Dịch: Mèo Bụng Phệ
Trong nhà tù số 18, biến cố xuất hiện đã dọa cho đám tù nhân không dám ho he gì.
Ngay cả mấy gã tù nhân thích thể thao, khi tập tạ cũng khẽ khàng hơn hẳn, chỉ sợ sẽ quấy rầy con ngáo ộp khổng lồ trong nhà tù.
Trước đây, trong tù chỉ có mỗi Lý Thúc Đồng. Tuy không có ai dám mạo phạm lão nhưng may mắn thay vị thần này cũng chẳng đoái hoài gì mấy tới đám tù nhân.
Trong phạm vi họ Lý cai quản, chỉ cần là kẻ tuân theo quy củ thì sẽ không chết.
Nhưng hiện tại đã khác xưa.
Thằng đần cũng hiểu rằng Khánh thị sẽ chẳng rỗi hơi mà cử một người vào tù.
Quách Hồ Thiền tới, Khánh thị tới, mưa tuôn gió thổi.
...
Bên cạnh bàn ăn, Quách Hổ Thiền cũng được ăn một chút thịt bò thật, gã đang ngấu nghiến như hổ đói. Trái lại, Khánh Trần đang ăn một cách chậm rãi.
Diệp Vãn đang đứng phía sau lưng Lý Thúc Đồng, chợt cất tiếng hỏi Quách Hổ Thiền: "Đừng có cắm đầu cắm cổ ăn, thằng vừa rồi là người của ông anh hử? Nghe đâu ở hoang dã vẫn còn một đám dân thiểu số sử dụng mấy ngôn ngữ kỳ lạ."
"Không phải người của tao, thằng nhãi kia không giống người ở hoang dã đâu." Quách Hồ Thiền quẹt cái miệng nhờn nhụa rồi nói tiếp: "Chú mày đã thấy người hoang dã nào da thịt nõn nà thế chưa?"
"Cũng đúng." Diệp Vãn cau mày.
"Người của bọn tao đều đã bị chú em Khánh Trần tìm ra cả rồi, chớ lo lắng, tao giờ đây có khác gì đơn đao phó hội!" Quách Hổ Thiền toe toét nói: "Có thể cho năm người anh em của tao chút thịt ăn không?"
"Ở hoang dã còn thiếu thịt sao?" Diệp Vãn bĩu môi.
Quách Hổ Thiền xúc động đáp: "Ngày nào cũng phải đối phó với sự tập kϊƈɦ của các tập đoàn, hơi sức đâu mà chăn với nuôi? Hơn nữa, trêи vùng hoang dã lại có thêm hai khu cấm kỵ mà chỉ chút nữa thôi đã gây ra họa chết người. Phạm vi sinh tồn chẳng lớn như chúng mày vẫn tưởng đâu. Đương nhiên, chú em Khánh Trần mà đến đó, cái ăn là phải nhường cậu trước."
Khánh Trần nghe được mà cảm thấy sửng sốt, "khu cấm kỵ", đây lại là một danh từ mới.
Thứ này dường như có liên quan gì đó với vật cấm kỵ.
Lúc này, Quách Hổ Thiền quay sang khoác vai Khánh Trần nói: "Chú em Khánh Trần, nếu không cậu theo tôi tới hoang dã đi. Cái khác không dám nói chứ nhân tài cỡ cậu thì chắc chắn là muốn cái gì được cái đó, muốn gì được ăn đó!"
Lý Thúc Đồng khó chịu nói: "Thế mà mày lại gạ nó đi hoang dã? Không thấy nó là người Khánh thị sao. Ngoan ngoãn làm cái bóng của Khánh thị chẳng oách hơn hoang dã của mày ư?"
"Sao có thể so sánh thế được." Quách Hổ Thiền oang oang đáp: "Việc lựa chọn cái bóng còn chưa đến hồi ngã ngũ. Quá trình này vô cùng hung hiểm, cớ gì mà phải mạo hiểm thế chứ? Đi hoang dã với tôi thì cái gì cũng có, tội gì mà nhọc công?"
Lý Thúc Đồng tếu táo đáp: "Hoang dã của chú mày thì có gì? Hà cớ gì mà người ta phải đi theo."
Khánh Trần đứng cạnh nói: "Có cái bánh vẽ của hắn."
Quách Hổ Thiền: "..."
Lúc này, tuy ngoài mặt Khánh Trần lặng yên, nhưng thật ra hắn rất rõ ràng.
Lâm Tiểu rất nhanh sẽ quay lại, mang tới cho hắn cuộc khảo nghiệm nguy hiểm nhất trong đời.
Tuy Khánh Trần đã xuyên việt được hai lần, nhưng hắn vẫn chưa có thủ đoạn gì như cũ.
Hắn biết mình sẽ phải đối diện với cái gì, nhưng lại không thể né, cũng không thể trốn tránh.
...
Trong một góc khác của nhà tù số 18, Lâm Tiểu Tiếu đang ngồi trong một gian phong thẩm vấn, yên lặng nhìn thẳng vào kẻ xuyên việt Giản Sanh.
Ánh sáng trong phòng thẩm vẫn lờ mờ, những hạt bụi li ti lãng đang trôi trong chùm sáng màu trắng của chiếc đèn LED treo trêи đỉnh đầu.
Giản Sanh vẫn đang ngủ say, còn Lâm Tiểu Tiểu thì dùng năng lực ác mộng bước vào giấc mơ của đối phương, sau đó bị đối phương mắng chửi thậm tệ mà phải kết thúc ác mộng...
Lâm Tiểu Tiếu kết luận rằng đây là một kẻ rất hay gắt gỏng.
Gã rất tò mò không hiểu đối phương chui ra từ cái xó nào mà có thể chửi cả nửa giờ vẫn chưa lặp lại lấy một lần.
Giản Sanh từ từ tỉnh dậy, vừa nhìn thấy Lâm Tiểu Tiếu trước mặt liền ngoác miệng chửi: "Ông mày..."
"Im." Mặt Lâm Tiểu Tiếu tím lịm, ngắt lời rồi nói: "Trước tiên mày im hẵng, giờ tao nghe mày mở miệng là đau hết cả thủ, hai ta tâm sự nhẹ nhàng có được không?"
"Ông đây cho mày rửa tai này..."
Lâm Tiểu Tiếu: "..."
Ngay khi Gian Sanh định chửi tiếp, họ Lâm đã vội vàng khởi động năng lực ác mộng. Giản Sanh chỉ cảm thấy quay cuồng một loáng rồi thϊế͙p͙ đi.
"Đáng đời mà!" Lâm Tiểu Tiếu thờ dài rồi quay người đi tới căn phòng thẩm vấn bên cạnh, nơi mà Lưu Đức Trụ đang ngồi run rẩy bên trọng.
Lần này Lâm Tiểu Tiếu không buồn nói nhiều, mà lôi thẳng Lưu Đức Trụ đi xem hiện trạng của Hoàng Tế Tiên.
Chỉ thấy hai chân hai tay Hoàng Tế Tiên đang bị khóa cứng bởi còng hợp kim, gã nằm trêи giường bệnh trong phòng y tế, lúc thì lẩm bẩm, lúc lại ra sức giãy giụa.
Lâm Tiểu Tiếu nói với Lưu Đức Trụ: "Thấy chưa, tao hỏi gì mày phải đáp đó, nói dối là có kết cục thế này đấy, hiểu không?"
Lưu Đức Trụ cũng chẳng phải hạng gan dạ gì, gã đáp: "Tôi nói, tôi nói tôi nói! Tôi từ một vũ trụ song song khác đi tới đây, tôi chỉ là một học sinh cấp ba..."
Lâm Tiểu Tiếu thấy đối phương trả lời như bắn súng liên thanh thì lập tức thở phào.
Nếu biết tra khảo thằng này dễ vậy, gã sao lại chọc vào gã Giản Sanh kia chứ!
"Lạc thành là nơi nào?" Lâm Tiểu Tiếu đi thằng vào vấn đề.
"Lạc thành là nơi chúng tôi sống, đó là một thành phố." Lưu Đức Trụ đáp.
"Có bao nhiêu người xuyên qua?"
"Không biết, có người nói khoảng mấy ngàn, cũng có người nói phải hơn vạn rồi."
Giọng Lâm Tiểu Tiếu đanh lại: "Chúng mày xuyên qua với ý đồ gì? Tại sao lại phải tiếp cận với ông chủ Lý Thúc Đồng của tao?"
Lưu Đức Trụ mếu máo đáp: "Bọn tôi xuyên việt ngẫu nhiên thôi, trước đó thì không ai biết sẽ xuyên tới đâu, có thân phận gì. Thật, không có ý đồ gì đâu. Tôi tiếp cận với Lý Thúc Đồng bởi có người nói rằng tại nhà tù số 18 tìm được ông ấy là có thể kiếm được một nghề nghiệp..."
Trong khi Lâm Tiểu Tiếu dùng khoảng ba tiếng đồng hồ để thẩm vẫn Lưu Đức Trụ, Giản Sanh ở sát vách đã tỉnh lại ba lần, kịp chửi hai mươi bảy cậu, rồi lại bị làm cho hôn mê ba lượt.
Ngay từ đầu, Lâm Tiểu Tiếu không tin vào chuyện xuyên việt, nhưng từng câu từng chữ Lưu Đức Trụ nói đều chống lại lý lẽ thường tình.
Gã tin rằng Lưu Đức Trụ, một thằng ngốc coi ông chủ mình như một NPC thì không thể nghĩ ra một thế giới bên ngoài với kết cấu chặt chẽ đến vậy.
Vì vậy, đến giờ gã không tin cũng phải tin, những thứ Lưu Đức Trụ nói là thật.
Truyện khó tin nhất trêи đời đã thật sự xảy ra.
Phòng thẩm vấn tựa như chìm vào im lặng vĩnh hằng. Lưu Đức Trụ run lập cập, không dám nói năng gì.
Mãi một lúc lâu sau, Lâm Tiểu Tiếu mới chợt hỏi: "Mày có biết một bài hát tên là Tống biệt không?"
Lưu Đức Trụ sửng sốt một chút rồi trả lời: "Biết chứ."
"Có phải có một câu như này không: bạn bè bên ta còn mấy người?"
"Đúng, sao anh biết?"
Lông mày của Lâm Tiểu Tiếu cuối cùng cũng giãn ra.
Hắn biết rằng, lúc này đây đang có tới mấy ngàn kẻ xuyên việt bước vào nơi hắn sống - thế giới Lý, thay thế thân phận của dân bản địa để tiếp tục sinh sống.
Đám người này lai lịch chẳng giống nhau, nhưng vận mệnh lại đan xen cùng một chỗ bởi một sự kiện kỳ dị.
Nhưng đây không phải điều to tát gì, quan trọng là hắn đã biết được bí mật của Khánh Trần.