Ác Mộng Của Đêm

Chương 54: Trong cuộc sống không thể làm lại, nhưng có thể chiếu lại




Dịch: Gia Cát Nô

Đời Khánh Trần còn chưa từng nhìn thấy hơn 8 nghìn tệ. Hắn không muốn chuyển khoản, mà muốn đối phương trả tiền mặt.

Bên trong tiệm vàng, ổng chủ vừa đếm tiền vừa nói: "Tuổi còn nhỏ nhưng rất cẩn thận. Nhưng cái nghề này của các cậu, không cẩn thận không được. Nếu lần sau còn có thì cứ tới chỗ tôi, số lượng nhiều sẽ tăng cho cậu thêm 5 tệ một chỉ. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu."

Ông chủ cửa hàng cho rằng Khánh Trần là một tên trộm. Khánh Trần cũng không hề lên tiếng giải thích.

Lão ta đưa tiền cho Khánh Trần, sau đó đứng im quan sát Khánh Trần đếm tiền. Cậu nhóc này dưới sự trợ giúp của ánh đèn đếm từng đồng một, kiểm tra từ chất liệu giấy đến chữ nổi chữ ẩn, kiểm tra không sót một chi tiết nào.

Cuối cùng Khánh Trần cũng đếm xong. Hắn rút từ tập tiền ra hai tờ nói: "Phiền ngài đổi hộ tôi tờ 50 và 20 này."

Ông chủ có vẻ đau đầu: "Đám làm nghề này của các người chỉ mong nhận được tiền rồi rời đi. Chẳng có ai giống cậu cẩn thận như vậy."

Lão nói xong, kéo ngăn tủ ra đổi hai tờ tiền khác.

"Làm ăn về lâu về dài, sau này đừng cầm tiền giả lừa tôi." Khánh Trần nói.

"Được rồi, đến thường xuyên nhá." Ông chủ lắc đầu nói.

Khánh Trần cầm tiền rồi quay đầu rời đi. Ổng chủ nhìn bóng dáng cậu thanh niên nghĩ thầm, tên nhóc này tương lai rất có thể trở thành 'thần thâu'.

Hắn di chuyển qua bảy tám đoán rẽ trong ngõ rồi mới đến chỗ xe bus để về nhà.

Hắn tại chợ Nông Mậu mua hơn 10 kg thịt bò, 100 quả trứng gà, và một số rau quả.

Diệp Vãn từng nói, hiện tại hắn cần phải ăn rất nhiều thịt động vật.

Sau khi về nhà, hắn thấy Lý Đồng Vân đứng trêи tầng hai kín đáo ra hiệu cho hắn.

Khánh Trần không suy nghĩ nhiều, vẫy vẫy tay với Lý Đồng Vân, gọi cô bé xuống nhà nói chuyện.

Người bên ngoài đã biết Giang Tuyết là một lữ khách thời gian. Mình hay đến sẽ bị người ta chú ý, nhưng Lý Đồng Vân chỉ là cô bé, đến nhà mình nói chuyện cũng không có mấy người chú ý.

Lý Đồng Vân vừa vào nhà đã hỏi: "Anh Khánh Trần, anh biết hàng xóm mới là ai chưa? Đã từng nói chuyện với bọn họ chưa?"

"Từ Hải Thành chuyển trường tới, đến vì Lưu Đức Trụ." Khánh Trần chia sẻ tin tức hắn nắm được: "Anh nghe bọn họ nói chuyện bằng tiếng anh, bọn họ nói xuyên qua thành phố số 7."

"Anh Khánh Trần còn nghe hiểu tiếng anh sao?" Lý Đồng Vân nghi ngờ: "Trình độ cao vậy?"

"Nghe được." Khánh Trần không giải thích thêm chuyện này, mà tiếp tục nói: "Bọn họ tới đây chắc hẳn vì mẹ em. Những người này xuyên qua thành phố số 7 chắc không kiếm được mối quan hệ nào, nên dự định tìm kiếm cơ hội tại thành phố số 18. Đương nhiên, chuyện không chỉ đơn giản vậy, anh đoán bọn họ còn có kẻ thù tại thành phố số 7."

Xuyên qua Thế Giới Bên Trong, có kẻ thù hay không? Lữ khách thời gian không thể tự quyết định được.

Nếu không có kẻ thù, với thực lực đám người này tại Hải Thành, sao không tìm kiếm mối quan hệ tại thành phố số 7, đến nơi khác tìm kiếm trợ giúp làm gì?

Dựa vào thông tin trêи internet, lữ khách thời gian tại thành phố số 7 có một người siêu phàm, còn có một người rất có địa vị tại xã đoàn Thanh Long.

Tại sao đám người Hồ Tiểu Ngưu không tìm bọn họ giúp đỡ, phải bỏ xứ mà đến Lạc Thành tìm Lưu Đức Trụ.

Kẻ thù bọn họ gặp phải, đám người lữ khách thời gian tại Hải Thành không giúp được nên mới tới đây tìm Lưu Đức Trụ.

Lý Đồng Vân suy nghĩ: "Thành phố số 7 là địa bàn của tập đoàn Trần thị, số 18 là nhà của tập đoàn Lý thị. Kẻ mà bọn họ chọc vào có phải là tập đoàn Trần thị?"

Khánh Trần suy nghĩ: "Không sao, bọn họ giao tiếp bằng tiếng anh, cứ nghĩ rằng không ai nghe được. Nhưng anh nghe hiểu hết."

"Bọn họ nói trước mặt cho anh nghe sao?" Lý Đồng Vân ngẩng đầu lên hỏi.

Khánh Trần sờ lên đầu cô bé cười nói: "Bởi vì bọn họ không thông minh bằng em."

Bỗng nhiên, Lý Đồng Vân chạy vào nhà tắm của Khánh Trần, ôm một đống quần áo vừa chạy vừa nói: "Mẹ em giao nhiệm vụ tới cầm quần áo anh thay ra mang về. Anh cũng đừng làm khó em, em chỉ nghe mẹ dặn thôi."

Lý Đồng Vân nói xong bèn mở cửa chạy lên tầng.

Khánh Trần cười cười. Hắn nhìn một vòng ngôi nhà trống rỗng của mình, bắt đầu cô đơn luyện tập.

Không ai giám sát, không ai lớn tiếng khen ngợi.

Khánh Trần chỉ có thể nói với bản thân mình, đừng có ngừng, mạnh mẽ tiến về phía trước.

Hắn từng nghe một câu nói, bỏ đàn sống một mình, không phải là thần linh, thì chính là một con thú dữ.

Hiện tại, hắn không có cách nào trở thành thần, vậy mục tiêu trở thành một đầu thú dữ cái đã.

...

Đếm ngược năm ngày.

Khánh Trần đã tới trường từ sớm, cố tình đổi bàn của mình cho Nam Canh Thần. Biến thành hắn ngồi cùng Vương Vân.

Sau khi Nam Canh Thần vào lớp, nhìn thấy cảnh này bèn nở nụ cười xấu xa, rồi nhỏ giọng nói: "Tao còn tưởng mày thật sự không có ý đồ ý, không ngờ còn chủ động như vậy. Nói sớm chút, tao đổi cho mày là được rồi."

Khánh Trần nhìn thằng bạn, hắn biết cậu ta tưởng mình đổi chỗ để được ngồi cạnh Vương Vân.

Thực ra, hắn chỉ muốn nghe được câu chuyện của Vương Vân và Bạch Uyển Nhi mà thôi.

Nhưng, nghĩ vậy cũng được, hăn hi vọng Vương Vân cũng có suy nghĩ này.

Như vậy, thời điểm Vương Vân và Bạch Uyển Nhi nói chuyện sẽ không lo lắng về hắn.

Nam Canh Thần không thấy hắn nói gì, còn tưởng rằng Khánh Trần thẹn thùng, nên nhỏ giọng chuyển qua chuyện khác: "Hôm qua, bên trong group chát có giới thiệu một vị đại sư. Lão ta nói, tại Thế Giới Bên trong học được thuật coi bói cao thâm.."

Khánh Trần hỏi: "Mày đã coi rồi à?"

"Coi rồi, mỗi lần 5 tệ." Nam Canh Thần nói: "Lão ấy nói, năm tao 65 tuổi sẽ kiếm được một số tiền rất lớn, lớn đến mức tao chưa nhìn thấy bao giờ."

Khánh Trần có điều suy nghĩ, rồi nói thêm: "Là con mày đốt cho mày sao?"

Nam Canh Thần: "???"

Khánh Trần tức giận: "Mày có thể ra khỏi cái nhóm người xuyên việt kia không? Nghe qua đã đau đầu, một tên lữ khách thời gian còn không có. À, có một người chuyên mai mối cho đám đàn bà sồn sồn tại Thế Giới Bên Trong."

Nam Canh Thần mạnh miệng nói: "Chẳng may còn có nữa thì sao?"

Lúc này, Vương Vân và Bạch Uyển Nhi đã bước vào lớp.

Hai người phát hiện ra Khánh Trần và Nam Cung Thần đã đổi vị trị, đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

Bạch Uyển Nhi dùng tiếng anh nói với Vương Vân: "Sao hai người này lại đổi chỗ rồi?"

Vương Vân cười cười: "Ai biết được, để ý bọn họ làm gì?"

"Chờ đã." Bạch Uyển Nhi hỏi: "Thầy giáo nói hắn học rất giỏi, có thể nghe hiểu bọn mình nói chuyện hay không?"

Vương Vân quay ngoắt lại nhìn Khánh Trần.

Cô nhìn thấy Khánh Trần đang cắm mặt vào đề thi toán, không ngừng tính toán, tick vào câu trả lời, hành động diễn ra liên tục, không ngắt quãng chút nào.

Vương Vân là một học sinh khá giỏi tại Hải Thành. Cô cố tình nhìn vào đề thi Khánh Trần đang làm, đã nhìn ra câu trả lời của hắn hoàn toàn đúng, không phải là cố tình làm ra vẻ.

Lúc này, Vương Vân mới nói: "Thầy giáo ở Hải Trung đã nói rồi, một thành phố nhỏ dù cho học rất giỏi anh ngữ, nhưng muốn giao tiếp tốt bằng tiếng anh vẫn không được. Bởi vì cuộc thi của bọn họ không có thi nghe và thi nói. Xét tuyển đại học cũng không được tính vào thành tích. Cậu nhìn xem, hắn làm bài thi vô cùng tập chung, nghe chúng ta nói chuyện, sao có thể làm vừa nhanh vừa đúng như vậy được?"

"Ừ nhỉ." Bạch Uyển Nhi gật đầu.

Bỗng nhiên, Vương Vân dùng tiếng anh, buồn bã nói: "Cậu nói xem, Hồ Tiểu Ngưu nói chúng ta đến thành phố số 18 là có thể tránh được Trần Nhạc Du, có tin được không?"

Bạch Uyển Nhi lắc đầu: "Không biết, hiện tại có cách nào làm được thử cách ấy thôi."

10 phút sau, khi cuộc nói chuyện của hai người dừng lại. Khánh Trần mới từ từ bỏ bút xuống.

Đúng như dự đoán, bốn người này có kẻ thù ở thành phố số 7.

Mình đoán không sai.

Đương nhiên, suy đoán của Vương Vân cũng không sai.

Dù là người như Khánh Trần, cũng không cách nào vừa giải toán vừa nghe lén được.

Nhưng có một điểm khác biệt chính là, những lời nói của bọn họ, vẫn nằm trong đầu Khánh Trần.

Hắn thật sự không thể làm lại việc quá khứ trong cuộc sống, nhưng có thể xem lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.