Ác Nam Ngoan Ngoãn Đứng Lại

Chương 10




Để ăn mừng trò chơi mới mùa này của FAITH có danh tiếng cùng số lượng bán ra rất tốt, công ty quyết định mời công ty PR Vũ Trụ.

Chuẩn bị mở một party ăn mừng, thuận tiện tuyên truyền đối ngoại.

Đỗ Phương Cần thân là người đứng đầu của nhóm thiết kế, trưởng phòng cấp cao kiêm cổ đông của công ty đương nhiên cũng tham dự.

Party được tổ chức vào tối thứ bảy, toàn bộ nhân viện phụ trách bên công ty PR Vũ Trụ đều có mặt, tất thảy đều đem bữa tiệc này xắp sếp ổn thoả.

Chu Lỵ Á là một trong những người chuẩn bị cho việc mở party lần này, trang phục tham dự tối hôm đó đã khoe ra toàn bộ tấm lưng trần trắng ngọc kéo dài đến eo, tôn lên vóc người hoàn mỹ của cô.

Hơn nữa kiểu tóc cùng phong cách trang điểm tinh tế, người phụ nữ nổi bật nhất trong bữa tiệc không ai khác ngoài cô.

Đỗ Phương Cần cũng là một tiêu điểm chú ý khác của bữa tiệc, hắn không phải là người chỉ có vẻ bề ngoài xuất sắc, năng lực cùng chuyên môn lại càng thêm khẳng định.

Cả đêm Đỗ Phương Cần bị đám đồng nghiệp cùng khách mời vây xung quanh, tất cả mọi người đều hết lời khen ngợi hắn.

"Phương Cần, Thật sự chúc mừng anh, từ khi buổi party bắt đầu đến giờ, em đã không ngừng nghe thấy những lời ca tụng từ các đồng nghiệp cùng khách mời dành cho anh, lần này có anh phụ trách chính cho việc phát triển phần mềm trò chơi mới của FAITH nên doanh thu rất tốt, trò chơi trực tuyến lần này cũng được trào đón nhất trên thị trường."

Tranh thủ tìm một cơ hội, Chu Lỵ Á đi tới trước mặt Đỗ Phương Cần, hào phóng tán dương, cô ta vì Đỗ Phương Cần mà cảm thấy hãnh diện. (Pà này vô duyên gớm, ĐPC có phải của pà đâu mà pà đòi hãnh với chả diện.)

"Cảm ơn." Đỗ Phương Cần cười khiêm tốn tiếp nhận.

"Đùng rồi, vì sao hôm nay học tỷ Quỳnh An lại không tới vậy? Chuyện này đối với anh là thời khắc vinh quang đến cỡ nào, học tỷ Quỳnh An hẳn là nên đến tham dự mới đúng."

"Cô ấy không thích những loại sự kiện này, tình nguyện ở nhà viết bản thảo." Đỗ Phương Cần hời hợt đáp lại.

"Tính cách của học tỷ Quỳnh An vẫn như xưa không hề thay đổi nha, em còn nhớ rõ hồi học đại học, chị ấy rất thích trốn trong văn phòng của câu lạc bộ đọc sách."

Chu Lỵ Á thản nhiên nói đến dáng vẻ của Kiều Quỳnh An, thực sự làm cho người ta không nhìn ra nổi tâm địa xấu xa của cô ta.

"Đây chính là điểm hấp dẫn của Quỳnh An." Nói đến bạn gái của mình, Đỗ Phương Cần luôn không giấu nổi cảm xúc vui vẻ cùng hạnh phúc.

"Đúng rồi, nghe nói anh cùng học tỷ Quỳnh An sắp có chuyện tốt?"

"Ừ, thế nhưng cô ấy vẫn chưa có đáp ứng lời cầu hôn của anh."

"Vì sao?"

Đỗ Phương Cần im lặng nhún nhún vai, "anh nguyện ý chờ cho đến ngày cô ấy gật đầu đáp ứng anh, anh sẽ vui vẻ chịu đựng."

Trong lòng của Chu Lỵ Á lúc này tràn ngập phẫn hận cùng đố kị.

Loại người phụ nữ nhue Kiều Quỳnh An dựa vào cái gì mà giành được hạnh phúc như vậy, nhớ ngày đó, Đỗ Phương Cần còn là người đàn ông cô không cần, nếu cô không buông tha. . . Đáng ghét!

Chu Lỵ Á cố gắng duy trì nụ cười trên gương mặt.

"Chúc mừng, đến lúc đó đừng quên gửi thiệp cưới cho em."

"Được."

Sau khi cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, Chu Kỵ Á bị trợ lý gọi đi, còn lại Đỗ Phương Cần cũng bị tổng giám đốc vui vẻ không thôi ngớt, lôi kéo khắp nơi giới thiệu với tân khách trong hội nghị.

Bữa tiệc khoảng mười giờ thì kết thúc, có thể do mọi người quá vui vẻ, tâm tình phấn khởi, cũng không biết được là ai ồn ào trước, nói phải lên quán ba trên tầng cao nhất của khách sạn để làm "tăng hai".

Tổng Giám Đốc vào lúc này cũng hào phóng nói: Toàn bộ "tăng hai" do hắn thanh toán, mọi người hò hét một trận rồi hướng lên quán ba trên tầng cao nhất đi lên.

Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Đỗ Phương Cần, công thần lần này. Ngay cả Chu Lỵ Á cũng được mời tham gia, dù sao ở FAITH cũng có rất nhiều đồng nghiệp nam độc thân, mọi người đối với Chu Lỵ Á chính là "có ý đồ khác".

Mãi cho đến mười hai giờ đêm "tăng hai" mới kết thúc, tửu lượng của Đỗ Phương Cần từ trước đến nay đều không phải quá tốt, hắn rất nhanh đã say, say đến mức bước chân đi lại cũng không ổn định.

Chu Lỵ Á vì vậy cố ý làm chủ, quyết định đặt phòng ở lầu dưới của khách sạn để cho Đỗ Phương Cần nghỉ ngơi.

Sau đó cô ta quay lại quán ba, lúc này mọi người cũng đã bắt đầu chuẩn bị về nhà, Chu Lỵ Á gọi trợ lý của Đỗ Phương Cần lại, yêu cầu hắn gọi điện thoại cho bạn gái của Đỗ Phương Cần, nói cho cô ấy biết Đỗ Phương Cần đang nằm nghỉ ở phòng 405 của khách sạn, muốn cô tới đón hắn.

Trợ lý là một trong số ít người biết biết được số điện thoại ở nhà của Đỗ Phương Cần, hắn nghe theo lời của Chu Lỵ Á, vội vàng gọi điện thoại cho bạn gái sống chung với trưởng phòng, muốn cô tới đón trưởng phòng về nhà.

"Cám ơn cậu, như vậy chúng ta có thể yên tâm về nhà rồi." Chu Lỵ Á nói như vậy, cô ta cùng trợ lý đi xuống đại sảnh ở tầng một, đón taxi đi về.

Chỉ là Chu Lỵ Á lên xe không bao lâu, cô ta liền nói với tài xế taxi mình quên đồ ở khách sạn, yêu cầu tài xế lái xe quay lại khách sạn.

Cô rời khỏi khách sạn chưa đến năm phút đã quay lại, sau đó từ trong túi lấy ra chiếc chìa khoá cửa phòng 405, trực tiếp đi lên lầu. . .

Kiều Quỳnh An vừa nhận được cuội gọi từ trợ lý Đỗ Phương Cần liền vội vội vàng vàng đi ra khỏi nhà.

Cô lái xe tới khách sạn, trực tiếp đi lên phòng 405, cửa phòng cũng không có khoá, cô đẩy cửa đi vào ——

Toàn bộ tình tiết giống như trong phim lúc tám giờ đầu rơi vào trong tầm mắt của Kiều Quỳnh An, hai người Đỗ Phương Cần cùng Chu Lỵ Á toàn thân trần truồng, đang đắp chăn đơn thân mật nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn của khách sạn.

Ở một khắc khi cô bước vào cửa, Chu Lỵ Á từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy chăn che khuất nửa trên khoả thân của mình.

Hai người nhìn nhau ——

Ở một khắc đó, toàn bộ máu trong cơ thể của Kiều Quỳnh An đều dồn lên não, cô hoàn toãn không cách nào phản ứng.

Cô rất muốn cười lên thật to, bơi vì. . . hình ảnh này thật sự quá hài kịch hoá, khiến cho cô không cách nào tiếp nhận.

Bắt gian tại giường? Ngẫm lại cũng thực buồn cười.

Tiếp theo cô nên phản ứng như thế nào đây? Phẫn nộ rống to lên? Nhảy lên giường túm lấy tóc Chu Lỵ Á hét to: Đồ tiện nữ nhân?

Không, Đây không phải phong cách của cô.

Hay là, cô nên gật đầu nói xin lỗi, sau đó ưu nhã rời khỏi phòng, rồi quan tâm giúp bọn họ đóng cửa.

Không, cô cũng không muốn làm như vậy.

Kiều Quỳnh An thật sự không biết mình nên có phản ứng như thế nào, hay là quá mức kích thích, cả đời này cô đại khái cũng rất khó có thể gặp lại hình ảnh khiến cô khiếp sợ như vậy?

Rất xin lỗi, phản ứng của Kiều Quỳnh An cô từ trước đến nay tương đối chậm chạp, ngược lại,

phản ứng của Chu Lỵ Á, người bị phát hiện nằm trên giường cùng đàn ông của người khác lại nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa lại tỏ ra thản nhiên như "đã làm qua chuyện gì."

Cô ta một chút cũng không có bị bắt gian tại giường làn cho hoảng sợ, khoé miệng lặng lẽ vung lên một nụ cười đắc ý.

"Rất xin lỗi đã khiến cho chị phải tận mắt nhìn thấy hình ảnh như vậy. . ." Chu Lỵ Á khiêu gợi đem sợi tóc đẩy ra sau tai, "em và Đỗ Phương Cần say rượu nên kìm lòng không đậu. . ."

"Đừng nói nữa."

Tiếng quát của Kiều Quỳnh An ngăn cản cô ta nói tiếp.

"Em vẫn còn yêu Phương Cần, em tin anh ấy cũng như vậy, bằng không anh ấy sẽ không mượn cảm giác say rượu đối với em. . ." Làm sao có thể không nói chứ, cô ta muốn nhân cơ hội này triệt để đánh ngã Kiều Quỳnh An.

Khiến cho cô hiểu lầm Đỗ Phương Cần, từ nay về sau rời khỏi hắn.

Chân Kiều Quỳnh An gần như đứng không vững, bước chân của cô lắc lư, trái tim như vị người ta dùng sức bóp nghẹt, không cách nào hô hấp, không cách nào phản ứng.

Vừa mới nhìn lại hình ảnh của Đỗ Phương Cần cùng Chu Lỵ Á ở trên giường một cái, cô cảm thấy một trận buồn nôn, cô che dạ dày muốn ói ra.

Cô dùng tay chống tường, chống đỡ thân thể của mình, khoé mắt rưng rưng, lại nhịn xuống không để cho mình khóc.

Cô không thể khóc, khóc là biểu hiện cho việc thừa nhận bản thân mình thua. . .

Tâm tình hỗn loạn, cô vốn tin tưởng Đỗ Phương Cần, cô cũng không muốn hắn vì mình mà rời khỏi công việc hắn đã cực khổ dốc sức làm nên.

Chỉ cần cô tin tưởng hắn, sự tồn tại của Chu Lỵ Á không coi là gì. . .Cho dù Chu Lỵ Á đã từng đích thân tới cửa tìm cô "Sẵng giọng".

Mà cô cũng đã đáp ứng Đỗ Phương Cần, mặc kệ gặp phải chuyện gì đều sẽ không dấu diếm dưới đáy lòng, sẽ đối với hắn công bằng, mà cô cũng thực sự làm như vậy.

Buổi tối trong ngày Chu Lỵ Á tìm tới, sau khi cô cẩn thận suy nghĩ lại, quyết định thẳng thắn nói ra với Đỗ Phương Cần. Lúc đó hắn cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ là ôm cô lần nữa an ủi cô nói, hắn cùng Chu Lỵ Á trong lúc đó thực sự chỉ còn là mối quan hệ bạn bè cùng đồng nghiệp hợp tác.

Bạn bè sẽ lên giường sao? đồng nghiệp hợp tác sẽ lên giường sao?

Cô chỉ là ngây thơ bị lừa gạt.

Chu Lỵ Á biết Kiều Quỳnh An đã tin tưởng cái bẫy cô ta bày ra, cô ta đổi thành đường tình bi thương, nhằm đổi lấy sự đồng tình của Kiều Quỳnh An.

"Học tỷ, hãy để cho Đỗ Phương Cần quay về với em có được hay không? em vẫn còn yêu anh ấy, em rất hối hận trước đây đã bỏ anh ấy, em muốn bù đắp cho anh ấy, huống hồ em nghĩ học tỷ đã rất rõ ràng, Phương Cần anh ấy căn bản không yêu chị, chị không phải là mẫu người anh ấy thích, nói khó nghe một chút, chị chỉ là một vật thế thân, là một vật thế thân rất tốt đối với anh ấy, những năm gần đây đều là chị chiếu cố cùng ủng hộ ước mơ của anh ấy, sở dĩ Phương Cần anh ấy không thể vong ân bội nghĩa bỏ chị, nhưng giữa hai người không có tình yêu chỉ có cảm kích, không thể bên nhau lâu dài được."

Không có yêu chỉ có cảm kích là không có khả năng lâu dài —— Những lời nói này đánh trúng vào vết thương trí mạng trong lòng Kiều Quỳnh An.

Cô vốn là đã trang bị xong, quyết định tin tưởng hắn, thế nhưng lại bắt đầu dao động.

Kiều Quỳnh An quyết định trước tiên nên rời khỏi nơi khiến cô đau lòng này, ngay khi cô xoay người, phía sau đột nhiên lại vang lên âm thanh của Đỗ Phương Cần ——

"Quỳnh An đừng đi."

Làm người ta khiếp sợ, vốn Đõ Phương Cần say đến không còn biết gì, nằm ở trên giường không phản ứng chút nào lại đột nhiên tỉnh táo, hai tròng mắt vẫn có thần sáng ngời, một chút men say cũng không có.

Chu Lỵ Á nhất thời hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào Đỗ Phương Cần ở bên cạnh cô, vẻ mặt xinh đẹp trở nên có chút tức cười, miệng mở ra lại khép vào, thanh âm a a không nói ra lời.

"Anh. . ." Kiều Quỳnh An kinh ngạc không ngớt.

Đỗ Phương Cần từ trên giường ngồi dậy, cười khổ.

"Anh không uống say, hết thảy đều là giả bộ." Từ đầu tới cuối, cũng chỉ là tiết mục khảo nghiệm tâm tư của Chu Lỵ Á.

Sắc mặt của Chu Lỵ Á vô cùng khó coi.

Kiều Quỳnh An tâm tình phức tạp, tình huống dường như cũng không giống như cô nghĩ ban đầu, tại sao có thể như vậy?

"Trước tiên để anh cùng Chu Lỵ Á mặc xong quần áo rồi hãy nói chuyện." Biểu cảm lạnh lùng của Đỗ Phương Cần chuyển sang Chu Lỵ Á, "Tôi nghĩ, cô nên có rất nhiều chuyện phải giải thích."

Chu Lỵ Á rất hỗn loạn, vẻ mặt bây giờ cùng trước đó cho rằng mình đã đạt được thắng lợi cách xa nhau quá nhiều, cô thậm trí muốn chạy trốn.

Chỉ là, Đỗ Phương Cần không thể cho cô đi.

Cô phải giải thích, mà hắn cũng nói ra suy nghĩ của mình.

"Quỳnh An nói với tôi, cô tới nhà tìm cô ấy thị uy, tôi còn không dám tin, dù sao biểu hiện của cô ở trước mặt tôi tự nhiên như vậy, đã vậy còn chúc phúc cho tôi cùng Quỳnh An tràn ngập hạnh phúc."

Đỗ Phương Cần dựng lên một vở kịch, để làm cho bản thân có thể nhìn rõ Chu Lỵ Á.

"Tôi làm bộ say như chết, sau khi cô đưa tôi vào phòng của khách sạn để nghỉ ngơi, cô liền rời đi, lúc đó tôi thực sự đã cho rằng tôi hiểu lầm cô, không nghĩ tới mấy phút sau, cô lại quay trở lại, sau đó bắt đầu cởi quần áo của tôi, ý đồ làm ra hiện trường giả. . ."

Nghe vậy, sắc mặt Chu Lỵ Á trong nháy mắt trắng bệch.

Vốn tưởng rằng thiết kế một màn kịch hoàn mỹ không sứt mẻ, kết quả Đỗ Phương Cần chỉ là phối hợp diễn trò, ép cô lộ ra bản chất thật sự.

"Lỵ Á, tôi đã không còn yêu cô nữa, mặc kệ màn kịch hôm nay có thành công hay không, hoặc là Quỳnh An bị cô buộc phải rời khỏi tôi, tôi cũng không thể gương vỡ lại lành với cô." Đỗ Phương Cần nói ra những lời tàn nhẫn nhưng cũng chân thật.

Hắn đi tới bên cạnh Kiều Quỳnh An vẫn đang một mực giữ yên lặng, cầm tay của cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Hai người nhìn nhau, những lời yêu thương không cần nói ra.

"Không thể nào. . . Cô ta so ra vẫn còn kém em. . ."

Chu Lỵ Á hiển nhiên đã bị đả kích rất lớn, toàn bộ tính toàn xấu xa đã bị vạch trần như vậy, lại bị cự tuyệt tại chỗ. . . lòng tự tin của cô ta hoàn toàn biến mất.

"Đó là nhận định của tôi, ở trong lòng tôi, không ai so được với Quỳnh An, người tôi yêu như vậy chính là cô ấy."

Tình yêu không có quan hệ với đạo lý, ngoại hình cùng quyền thế, nếu như tình yêu phải cân nhắc tới những điều vừa nói, thì đó không phải là tình yêu.

Kiều Quỳnh An không đồng tình với Chu Lỵ Á, bởi vì tình yêu mà không từ mọi thủ đoạn, thậm chí lừa dối, nhưng khi bị người đàn ông không yêu mình phá vỡ màn kịch, lại còn bị cự tuyệt ngay trước mặt, thật sự là làm sao có thể chịu nổi được đây.

"Tôi từng muối rời khỏi FAITH, tôi sợ nếu tiếp tục làm đồng nghiệp cộng tác với cô sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa tôi và Quỳnh An, vì cô ấy, tôi không quan tâm hi sinh sự việc nỗ lực cố gắng nhiều năm của mình, là Quỳnh An khuyên ngăn tôi, cô ấy không hi vọng tôi vì vậy mà buông tay công việc yêu thích. . . Loại cảm giác này cô có hiểu không? Vì người yêu phải bao dung, phải tiếp nhận, phải thông cảm. . ." Mà hắn rất may mắn ở trên đường đời, bị Chu Lỵ Á vứt bỏ, được Quỳnh An tiếp nhận.

"Không, cô sẽ không thể hiểu, bởi vì tình yêu của cô luôn đi kèm với tính toán lợi ích và điều kiện thực tế, nhưng tôi hi vọng cô sau này sẽ hiểu, bỏ ra sự thật lòng để tìm được người cũng yêu mình thật lòng." Dù sao cũng đã từng yêu, hắn không muốn nói ra lời ác ý.

Chu Lỵ Á bị Đỗ Phương Cần đả kích một phen, thân thể lảo đảo muốn ngã.

Đỗ Phương Cần cũng không đồng cảm với cô ta, nhưng hắn biết người bạn gái của hắn tâm tình đã tràn ngập đồng cảm, đợi tiếp nữa, sợ rằng Quỳnh An sẽ đem hắn nhường lại.

"Chúng ta đi thôi, Quỳnh An." Chỉ hi vọng cuối cùng Chu Lỵ Á có thể nghĩ thông suốt.

Đỗ Phương Cần dẫn Kiều Quỳnh An rời khỏi khách sạn, hắn nhìn khuôn mặt tràn ngập chần chờ cùng đồng cảm của Kiều Quỳnh An, hắn đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chuyển hướng về phía hắn, hàm xúc cảnh cáo bá đạo.

"Không được."

"Không được cái gì?"

Kiều Quỳnh An không hiểu gì cả, nói chuyện không đầu không đuôi, ai nghe hiểu được

"Không được đem anh nhường đi."

"Em không có muốn nhường anh cho người khác nha." Hắn đang suy nghĩ cái gì vậy

"Thế nhưng biểu tình của em tràn ngập đồng tình đối với Chu Lỵ Á, loại người không biết yêu như cô ta không đáng để đồng tình."

"Đúng là em có đồng tình với cô ta, nhưng như vậy cũng không cần thiết phải đem anh nhường đi." Kiều Quỳnh An xoa xoa gò má của Đỗ Phương Cần.

"Người đẹp trai như vậy em làm sao bỏ được."

"Thì ra là em chỉ thích vẻ bề ngoài của anh." Có một chút uỷ khuất

"Không, em yêu anh, yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh." Là rất thật lòng yêu.

Mười ngón tay của hai người nắm chặt lại nhìn nhau cười.

Tình yêu làm cho người ta vừa khóc vừa cười lại vừa náo loạn, thế nhưng vẫn là yêu không ngừng, đơn giản là vì có anh (em) ở trong sinh mệnh của nhau, thật là một chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới.

Trừng phạt đến muộn ——

Sau khi mọi việc khôi phục lại hoàn toàn, Đỗ Phương Cần mang theo Kiều Quỳnh An đi ra nước ngoài nghỉ phép.

Nhàn nhã ở đảo Tô Mỹ xinh đẹp, trên vùng biển tư nhân, ở trong một Villa, bọn họ vô lo vô nghĩ hưởng thụ kỳ nghỉ.

Diễm dương (cảnh sắc tươi đẹp), mỹ thực(Ẩm thực ngon miệng đẹp mắt) , cảnh biển, yên tĩnh. . . nhiều lời nhận xét ca tụng, nhân sinh con người nên hưởng thụ như vậy không phải sao.

"Tới đây, Quỳnh An, nhanh xuống đây, đừng xấu hổ. . ."

Ở trên bãi biển tư nhân, đêm khuya, trăng sáng treo cao trên bầu trời giữa biển, cảnh sắc lãng mạn như vậy rất thích hợp cho những cặp tình nhân tắm khoả thân.

Đỗ Phương Cần đi trước thản nhiên cởi quần bơi ra nhảy vào trong nước biển, sau đó lôi kéo Kiều Quỳnh An.

Vốn cho rằng Kiều Quỳnh An dè dặt xấu hổ sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới cô nhiệt tình ngoài ý nghĩ của hắn, đem bikini hai mảnh cởi ra, oa ——

Đỗ Phương Cần nhất thời cảm thấy ánh mắt thật mát mẻ, hắn bơi tới bên cạnh Quỳnh An, trên mặt tràn đầy ý cười.

"Anh cười, rất tà ác." Kiều Quỳnh An ôm gáy hắn nói.

"Ừ, bởi vì anh hiện giờ rất muốn làm chuyện tà ác." Lấy trời làm màn, lấy biển làm giường, ôi, thật sẽ có nhiều kinh nghiệm.

"Có bao nhiêu tà ác?" Kiều Quỳnh An cố ý hỏi.

Đỗ Phương Cần ôm vai cô, đem toàn bộ phần lộ ra của cô dán chặt lên người hắn, "Em cảm thấy tà các của anh chưa?"

Kiều Quỳnh An giả bộ trầm tư một chút.

"Hình như có."

Lúc này Đỗ Phương Cần đã dẫn Kiều Quỳnh An đi về phía bãi cát.

"Chờ một chút, em còn có lời muốn nói." Kiều Quỳnh An cản trở bộ dạng gấp gáp của hắn.

"A?"

Kiều Quỳnh An có chút xấu hổ nhăn nhó, nhuộm mầu sắc ánh trăng lên khuôn mặt, khiến người ta mê say cỡ nào, nếu như không phải Kiều Quỳnh An đột ngột ngăn hắn lại, hắn đã sớm nhào qua.

"Anh trước đây không phải vẫn cầu hôn em hay sao?"

"Đúng vậy, thế nhưng em thuỷ chung không chịu đáp ứng." Rất bất đắc dĩ.

"Cũng không phải lần nào anh cầu hôn em đều sẽ cự tuyệt."

Ngụ ý, nếu hiện tại hắn cầu hôn, cô sẽ đáp ứng hắn sao?

Đỗ Phương Cần mừng rỡ.

Kiều Quỳnh An đỏ mặt khẽ gật đầu.

Đỗ Phương Cần mừng rỡ, vô cùng thận trọng quỳ gối trên mặt cát, "mặc dù không có hoa hồng, không có bữa tiệc dưới ánh nến lãng mạn, anh lấy ánh trăng làm chứng, Quỳnh An, em nguyện ý gả cho anh chứ?"

"Em nguyện ý."

Nhận được ba chữ, Đỗ Phương Cần mừng rỡ như điên.

"Chỉ là, ôi. . ." Kiều Quỳnh An thở dài, sắc mặt rất suy sụp.

"Làm sao vậy, bảo bối?" Tại sao lại ở ngay thời khắc hạnh phúc mà thở dài?

"Là như vậy, em chỉ là nghĩ đến hình ảnh Chu Lỵ Á cởi hết quần áo trên người anh ra liền cảm thấy rất khó chịu."

". . ."

"Nếu như anh thật sự say thì không tính, nhưng ý thức của anh căn bản vẫn còn tỉnh táo." Điểm này là không thể tha thứ. "Còn có, anh thậm chí toàn thân trần truồng nằm cùng Chu Lỵ Á trên một chiếc giường." Vạn nhất nếu như không cẩn thận sát thương cướp cò. . .

Dù sao đàn ông là loại dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, giống đực thường sẽ bị tình dục chi phối.

"Quỳnh An, anh như vậy chỉ vì muốn biết Chu Lỵ Á rốt cuộc có tính toán gì. . ."

"Hừ." Kiều Quỳnh An quay mặt đi, không muốn nghe Đỗ Phương Cần giải thích.

Được rồi, cho dù như thế, tim của cô vẫn còn chưa thoải mái.

Thật sự quá buồn nôn, hắn trước đó có thể bàn bạc với cô, tự ý dùng loài phương pháp này, tuy rằng cuối cùng cũng giải quyết êm đẹp, cũng khiến cho Chu Lỵ Á hết hi vọng hoàn toàn, nhưng cô vừa nghĩ tới đã cảm thấy khó chịu.

Về sau Chu Lỵ Á nghỉ việc, cô ta rời khỏi công ty PR Vũ Trụ, không còn tiếp xúc với Đỗ Phương Cần nữa, có lẽ bởi vì cô ta cảm thấy mất mặt, hoặc là cô ta đã hiểu được chân lý của tình yêu, chẳng qua mấy điều này cũng không quan trọng.

Quan trọng là. . . Kiều Quỳnh An muốn tính sổ với hắn.

"Bà xã đại nhân, em đừng nóng giận mà."

Không để ý tới.

"Sau này anh chỉ loã thể cho em xem."

Vẫn chưa để ý tới.

"Ách, được rồi, xem em muốn nghiêm phạt anh, anh đều tiếp nhận."

"Rất đơn giản." Kiều Quỳnh An chính là đang chờ câu này.

"Trước khi ra nước ngoài em cũng đã đặt trước một villa khác, chính là cái ở cách vách, mấy ngày này anh ngủ ở đó, em ngủ ở đây, chúng ta có thể từ từ hưởng thụ không gian riêng."

Đương nhiên, nếu là thời gian cá nhân thì không thể xuất hiện "tiếp xúc thân mật", nói cách khác, cái gì lấy trời làm màn, lấy biển làm giường, căn bản là —— việc không thể.

"Cái gì?" Đỗ Phương Cần giậm chân, "Bà xã, em tại sao có thể. . . ác độc như vậy."

Khoé mắt Đỗ Phương Cần loé lên lệ quang uỷ khuất.

Kiều Quỳnh An không chút để ý.

Hai tay cô vỗ nhẹ lên má của hắn, "Ngoan, chỉ là một tuần mà thôi."

Đúng là chỉ có một tuần, nhưng mà hai người khó khăn lắm mới có thể xuất ngoại nghỉ phép, lại ngay tại nơi cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy, không thâm tình triền miên không khỏi có lỗi với bản thân.

"Anh ngẫm lại mà xem, chúng ta sống chung ở Đài Bắc, mỗi ngày mở mắt ra liền nhìn thấy nhau, sau này kết hôn, như vậy một tuần coi như em tặng cho anh hưởng thụ sự độc thân lần cuối cùng."

"Anh có thể không cần sự hưởng thụ như vậy được không?"

"Anh cứ nói đi?" Kiều Quỳnh An sung sướng hỏi lại, đem vấn đề ném lại cho Đỗ Phương Cần.

Đỗ Phương Cần vẻ mặt đau khổ, hắn biết một khi Kiều Quỳnh An đã hạ quyết tâm, cho dù là ai đều không thể rung chuyển.

Kiều Quỳnh An cầm lấy khăn lông mày trằng bao quanh mình, khoé miệng giương lên nụ cười.

"Đi thôi. Chúng ta trở lại giúp em thu dọn hành lý."

"Ôi. . ."

"Anh vẫn có thể qua đó."

"Ôi. . ."

"Ngày mai em có thể sẽ nguyện ý ăn sáng cũng anh."

"Ôi. . ."

Hai người một trước một sau đi trên cát trắng trở lại villa, biểu cảm trên gương mặt hai người cũng trái ngược nhau, Kiều Quỳnh An có chút đắc ý, Đỗ Phương Cần lại so với khóc còn khó coi hơn.

Đây là nghiêm phạt muộn, muốn người đàn ông nghìn vạn lần chớ nên xem thường sự ghen tuông của phụ nữ.

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.