Ác Phu Cường Sủng Thê

Chương 1: Chết đi mà sống lại




Hoàng triều Đại Hạ, năm thứ hai mươi lăm dưới thời Vũ Đế, kinh đô Thượng Kinh.

Trên phố chiêng trống ngập trời, vô cùng náo nhiệt, hôm nay là ngày đại hôn của cung chủ Vô Trần cung, cưới tiểu thư của tể tướng đương triều, dân chúng khắp thành bàn tán say sưa, đầu đường cuối ngõ ai cũng đều biết rõ.

Cũng chính hôm nay, Lý Minh Kỳ lại rơi xuống thân phận người vợ bị vứt bỏ, một thân nghèo túng bị nhà chồng đuổi ra khỏi cửa, trong một đêm, chỉ còn hai bàn tay trắng.

Lý Minh Kỳ đã không còn đường để đi, đứng sau đám người, xa xa nhìn người nọ toàn thân mặc hỉ phục chú rể, cưỡi con ngựa tốt, thật hào hoa phong nhã. Rõ ràng chính là một vị công tử tươi sáng không nhuộm bẩn thế tục, sao lại cất chứa tâm hồn độc ác tới vậy? Lý Minh Kỳ nghĩ thế nào cũng không hiểu được, nàng nay đã vỡ vụn không thể khôi phục, chẳng lẽ nàng còn phải sống nhục ao ước sự bố thí thương hại của hắn sao? So với sống mà phải chịu giày vò, chẳng bằng dứt khoát cho xong mọi chuyện.

Nàng tự hỏi không chỉ một lần, rằng nàng thật sự vô tội ư? Nàng đã làm sai điều gì ư? Sao số phận lại trêu chọc nàng đến vậy? Vì sao đến bước đường này, lại chỉ mình nàng hoang vu vô tận? Nàng nghĩ, có lẽ, nàng thực sự có tội, tội đã đầu thai lộn chỗ, tội gây ở kiếp trước, chịu ở kiếp này.

Trầm cung chủ như có linh cảm, liếc mắt quét về phía Lý Minh Kỳ, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, nếu như hỏi lại, đến mức này, nàng đã vừa lòng chưa?

Vừa lòng? Là vừa lòng ai đây?

Lý Minh Kỳ không thèm nhìn hắn, nay nàng không muốn cười cũng không muốn khóc, hiện tại ngay cả chút sức lực để nói chuyện nàng cũng không có, tim nàng nguội lạnh, đã không còn cảm nhận được hạnh phúc hay khổ đau.

Nàng nghĩ, biết trước cả đời sẽ đau khổ, bị khống chế, thì cuộc đời này đã không còn gì để nàng lưu luyến. Chính nàng cũng thấy kì lạ, chuyện tới nước này, nàng lại chẳng có chút oán hận nào.

Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của hắn, mà nàng chỉ muốn chôn chặt tâm sự riêng mình, bước vào vực sâu.

Nàng vô thức bước từng bước lên đỉnh núi cao nhất, quần áo tả tơi, vệt máu dài trên miệng đã bị gió hong khô, ánh mắt thê lương như đang nhìn lại những nơi mình đã từng đi qua, cảnh vật lướt qua rồi vỡ vụn.

Đúng lúc nàng muốn nhảy xuống, có người gọi tên nàng, “Lý Minh Kỳ, sao nàng dám, nàng đừng làm chuyện điên rồ, đến đây, có việc gì chúng ta từ từ mà nói.”

Lý Minh Kỳ chậm chạp xoay người, toàn thân người nọ mặc trường bào màu đỏ, đầu cài ngọc quan, nét mặt có chút tức giận, lại mơ hồ lộ ra vẻ bất an.

“Ngươi còn muốn nghe điều gì nữa đây?” Giọng nàng thật khàn, nàng thật khát, nàng nghĩ chết đi cũng không thể trở thành quỷ chết khát, cho nên cắn nát môi, dùng máu xoa dịu yết hầu. Chất lỏng tanh ngọt chảy qua cổ họng, ngược lại cổ họng càng thêm khô khốc.

“Chết không thể giải quyết được vấn đề, Minh Kỳ, lại đây.” Nay tất cả dường như đều đã rời bỏ hắn, hắn không muốn nàng chết, trên đời này không có một ai thân thiết đủ để hắn dựa vào, duy chỉ cố chấp với mình nàng. Trước nay hắn luôn không muốn nàng chết, chẳng qua hy vọng nàng chỉ còn hai bàn tay trắng, chỉ có thể xin hắn thương hại. Sau đó hắn sẽ nhốt nàng bên mình, chỉ thuộc về riêng hắn. Mọi việc hắn làm chỉ vì muốn lấy lại những thứ thuộc về mình thôi. Chỉ tiếc nàng không phải là đồ vật, nàng sẽ đau lòng, sẽ tuyệt vọng, vượt khỏi dự kiến của hắn.

“Ngươi nói sẽ không vứt bỏ ta, sẽ đối xử tốt với ta, ta tin tưởng ngươi, kết quả lại chỉ còn hai bàn tay trắng, ngươi nói ta nợ ngươi cả đời, nhưng cả đời lại quá dài, dày vò này ta không chịu nổi, hôm nay ta dùng cách của ta, trả lại ngươi món nợ cả đời kia.” Ánh mắt Lý Minh Kỳ chết lặng, nếu nàng thật sự đã làm sai, liền dùng tính mạng này để đền bù, vậy đã đủ chưa?

“Nàng không phải kẻ yếu đuối, nàng còn rất nhiều việc phải làm, thù của cha mẹ, nàng không muốn báo sao, cũng không tìm huynh trưởng sao? Nàng phí hoài bản thân mình như thế, không đáng thất vọng sao? Minh Kỳ, ta không ép nàng nữa, nàng trở về với ta được không?” Bởi vì lo lắng, phẫn nộ, hắn bắt đầu không khống chế được cảm xúc của chính mình. Đôi mắt chợt lóe màu vàng nhạt, hai tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh. Hắn bước từng bước tới gần nàng, nàng là trái tim của hắn, chỉ mình hắn mới có thể ức hiếp, sao có thể trơ mắt nhìn nàng tự sát.

Nàng cười lạnh, đã không muốn dây dưa thêm với hắn, có lẽ chỉ trong một khắc xoay người, ngay cả cơ hội chết đi nàng cũng không còn. Cho nên nàng không chút do dự nghiêng người nhảy xuống, gió gào thét bên người, xua tan kêu gào đau đớn tận xương của hắn......

Lý Minh Kỳ nghĩ, sao ngươi lại đớn đau đến thế......

Nếu có kiếp sau, mong đừng gặp lại, cả hai sẽ đều mãn nguyện......

Cha, mẹ, con mệt mỏi lắm rồi, xin hai người hãy rộng lòng tha thứ cho nữ nhi bất hiếu......

Lý Minh Kỳ cảm giác cả người đều rơi xuống, dưới chân trở nên nhẹ bẫng, tựa như có ai đang kéo nàng. Một cơn hoa mắt chóng mặt truyền đến, đột nhiên bừng tỉnh. Nàng lập tức bật dậy, lúc này mới có cảm giác như ở trên mặt đất. Với tay xoa trán, ướt đẫm một mảnh. Nàng trở nên mờ mịt, thật lâu mới định thần trở lại. Bố trí xung quanh rất quen thuộc, chính là khuê phòng của nàng vào năm mười bảy tuổi.

“Tiểu thư, người mau nằm xuống”

Tiếng nha đầu ngọt ngào gọi to truyền đến, giống như trong không gian xa xôi bồi hồi vọng lại. Đầu óc Lý Minh Kỳ còn chút trì trệ, giọng nói này thật quen thuộc, là giọng của Tiểu Mễ. Không sai, chính là giọng của Tiểu Mễ, nhưng vì sao nàng lại có thể nghe thấy giọng của Tiểu Mễ? Còn khuê phòng trước mắt này là sao? Nàng ngây ngốc nhìn Tiểu Mễ đang đứng trước giường chuẩn bị quần áo cho nàng, có chút không rõ đây là mơ hay thực?

“Tiểu...... Tiểu Mễ?” Lý Minh Kỳ ổn định tinh thần, chần chờ hỏi, hai mắt có chút sững sờ nhìn tiểu nha đầu đứng chống nạnh trước mặt.

“Tiểu thư, không phải em thì còn có thể là ai, sao tiểu thư lại nhìn em như vậy, hôm nay Tiểu Mễ có gì không đúng sao?” Tiểu Mễ sờ sờ mặt mình, lại tự nhìn nhìn quần áo, cũng không có gì không đúng mà. “Tiểu thư, người có gì khó chịu ư? Có cần mời đại phu tới khám không?” Nói xong liền với tay sờ cái trán ướt mồ hôi của Lý Minh Kỳ. “Hả? Sao tiểu thư đổ nhiều mồ hôi vậy? Ngài khó chịu ở đâu?”

“Tiểu Mễ, đúng là Tiểu Mễ rồi, ông trời ơi, hu hu………….” Lý Minh Kỳ nghẹn ngào đỏ mắt, giống như con thú nhỏ mất mẹ, nức nở rơi lệ, lại không dám phát ra tiếng, sợ bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Nàng vừa khóc vừa cười, vẻ mặt có chút vặn vẹo khó coi.

Đời người tràn ngập buồn vui, vốn đã một lòng muốn chết, không ngờ tất cả lại trở về vị trí cũ. Loại cảm giác khó chịu này, lại rất ý nghĩa.

Tiểu Mễ bị dọa, luống cuống đỏ hoe hai mắt. “Tiểu thư, tiểu thư, Tiểu Mễ sai rồi, ngài làm sao vậy? Rốt cuộc là sao? Hu hu, chủ tử, ngài khó chịu ở đâu? Ngài đừng dọa em. Phu nhân, em đi tìm phu nhân.” Tiểu Mễ hoảng loạn, nàng ta không biết nên an ủi thế nào, cặp mắt đỏ hồng định chạy ra ngoài.

Lý Minh Kỳ lập tức giữ chặt cánh tay Tiểu Mễ, không biết lấy đâu ra sức lực một tay kéo nàng ta đến bên giường, ôm lấy, hai tay vội vã, nước mắt tràn mi, không sao dừng được, nàng muốn khóc cho hết những uất ức của kiếp trước. “Đừng đi, đừng đi, để ta ôm một chút, ôm một chút là được rồi.” Nàng khao khát ấm áp của người thân, để giảm bớt đau thương trước đó, như vậy mới có động lực bước tiếp.

“Dạ… Tiểu Mễ không đi nữa.” Tiểu Mễ bị ôm rất đau nhưng cũng đành chịu đựng, theo bản năng với tay ôm lấy tiểu thư đang ở trạng thái chỉ có thể dùng từ khốn khổ để hình dung.

Bờ vai gầy yếu của Tiểu Mễ rất nhanh đã bị nước mắt làm cho ướt nhẹp. “Tiểu thư, tiểu thư, đừng khóc, đừng khóc nữa, có gì uất ức thì nói với Tiểu Mễ, được không? Ngài thế này, khiến em sợ hãi.”

Lý Minh Kỳ trút hết buồn vui, mắt đỏ hồng buông Tiểu Mễ ra, cẩn thận đánh giá, “Tiểu Mễ, đúng thật là Tiểu Mễ tốt của ta.”

Tiểu Mễ dùng sức gật đầu, đỏ hồng mắt nhìn đôi mắt sưng đỏ của nàng, rất đau lòng, cũng rất lo lắng: “Tiểu thư, người gặp ác mộng sao?”

Lý Minh Kỳ cũng không biết đó có phải là mộng hay không, nếu đã không, vậy cứ xem như đây là khát vọng nơi đáy lòng, cứ coi đó là một cơn ác mộng đi, nàng nghĩ cả cuộc đời này nàng là một kẻ hồ đồ, lại tự cho là mình thông minh “Ừ, cha mẹ ta đâu?”

“Lão gia và phu nhân đang chờ ngài dùng bữa, chủ tử tốt của em, ngài nín khóc chưa? Bộ dạng này sao có thể ra ngoài, có cần bưng điểm tâm đến đây không ạ?”

Lý Minh Kỳ cũng không biết rõ là mình đã quay về năm nào, đại khái là lúc nàng chưa quá mười sáu tuổi, hít sâu một hơi, buông Tiểu Mễ ra, dùng sức nhéo mũi Tiểu Mễ một cái, bấy giờ mới có chút yên tâm. “Bảo cha mẹ ta dùng bữa trước đi, ta hơi mệt, muốn ngủ thêm chút nữa. Mẹ ta có hỏi, em cứ nói là tối qua ta gặp ác mộng, ngủ không ngon giấc, sáng nay phải ngủ bù.”

“Tiểu thư, ăn chút gì đi đã, ăn xong lại ngủ được không?” Tiểu Mễ đỡ tiểu thư nằm xuống, đắp chăn, có chút lo lắng nhìn nàng.

Lý Minh Kỳ nhìn Tiểu Mễ cười cười, hơi yếu ớt, cả người nàng đều bay bổng, không thấy đói, chỉ vô cùng mệt mỏi, lắc lắc đầu: “Tỉnh rồi sẽ ăn, lát nữa em rửa mặt, thay quần áo, đừng để mẹ ta thấy bộ dạng lôi thôi này, bằng không sẽ lo lắng.”

“Ngài cũng biết phu nhân sẽ lo lắng sao? Bộ dạng này của ngài sao có thể nói là không sao chứ?” Tiểu Mễ còn muốn nói thêm, nhưng thấy tiểu thư nhà mình đã nhắm mắt ngủ mất. Sắc mặt tai tái, còn dính nước mắt chưa khô. Tiểu Mễ vô cùng đau lòng, cũng biết tiểu thư nhà mình cực giỏi giả vờ, không muốn nói thì dù đánh chết cũng sẽ không nói. Rốt cuộc là sao vậy? Rốt cuộc đã mơ thấy cái gì? Lại khiến tiểu thư nhà mình không khống chế được cảm xúc? Cứ thế không kiêng kị gì mà gào khóc?

Tiểu Mễ thấm ướt khăn lông cẩn thận lau mặt cho tiểu thư, tự chỉnh trang lại mình rồi mới đi bẩm báo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.