Dịch: Mèo Bụng Phệ
Quá trình huấn luyện đã bắt đầu mà chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào.
Ở khu tập thể hình, Diệp Vãn vác ra một cái hộp đựng giữ nhiệt.
Trêи hộp có một màn hình LED nhỏ, hiển thị nhiệt độ hiện tại, nút tăng giảm nhiệt độ, độ ẩm và cả chế độ ủ.
Khánh Trần thầm nghĩ đây chẳng phải là nồi điện không dây ư? Xem ra xung quanh nhà tù này có tháp năng lượng.
Diệp Vấn mở nắp hộp ra, bên trong là những miếng thịt bò xếp ngay ngắn.
"Ăn đi", Diệp Vãn nói.
"Đi huấn luyện cơ mà, giờ ăn thì không tốt với dạ dày lắm?" Khánh Trần nói.
"Huấn luyện thuật hô hấp, mày mà không ăn là kiệt sức ngay, bởi vì sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực đấy." Diệp Vãn giải thích.
Khánh Trần nghe vậy thì cảm thụ được sự kỳ diệu của thuật hô hấp. Hắn chợt hỏi: "Từ từ, khi tao sử dụng thuật hô hấp thì cảm thấy có một luồng khí tức kỳ lạ chạy khắp toàn thân. Dường như nó chẳng có lợi ích gì cho thân thể cả, nhưng tao lại có thể khống chế nó."
Diệp Vẵn lắc đầu đáp: "Tao cũng chẳng rõ lắm đâu, mày đi mà hỏi ông chủ ấy?"
"Ừ." Khánh Trần không hỏi thêm nữa.
Sáng sớm hôm sau, thời gian đếm ngược còn 20:20:00.
Lâm Tiểu Tiếu ngồi bên cạnh bàn, hỏi Diệp Vãn: "Tiến độ tối qua thế nào rồi? Người bình thường vừa mới huấn luyện cường độ cao chắc không chịu được đâu nhể, nó chịu được mấy giờ?"
Diệp Vãn nhìn gã rồi đáp: "Đầy tạ, được 11 tiếng, tới tận 3 giờ sáng."
"Từ từ, nhìn thân thể nó là chắc chắn trước đây chưa huấn luyện bao giờ, vậy mà luyện đến tận 3 giờ á?". Lâm Tiểu Tiếu sửng sốt rồi lại nói tiếp: "Thím Diệp, mày đừng để hắn tập đến chết nhá!"
"Có thuật hô hấp rồi, sợ gì", Diệp Vãn lắc đầu: "Trước khi huấn luyện, tao cho nó ăn nguyên một hộp thịt bò, lúc tập xong là coi như hết sạch sành sanh. Ông chủ đã dặn dò, yên tâm, tao có chừng mực."
Người bình thường mà ngay ngày đầu tiên đã huấn luyện cường độ cao theo phương pháp này chỉ sợ đã không chịu được, dù chịu được thì cơ bắp cũng nát bét ra rồi.
"Dù có thuật hô hấp thì nó cũng tã như rẻ rách rồi." Lâm Tiểu Tiếu lẩm bẩm.
Diệp Vãn lại lắc đầu đáp: "Dường như nó có thể khai phá được tiềm năng của cả tinh thần lẫn thân thể. Chỉ một lòng hoàn thành mục tiêu huấn luyện mà chẳng quản mệt nhọc của cơ thể, điều này tao chưa thấy bao giờ. Nếu như nó không phải là lữ khách thời gian xuyên việt tới đây, chỉ dựa vào ý chí cỡ này sợ rằng đã thức tỉnh thành siêu phàm giả từ lâu rồi."
"Thế lại tốt ấy chứ, nếu nó đã thức tỉnh thì đâu còn là người bình thường nữa, làm sao mà đi theo con đường của ông chủ được." Lâm Tiểu Tiếu nói.
Lúc này đã đến giờ ăn sáng trong nhà tù số 18. Những cánh cửa kim loại nặng nề mở ra, đám tù nhân xếp hàng từ trêи tầng trêи đi xuống.
Khánh Trần ngoan ngoãn đi theo hàng, không hề ra vẻ đặc quyền chút nào.
Lâm Tiểu Tiếu nhìn thoáng qua Khánh Trần, thấy hắn tươi tỉnh hoạt bát, ngay cả di chứng sau bốn ngày tra tấn cũng chẳng thấy tăm hơi.
Gã quay sang hỏi Lý Thúc Đồng: "Ông chủ, thuật hô hấp thần kỳ đến thế sao? Chi bằng tối này ngài cho tôi thử lại xem? Tôi cảm giác mình còn có thể thử một lần."
Lý Thúc Đồng chăm chú nhìn vào bàn cờ tường mà không ngẩng lên, lão nói: "Trước đây khi cho mày thử lại thì lại không dám, giờ muộn rồi, tuổi lớn quá."
"Tôi mới hai mươi bảy tuổi..." Lâm Tiểu Tiếu nói.
"Đời người càng dài, lòng càng khổ đau." Lý Thúc Đồng đáp: "Qua tuổi hai mươi, nỗi khổ mà mày nhận từ cuộc đời càng lúc càng nhiều. Khi sử dụng thuật hô hấp, sẽ chẳng qua được cánh cửa tự vấn lương tâm. Trước đây chúng ta cảm thấy thời niên thiếu đã rất khổ sở rồi, nhưng sau khi trưởng thành mới biết rằng hai kiểu khổ đau đâu có giống nhau."
Nhìn Khánh Trần xếp hàng xuống dưới, ngồi ở một chỗ cách khá xa mình, Lý Thúc Đồng mới buồn bực nói: "Mặc dù tao bảo nó giả vờ bị xa lánh, nhưng bởi vậy mà chẳng còn ai cùng tao chơi cờ thế rồi."
Đúng lúc này, tiếng loa trong nhà tù số 18 đột nhiên vang lên: "Tù nhân số 010101, tù nhân số 002199, tù nhân số... có người thân vào thăm. Xin mời đi theo robot cai ngục số 0 đến số 3, đi tới buồng thăm thân."
010101 là số hiệu của Khánh Trần.
Hắn hơi sửng sốt một chút. Hắn tới thế giới này đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên có người thăm.
Thế cho nên thậm chí hắn còn quên hỏi thăm xem trong nhà tù có cho phép thăm thân hay không.
Lộ Quảng Nghĩa ngồi đối diện hắn nói: "Ông chủ, người thăm thân hôm nay chắc là Khánh Ngôn đấy."
"Ừ." Khánh Trần gật đầu đứng dậy.
Hắn và hơn tám mươi tù nhân khác xếp thành hàng theo thứ tự, sau đó đi qua một cánh cửa kim loại tiến vào một hành lang dài hun hút.
Vách hành lang cũng dùng kim loại để xây nên. Trêи trần nhà, còn có hải dải đèn màu trắng chạy dọc, khiến cho người ta có cảm tưởng như đang đi trong đường hầm thời không.
Trêи đường đi, một tên tù nhân ngoác miệng hỏi kẻ khác: "Hàn Lâm Sơn, em gái mày lại tới thăm à, xin ẻm một tấm ảnh nhá, tối tao mượn dùng cái!"
Tù nhân phía trước tên là Hàn Lâm Sơn tức giận chửi lại. Nếu đây không phải lúc thăm thân, hai thằng đã xông vào đánh nhau.
Tuy đám tù nhân ồn ào nhưng chỉ cần giữ hàng lối thì đám robot cai ngục cũng mặc kệ.
Trong cả đám tù, chỉ có Khánh Trần là yên lặng.
Không có tên tù nào dám cười đùa với hắn, ngay cả đám tù nhân phía sau cũng cố cách xa hắn một khoảng.
Tới buồng thăm thân, Khánh Trần mở cánh cửa ra thì thấy có một người trẻ tuổi ngồi bên trong.
Người này chừng 25, 26 tuổi, có một đôi mắt đen rất sắc bén.
Đây chính là Khánh Ngôn. Trêи người gã mặc một bộ âu phục màu xám, có điều bàn tay là máy móc.
Có điều đây chính là là loại tay máy tinh xảo nhất mà Khánh Trần từng được thấy. Phía ngoài mỗi ngón tay tựa như được nghệ đánh bóng kỹ càng, hai bên được khảm những viền vàng uyển chuyển. Mu bàn tay có hoa văn hình lá Bạch Quả, giống hệt như biểu tượng của bang hội vậy.
Cây Bạch Quả chính là biểu tượng của Khánh thị.
Khánh Trần ngồi xuống trước mặt đối phương. Khánh Ngôn nhìn hắn rồi lạnh lùng cất tiếng: "Chi thứ hai và thứ tư đã đâm đơn kiện mày với bộ phận tài phán của gia tộc. Kiện mày vô cớ chọc vào Lý Thúc Đồng, khiến gã bất mãn. Khánh thị chúng ta dù không sợ họ Lý, nhưng khi không lại chuốc thù oán với Kỵ Sỹ và Hằng xã. Mong rằng mày ở trong này ngoan ngoan một chút, chớ có đâm đầu vào lửa nữa."
Khánh Trần hơi chút ngạc nhiên, trước kia khi Lộ Quảng Nghĩa nhắc tới Khánh Ngôn, hắn còn tưởng thằng này là bạn, nhưng xem ra không phải như thế.
Hắn nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: "Còn những việc khác thì sao?"
Khánh Ngôn lạnh giọng đáp: "Mày phải chú ý đến hoàn cảnh của mình, những nhân cử khác đều có người trợ giúp, mỗi mày là không, dựa vào cái gì mà đòi tranh giành với kẻ khác. Lần này bà hai và bà tư đã quyết tâm tranh giành, mày chớ nên làm pháo hôi cho kẻ khác. Nghe tao, cứ ngoan ngoãn kết hôn với Shindai Kongyin của gia tộc Shindai, Khánh thị sẽ cho mày một vị trí."
Khánh Trần dửng dửng nhìn đối phương, nhưng trong đầu lại nhanh chóng suy nghĩ.
Đây là chuyện quái quỷ gì chứ, ở thế giới này hắn có hôn ước ư? Hơn nữa cái tên này nghe qua không giống của người Trung Quốc.
Shindai... Lẽ nào lại là Shindai trong số năm công ty lớn nhất.
Khánh Trần nghĩ một chút rồi đáp: "Tao vẫn muốn thử lại lần nữa."
Khánh Ngôn không ngờ tới Khánh Trần vẫn trả lời như thế. Gã vuốt lại vạt áo, thong dong nói: "Tùy mày vậy, tao nói cho mày biết, tuy bộ phận tài phán phản đối việc xử phạt ngươi. Nhưng gia tộc sẽ không giúp đỡ mày. Vốn gia tộc không định để mày tranh giành vị trí cái bóng, là mày một lòng muốn tham gia, còn chiếm mất xuất của chi thứ ba. Vì vậy chớ chờ mong có thêm sự ủng hộ. Nếu mày có thể hoàn thành nhiệm vụ là tốt nhất, bằng không cứ đợi mãn hãn tù rồi hẵng ra ngoài."
"Được." Khánh Trần đứng dậy rồi đi thẳng, không buồn nói thêm một lời với gã họ hàng ăn vận đẹp đẽ này.
Hắn bước tới cửa, nói với robot cai ngục: "Xin chào, chỗ ta xong rồi."
"Đợi chút!" Khánh Ngôn dịu dọng gọi: "Lần này Shindai Kongyin đi cùng với tao vào thăm mày đấy, ít ra thì cũng nên gặp cô ta một lần, không lại khó ăn nói với nhà bên kia."
Khánh Trần: "...Được."
Khánh Ngôn bước ra, khoảng năm phút sau một người khác tiến vào.
Đây là một thiếu nữ khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Gương mặt không quá xinh đẹp nhưng lại làm cho người ta có cảm giác vui tươi.
Trêи người cô mặc một chiếc sơ mi dài, phía dưới là một chiếc váy phủ tới gối. Nhưng dường như cô không mấy khi mặc trang phục như thế này nên có vẻ không thoải mái.
Khánh Trần đánh giá cô gái đối diện. Trêи cánh mũi của cô có một nốt ruồi nhỏ, gương mặt không có bất kỳ dấu vết trang điểm nào.
Sau khi ngồi xuống, cô gái không đối mặt cùng Khánh Trần mà chỉ nhìn thoáng chút rồi im lặng.
Sự im lặng cứ như thế mà tiếp diễn.
Cho tới khi tiếng loa thông báo thời gian thăm thân kết thúc, cô gái mới khẽ lẩm bẩm: "こんなに 静 かに 座 っているのもよさそうですが, この 少年 の 沈 黙ぶりは 本当 にきれいですね."
(tiên sư con tác, GG dịch nó ra thế này: Ngồi yên lặng trông có vẻ hay, nhưng sự im lặng của cậu bé này thực sự rất đẹp. ")
"Gì hở?" Khánh Trần ngơ ngác.
Cô gái cười đáp: "Không có gì."
Robot cai ngục dẫn Khánh Trần rời khỏi phòng thăm thân, hắn vừa đi vừa nghĩ ngợi.
Trước kia Lộ Quảng Nghĩa bảo rằng chính hắn phía gã vào trại giam để trợ giúp, có điều sợ rằng thứ mà gã biết cũng không phải sự thật.
Chẳng trách chuyện quan trọng như tranh giành vị trí cái bóng mà Khánh thị chỉ phái đúng một gã đàn em viện dưỡng lão hồ trợ hắn.
Thì ra tại thế giới này, hắn cũng là bị gia tộc ruồng bỏ.
Thế nhưng vì sao lại có cái hôn ước oái oăm kia.