Ác Mộng Chi Lăng

Chương 6: Giác tỉnh




Hôm nay là ngày khảo thí thiên phú cũng như là ngày Lâm Giang được học về tu luyện.

Thức dậy, hít một hơi thật sâu, bước ra cửa phòng ngủ. Hắn gặp một viên lông lá đang nằm ngủ trước cửa, khi hắn bước ra rõ ràng lỗ tai của tiểu hắc cẩu có động đậy một tí xong rồi như đâu lại vào đó. Nó tiếp tục nằm đó ngủ.

Hắn biết tiểu hắc cẩu này không được bình thường lắm, rõ ràng rất thông minh, lại lười biếng, đột nhiên xuất hiện ở trong trấn, còn mang theo vết thương. Não bổ một tí cũng biết là không bình thường, nhưng thì sao? Không lẽ lại lo trước lo sau, kiểm tra các thứ, sợ bí mật của mình bị lộ, sợ bị theo dõi, hay vướng vào âm mưu gì đó.

Cho hắn cười một phát. Ở trấn này đa phần là phàm nhân, cũng rất ít con đường liên lạc với các trấn hay thành khác. Chỉ có số ít là võ giả, nhưng cũng phải cao siêu gì mấy, nghe đâu trong trấn này người có tu vi cao nhất là trấn phủ chủ hình như là Luyện Thể Ngũ Đoạn, còn lại các võ giả đã phần là nhất đoạn, nhị đoạn. Có tai họa xuống thì không ai gánh được.

Còn bại lộ bí mật, hắn có bí mật gì? Hệ thống bật hack? Có nghịch thiên chi vật? Hoặc có cao nhân trốn trong nhẫn, đồ vật các loại?... xin lỗi hắn không có bí mật gì ngoài kí ức của hắn. Trong 3 năm nay, việc đột nhiên có người bất bình thường như ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn, bệnh tật,... theo hắn tìm hiểu trong sách, việc này cũng không hiếm hoi gì chủ yếu là dấu hiệu thức tỉnh thiên phú cao, hay thần thông gì đó, trong trấn lâu lâu cũng xuất hiện vài người.

Còn nếu người có thủ đoạn cao hơn, như đọc kí ức, hay đọc suy nghĩ, thì hắn cũng trói lại cho người ta mổ sẽ, ở cấp bậc đó rồi thì hắn là một phàm nhân bình thường, còn chơi cái cọng lông.

Ngươi hỏi sao không dùng kiến thức kiếp trước chơi chết hắn? Ngươi làm như thế nào, chế súng ống, hay đạn hạt nhân à. Ở cấp bậc có thể đọc suy nghĩ thì ngươi nghĩ súng ống ngươi bắn được người ta? Còn đạn hạt nhân thì ngươi vào chế tạo hộ ta, ta không rành.

Dưới thực lực tuyệt đối, mọi mưu kế đều vô dụng. Ngươi nghe câu đó chưa, nghĩa đen đấy, nhưng với vấn đề là phải thực lực tuyệt đối nhé.

Sau khi ăn sáng, hắn đi một mạch cho tới quảng trường nơi hôm nay khảo thí thế hệ trẻ.

Điều bất ngờ là, hắn vừa ra ngoài thì tiểu hắc cẩu cũng đi theo hắn, như một cái đuôi giống vậy. Hắn dừng lại nhìn nó, nó chả thèm ngó hắn và tiếp tục đi. Lần này nó làm dẫn đường, đi trước hắn và dẫn hắn tới quảng trường.

Khi hắn tới, tiểu hắc cẩu tìm một góc nằm im một chỗ. Hắn cực độ hoài nghi tiểu hắc cẩu hiểu tiếng người, hắn hôm qua cũng nói với vài người là mình đi quảng trường khảo thí, hôm nay thì tiểu hắc cùng hắn đi tới.

Bỏ mặc chuyện đó, hắn nhìn về phía quảng trường, nơi này tụ tập khá đông thế hệ trẻ, tuổi cùng hắn không chênh lệch mấy. Trong đó cũng có vài người hắn từng gặp, có lẽ sống cùng hắn trên một con đường.

"Tất cả im lặng", một giọng nói hùng hồn, nghiêm túc làm chấn động mọi người.

Một trung niên nhân, cơ bắp lực lưỡng, với một vết sẹo dài trên mặt, khuôn mặt dữ tợn, khí thế hùng hồn đứng ở trung tâm quảng trường.

"Hôm nay là 1 năm 1 lần ngày khảo nghiệm thế hệ trẻ tu luyện tư chất, cũng là ngày cực kì quan trọng với các người, tư chất của các ngươi quyết định vị thế của các ngươi trong tương lai", giọng nói khô khan nhưng hùng hồn chấn nhiếp tất cả thanh thiếu niên.

Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe hắn.

"Nhận ủy thác của trấn chủ, ta hôm nay sẽ là người chủ trì việc khảo thí tư chất của các ngươi, ta gọi Từ Thạch"

"Ta sẽ giới thiệu sơ một ít về thiên phú cùng tư chất và thần thông cho các ngươi, vì phần này thuộc sứ mệnh của các võ giả đích thực nên các ngươi không được học trên lớp"

Sau đó Từ Thạch tiếp tục nói về thiên phú, thần thông, tư chất.

Cụ thể, thiên phú là ngươi có thiên phú về cái gì ví dụ: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ,...Người có thiên phú tức là có thể sử dụng nguyên tố chi lực, ví dụ: ngươi có Hỏa thiên phú, ngươi có thể tạo ra lửa, và điều khiển chúng. Người có thiên phú cũng có ưu thế rất nhiều khi tu luyện thần thông, tuyệt học, võ kỉ, công pháp các loại.

Tuy nhiên, thiên phú thuộc về cực hiếm, một phần vô cùng nhỏ nhân loại mới có thể thức tỉnh thiên phú.

Thần thông là thứ con người có thể tu luyện, nó giống như một kỹ năng, nhưng nó có thể lớn mạnh hơn. Thần thông cũng không phải là chỉ sinh ra mới có, có nhiều thần thông được ghi vào trong sách để người khác có thể tu luyện. Rất ít người từ khi sinh ra đã mang thần thông, đó được gọi tiên thiên thần thông, hoàn mỹ phù hợp với cơ thể và cũng cực kì mạnh mẽ cũng như tiềm lực rất cao. Nhưng rất ít người, tỉ lệ thấp hơn thiên phú rất nhiều lần.

Tư chất thứ này rất mờ mịt, là cảm giác của mọi người đối với linh khí, tư chất càng cao tu luyện càng nhanh, càng ổn định, cũng như tiềm lực cũng càng cao. Được chia thành: thấp kém, hạ đẳng, trung đẳng, thượng phẩm.

"Kiểm tra cũng rất đơn giản, phía trên này có mười khối Giác Tỉnh Thạch, mỗi người vô nắm nó trong tay và tập trung cảm nhận linh khí xung quanh, Giác Tỉnh Thạch sẽ sáng lên theo tư chất của hắn."

"Còn thần thông và thiên phú thì như thế nào?"

Ở dưới có vài thanh âm phát ra hỏi Từ Thạch.

"Về thiên phú, giác tỉnh thạch sẽ đổi màu khác nhau ứng với thiên phú của các ngươi"

"Còn về thần thông, giác tỉnh thạch sẽ không biểu hiện lên, thần thông rất khó thức tỉnh, nếu như các ngươi thức tỉnh được thì nó cũng không biểu hiện mà chỉ xuất hiện trong đầu các ngươi"

"Nhắc nhở, không phải cần có Giác Tỉnh Thạch thiên phú, thần thông của các ngươi mới được thức tỉnh, có đôi khi nó sẽ thức tỉnh trong cuộc sống của các ngươi."

"Được rồi, ta chỉ hướng dẫn bấy nhiêu đây. Việc còn lại là các ngươi xếp hàng và chuẩn bị giác tỉnh"

Từ Thạch kết thúc cuộc nói chuyện và bắt đầu sắp xếp mọi người. Lâm Giang cũng xếp hàng, thực sự khoảng hơn 100 người chờ giác tỉnh, thứ tự của hắn cũng gần cuối nên có lẽ đến trưa mới hoàn thành.

"Này huynh đệ, ta là Trương Giác, ngươi đoán lần này có ai thức tỉnh trung đẳng tư chất trở lên không, thậm chí là thiên phú?"

Đợi nhóm đầu tiên đi lên giác tỉnh, thiếu niên đứng trước Lâm Giang bỗng quay xuống hỏi hắn.

Trương Giác hơi mập, khuôn mặt cũng mập, tay chân cũng chứa đầy mỡ. Um ân là một thiếu niên phát triển tốt.

"Có lẽ có đi"

Lâm Giang không nhạt không mặn trả lời.

"Ừ, ta cũng nghĩ vậy, có lẽ ta đi, haha"

Hắn khoái chí cười to, điều này làm những người xung quanh nhìn về phía hắn và Lâm Giang.

Lâm Giang mắt nhìn chăm chú lên nơi mọi người thức tỉnh. Mỗi lần có người chạm tay vào Giác Tỉnh Thạch và cảm nhận, hắn đều cảm giác thấy xung quanh người kia có hiện lên một số tia năng lượng như có như không, ẩn ẩn dung hợp vào người thức tỉnh.

Nhìn thấy dòng năng lượng kia, hắn như sét đánh đứng như trời trồng tại chỗ. Năng lượng kia hắn biết, hắn thậm chí từng chạm vào, nhưng lúc đó nó đậm đặc hơn lúc bấy giờ vô số lần.

Đúng, đó là năng lượng được khám phá trước khi hắn bị sét đánh tan thành mây khói. Đó là năng lượng tràn ra từ thiên thạch, nhưng lúc đó nồng đậm hơn giờ rất nhiều, rất nhiều.

"Trái Đất linh khí thức tỉnh?", hắn thì thầm

Cũng có chút cười nhạt, "Ta nói làm sao viên thiên thạch kia kì lạ như thế, thì ra là viên thiên thạch mang đến linh khí, hoặc là kích phát linh khí thức tỉnh nha"

"Vậy nếu ta không chết, ta cũng sẽ được tu hành, Trái Đất bước vào kỉ nguyên mới?", tới đoạn này hắn hơi ngạc nhiên mà không có tiếc nuối. Hắn hiện tại là người của Thiên Sinh thế giới, không phải kiếp trước, cả 2 khác nhau.

Trở lại việc giác tỉnh.

Đại đa số người sẽ thức tỉnh, hạ đẳng hoặc thấp kém tư chất. Chỉ có duy nhất một người là một cô gái trông ưa nhìn, lanh lợi là có trung đẳng tư chất.

Tư chất quyết định tốc độ tu luyện, vì thế cũng có thể tính ra giới hạn cao nhất của người sở hữu tư chất đó, theo tỉ lệ tư chất và thọ nguyên.

Tư chất càng cao có lẽ đi sẽ càng xa, vì sao chỉ là có lẽ? Vì còn rất nhiều yếu tố ảnh hướng tới nó.

Khoảng 2 canh giờ tiếp theo, cũng tới lượt hắn và Trương Giác.

Dùng tay nắm lên Giác Tỉnh Thạch, cảm giác hơi lạnh và hơi nặng.

Bỗng chốc, không gian xung quanh nhiều hơn thứ gì đó, đó là linh khí, linh khí xuất hiện ngày càng nhiều ngày càng dày đặc. Thậm chí ẩn ẩn có một số đốm nhỏ nhiều màu sắc khác nhau xuất hiện. Những thứ này cũng không hiển thị bên ngoài và giống như chiếu trực tiếp trong não hắn.

Ở một góc nào đó, đang ngủ tiểu hắc cẩu đột nhiên mở mắt ra, nó đứng dậy nhìn về phía Lâm Giang, mắt hiện ra vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Rồi nó như quyết định cái gì đó, bộ lông màu đen huyền mờ ảo xuất hiện tử sắc hạt sáng, nó rất mờ nhạt. Sau một lúc bộ lông trở về màu đen huyền bình thường, tiểu hắc cẩu cũng nằm xuống ngủ tiếp, trên mặt hiện ra một ít thoải mái.

Đang trong quá trình cảm nhận linh khí Lâm Giang, thì lượng linh khí không tăng lên nữa, cũng như không xuất hiện cái gì lạ. Linh khí xung quanh hắn cũng như tìm thấy vật chủ, chậm rãi chảy vào cơ thể hắn, chảy vào Giác Tỉnh Thạch, thậm chí một số đóm nhỏ ánh sáng cũng có xu hướng đi về phía hắn và Giác Tỉnh Thạch.

Quá trình này diễn ra rất chậm chạp, nhưng Giác Tỉnh Thạch cũng bắt đầu sáng lên.

Đúng lúc đó, bên cạnh vang lên một tiếng kinh động, rất nhiều người vang lên tiếng ngạc nhiên và kinh sợ. Tựa như có rất nhiều người nhìn thấy điều bất khả tư nghị xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.