tỷ muội bắt đầu giúp Lý Minh
Kỳ cởi áo tháo thắt lưng.
Xem như Lý Minh Kỳ đã rõ, nàng có lãng phí nhiều nước bọt hơn
nữa cũng không hỏi được gì. Việc đã đến nước này, có suy nghĩ
nhiều hơn cũng vô dụng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi, thuận theo tự nhiên đi. Vừa nghĩ như thế, tâm trạng thấp thỏm
rốt cục cũng được thả lỏng.
Bất kể nhìn thế nào, Phượng Nhã và Phượng Ngọc đều như từ một
khuôn khắc ra, Lý Minh Kỳ càng nhìn càng thích, cười hỏi: “Hai
người các ngươi đúng là song bào thai sao?” Tâm trạng vừa thả
lỏng, lập tức phát hiện vài việc hứng thú.
”Bẩm chủ nhân, đúng vậy.” Phượng Nhã thấy nàng mặt mày cong
cong, ánh mắt chăm chú nhìn mình, không khỏi có chút ngượng
ngùng.
”Đừng nhiều quy tắc như vậy, ta chỉ là một tù nhân, không phải
chủ nhân của các ngươi.” Lý Minh Kỳ phất phất tay, lúc này cả
người nàng mềm nhũn chỉ muốn nằm xuống giường nghỉ ngơi.
”Cung chủ có dặn, từ nay người chính là chủ nhân của chúng nô
tỳ. Chủ nhân, người đừng nhắc đến mấy từ tù nhân giam lỏng gì đó
nữa. Vừa rồi ở sảnh chính, là nhóm Các chủ nói đùa với người thôi, người đừng sợ, cũng đừng để trong lòng. Sở dĩ chúng nô
tỳ cứng rắn kéo người rời đi, chính vì sợ bọn họ trêu đùa
người, người trăm ngàn lần đừng trách chúng nô tỳ.”
”Ôi trời? Đừng quỳ, đừng quỳ, thân thể xinh đẹp mảnh mai như vậy,
hai người các ngươi đúng là báu vật, ta càng nhìn càng thích, các ngươi có thể đi cùng ta là tốt rồi.”
Hai người bị nàng chọc cười, xấu hổ đỏ mặt: “Chủ nhân đi đâu chúng nô tỳ liền theo đó.”
”Thật không?” Mắt Lý Minh Kỳ lập tức sáng lên.
”Thật.” Hai người không biết tâm tư quanh co của Lý Minh Kỳ.
”Vậy các ngươi nói xem, các ngươi nghe lời ta hay nghe lời vị Cung
chủ kia?” Đôi mắt to của Lý Minh Kỳ đảo quanh, gian xảo hỏi.
”Quy tắc của Vô Trần cung, ai là chủ nhân thì nghe lời người đó, từ nay về sau chúng nô tỳ nghe theo người.”
”Vậy chủ nhân hỏi các ngươi, cung chủ kia của các ngươi tên gọi là gì?”
”Tục danh của Cung chủ không phải là thứ chúng nô tỳ có thể
gọi, chủ nhân, người đói bụng chưa? Có muốn ăn chút gì không?”
Phượng Nhã lại nói sang chuyện khác.
Lý Minh Kỳ lắc đầu, hỏi tiếp: “Ngươi là Phượng Nhã đúng không? Ngươi là tỷ tỷ?”
”Đúng vậy, ánh mắt chủ nhân thật nhạy, mới đó đã gọi đúng tên rồi.” Ban đầu Phượng Nhã có chút cẩn trọng, thấy Lý Minh Kỳ
hiền hòa, nàng ta cũng thả lỏng.
”Tại sao Cung chủ các ngươi lại bắt ta lên núi? Tại sao phải
chuẩn bị phòng ở cho ta, còn cho các ngươi đến chăm sóc ta?” Tiếp
tục hỏi vòng vèo.
”Chuyện này....” Phượng Nhã ngập ngừng, Phượng Ngọc lại nở nụ
cười, tiểu chủ nhân này thật cố chấp, “Chủ nhân, người chờ một chút.” Phượng Ngọc nói xong chạy vô phòng trong, thoáng cái
liền cầm bức tranh cuốn đi ra, mở ra cho Lý Minh Kỳ xem, “Người
xem này, cung chủ nói, người trong tranh là cung chủ phu nhân tương lai, có Phượng Ngọc làm chứng.”
Thiếu nữ trong tranh chẳng phải chính là Lý Minh Kỳ sao, cảnh trong tranh là ở Phật sơn, xem ra bức tranh này cũng được vẽ vào hôm đó,
phần đề tên là ba chữ to rồng bay phượng múa, Lý Minh Kỳ nhìn thấy mà hốt hoảng.
Lý Minh Kỳ đè nén bối rối trong lòng, chẳng lẽ người mình nhìn
thấy hôm đó đích thực là Trầm Ngạn Khanh? Sao hắn lại xuống núi
sớm thế? Nếu đã biết nàng là ai thì sao lại làm như không biết?
Nếu lúc đó đã không nhìn nhận thì tình huống hôm nay là thế nào? Tim Lý Minh Kỳ dần đập nhanh hơn, có một dự cảm không tốt.
”Cung chủ các ngươi đâu rồi?” Lý Minh Kỳ cuốn bức tranh lại, đứng
dậy muốn ra ngoài, nàng nhất định phải gặp hắn, từ lúc trọng
sinh đến giờ, hàng đêm nàng luôn giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng, nàng thật sự chịu đựng đủ rồi, lần này nàng muốn trả
lại ngọc Phượng, chặt đứt ràng buộc giữa hai người.
”Chủ nhân, người dùng bữa tối trước đã, ăn xong chúng nô tỳ sẽ
đưa người đi dạo xung quanh một chút, cung chủ hiện đang bế quan,
không thể gặp người.”
Lý Minh Kỳ dừng bước, gật đầu, nàng thật có chút đói bụng.
Dùng bữa xong, thân thể mệt mỏi liền nằm lên giường ngủ thiếp
đi.
Lúc tỉnh lại trăng đã treo giữa trời, bên ngoài rất loạn, ban đầu Lý Minh Kỳ không để ý lắm, sau đó càng nghe càng cảm thấy
không đúng, có người gào thét sau núi, còn có cả tiếng đánh
nhau.
Ban đêm, sơn trang tĩnh lặng âm u, tựa như một con thú lớn dữ tợn nằm
ẩn giữa nhân gian. Lý Minh Kỳ vừa muốn ra cửa viện, Phượng Nhã
cùng Phượng Ngọc liền chạy như bay tới. “Chủ nhân, đêm khuya
đường tối, sao người lại ra đây?”
”Xảy ra chuyện gì?”
Sắc mặt hai người không được tốt, vành mắt đều đỏ, Phượng Nhã còn nhịn được, mắt Phượng Ngọc đã rưng rưng, nhìn thấy mà Lý Minh Kỳ càng tò mò: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai đánh nhau
ở bên kia?”
”Chủ nhân, là cung chủ.”
”Hắn bị sao vậy?”
”Chủ nhân người về phòng nghỉ ngơi đi, bên đó không an toàn.”
Lý Minh Kỳ thấy hai người chỉ lắc đầu không nói lời nào, bên
kia lại đánh nhau tối trời xám đất, sao nàng có thể xem như không
có chuyện gì, lướt qua hai nha đầu: “Chúng ta qua xem thử, nếu
thật sự xem ta là chủ nhân thì các ngươi đừng cản ta.” Hai người
không còn cách nào, chỉ có thể đỏ mắt đuổi theo.
Từ trang viên chạy dọc ra sau núi là một đường mòn trải đá xanh,
bọn họ đi thẳng theo đường mòn tiến về phía trước. “Là ai?” Trên
thân cây bên cạnh truyền đến một tiếng quát nhẹ, bốn phía có
tiếng xé gió truyền đến.
”Minh Mẫn tỷ, là bọn muội.”
Minh Mẫn nương theo ánh trăng nhìn ba người, mày càng nhíu càng
sâu: “Hai người các ngươi làm việc thế nào vậy hả? Tình huống
nơi này các ngươi còn không biết sao, mau đưa cô nương về đi.”