Ác Ma Tổng Tài: Càng Hận Càng Yêu

Chương 6: Sụp Đổ




Sau khi khóc đủ rồi, Đường Hoa Ngu trút hết tâm sự trong lòng ra một lần nữa rồi đứng dậy.

Cô gọi điện cho Đường Hàn Khiết, nhưng lại nhận được thông báo điện thoại ở trạng thái tắt máy.

Cô lại liên hệ với Từ Uyển Nhan, nhưng điện thoại của Từ Uyển Nhan cũng không gọi được, vẫn luôn thông báo rằng không nằm trong phạm vi phục vụ. Không cần nghĩ cũng biết người phụ nữ kia đã chặn cô rồi!

Đường Hoa Nguyệt nằm chặt tay lại.

Từ Uyển Nhan rốt cuộc muốn là cái gì chứ?

Lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên kêu lên, là điện thoại của em gái Đường Uyển Dư của cô đang đi du học ở nước ngoài gọi đến.

Đường Hoa Nguyệt hít sâu một hơi, đi ra khỏi phòng bệnh nghe điện thoại.

Từ trong điện thoại truyền đến một giọng nữ rất ngọt ngào mềm mại, hai người nói nói chuyện, cùng nhau ôn lại chuyện ngày xưa.

Cuối cùng Đường Uyển Dư nói: “Chị, em muốn bàn bạc với chị một chuyện”

“Làm sao vậy? Là chuyện trường học bên đó sao? Hai ngày nữa chị sẽ gửi tiền cho em thanh toán”

Đường Uyến Dư là sinh viên mỹ thuật, cô ấy rất có thiên phú, tham gia các cuộc thi đấu quốc tế nhận được không ít giải thưởng.

Đây cũng là điều khiến Đường Hoa Nguyệt vô cùng vui mừng.

Cuộc đời cô sắp kết thúc rồi nhưng Đường Uyển Dư thì khác, cô ấy có tài năng, lại chăm chỉ chịu khó, giống như một ngôi sao mới đang từ từ mọc lên, chờ đợi cơ hội tỏa sáng.

“Không phải đâu, em… em không muốn đi học nữa, em muốn về nhà đi làm kiếm tiền, như vậy chị với anh trai sẽ không cần vất vả như vậy nữa”

Học mỹ thuật rất tốn tiền, dựa vào tình hình kinh tế nhà họ Đường bọn họ hiện tại, nếu như muốn tiếp tục chu cấp cho cô đi học, anh trai và chị gái cô ấy nhất định sẽ phải chịu rất rất nhiều áp lực.

Còn có bệnh của mẹ cũng cần rất nhiều tiền mới có thể duy trì được.

Đường Uyển Dư không muốn ích kỷ như vậy, cô ấy muốn làm chút gì đó để giúp đỡ gia đình.

Đôi mày thanh tú của Đường Hoa Nguyệt cau lại, mở miệng từ chối.

“Chị hiểu tấm lòng của em, nhưng tạm thời không cần em nhúng tay vào, em cứ yên tâm học hành, không cần quan tâm đến việc  trong nhà, rõ chưa?”

“Nhưng mà chị..”

“Nếu như sau này chị và anh trai cần đến sự giúp đỡ của em thì em hãng giúp, hiện tại cứ yên tâm mà học hành, có được không?”

Phía bên kia trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng khàn giọng nói: “Chị, em sẽ cố gắng, tuyệt đối sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu.

Khuyên giải em gái xong, bực bội trong Đường Hoa Nguyệt vẫn còn chưa nguôi ngoai điện thoại lại kêu lên.

Lần này là bệnh viện nơi mẹ Đường đang nằm gọi đến.

Cô nhanh chóng nhấn nút nghe.

“Cô Đường, vừa rồi nhịp tim của mẹ cô đột nhiên ngừng đập, tình huống hiện tại vô cùng nghiêm trọng, bắt buộc phải ngay lập tức làm phẫu thuật. Làm phiền cô qua đây ký tên và thanh toán chỉ phí phẫu thuật”

Nghe vậy, hô hấp của Đường Hoa Nguyệt cứng lại gần như không thể thở nổi.

“Được, hiện tại tôi đi lấy tiền, cầu xin mọi người nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật” Cô gắt gao năm lấy chiếc điện thoại: “Tôi…tôi sẽ lập tức đến ngay!”

Vì trước đó bọn họ còn nợ bệnh viện một số tiền lớn phí nhập viện không kịp trả đúng thời hạn, cho nên uy tín của họ đối với bệnh viện hơi thấp.

Nghe thấy lời khẩn cầu của Đường Hoa Nguyệt, y tá do dự một lát, cuối cùng vẫn là vì mạng người quan trọng nhất, lùi một bước nói: “Vậy xin cô mau chóng đi, phía bệnh viện bên này cũng có quy định, hy vọng cô có thể hiểu cho.

“Được, được, cảm ơn cô, tôi sẽ đến ngay lập tức”

Đường Hoa Nguyệt vừa nói vừa chạy đến ngân hàng.

Nhưng những điều bất hạnh luôn xuất hiện cùng lúc, khi cô vội vàng đưa tấm chỉ phiếu của Hoắc Anh Tuấn cho nhân viên ngân hàng qua cửa chăn, lại được báo cho biết rằng chỉ phiếu không thế dùng được.

Đường Hoa Nguyệt ngây dại, gắt gao níu chặt chiếc áo khoác trên người.

“Tại sao lại không thể dùng được? Cô có thể cho tôi biết lý do được không?”

Hoäắc Anh Tuấn có lẽ sẽ không mang loại chuyện này ra làm trò đùa, anh cũng sẽ không làm ra loại chuyện như đưa chỉ phiếu giả cho cô.

“Cái này thì tôi không biết” Nhân viên ngân hàng vô cùng máy móc giải thích cho.

Đường Hoa Nguyệt: “Khoảng tiền trong tấm chỉ phiếu này đã bị đóng băng rồi, nếu như cô có thắc mắc gì, có thể đi tìm người đã mở tấm chỉ phiếu này cho cô”

Khoản tiền, đóng băng?

Uỳnh một tiếng, đầu óc của Đường Hoa Nguyệt tựa như bị nổ tung, đột nhiên nhớ lại câu nói mà Hoắc Anh Tuấn đã nói với cô trong phòng bệnh lúc nấy.

“Đường Hoa Nguyệt, tình nhân của cô không có tốt như cô thấy đâu, tôi sẽ cho cô phải trả giát”

Tay chân của cô nhanh chóng trở nên lạnh như bằng.

Hoäc Anh Tuấn đóng băng chỉ phiếu mà anh cho cô, đóng bãng tiền cứu mạng của mẹ cô rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.