Ác Nhân Thành Đôi

Chương 232: Phiên ngoại 2: Hoàn




Trang Thư Tình đã trở lại, toàn thành oanh động.

Nhưng cửa Bạch phủ không phải ai cũng có thể vào.

Lúc trước như vậy, hiện tại còn có thái thượng hoàng ở nơi này, hơn nữa nàng còn đang có mang thai, những người có tư cách thăm hỏi cũng hạn chế lui tới.

Tân hoàng đăng cơ không lâu, cho dù tín nhiệm lẫn nhau, Trang Thư Tình ở trên phương diện này vẫn tận lực chú ý nhiều hơn, sẽ không cùng những người có máu mặt ở Hội Nguyên Phủ thường xuyên lui tới, trừ bỏ hai nhà Liễu Từ, còn một đám đại phu ở Hạnh Lâm, ai cầu kiến nàng đều sẽ gặp một lần.

Thời gian dài, mọi người liền thăm dò nhân mạch của nàng, biết y thuật của nàng lại có tiến triển, người trong Hạnh Lâm ai cũng đều cao hứng.

Có một vị đại phu như Trang đai phu ai sẽ ngại nhiều?

Nếu y thuật của đại phu càng có thể thông thấu, người được lợi không phải dân chúng sao?

Ngay sau đó, Đổng gia hai vị lão gia cũng đến Hội Nguyên Phủ, đây là nhà ngoại của Trang đại phu, tất nhiên đám người bao che khuyết điểm ở Hội Nguyên Phủ cũng coi họ trở thành người một nhà, cũng chỉ thiện ý chê cười nhị vị lão nhân đi theo cháu gái hưởng phúc.

Không qua mấy ngày, những người cùng đi theo tới cũng khiến cho mọi người giật mình.

Không chỉ có ba bốn người mà là cả một đội ngũ.

Rất nhanh liền có người nghe ngóng được rõ ràng, nói đều là người của thái y viện.

Chừng khoảng hơn mười một vị, cũng mang theo đệ tử và tiểu đồng, nhìn bộ dáng liền biết tính toán định cư lâu dài ở Hội Nguyên Phủ.

“Nhiều người đến như vậy, hoàng thượng cũng chịu thả người?”

Vinh Chính vuốt chòm râu cười, “Lão phu lớn tuổi, chút tâm tư cũng đã phai nhạt, hiện thời chỉ nguyện ý đi theo phu nhân để trau dồi y thuật, hoàng thượng nói những người cần ở trong cung thì cứ lưu lại một ít những đại phu y thuật cao minh đủ để chống đỡ thái y viện là đủ, chờ thêm mấy năm nữa thái y viện triệt để thay đổi, sợ là sẽ lại có mấy người lục tục đến đây. Đến lúc đó phu nhân đừng ngại quá nhiều người.

“Cầu còn không được sao có thể ngại nhiều người.” Trang Thư Tình nói ra ý tưởng trong lòng nàng ẩn giấu mấy năm qua, “Ta tính sẽ xây một trường y ở Hội Nguyên Phủ, mỗi một hệ là một khoa, mỗi khoa sẽ có một vị đại phu tinh thông khoa đó làm chủ nhiệm, ngoài ra sẽ có phó chủ nhiệm và trợ giảng, ví dụ như ta, ta thiên về ngoại khoa, ta sẽ là chủ nhiệm ngoại khoa hệ thứ nhất, Chu đại phu làm phó chủ nhiệm, phó chủ nhiệm có thể là một người cũng có thể là nhiều người, khi đã có một trình độ nhất định sẽ có thể thăng chức làm chủ nhiệm, như vậy sẽ có thể phát huy hết những khả năng của học sinh, cũng có thể tìm được chỗ hổng dễ dàng. Nơi nào phát sinh có người tranh quyền đoạt lợi, ta có thể làm theo quy củ rõ ràng. Nhưng nếu muốn hoàn toán cho tránh việc này phát sinh thì lại không có khả năng, tranh đấu là thiên tính của mỗi người, nếu chư vị muốn theo ta làm chuyện này thì phải chuẩn bị tốt tâm lý, trừ phi quy ẩn thâm sơn, cùng núi non phong cảnh làm bạn, chứ trên đời này không có nơi nào là thế ngoại đào viên

Đám người Vinh Chính đứng dậy, xoay người thi lễ, “ta nguyện ý đi theo Trang tiểu thư.”

Lại là Trang tiểu thư. Không phải phu nhân, thói quen này không biết dưỡng thành từ lúc nào, bình thưởng chỉ gọi nàng phu nhân, khi đến lúc nghiêm túc lâp tức sẽ tự động sửa thành Trang tiểu thư, không chỉ bọn họ, rất nhiều người khác cũng thế.

Vinh Chính đám người đứng dậy. Xoay người thi lễ thật sâu, “Ta đương nhiên nguyện ý đi theo Trang tiểu thư.”

May mắn là Chỉ Cố không có ở đây.

“Đứng lên đi, bây giờ ta chỉ là một đại phu bình thường, đã sớm ly khai kinh đô, thân phận này cứ ném ở đó đi.”

“Vâng.” Vinh Chính lại ngồi xuống, cười nói: “Nếu bàn về ngươi lừa ta gạt, trên đời này có nơi nào so được với hoàng cung? Chúng ta có thể toàn thân lui khỏi nơi đó, những thứ khác thật đúng là không để vào mắt.”

Trang Thư Tình bật cười, quả đúng là như vậy, hoàng cung là nơi tôn quý nhất, đồng thời cũng là nơi có nhiều oan hồn nhất.

“Ta đã cho người chọn nơi thích hợp để xây trường học, việc này tạm thời cứ như vậy, trước đó, các ngươi liền cùng mấy vị đại phu ở Hội Nguyên Phủ luận bàn y thuật trước đi, bọn họ không phục các ngươi, nói như vậy các ngươi cũng sẽ không phục bọn họ, thay vì đấu tranh, ta thích nghe ngóng trước.”

Vinh Chính lập tức liền hiểu ý tứ của Trang Thư Tình, gật đầu xác nhận.

Nếu như tranh đấu đã không thể tranh né, vậy thì nắm chắc trong tay cũng tốt, một phái ở kinh đô có hắn, nói vậy ở Hội Nguyên Phu cũng là người Trang tiểu thư lựa chọn tốt, có nắm chắc, khi tranh đấu mới có thể cùng nhau xúc tiến, chứ không phải kết cục trở mặt thành thù.

Trang Thư Tình chọn người đứng đầu phái ở Hội nguyên là sư huynh Lưu Thanh Quân, sư phụ của Trình Kha Tô Vĩnh Nguyên.

Tuy rằng không gặp mặt nhiều, nhưng khi điều tra, Trang Thư Tình phát hiện người này vô cùng thích hợp trở thành người đứng đầu.

Hắn không phải người có tài sản lớn nhất nhưng danh vọng của hắn ở Hạnh Lâm lại cực cao, chưa kể đại đệ tử Trình Kha của hắn lại là người vô cùng tài năng, hơn nữa không một y quán nào có thể cự tuyệt hắn.

Phải biết rằng có một sư phụ như thế nào mới dạy ra đươc một đồ đệ như thế đó.

Tuy rằng không thiếu những vị đại phu có suy nghĩ cổ quái, nhưng nàng cảm thấy Tô Vĩnh Nguyên là người duy nhất có thể đứng đầu đám đại phu ở Hạnh Lâm.

Nếu người khác biết nàng nghĩ như vậy nhất định sẽ nhắc nhở nàng, đại phu ở Hội Nguyên Phủ ai ai cũng đều tin phục nàng, người mà tất cả đại phu trên thiên hạ tin phục, ngoài Trang Thư Tình ra chẳng thể nào là ai khác.

Nếu không có nàng, trường y không có khả năng được mở cửa,

Đem tay nghề kiếm cơm của mình dạy cho một đám đại phu khác, cho dù là Vĩnh Chính trong lòng cũng không dứt khoát được như vậy.

Nói đến cùng, rốt cuộc trường y cũng có thể mở cửa.

Vào thời điểm Bạch Duy An được một tuổi rưỡi.

Bạch Duy An sinh ra cũng không quá thuận lợi, Trang Thư Tình chịu đau hai ngày một đêm mới sinh ra hắn.

Cũng không biết có phải vì ở trong bụng nàng thời gian quá dài hay không mà Bạch Duy An phát dục có chút chậm chạp, bây giờ nhìn bé đã một tuổi rồi mà vẫn chưa biết đi, bé cũng rất ít nói, phải ứng đối với người khác cũng chậm chạp hơn một chút.

Tựa như ứng nghiệm lời Trang Thư Tình đã từng nói qua.

Bạch Chiêm mọi thứ đều hơn người, nàng làm người hai thế, thanh danh vô cùng lớn, nhưng trưởng tử của bọn họ lại ảm đạm vô quang.

Nàng đương nhiên cũng có chút khổ sỡ, nhưng tinh thần lại không sa sút, tựa như nàng đã từng nói, nàng sinh nhiều hơn vài đứa trẻ, lão thiên cũng không thể đem trí tuệ tất cả những đứa nhỏ của nàng dấu đi, chỉ cần một người thông minh cũng có thể bảo vệ các huynh đệ tỷ muội khác.

Hội Nguyên Phủ không người nào mà không tiếc hận, có người tâm tư bất chính, ngầm có ý ghen tị nói lời ba hoa, nói Trang Thư Tình làm nhiều chuyện thất đức nên con cháu mới không có phúc phận, nói đây là báo ứng, nhưng sau khi bị dân chúng ngoài sáng trong tối thu thập vài lần, ngay cả thanh âm cũng không phát ra một câu.

Dám nói, đương nhiên phải có can đảm chịu bị thu thập, sau này còn ai dám hắt nước bẩn lên người của Bạch phủ, chỉ là mấy vị chủ tử từ trước đến nay chừa hề nghe lọt tai mấy lời này, Trang Thư Tình càng không để ý việc trưởng tử không tuệ truyền vào tai hoàng đế, hạ nhân theo chủ, lại càng không đặt những người đó vào mắt, nơi bình tĩnh nhất Hội Nguyên phủ lại là Bạch phủ.

Thời gian lâu dần, việc này liền thành cấm kỵ, chuyện trưởng tử Bạch phủ không còn bị người nào nhắc tới.

Duy An không có nhũ mẫu, Trang Thư Tình tự minh nuôi nấng bé, dùng vạn phần nhẫn nại dạy bé, cho dù bé không có phản ứng nàng cũng không buông tay, đứa nhỏ của nàng không ngốc, chỉ là phản ứng chậm một chút mà thôi. Thanh danh của bé không thể giống cha mẹ cũng không sao, chờ khi bé thích ứng với thế giới này, mỗi ngày đều có thể sống được tự tại là tốt rồi

Bạch Chiêm đối với Duy An không có bao nhiêu cảm tình, nhưng mỗi khi bé bị bệnh cần người chiếu cố hắn đều có mặt. Thường xuyên sẽ giúp một tay, cứ như vậy, tình yêu thương tất nhiên sẽ phải có. Với hắn mà nói, con của hắn không cần thiết phải thông minh, hắn sẽ không để bất kỳ ai thoát khỏi tầm che trở của hắn, ai cũng không thể mảy may thương tổn đến hắn.

Thái thượng hoàng ngay từ đầu có chút thất vọng, theo suy nghĩ của hắn, một đôi phu thê độc nhất vô nhị như vậy đứa nhỏ nhất định sẽ hào quang vạn trượng, trí tuệ không người nào theo kịp, nhưng đứa nhỏ này lại...

Hắn mỗi ngày đều nhìn thấy phu thê bọn họ dụng tâm chiếu cố đứa nhỏ từng ly từng tí, hơn nữa tuy rằng đứa nhỏ có chút phản ứng chậm nhưng đến ba tuổi cũng đã biết gọi cha mẹ, đứa nhỏ cho tới bây giờ đều rất yên tịnh. Trên người vĩnh viễn là sạch sẽ yên tĩnh, trong trí nhớ của hắn, đứa trẻ này cực ít khóc, khiến người lớn bớt lo rất nhiều.

Nhất là khi nói chuyện với người khác, bé sẽ dùng cặp mắt đen bóng nhìn ngươi, khi hắn vui vẻ, buồn rầu, thích nghe hay không thích nghe sẽ đều thể hiện hết trên ánh mắt.

Muốn nói đứa nhỏ này không thông mình, hắn kỳ thực một chút cũng không tin.

Hắn vẫn luôn luôn tin tưởng, đứa nhỏ này chỉ là chưa tới thời điểm thông suốt, đến một lúc nào đó, nhất định bé sẽ rất thông minh.

Đứa nhỏ càng lớn, hắn càng cảm thấy như vậy.

Cho đến khi hắn lâm chung, hắn rốt cục xác định được điểm này, hắn đi không hề dự liệu, Hứa thị vì hắn đi mà không chống đỡ nổi ngất đi, trong phòng chỉ còn một mình hắn, đột nhiên thân thể giống như được nâng dậy, yết hầu lại không thể phát ra tiếng.

Duy An mười hai tuổi đột nhiên xuất hiên, nắm chặt lấy tay hắn nói: “Tổ phụ, ngài an tâm yên nghỉ, lão phu nhân sẽ được chiếu cố chu đáo, Đại Chu ít nhất sẽ trăm năm không xảy ra chiến sự, ngài không cần phiền lòng.”

Mơ hồ nghe thấy được âm thanh của xiềng xích, mơ hồ, thấy được từ hư không có người đang hành lễ trước tôn tử, mơ hồ, thấy được Hứa thị đi tới.

Thái thượng hoàng miễn cưỡng nhếch lên khóe miệng, yên tâm nhắm mắt lại, tùy ý cho linh hồn phiêu tán, cả đời này của hắn có lỗi với rất nhiều người, nhưng lão thiên gia lại chưa từng bạc đãi hắn, khiến hắn khi tuổi già còn có thể nhận hết được niềm vui gia đình, còn có tâm đưa Hứa thị đến làm bạn với hắn.

Đời sau, những người đó không cần phải gặp lại hắn, đời sau, hắn muốn giống như Chiêm Nhi, đối với một người thật tốt, tốt cả đời...

Thái thượng hoàng băng hà, di thể được đưa về kinh đô chôn cất tại hoàng lăng.

Mà lúc này, Trang Thư Tình đã mang thai bốn tháng.

Cho dù sắp lâm bồn, nàng vẫn không yên lòng, không nói thái thượng hoàng ở chung mấy năm nay, hai người so với cha chồng nàng dâu còn giống như phụ thân và nữ nhi ruột.

Một dường cuối cùng, nàng cam tâm tình nguyện đến đưa, Bạch Chiêm cũng ngăn cản không được.

Lúc này bọn họ đã có bốn đứa nhỏ, ba nam một nữ.

Khác với lão đại, ba đứa nhỏ khác đều cực kì thông minh, mấy năm nay y thuật của Trang Thư Tình có chút thả chậm, tâm tư của nàng tất cả đều đặt trên người bốn đứa nhỏ.

Nàng không sợ đứa nhỏ của mình ngốc nghếch, nàng chỉ sợ những đứa nhỏ này quá thông minh, người thông minh ngược lại sẽ lầm người lầm mình.

Cũng may tình cảm của mấy đứa nhỏ vô cùng tốt, một đám đều coi việc chiếu cố đại ca trở thành trách nhiệm của mình, ngay cả tứ nhi mới bốn tuổi cũng như thế, có cái gì ăn ngon đều nhớ để cho đại ca một phần.

Ngày đó nếu nàng đi, tin rằng cục diện huynh đệ tàn sát sẽ không phát sinh, bọn nhỏ sinh trong một gia đình như vậy, có thể làm được đến thế cũng đủ rồi, nàng không bắt buộc quá nhiều.

Bạch phủ người người để tang, liếc mắt nhìn lại, nơi nào cũng đều là mau trắng.

Ngày mai lập tức muốn lên đường hồi kinh, đêm nay Bạch Chiêm thủ tại linh dường cả đêm.

Trang Thư Tình cũng cả đêm không ngủ, lúc này cũng đang ở trong linh dường cùng với hắn.

Chỉ Cố trừ nàng ra đối với bất luận người nào cũng đều lạnh nhạt, nhưng dù sao cũng là phụ thân ở chung hơn mười năm sao không thể không có cảm tình.

Nàng cũng không nói lời gì an ủi, chỉ cùng bồi bên cạnh hắn, hai người mười ngón tay đan vào nhau, ánh mắt hồng hồng ngồi trước linh đường đốt vàng mã.

“Cha, nương.”

Là trưởng tử, bởi vì lão đại có chút đặc thù, hai người đối với hắn so với ba đứa nhỏ kia cũng để bụng vài phần, nghe thấy thanh âm vội vàng quay đầu lại.

Trang Thư Tình chưa nhìn ra cái gì nhưng Bạch Chiêm lập tức liền nhận ra vấn đề.

Ánh mắt An Nhi, chưa từng sâu như vậy.

Không phải loại sâu đến âm trầm, mà là thuần đen, đen không thấy đáy.

Bạch Duy An như không cảm giác được phụ thân đề phòng, bưng một chén nước như có chứa gì đó đưa cho mẫu thân, “Nương, người uống cái này đi, trên đường đi muội muội cũng có thể an ổn.

Trang Thư Tình ngốc lăng, nghẹn họng trân trối nhìn con trai lớn nhất

Duy An của nàng, sao đột nhiên lại trở nên... Trở nên

Trong lúc nhất thời, Trang Thư Tình cũng không biết hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy nhi tử như thay đổi, cả người đều lộ ra vẻ nhẹ nhàng, tựa như tất cả gông xiềng trên người hắn trước đây đều phá vỡ.

“Đại ca, nương nhớ muội muội sao?”

Bạch Duy An ngồi xổm xuống, hôn lên trán bé một cái, ánh mắt ôn nhu sờ sờ đầu tứ nhi.

Những chuyên mười hai năm nay hắn đều nhớ rõ, cha mẹ đối với hắn đều rất dụng tâm, đệ đệ và muội muội đều đối với hắn vô cùng tốt, cũng là vì vậy mà hắn mới có thể từ trong mơ hồ tình lại.

“Ân, nương hoài muội muội, chờ muội muội sinh ra đệ chính là tiểu ca ca.”

Bọn nhỏ kỳ thực cũng rất tranh thủ tình cảm, nhưng Trang Thư Tình dạy bọn nhỏ rất khá, cũng sẽ không vì muội muội mới sinh mà bớt đi một phần sủng ái, một phần của cải nào cả, mấy huynh đệ tỷ muội đều ôm tâm tình chờ mong mẫu thân có thể tiếp tục sinh cho bọn họ một đệ đệ hoặc muội muội.

Vừa nghe nói là muội muội, tứ nhi Bạch Duy Thụy vô cùng cao hứng, tam nhi là cô nương duy nhất lại càng cao hứng vô cùng, nếu không phải tình huống bây giờ không đúng nàng đã sớm nhảy lên, hừ hừ, có muội muội nàng sẽ không cần làm nữ nhi duy nhất trong nhà..

Vài người tiến lên cùng nhau cẩn thận biểu đạt hưng phấn, Bạch Duy An nhìn về phía mấu thân, “Nương, uống cái này đi, bằng không tiểu muội muội sẽ không chống đỡ nổi đến kinh đô.”

Đối với đứa nhỏ của mình, cho dù không giống với lúc trước, nhưng Trang Thư Tình cũng cho hắn toàn bộ tín nhiệm, đem chất lỏng ấm áp trong chén uống sạch toàn bộ.

Bạch Chiêm cũng không có ngăn cản.

Thiện ác trên đời này, nhất là hướng gió, không có khả năng che dấu được hắn.

Đã là thiện ý, Bạch Chiêm không có tìm cách ngăn cản, thu hồi đề phong lúc trước.

Trên dường lên kinh, biểu hiện của Bạch Duy An càng khiến hắn xác định, đứa con trai lớn này không biết vì sao bỗng nhiên lại trở nên thông minh, đem chuyện bên ngoài phân tích chính xác đến tinh vi.

Nghe xong lời đánh giá của Trần Nguyên, hắn thật yên tâm không tiếp tục hỏi đến.

Quy định của Đại Chu, tang sự của hoàng thượng phải sau ba mươi sáu ngày mới có thể hạ táng.

Hoàng lăng mấy năm trước cũng đã xây tốt, sau khi có tin tức của thái thượng hoàng, lập tức nhanh chóng đi an bày.

Sau khi quỳ lạy trước linh cữu liền thấy Chu Tri Tiếu đang nói chuyện với Bạch Chiêm, ánh mắt dừng trên người nàng, mắt hắn đỏ hồng khom người thi lễ “Trang tỷ tỷ.”

Chúc thị cũng hành lễ với nàng.

Trang Thư Tình đỡ Chu Tri Tiếu một chút, tiến lên kéo tay Chúc Mạn Dao, “Mệt mỏi không? Cố gắng nữa cũng không còn sức, không thể trì hoãn nhiều ở đây, thời gian sau sợ là sẽ kiệt sức.”

“Dù mệt cũng không thể mệt bằng tỷ tỷ.”Quan hệ hai nhà thân mật, thường có thư từ lui tới, Chúc Mạn Dao cũng đang có mang “Bây giờ sao tỷ còn đi ra ngoài làm gì?”

Trang Thư Tình nhìn trưởng tử cách đó không xa, cười cười với hắn: “Ta không sao, nhiều người hầu hạ ta như vậy, chưa ăn chút khổ cũng không sao cả.”

Dù có người hầu hạ, nhưng sức khỏe vẫn phải chú ý dù sao cũng đi đường dài như vậy, Chúc Mạn Dao nhìn về phía hoàng thượng, chờ hắn quyết định.

Làm phu thê nhiều năm, nàng biết mình ở trong lòng hòng thượng cũng có chút địa vị, nhưng nàng càng biết, ở trong lòng hoàng thượng, địa vị Trang tỷ tỷ không người nào có thể so sánh được.

Mặc kệ là tình cảm nam nữ hay tỷ đê, Trang tỷ tỷ ở trong lòng hắn đã là một vết son không thể xóa mờ.

Nhưng với nàng, hắn như vậy cũng đã đủ.

Hậu cung cũng chỉ ít ỏi mấy người, thời gian một tháng thì có hơn phần nửa hoàng thượng ở chỗ của nàng, ngâm thơ thưởng nguyệt giống như những cặp vợ chồng bình thường khác, khi nàng có thai hắn cũng ít đi đến nơi của những vị khác, càng dành nhiều thời gian làm bạn với nàng, cho dù hắn không thể giống Bạch công tử đời này chỉ cần một người nhưng nàng cũng đã thấy đủ.

Hoàng thượng như vậy, là nhờ có Trang tỷ tỷ dạy dỗ, nàng cảm kích, cũng tôn kính.

Phần tôn kính này giống như nữ nhi đối với nhà mẹ đẻ, đến bây giờ cũng không hề thay đổi.

“Chuyện trong kinh ta đều đã sắp xếp xong xuôi, bây giờ không vội, nghỉ ngơi một canh giờ rồi trở về cũng không sao.”

Trang Thư Tình cũng không bắt buộc, vẫy tay ý bảo trưởng tử tiến đến, “An Nhi, chào hoàng thúc đi.”

Bạch Duy An biết trong lòng mẫu thân nghĩ gì, thảm nhiên tiến lên hành lễ, “Duy An gặp qua hoàng thúc.”

Chu Tri Tiếu vẫn nhớ rõ ràng thời điểm lúc trước hắn gặp qua Bạch Duy An, nhớ rất rõ ràng Duy An khi đó không giống như bây giờ.

Nếu nói là Duy An lúc trước là đang ẩn dấu, hắn là người thứ nhất không tin.

Nếu một hài tử từ lúc sinh ra đến mười tuổi có thể ẩn dấu đến mức như vậy, không phải thiên tài cũng là quái vật.

Trang tỷ tỷ cũng không phải người như vậy, nàng không cần thiết phải dấu diếm.

Kéo người qua nhìn một hồi, Chu Tri Tiếu chần chờ hỏi, “Duy An đây là....”

“Vào thời điểm phụ thân qua đời đột nhiên thông suốt, cũng khống biết có phải là phụ thân phù hộ hay không.” Trang Thư Tình sờ sờ đầu đứa nhỏ, lúc này tiểu nam hài đã cao hơn nàng, ánh mắt ôn nhu, “Đúng rồi, Thư Hàn không tới sao?”

Chu Tri Tiếu cũng không chú ý nhiều đến Duy An, đáp lời nói: “Hắn muốn đi, nhưng ta lưu hắn lại kinh đô để tọa trấn.”

Đây chính là tín nhiệm giữa quân thần, sợ là thiên hạ cũng hiếm thấy, Trang Thư Tình lắc lắc đầu, cũng không nói gì nữa.

Thư Hàn cũng đã làm phụ thân, nàng chỉ cẩn biết đệ ấy vẫn luôn tiến về phía trước, biết con đường hắn đi vẫn luôn bằng phẳng là tốt, không cần hỏi nhiều cũng không quản nhiều,

Tùy ý tự tại, nghỉ ngơi một canh giờ, đội ngũ lại khởi hành.

Quá trình mai táng mệt mỏi lại mất nhiều thời gian, Trang Thư Tình đang có mang nên được rất nhiều người chiếu cố, không chỉ Bạch Chiêm, vợ chồng hoàng thượng hoàng hậu, cho dù Nhạc vương gia cũng không cho nàng đi bộ trong thời gian dài.

Mấy đứa nhỏ đi theo Trang Thư Tình cũng để cho bọn nhỏ được tận hiếu trước linh đường, chỉ đem trưởng tử lưu lại bên cạnh.

Có chút lời nàng muốn giao phó, muốn nói ra, lại chần chờ vài ngày nay không thể nói ra miệng.

Bạch Duy An không đành lòng nàng ngày ngày cân ngắc những việc này, vì vậy hôm này liền chủ động mở miệng, “Nương, con đều hiểu, người yên tâm đi, chuyện người lo lắng sẽ không phát sinh, nhi tử sẽ bảo vệ đệ đệ và muội muội trong tất cả mọi mặt, ngài nhất định sẽ con cháu đầy đần, hưởng hết niềm vui gia đình, phúc khí ngài tích góp được, ít nhất có thể phủ ấm Bạch gia hai trăm năm, Bạch gia sẽ luôn luôn rất tốt

Lời tuy nói có chút mơ hồ, nhưng Trang Thư Tình lại cảm thấy An Nhi nói là thật, Bạch phủ, thật sự có thể an ổn ít nhất hai trăm năm.

“Là thật như thế, lão thiên đã nợ ta nhiều như vậy, nhưng mà nương cũng không thể quản xa như vậy, nương chỉ cần các con có thể hòa thuận vui vẻ.”

Ánh mắt Trang Thư Tình nhìn trưởng tử ngày càng sáng, “An Nhi, nhửng chuyện nương đã trải qua ngay bản thân cũng có chút mơ hồ, vì vậy cũng không truy vấn con điều gì, chỉ hy vọng con có thể đi trên con đường thích hợp với mình, đường đường chính chính làm người, những thứ khác nương đều sẽ không can thiệp quá nhiều, có thể đáp ứng nương sao?”

“Nương, nhi tử chỉ muốn trông chừng Bạch gia, không có chí hướng gì lớn, muốn nói đến tương lai... Nương, nhi tử muốn học y với người, về sau nhi tử cũng muốn làm một đại phu như ngài vậy, uy danh ở Bạch phủ đã có các huynh đệ tỷ muội chống lấy, nhỉ tử chỉ không muốn làm mất đi danh vọng của ngài là đủ rồi.”

Trang Thư Tình cười mị mắt, “Đương nhiên, chỉ cần con nguyện ý học.”

Trong bốn đứa con, cuối cùng cũng có một đứa nhỏ nguyện ý kế thừa y bát của nàng, nàng sao có thể mất hứng.

Bạch Chiêm đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy nữ tử cười đến thoải mái, ánh mắt thanh lãnh lập tức nhu hòa xuống, tầm mắt dời về phía trường tử, chống lại ánh mắt nhu hòa của đối phương, trong lòng đều tràn ngập ấm áp.

”Cha, Hi nhi muốn đi vào.”

Bạch Chiêm tránh ra một bước, ba đứa nhỏ nắm tay nhay đi vào bên trong, vây quanh bên người mẫu thân sờ sờ bụng, líu ríu líu ríu nói lời vô cùng náo nhiệt.

Trang Thư Tình nhìn qua, hai người nhìn nhau, trong mắt đều là cảm tình không thể nói thành lời.

Người trong căn phòng này là toàn bộ thế giới của bọn họ.

Đây là hạnh phúc của bọn họ.

Đúng vậy, bọn họ thật hạnh phúc, cũng chắc chắn sẽ vẫn mãi luôn hạnh phúc như vậy.

”Cha, mau tới, muội muội lại đang đá nương bụng.”

”Nha, đá đến tay của ta, muội muội thật nghịch ngợm.”

“...”

khóe miệng Bạch Chiêm nhếch lên, cất bước đi tới cái vòng tròn nhỏ hẹp kia.

Trang Thư Tình cười, thấy hắn đến liền duỗi tay về phía hắn.

Mười ngón tay chạm nhau, nắm chặt cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.