Ác Ma Thuần Sắc Trắng - Priest

Chương 26: Thế giới mới đẹp đẽ 25




Chương 26: Thế giới mới đẹp đẽ 25

Chuyện này rất kỳ quái.

Người đầu chuột không có nhiều kinh phí như các trung tâm gây giống trên mặt đất, nam nữ trong trại quả mọng chỉ có thể ngăn ra bằng hàng rào sắt đơn giản, về cơ bàn thì ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng gặp. Bộ xương phản nghịch của Bá Tước sắp chìa cả ra mặt luôn rồi, ngài Prometheus cũng có phải người đầu chuột mắt mũi tèm lem đâu, không thể nào không phát hiện ra được. Gã “đi công tác” còn có thể gầy dựng cả bang chiến hữu thế mà lại bỏ gần tìm xa, chưa từng bàn bạc với Bá Tước à? 

Chuyện này không hợp lý. 

Cho dù hai bên có xích mích, kể cả có là mối thâm thù đại hận như giết người thân diệt cả tộc thì vào lúc yếu thế như giờ, bọn họ cũng nên sống sót, trốn ra trước rồi mới tính tới chuyện khác chứ. Nếu là người bình thường còn có khi “không bỏ lại con cái thân yêu được, không thể một mình bỏ đi”, nhưng Bá Tước không bỏ lại được ai đây?

Trân Châu, Tiểu Lục, Bánh Mì?

Chắc cũng không phải thằng con giai ngu ngục mụ bỏ thuốc độc tận hai lần mà nó vẫn không ngỏm đâu ha?

Quạ Đen đang thất thần thì bất chợt bị người ta kéo ra. Có món gì đó từ trên trời rơi xuống, sượt qua hắn, đâm vào bức tường, chất lỏng bốc mùi tanh tưởi lạnh căm văng lên mặt, Quạ Đen nghe thấy Tấn Mãnh Long vừa mới kéo mình thở hổn hển.

Ngài quả cảnh sát còn chưa kịp trêu chọc ấy vậy mà đi theo bọn họ, Quạ Đen ngửa đầu lên nhìn bầu trời dưới thành phố ngầm. 

Hắn từng nhìn thấy người Heo, người Chuột, toàn là thân người đầu thú. Song cái vị… người chim bay ngang qua trời ấy - Ý trên mặt chữ, không có ý thiếu văn minh nhé, vị này có rất ít đặc trưng của con người. 

Lông vũ phủ kín người nó, vị người Chim này dáng cao mấy mét, hai cánh dang ra có thể chiếm hai làn xe, đầu to cỡ lu nước, miệng mũi biến cả thành chiếc mỏ nhọn. Chỉ có nửa gương mặt trụi lủi cùng quả đầu mohican thời thượng là có vẻ giống kiểu không phóng uế bừa bãi. 

Trên cái đùi thô ráp của người Chim có hộ giáp, ánh sáng lạnh lẽo bức người, bụng dính cái gì đen ỉn… gì nhỉ? Dầu mỏ à?

Ngay sau đó, Quạ Đen thấy rõ thứ mà người Chim vứt: Nửa thi thể ma cà rồng bị xé toạc, lúc này hắn mới ý thức được chất lỏng màu đen đó là máu của ma cà rồng. 

“Tộc Kinh, Kinh Sơn…” Lòng bàn tay của Tấn Mãnh Long tuôn đầy mồ hôi lạnh nhưng cậu chàng vẫn kéo tay Quạ Đen ra phía sau người mình theo phản xạ, “Dân dã man tiếng xấu đồn xa nhất châu Thiên Yết, trời sinh khát máu tàn bạo. Các chủ nhân đều nói Antony nuôi bên người 7 tên sát thủ tộc Kinh Sơn, mấy năm trước, chúng đồ sát một chi người Thiên Lang vì dám chọc giận “cha đỡ đầu”, không để lại lấy một người sống. Đó là người Thiên Lang đấy… Thần linh ơi…”

Cậu chàng còn chưa nói hết, trên bầu trời thành phố ngầm lại xuất hiện ba bốn con chim lớn dữ tợn, hóa ra gió tanh là do mấy vị đây quạt tới. Nhóm người Chim khổng lồ có lúc gầm lên, sà xuống mặt đất, kẻ trộm nào lại rời đi tay không, một khi chúng sà xuống rồi lại bay lên thì chắc chắn trong móng vuốt nó có thịt rữa hoặc tay chân gãy. 

Mặt đất phản kích có bom hỏa tiễn tận trời, đánh nhau khá náo nhiệt song độ chính xác thì lại rối mù. Có bom hỏa tiễn sượt qua hộ giáp của người Chim, có quả bị đôi cánh của người Chim quạt đi muôn nơi, chạm vào tòa kiến trúc là nổ ngay, châm lửa đốt hết mấy chỗ nhóm Quạ Đen chưa kịp đốt cứ như kiểm tra vá lỗ ấy.

Thành phố người Chuột đã bị lửa đạn cắn nuốt.

Đồng tử của Quạ Đen hơi thắt lại, hắn đẩy Tấn Mãnh Long tới trước, xô về phía Tháng Năm với Hoa Nhài. Ngài quả cảnh sát cao to kéo theo hai đứa nhỏ đâm ra sau cánh cổng bằng kim loại của trại quả mọng.

Ngay sau đó là một tiếng nổ cực lớn, một quả bom hỏa tiễn rít gào tới, vừa vặn nổ tung ngay trên bức tường cao kế bên trại quả mọng. Bức tường xi măng lộ ra cái lỗ to đùng, mảnh vụn văng tung tóe. Quạ Đen vớt Dâu Tây rơi lại phía sau chót, giơ tay che đầu cho con nhỏ. 

Trước mắt Dâu Tây tối sầm, nó nghe thấy tiếng xé da thịt làm người ta dựng hết lông tơ lên. Dâu Tây sợ hãi mở to mắt, đầu gối run lẩy bẩy tới nỗi sắp không đứng được nữa. 

Quạ Đen buông nó ra.

Dâu Tây trông thấy một vết thương dài hơn 3 tấc kéo dài từ mu bàn tay lên tới cánh tay hắn, gần như thấy cả xương. Con nhỏ sợ tới nỗi muốn nôn ra thì lại thấy Quạ Đen tùy ý vung vết máu trên tay cứ như không thấy mặt con nhỏ trắng bệch vậy, còn tiện tay dúi món vũ khí của người Chuột mình giắt bên hông cho nó: “Đi giúp đi.”

Món vũ khí nặng hơn 5 ký suýt kéo Dâu Tây ngã chúi, con nhỏ loạng choạng cầm bằng 2 tay, nghe hắn yêu cầu thế thì dại ra.

Con nhỏ có giống Hoa Nhài đâu, là mồi lửa gì ấy nhỉ… nó chỉ là một vật cưng nhỏ bé xinh tươi như đóa hoa. Sống đến từng này rồi, tay nó đã bao giờ cầm thứ gì nặng hơn cái bánh kem mini đâu!

“Khu người đầu chuột tập trung sinh sống có cả thảy 4 lối ra vào. Kế hoạch ban đầu của anh là ra ngoài từ lối tây bắc, chỗ đó gần khu trại chăn nuôi nhất. Nhưng mà chiến trường vốn không nên lan tới khu dân cư người đầu chuột nhanh thế, cho nên khả năng lớn nhất đó là chúng ta đen, đúng lúc quân tiếp viện của ma cà rồng cũng chọn trúng lối này…” Quạ Đen không hề quan tâm cô gái nhỏ có theo kịp không, hắn đánh giá nhanh tình hình lúc này, đoạn vỗ mạnh lên vai con nhỏ, “Báo với em một tin tốt, giờ chúng ta phải đổi hướng, không khéo còn phải hành quân đường dài, cửu tử nhất sinh, vui không nào?”

Dâu Tây nứt đôi tại chỗ. 

“Lát nữa mọi người đều chạy tới, mình Hoa Nhài không đủ, thêm ngài quả cảnh sát nữa cũng lo không xuể. Anh cần em với Tháng Năm tới giúp.” 

Dâu Tây ngần ngừ: “Người gì? Mấy người đó không chịu theo…”

“Đừng vội, nhanh lắm.” Quạ Đen thần bí giơ một ngón tay với nó, “Đó là sức mạnh của mồi lửa… Bánh quy của em đâu, còn không?”

Dâu Tây không giãy tay ra được, nó liếc nhìn vào cái túi trên người thì đã thấy Quạ Đen không chút khách sáo lấy túi bánh quy đậu phộng ra. Hắn nếm thử một cái, trên gương mặt điên khùng lộ ra vẻ có thể nói là chê bai. 

Sau đấy hắn vòng tay về, nhét một cái vào miệng Dâu Tây còn đang ngơ ngác. 

“Nghe đây, tuy anh cũng là mồi lửa, nhưng khác với Hoa Nhài, anh đánh phụ trợ.” Quạ Đen trả bánh quy lại cho nó, mí mắt cũng chẳng buồn chớp mà nói nhăng nói cuội, “Ý là tuy anh không có sức tấn công nhưng có thể tăng thêm sức mạnh cho người bên cạnh. Em cảm nhận được chưa?”

Dâu Tây là đứa trẻ ngoan, hỏi gì nói đó, có bẫy ắt sẽ chui vào. Nó nuốt bánh quy, nghiêm túc cảm nhận rồi cầm lòng không đặng mà mở to mắt: “Thật đó! Cảm nhận được một chút.” 

Không có cảm giác mà được à, Quạ Đen nhủ thầm, hàm lượng đường chết chóc cỡ này, ăn một miếng, chỉ số đường huyết nhảy ít nhất lên tới hàng trăm.

“Đã bắt đầu có tác dụng rồi.” Hắn nghiêm túc bày ra thủ thế phức tạp bằng bàn tay lành lặn, cách không điểm vào trán Dâu Tây rồi chỉ vào trại quả mọng, “Giờ em chạy vô đó ít nhất cũng có sức phá một cánh cửa gỗ, thử đi.”

Dâu Tây mặt mày toàn là vẻ khó tin, nó do dự ôm món vũ khí lạ lẫm đi tới trước.

“Chạy!” Giọng Quạ Đen dọa con nhỏ giật bắn, “Chú ý chân, một bước có thể vượt một mét, em không phát hiện mình có thể khống chế tốc độ theo suy nghĩ mình sao?” 

Dâu Tây sải chân, nó kinh ngạc cảm nhận được lực độ giẫm chân, lần đầu tiên trong đời nó biết mình có thể chạy nhanh tới vậy, hoàn toàn không còn nghi ngờ gì về tác dụng “phụ trợ” của mồi lửa. Con nhỏ có thể đi giúp Hoa Nhài rồi! Nó có sức bổ cánh cửa bằng gỗ ra rồi!

“Bánh quy nướng… được thi pháp, hết sức thì ăn một miếng, còn có thể chia cho người khác nữa.”

Dăm ba câu Quạ Đen đã lừa con nít đứng lên, kế đó hắn mới chậm rãi hít ngụm khí lạnh. Bịt miệng vết thương còn đang chảy máu không ngừng lại, hắn triển khai từng tấc bản đồ ở thành phố người Chuột ra trong đầu mình, đoạn kề cây harmonica thuận tay lấy chỗ tiểu thư Sophia lên môi.

Bài ca chăn nuôi ruộng đồng vui tươi vang lên giữa tiếng cháy nổ và lửa đỏ. 

Chiến sự áp sát tới, theo đó là số quả mọng không dám ra ngoài cuối cùng không thể không chạy. Khi con người ta hốt hoảng không biết trời trăng mây gió gì nữa thì đầu óc cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, mà Quạ Đen cho bọn họ hướng dẫn “rẽ phải, cứ đi thẳng”, vừa đủ rõ ràng, đơn giản.

Mọi người chạy như điên theo bản năng, đuổi theo bài ca du mục huấn luyện mình như bầy cừu tuyệt vọng. 

Quạ Đen phán đoán tình hình chiến sự dựa trên mật độ và phương hướng bom hỏa tiễn phóng lên, ước đoán vị trí của ma cà rồng và Bí tộc.

Hắn đã mở cửa chuồng, cho bọn họ sự lựa chọn. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, hẳn nhiên giờ còn gì nữa mà chọn.

Thành phố người Chuột sắp nổ tan tành thành đống mảnh vụn, Quạ Đen vừa quay đầu thì có thể thấy có trại quả mọng đã bị thổi bay nóc. Trước tình cảnh này, người có thể chạy đều chạy hết ra ngoài, hơn nữa còn sẽ dồn hết qua bên bọn hắn. 

Vốn dĩ thì Bí tộc hay ma cà rồng đều sẽ không mấy chú ý đến lũ “gia súc” chạy tứ tán, nhân lúc loạn chạy cũng chạy mất rồi. Nhưng giờ bao nhiêu người tụ về một chỗ như vậy, có mù cũng thấy được có vấn đề, hẳn nhiên là ma cà rồng biết đến sự tồn tại của “mồi lửa” trong loài người.

Chính ngay lúc này, một lứa con non mập chạy ù ra khỏi trại quả mọng cuối cùng, đuổi sát theo Hoa Nhài.

“Chỗ này có người bình thường!” Hoa Nhài chui ra, con nhỏ mừng như điên mà gào to với Quạ Đen, “Người này quản lý chìa khóa, bà ta mở nhiều cửa giùm tụi mình lắm…” 

Lời vừa dứt, Bá Tước đã đỡ một thai phụ lớn tháng ra, vừa ngẩng lên đã trông thấy Quạ Đen.

Khoảnh khắc đó, biểu cảm trên mặt Bá Tước khó mà diễn tả bằng lời.

Đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó là mừng rỡ như điên, cứ như mụ đã sớm biết thằng con khờ nhà mình có điều khác thường vậy.

Và rồi kinh ngạc với vui mừng chỉ có một giây, trông mụ tựa như ma quỷ bị cầm tù suốt 40 năm trong câu chuyện “1001 đêm” vậy, mụ chờ đã quá lâu, mụ khổ quá rồi, cho nên đến cả sự ngóng trông cũng đã chết già.

“Cậu tới trễ rồi.” Mụ đứng thẳng lưng lên, như muốn cười mỉm nhưng nước mắt đã tuôn rơi, “Cũng quá trễ rồi…” 

Lúc này đầu Quạ Đen có cả vạn câu hỏi vì sao, chúng hùa nhau đổ xô ra khỏi đầu nên trong một chốc bị kẹt đường, vậy là hiếm được lần hắn khựng lại, khiến cho lời người khác rơi xuống đất chẳng ai tiếp.

Bá Tước phản ứng nhanh hơn hắn, mụ giơ tay quẹt nước mắt với bùn đất đi, đoạn nhét thai phụ cho Hoa Nhài rồi chạy tới trước mặt Quạ Đen, quay lại với nhiệm vụ cấp bách: “Nói cho tôi nghe dự định của cậu, hướng đi thế nào.”

“Tây nam, 800 mét, tôi có thể đi vòng khỏi ma cà rồng và chim đánh nhau, nhưng nhiều người đi dưới đất như vậy quá nổi bật, còn có thể gặp Bí tộc đuổi tới nữa.” Quạ Đen cũng gác lại vấn đề, lời ít ý nhiều, “Với lại tôi không tìm ra chỗ thu hồi chip.” 

Người Chuột có thể không ngừng mua bán “con nọc con nái”, vậy nên con chip trên người mọi người có thể được thu hồi dễ dàng, nếu không nhà mua sẽ không chịu. Ban đầu Quạ Đen đoán chỗ cấy chip và thu hồi hẳn là giống với lò giết mổ, là một phần của khu công cộng phục vụ trại chăn nuôi, chắc chắn nằm giữa mấy trại quả mọng, nhưng cho đến giờ hắn vẫn chưa tìm ra. 

Lúc lái xe của người Heo chạy quanh, hắn đã nhớ được cơ bản địa hình bề mặt, Quạ Đen vẫn có chút tự tin với trí nhớ của mình, cho nên…

Hắn đưa ra suy đoán: “Có phải là ở dưới lòng đất không?”

“Đúng.” Cho tới bây giờ, Bá Tước là người Quạ Đen trao đổi dễ dàng nhất, “Dưới đó có đường, cũng có người Harpocrates, nếu gặp phải thì làm thế nào?”

“Chỉ có người Chuột thì không sao hết.” Quạ Đen ra dấu tay với Hoa Nhài, Hoa Nhài lập tức hiểu ra bèn phân phát mấy bình chất dẫn dụ màu đen còn lại cho đồng bọn của mình.

Bá Tước liếc nhìn hắn, mụ không hỏi thêm chữ nào đã quay người đi: “Đi theo tôi!”

Mụ vừa bước nhanh thì bên chân thọt càng thêm rõ, xuyên qua bức tường quay tàn tạ của trại quả mọng, Quạ Đen để ý thấy mụ bình tĩnh hít sâu.

Nhưng mụ chỉ phân biệt phương hướng một cách đơn giản đã dẫn mọi người xuyên qua con đường hư hại vô số mà không hề do dự. Mụ đẩy một cánh cửa không mấy bắt mắt ven đường, đúng lúc đối diện với một người Chuột đang kinh hãi. 

Người Chuột mù toét, có vẻ còn chưa kịp phản ứng đám vô đây là cái thứ gì thì đã bị đòn Xét xử của Hoa Nhài đánh gục, để lộ ra lối vào đen kịt phía sau.

“Đường đi ở đây rất phức tạp.” Bá Tước chợt thì thầm, “17 năm rồi, tôi sợ mình quên mất, đêm nào trước lúc nhắm mắt tôi cũng phải nhớ lại một lần.” 

Quạ Đen chưa kịp trả lời thì xa xa đã có tiếng chim kêu bén nhọn, người Chim như con rồng hung ác bay qua, hai quả bom hỏa tiễn đuổi theo chúng vừa đúng lúc nổ gần đấy.

“Ầm”, con đường bị nổ thành cái hố to, đường đi tới của mọi người biến thành biển lửa. Những người động tác chậm chạp vì còn do dự chỉ trong tích tắc đã bị đống kiến trúc sụp đổ chôn vùi. Nháy mắt, số lượng kẻ đào vong giảm đi 7 phần!

—Tóc Mohican là kiểu tóc được cắt ngắn hoặc cạo gọn phía hai bên và gáy, chỉ để lại phần tóc trên đỉnh đầu trông rất ấn tượngHơn 3 tấc ≈ 10cm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.