Ác Nam Ngoan Ngoãn Đứng Lại

Chương 8




Hắn không nên rời đi trước.

Hắn đã đưa ra một quyết định tồi tệ nhất, sau khi hắn rời khỏi nơi ở của Kiều Quỳnh An, hắn sẽ không còn cơ hội để bước chân quay trở lại nơi đó.

Bảo vệ của toà nhà vốn rất thân thiện đối với hắn, nhưng chỉ sau một đêm lại coi hắn như kẻ thù, chỉ còn thiếu nước đem hình của hắn dán ở phòng bảo vệ để cảnh cáo.

Dù có làm thế nào đi nữa hắn cũng không thể bước vào toà nhà một bước, chứ đừng nói đến là nơi ở của Kiều Quỳnh An ở tận lầu mười hai.

Không chỉ có vậy, Quỳnh An thậm chí đã đổi số di động, điều này làm cho hắn cảm thấy rất khủng hoảng, không thấy được cô, không nghe được thanh âm của cô, cảm giác dường như hắn sắp mất đi cô!

Đỗ Phương Cần chưa bao giờ hoảng loạn như vậy, ngay cả một chút tâm tư cho công việc cũng không có.

Hắn thừa nhận sau khi xuất ngũ hắn cùng Quỳnh An qua lại với nhau không phải vì tình yêu, hắn thích Quỳnh An, lúc đó chỉ thuần tuý là tình cảm yêu thích giữa những người bạn, nghĩ cô là một người con gái có thể khiến cho hắn cảm thấy thoải mái khi ở chung một chỗ.

Chỉ tự trách mình say rượu mất lý trí, cướp đi sự thuần khiết của cô.

Mặc dù nói ở thời đại này còn có người có ý tưởng chịu trách nhiệm vì sự thuần khiết của phụ nữ là rất ngu xuẩn, nhưng hắn chính là không nén nổi áy náy trong lòng, hơn nữa lúc đó bị Chu Lỵ Á phản bội, trên phương diện tình cảm hắn rất cần có một người để che lấp đi khoảng trống trong lòng.

Quỳnh An là một lựa chọn rất phù hợp.

Về sau, không biết từ khi nào, cảm giác của hắn đối với Quỳnh An đã thay đổi, từ chị em đồng môn, tình cảm bạn bè, chuyển hoá thành tình cảm thân mật giữa nam và nữ tràn ngập lực hấp dẫn.

Hắn thích cảm giác được ở chung với Quỳnh An, cũng thường thích ngắm dáng vẻ lơ đãng của cô. Dung mạo của Quỳnh An có thể không xuất sắc như Chu Lỵ Á, nhưng ở chung với cô cảm giác rất thoải mái tự do tự tại.

Phản ứng của cô có chút chậm chạp, nói chuyện luôn luôn chậm rãi, chưa từng có nhiều yêu cầu hay giới hạn đối với hắn, luôn luôn chịu đựng hắn vô điều kiện, khích lệ hắn. Người phụ nữ như vậy hắn yêu sâu sắc, cũng dự định đem cô cất giấu đi, không muốn cho những người đàn ông khác phát hiện ra vẻ đẹp của cô.

Chỉ là nguyện vọng này đã bị chính hắn đập tan.

Đỗ Phương Cần ảo não bới tóc, hắn nên làm như thế nào để xoay chuyển tâm tư của Quỳnh An đây? Không để cho cô lại tức giận, không còn thương tâm nguyện ý quay trở lại bên hắn?

"Trưởng phòng, chủ nhiệm Chu của 'Vũ Trụ' tới chơi." Thư ký báo tin thông qua điện thoại.

"Ừ, mời cô ấy vào."

Hắn có hẹn với Chu Lỵ Á, thảo luận về vấn đề liên quan đến các cửa hàng quảng cáo trò chơi mới cho tháng sau.

Thư ký đưa Chu Lỵ Á đến phòng làm việc, rồi quay ra pha cho hai người cốc cà phê.

"Mời ngồi." Đỗ Phương Cần mời Chu Lỵ Á ngồi lên ghế sô pha ở trong phòng, nghiêm túc dùng giọng điệu bàn luận công sự.

Một giờ sau ——

"Ok, chúng ta cứ như vậy tiến hành, ngày mai anh sẽ đem đề án này lên báo cáo với tổng giám đốc, cùng ông ấy nói rõ về nội dung tuyên truyền phát triển trò chơi lần này."

"Làm phiền anh, Phương Cần." Chu Lỵ Á ưu nhã nhấp ngụm cà phê, nghỉ ngơi một chút.

"Cà phê nguội cả rồi, để anh gọi thư ký vào đổi cho em một cốc khác." Đỗ Phương Cần nói.

"Không, không cần." Chu Lỵ Á dành tặng cho Đỗ Phương Cần một nụ cười xinh đẹp.

"Lần trước. . . Rất xin lỗi, để em một mình ở lại trong nhà hàng. . ."

"Không việc gì, em có thể thông cảm." Chu Lỵ Á bày ra sắc mặt bao dung. "Nhưng mà, hi vọng học tỷ Quỳnh An không vì như vậy mà hiểu lầm em." Lời là nói như thế, nhưng trong lòng suy nghĩ cũng không phải như vậy.

Mặt Đỗ Phương Cần lộ vẻ khó xử, hiển nhiên chuyện khó giải quyết vẫn chưa giải quyết được.

Chu Lỵ Á đắc chí trong lòng.

"Kỳ thực em có một chút bất ngờ, thì ra người bạn gái ở chung với anh lại là học tỷ Quỳnh An, dù sao ngoại hình của học tỷ với hình mẫu ưa thích của anh. . .Ách, có chút chênh lệch."

Cùng với người xinh đẹp như cô căn bản không so được.

"Đó là cách nghĩ lúc còn trẻ, sau khi ở cùng với Quỳnh An, anh mới cảm nhận được, người anh chân chính muốn yêu thương chung sống cả đời không hề có liên quan đến ngoại hình của người đó, mà là cá tính cùng cảm giác, thời gian ở chung với Quỳnh An anh cảm thấy rất vui vẻ, mà cô ấy cũng hoàn toàn ủng hộ ước mơ của anh, hai người có chung mục tiêu cùng cổ vũ ủng hộ lẫn nhau, cũng không có so sánh cái này hơn cái kia." Nghĩ đến người bạn gái thân yêu, Đỗ Phương Cần nở một nụ cười dịu dàng. "Đợi sau khi hiểu lầm được tháo gỡ, anh muốn cầu hôn Quỳnh An, chân chân chính chính sống cùng cô ấy cả đời."

Biểu tình ôn nhu của hắn, làm cho Chu Lỵ Á đố kỵ không ngớt.

Căm giận bản thân năm đó không có mắt nhìn xa một chút, hôm nay cũng sẽ không mất đi Đỗ Phương Cần, người đàn ông ưu tú này vốn thuộc về cô.

"Thật sự là quá tốt, em chúc phúc cho hai người. . ." Cô khẩu thị tâm phi dâng lên lời chúc, sau đó lại giả bộ lo lắng hỏi: "Học tỷ Quỳnh An, cô ấy vẫn chưa tha lỗi cho anh?"

"Đúng vậy." Đỗ Phương Cần khẽ thở dài.

"Không bằng em giúp anh đi giải thích với học tỷ Quỳnh An thì như thế nào? chính miệng nói cho cô ấy biết, giữa chúng ta thực sự không có gì."

Đỗ Phương Cần suy nghĩ một chút, đây không phải là một phương pháp tồi, nhưng lại cảm thấy sự xuất hiện của Chu Lỵ Á đã khiến cho mối quan hệ giữa anh và Quỳnh An có hiềm khích lớn, nếu lại để cho cô cùng Quỳnh An đối mặt nhau, chỉ sợ sẽ càng tăng thêm nhiều hiểu lầm.

Hắn lắc đầu, từ chối đề nghị của Chu Lỵ Á.

"Đây là chuyện riêng giữa anh và Quỳnh An, tuy hiện tại cô ấy không chịu gặp anh, nhưng anh sẽ dùng thành ý của mình làm cho cô ấy cảm động."

Suy nghĩ của Chu Lỵ Á vừa vặn trái ngược với Đỗ Phương Cần, cô ước gì Kiều Quỳnh An cả đời này không nên gặp lại Đỗ Phương Cần, nếu như có thể, cô sẽ đem hết mọi cách thức để khiến cho bọn họ vì vậy mà hiểu lầm, sau đó chia tay.

Đỗ Phương Cần giống như một người ngu ngốc, gió mặc gió mưa mặc mưa, mỗi ngày đều đến phòng bảo vệ dưới lầu nhà Quỳnh An, chân chân thành thành, ngay cả bảo vệ cũng bị hắn làm cho cảm động, còn lấy thân phận người từng trải ra nói với hắn: "Sau này nghàn vạn lần đừng làm chuyện có lỗi với bạn gái, bằng không hối hận cũng không kịp đâu."

Còn nói: "Biết sai mà có thể sửa đổi thì không còn gì tốt hơn, hi vọng Kiều tiểu thư có thể tha thứ cho cậu. Nhưng mà, đàn ông lừa dối thật là nên xuống địa ngục đi."

Đỗ Phương Cần chỉ có thể giống như một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, không dám chọc giận những đại ca bảo vệ này, bằng không bên ngoài mưa lớn như vậy, e rằng ngay cả mái hiên những vị đại ca này cũng không chịu cho hắn.

Ôi!

"Anh ở nơi này làm gì?"

Âm điệu lạnh lùng sau lưng Đỗ Phương Cần vang lên.

Đỗ Phương Cần quay đầu lại, chỉ thấy Hoa Hân đang cầm một cái ô to màu đỏ thẫm đứng sau lưng hắn, biểu tình u ám, ngay cả khẩu khí nói chuyện cũng u ám.

"Xin chào, mới tan làm sao?" Đỗ Phương Cần cố gắng không để ý tới khẩu khí lạnh nhạt của Hoa Hân, thân thiện chào hỏi với cô.

Hoa Hân thưởng cho hắn một cái nhìn lạnh lẽo.

"Đúng vậy, còn anh? bị công ty sa thải rồi sao? thế nào lại có thời gian rảnh rỗi đến khu nhà chúng tôi đứng gác vậy?"

"Hắc. . ." Đỗ Phương Cần lúng túng bới bới tóc.

"Vô dụng, bảo vệ sẽ không cho anh vào cửa đâu, hơn nữa bọn họ đều là nam, vẻ đẹp trai mê chết người không đền mạng này của anh cũng vô dụng."

Lời nói này của Hoa Hân đã lọt vào tai hai gã bảo vệ ở trong phòng, bọn họ liên tục cười trộm.

"Tôi là dựa vào thành ý làm bọn họ cảm động. . ."

"Thành ý? Hừ, loại đàn ông lừa dối như anh, còn có thành ý để nói hay sao?"

Nghe Hoa Hân châm chọc xong, Đỗ Phương Cần cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng vẫn muốn giải thích rõ.

"Tôi tuyệt đối không có làm bậy sau lưng Quỳnh An, nếu có tôi cũng không cần khổ sở cầu xin sự tha thứ của cô ấy như vậy, tôi nên cảm thấy vui vẻ, cảm thấy rốt cục cũng được tự do, không phải sao?"

Lời nói của hắn khiến cho Hoa Hân rơi vào trầm tư.

"Hoa tiểu thư, lời tiểu tử này nói là sự thật, hắn đã liên tục hơn tuần nay tối nào cũng đến trước cửa phòng bảo vệ nhìn nhau với chúng tôi, mấy người đồng nghiệp chúng tôi đều đã nhìn hắn đến phát ghét rồi, thế nhưng chúng tôi vẫn nghe lời của cô, kiên trì không cho hắn đi vào, ài! hắn thật cũng ngoan ngoãn đứng ở đó đến tận nửa đêm mới về nhà đi ngủ."

Thấy bảo vệ Giáp mở miệng nói giúp Đỗ Phương Cần, bảo vệ Ất cũng không nhịn được phát ra cao kiến: "Đúng vậy, nếu hắn như vậy mà vẫn còn thời gian rảnh rỗi đi làm loạn với người phụ nữ khác, vậy tôi thật đúng là khâm phục hắn."

"Anh mỗi tối đều đến phòng bảo vệ đến nửa đêm, tôi xem anh nên dứt khoát đổi sang nghề bảo vệ đi thôi." Hoa Hân không có ý tốt nhíu nhíu chân mày, không quên nói lời chua ngoa với hắn.

Để có thể được gặp mặt Quỳnh An, bị bạn của cô nói vài lời chua ngoa thì có làm sao.

Lúc này Đỗ Phương Cần chỉ có thể lộ ra nụ cười khổ.

Hoa Hân như có điều cần suy nghĩ quan sát hắn một lúc lâu, cô gấp ô đi qua phòng bảo vệ, sau đó đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, "Tôi muốn nói chuyện với anh một chút, anh theo tôi lên đây đi."

Nghe vậy Đỗ Phương Cần mừng rỡ.

"Đừng có vui vội, tối nay anh vẫn không có cơ hội gặp Quỳnh An đâu, anh phải thông qua sự kiểm tra cùng thảo luận của chúng tôi, đương nhiên, nếu anh ngại phiền phức cũng không cần lên lầu."

Lên, hắn đương nhiên phải lên, Đỗ Phương Cần một chút cũng không cảm thấy phiền phức, hắn vui mừng đi lên, cảm thấy sự việc cuối cùng cũng lộ ra một tia sáng.

Một thánh sau.

Sau khi Kiều Quỳnh An nhận được điện thoại của Hoa Hân, đáp ứng lời mời đến phòng của Hoa Hân, Đinh Tử Ninh và Lạc Đình Đình cũng đều ở đây.

Từ khi Lạc Đình Đình cùng chồng trước tái hợp, đã dọn ra ngoài ở trong một khu nhà cao cấp, nhưng người chồng thân yêu đã mua lại căn nhà thuê này tặng cho cô, để cô thỉnh thoảng có thể trở về đây hội ngộ cùng bạn tốt.

Kiều Quỳnh An rất hâm mộ cô, không phải người phụ nữ nào cũng có thể giữ lại được tình yêu đã qua với người yêu hoặc chồng của mình

Tốt hơn so với cô, kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ với Đỗ Phương Cần cũng đã được hơn một tháng.

Nói tim đã không còn đau đó là gạt người, tình cảm nhiều năm làm sao có thể chỉ trong một tháng mà dễ dàng quên được? Đó là người không yêu thật lòng mới có thể làm được.

Trong một tháng này nếu không có những người bạn hàng xóm tốt bụng luôn kiên trì khích lệ cô, năm lần bảy lượt hẹn cô cùng ăn cơm nói chuyện phiếm, cô nhất định sẽ núp ở trong nhà suy nghĩ lung tung.

Sau khi mọi người cùng nhau ăn cơm xong, Tiểu Húc con trai bảo bối của Lạc Đình Đình không chống cự nổi cơn buồn ngủ, xoa xoa đôi mắt lim dim, bắt đầu ngủ gật.

"thằng bé hôm qua đi ngắm mưa sao băng cùng bọn mình, ngày hôm nay vốn kêu nó ở nhà ngủ bù, nhưng nó lại kiên trì muốn đến gặp mọi người, cùng mọi người ăn cơm." Lạc Đình Đình cười giải thích.

Tiểu Húc có tình có nghĩa, khiến cho ba người mẹ nuôi Hoa Hân, Đinh Tử Ninh cùng Kiều Quỳnh An vô cùng cảm động.

"Mình trước có thể dẫn nó vào phòng ngủ ngủ một chút được không?" Lạc Đình Đình trưng cầu sự đồng ý của chủ nhân Hoa Hân.

"Đương nhiên có thể. Quỳnh An cậu dẫn tiểu Húc đi vào được rồi, mình có một số việc muốn nói chuyện với Đình Đình." Hoa Hân lại bảo Quỳnh An dẫn tiểu Húc đi vào phòng ngủ.

"Ừ, được." Nếu Hoa Hân cùng Đình Đình có chuyện muốn nói, Quỳnh An cũng không có từ chối. "Tiểu Húc, đến đây nào."

Kiều Quỳnh An dắt tay tiểu Húc, dẫn thằng bé đi vào phòng ngủ, cô không có phát hiện thấy Hoa Hân, Đinh Tử Ninh cùng Lạc Đình Đình đang ở sau lưng cô nháy nháy mắt.

Đợi sau khi bọn họ đã đi vào phòng ngủ, Hoa Hân vội vàng hỏi: "Tiểu Húc không thành vấn đề chứ?"

Lạc Đình Đình ra dấu OK. "Tối hôm qua đã diễn tập ăn nói không dưới mười lần, nó sẽ níu giữ Quỳnh An."

Sau khi vào phòng, Quỳnh An an vị tiểu Húc ở trên giường, giúp thằng bé đắp chăn.

"Dì Quỳnh An, dì ở lại cùng cháu một lúc được không, ở lại đến khi cháu ngủ." Tiểu Húc kéo tay Quỳnh An, nũng nịu nói.

"Đương nhiên được a." Kiều Quỳnh An ngồi ở mép giường, cùng tiểu Húc hàn huyên một hồi, cho đến khi thằng bé đi vào giấc ngủ.

Lúc này từ phòng khách truyền đến tiếng chuông cửa, còn có ai đến vào giờ này vậy? Kiều Quỳnh An cho rằng Hoa Hân vẫn chưa ly hôn với chồng.

Ngay khi Kiều Quỳnh An chuẩn bị quay trở lại phòng khách, cô nghe thấy ——

"Anh đã đến rồi, ngồi đi, hôm nay ba người chúng tôi sẽ cùng nhau 'thẩm vấn' anh, cuối cùng chúng tôi sẽ bỏ phiếu quyết định xem có muốn giúp đỡ anh hay không." Hoa Hân phóng đại âm lượng nói. "Anh có đồng ý không?"

Là Đỗ Phương Cần?

Kiều Quỳnh An thề cô không có nghe nhầm, cô dừng lại cước bộ, có chút chần chờ đem cửa phòng ngủ đóng lại, do góc độ từ tầm mắt của cô nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn thấy bên trong phòng khách, ba người Hoa Hân ngồi ở trên ghế sô pha dài, đối mặt với Đỗ Phương Cần.

Thì ra một tháng trước Hoa Hân nhặt được vẻ mặt đau khổ chờ đợi của Đỗ Phương Cần, thông qua những chia sẻ tâm sự, Hoa Hân đã cho Đỗ Phương Cần một tháng, muốn hắn xác định lại tâm ý thật sự trong lòng.

"Tôi biết người trong lòng tôi yêu là ai, tôi không cần xác định." Lúc đó Đỗ Phương Cần rất quả quyết nói.

"Nhưng tôi kiên trì."

Hoa Hân cho là, sau khi mất đi sẽ cảm thấy nuối tiếc, không nắm giữ được, cho nên sau khi đối phương rời đi sẽ có một khoảng thời gian liều mạng níu giữ đối phương, nguyên nhân chỉ vì không muốn bản thân thua thiệt.

Cô muốn Đỗ Phương Cần từ từ bình tĩnh nghĩ lại, một tháng sau trở lại quyết định.

Cũng chính là ngày hôm nay, cô trước đó đã cùng Lạc Đình Đình và Đinh Tử Ninh thảo luận rõ ràng, quyết định mở cuộc "Tam đường hội thẩm".

"Anh đã quyết định xong chưa? Không hối hận?" Hoa Hân mở đầu trước.

"Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, người tôi muốn vẫn chỉ có Quỳnh An." Đỗ Phương Cần rất khẳng định.

"Anh xác định? nhưng Quỳnh An nói, lúc bắt đầu giữa hai người chỉ là hiểu lầm?"

"Ừ, đêm đó quả thật chúng tôi đều đã uống say. . ."

"Cho nên anh quyết định đâm lao thì phải theo lao, dù sao bạn gái cũng đã mất rồi, liền dứt khoát đem Quỳnh An thế thân?" người tiếp theo đưa ra câu hỏi sắc nhọn.

"Tôi chưa từng có ý nghĩ muốn Quỳnh An thay thế vào vị trí bạn gái còn trống, có thể lúc bắt đầu cũng không phải vì yêu, thế nhưng tôi thích cảm giác ở chung với Quỳnh An, từ thời đại học cũng đã như thế." Đỗ Phương Cần kích động phản bác.

"Tôi không biết tình yêu đối với phụ nữ mà nói, ý nghĩa quan trọng lại là lúc bắt đầu phải oanh oanh liệt liệt yêu thích, sau đó một lần rồi một lần cãi nhau lại hoà hợp, đem tình cảm của hai người thiêu đốt hoàn toàn; hoặc là bắt đầu tầm thường, sau lại rơi vào cảnh đẹp, trong quá trình hai người chung đụng càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng sa vào trong đó. . ."

Ngay từ lúc bắt đầu không có tình cảm, cũng sẽ không biểu thị sau này cũng không có tình yêu.

"Nếu muốn tôi nói, tôi đối với Quỳnh An chính là cái thứ hai, Quỳnh An luôn luôn ủng hộ khích lệ tôi, nếu nói tôi có thể có thành tích như ngày hôm nay, đều là công của Quỳnh An."

"Cho nên anh chỉ là cảm kích cô ấy?" Lạc Đình Đình cố ý xuyên tạc câu nói của Đỗ Phương Cần.

"Dĩ nhiên không phải, cảm kích không phải là tình yêu, điều này tôi rất rõ ràng."

Ba người Hoa Hân nghe xong đều gật gật đầu tán thành.

Buổi tụ họp ngày hôm nay chủ yếu là muốn hoá giải tất cả mọi hiểu lầm giữa Đỗ Phương Cần và Quỳnh An, Đỗ Phương Cần cũng không biết Quỳnh An đang ở bên trong, mà Quỳnh An cũng không biết Đỗ Phương Cần sẽ đến đây.

Chính là muốn dưới tình huống như vậy, lời nói ra mới chân thực.

"Anh yêu Quỳnh An sao?"

"Yêu." Rất trực tiếp không chần chờ.

"Tốt, thế nhưng anh khiến cho bạn gái trước xuất hiện ở bên cạnh anh." Đinh Tử Ninh đối với điều này rất bất mãn. "Chúng tôi đều đã nhìn thấy bạn gái trước của anh, sự tồn tại của cô ta xác thực sẽ làm cho rất nhiều phụ nữ cảm thấy bị uy hiếp, huống chi Quỳnh An đối với tình yêu của hai người luôn luôn thiếu lòng tin."

Đây mới là vấn đề mấu chốt.

"Mặc dù miệng nói yêu, thế nhưng hành động lại không như vậy, thì có ích lợi gì?"

Đỗ Phương Cần thở dài.

"Tôi cùng Chu Lỵ Á chỉ là tiếp xúc trên công việc." Hắn nhắc lại một lần nữa.

"Tôi thấy chưa hẳn."

"Tôi phải làm sao mới có thể khiến cho mọi người và Quỳnh An tin tưởng tôi?" Hắn có thể tuyên thề. "Tôi không nên giấu diếm Quỳnh An, sai lầm cũng đã rồi, cũng hại cô ấy mất đi sự tin tưởng đối với tôi. . ."

Đỗ Phương Cần yên lặng trong chốc lát, quyết định.

"Tôi không thể chỉ vì chuyện cá nhân mà yêu cầu công ty ngừng quan hệ hợp tác với đối phương, thế nhưng tôi nguyện ý rời đi, rời khỏi FAITH, chỉ cần từ nay về sau cắt đứt triệt để với Chu Lỵ Á, chỉ cần Quỳnh An nguyện ý tin tưởng tôi, trở lại bên tôi."

Ba người Hoa Hân đưa mắt nhìn nhau.

Sự nghiệp là yếu tố quan trọng nhất của một người đàn ông, mà Đỗ Phương Cần thế nhưng có thể vì Quỳnh An mà buông tha cho sự nghiệp đã nhiều năm phấn đấu nỗ lực.

Xem ra các cô đều có hiểu lầm với Đỗ Phương Cần.

Mà Đỗ Phương Cần thật lòng tỏ tình chắc hẳn Quỳnh An ở trong phòng ngủ cũng đã nghe thấy.

Đúng vậy, cô đều nghe thấy hết, lúc này, cô đã lệ rơi đầy mặt.

"Được rồi, tôi nghĩ anh đã qua được cửa ải này của chúng tôi, nhưng kế tiếp còn có một cửa ải khó hơn nhiều, đó chính là bản thân Quỳnh An." Hoa Hân liếc một cái về hướng phòng ngủ. "Đừng nói chúng tôi không giúp anh, nhưng muốn Quỳnh An gật đầu quay về bên anh, thì phải xem thành ý của anh như thế nào, thứ người phụ nữ quan tâm thế nhưng chỉ là 'ba chữ' mà thôi." Cô ám chỉ.

Với sự mềm lòng cùng mức độ yêu thương của Quỳnh An đối với Đỗ Phương Cần, chắc hẳn đã tha thứ cho Đỗ Phương Cần từ sớm rồi, kế tiếp sẽ chờ Đỗ Phương Cần thật lòng tỏ tình.

"Được rồi, chúng ta đi thôi." Đinh Tử Ninh ba người các cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi, đem không gian lưu lại cho bọn họ.

Đỗ Phương Cần có chút ngây người, tại sao ba người các cô đồng thời muốn đi.

"Quỳnh An cậu có thể ra ngoài rồi." Hoa Hân quay đầu lại với phòng ngủ hô to.

Quỳnh An ở trong phòng? Đỗ Phương Cần kinh hãi.

"Không sai, Quỳnh An vẫn ở trong phòng, thế nhưng trước đó cô ấy cũng không biết anh sẽ đến đây." Lạc Đình Đình cười nói.

"Đem nơi này lưu lại cho hai người, nhưng con trai tôi vẫn còn ngủ ở trong phòng, nhớ kỹ một chút nữa lửa tình xa cách tương phùng có tăng vọt thì vẫn cứ nên khắc chế một chút."

Các cô trước khi đi vẫn không quên dặn dò khôi hài một phen.

Sau khi ba người các cô rời đi, Đỗ Phương Cần cẩn thận đi về hướng phòng ngủ.

"Quỳnh An?"

Không có trả lời.

Hắn lại càng đi về phía trước.

"Quỳnh An?"

Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, Quỳnh An mang theo hai con mắt đã khóc sưng đỏ đi ra ngoài.

"Quỳnh An, anh. . ."

Cô đứng cách hắn vài bước, hắn thận trọng, thậm trí ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

"Anh. . ." Hắn nghẹn lời.

Kiều Quỳnh An nở một nụ cười nhớ mong với hắn.

"Đừng nói nữa. . ." Cô một lần nữa dựa vào trong ngực hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vùi trong ngực hắn, khóc rống lên.

"Anh yêu em." Hắn vui mừng cảm động nói.

Cảm ơn ông trời, đã khiến cho Quỳnh An nguyện ý tha thứ cho hắn.

"Còn có. . ." Hắn từ trong túi lấy ra thứ đã chuẩn bị từ sớm, nhưng vẫn chưa có cơ hội đem tặng "món quà đặc biệt" này.

Nhẫn kim cương.

Đôi mắt ngập nước của Kiều Quỳnh An không dám tin.

"Đây cũng không phải đến hôm nay mới mua, từ khi anh đi công tác ở Hồng Kông đã chuẩn bị xong rồi." Lúc đó, hắn đã dự định muốn cầu hôn Quỳnh An, muốn chung sống cùng cô cả đời. Không nghĩ tới biến đổi bất ngờ, cho tới hôm nay chiếc nhẫn kim cương này mới có thể lấy ra.

Đỗ Phương Cần đem nhẫn kim cương đeo vào ngón áp út của cô.

"Cả đời này anh chỉ có em, đáp ứng anh, đừng rời khỏi anh. . ." Hắn dùng nụ hôn ước định, hai bờ môi chạp nhau, tình yêu lần nữa trở lại trong lòng hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.