Ác Ma Thuần Sắc Trắng - Priest

Chương 23: Thế giới mới đẹp đẽ 22




Chương 23: Thế giới mới đẹp đẽ 22

Gabriel đưa quả cầu thủy tinh… Không, tròng mắt gỡ ra từ trên bộ đồ da ma cà rồng lại gần mắt nhìn.

Tròng mắt đó trông như camera cỡ nhỏ ghi lại toàn bộ hiện trường nhờ vào bộ quần áo da ma cà rồng rách rưới. Y chăm chú nhìn, hứng chí như thể bạn nhỏ tiểu học lần đầu đi chơi Disneyland vậy.

Xem “tiếp sóng tròng mắt” hồi lâu, y mới lưu luyến nhích ánh mắt sang nhìn Quạ Đen: “Cậu vẫn ổn chứ?” 

Quạ Đen nằm trên vô lăng, hắn nắm chặt ngực áo, há mồm thở hồng hộc từng hơi, nhất thời nói không nên lời.

Lúc này bọn họ đang ngồi trên một con xe chiến của người đầu chuột: Tranh thủ lúc “quỷ hảo tâm” lật tung đám Chuột toàn trường.

Gabriel đánh giá sắc mặt của hắn, lần này y thấy lo thật, lo ngay ngáy hệt như độc giả đu từng chương truyện song song với tiến độ cập nhật của tác giả sợ tác giả ngỏm củ tỏi trước khi viết đến đại kết cục ấy.

Quạ Đen thoi thóp dựng một bàn tay, lắc lắc với y.

Mới nãy hắn làm cú xoạc chân xoay tròn giữa trời trước, rồi nhảy khỏi xe còn chạy bộ… Ờm thì chạy chưa tới 50 đâu. Nếu không phải có thiết bị bơm khí giảm trọng gỡ từ trên xe của tộc Heo giúp sức thì đừng nói là băng tường vượt nóc, mỗi cái chuyện kéo con chuột to đùng đổi bộ đồ thôi cũng có thể trật lưng đau hông hết 8 lần. 

Gabriel cụp mắt: “Tôi trông cậu có vẻ khó chịu lắm, cậu cần nước mắt không?”

Bàn tay lắc lư yếu nhớt chợt quay như cánh quạt điện. 

“Được rồi,” Gabriel lại hỏi, “Vậy cái hôn thì sao? Có thể giảm bớt bệnh trạng của cậu ấy.”

Câu này dọa Quạ Đen tiết ra adrenaline, khiếp tới nỗi con tim sắp bãi công khỏe mạnh lên không ít. 

“Khỏi khỏi, khỏi đi thầy lang,” Quạ Đen sợ hãi tránh ra, “Tôi không xài cái này được, có tiền sử dị ứng.” 

Gabriel tiếc nuối khép lại cái ôm: “Thật ra cậu có thể để tôi sắm vai nhảy xe.” 

“Anh cũng đâu biết lái xe nhảy street dance của người Heo.” Quạ Đen lau giọt mồ hôi lạnh trượt xuống dưới cằm, hắn run tay đó chứ chưa đã thèm, “Với lại ai mà không muốn trải nghiệm cảm giác “vẽ da người” chứ?” 

Hai đứa Dâu Tây với Tháng Năm là “ai” đó cuộn tròn đằng sau đang run như cầy sấy, không dám hó hé.

Gabriel: “Thấy sao nào?” 

“Kỳ diệu! Mà răng cứ chọt vào miệng, tôi vẫn chưa biết thu lại kiểu gì.”

Gabriel như kẻ đàn khúc núi cao sông dài khó gặp tri âm: “Lần sau tôi dạy cho, cậu muốn xem tròng mắt không? Thấy Rõ có nhiều “vật thiên phú” mới lạ lắm.”

“Khỏi đi, còn phải tranh thủ vô quảng trường nữa.” Quạ Đen cảm giác mình đã khá hơn bèn khởi động xe, “Hay anh truyền tiếp tình hình thời gian thực đi nhé?”

Gabriel vui vẻ đồng ý: “Thấy Rõ có một chiếc găng lóe ánh sáng trắng, nhìn có vẻ giống với năng lực của “tóc bím nhỏ”, lúc gã cho rằng kẻ địch là ma cà rồng thì lấy ra dùng một lần… Ơ, giờ cất rồi… Lấy ra một món vũ khí nhằm vào Bí tộc, có chút hiệu quả nhưng không đủ đột phá vòng vây… Hình như chúng ta cũng sắp đối mặt với vấn đề này rồi đó.”

Chiếc xe đột nhiên xông vào quảng trường đã thu hút đám chuột vũ trang đang trong trạng thái “ôm nhau chết chùm”, xe của người đầu chuột niêm phong không kỹ, có lẽ sẽ không thể che giấu triệt để mùi người, một bộ phận lũ chuột điên vọt về phía bọn họ.

“Giữ chắc.” Quạ Đen đầy mồ hôi lạnh điên lên, “Khoản 4 bánh thì tôi tự tin y như Thấy Rõ giàu sụ đấy.”

Hắn đánh vô lăng thật mạnh, nhường làn cho người đầu chuột to đùng đang lao tới, con xe nhảy giật giật như đang tham gia đua xe vượt chướng ngại vật. Dâu Tây với Tháng Năm không có ý thức gì về chuyện thắt dây an toàn, giờ đang ôn lại cơn ác mộng cũ. Hai đứa chỉ có cảm giác trên xe mà có quả trứng thì chắc lòng đỏ cũng bể nát.

Quạ Đen tả xung hữu đột xông vào quảng trường, chớp mắt đã ép tới sát bức tượng thì trông thấy tượng thần sinh nở mắt một mí giờ đã thành hai mí. Hoa Nhài lật cái khe trên cửa sổ, gào với ra bên ngoài: “Ê, lấy được đồ rồi, em phát hiện chỗ này có…” 

Má nó! Sao con nhỏ này còn mở cửa sổ nữa!

Quạ Đen: “Đằng sau!”

Hoa Nhài nói được một nửa thì bị cắt ngang, nó không khỏi sững người, kế đó con nhỏ cũng ý thức được gì đó, đoạn quay phắt lại: Chất dẫn dụ đang phun ra ngoài, người Chuột chỉ huy bên trong bức tượng vốn không chịu ảnh hưởng, hiệu quả vật thiên phú của “quỷ hào tâm” còn chưa hết, vì vậy chúng vẫn luôn hôn mê. 

Song con người ta không khỏi sơ ý trước thứ mình không cảm giác được, Hoa Nhài vừa mở cửa sổ thì chất dẫn dụ bên ngoài chui vào thằng trung tâm điều khiển trong bức tượng, mấy con chuột to cộ kế bên bàn họp lắc lư bò dậy.

Hoa Nhài chửi thề bằng cái câu do chính mình phát minh ra, đoạn giật phăng vạt dưới vướng víu của chiếc sườn xám. Nó ôm món đồ trong lòng mình, bảy ba hai mốt chen ra ngoài cửa sổ.

Bím tóc còn chưa kịp rời khỏi thì một người Chuột đã ập tới, móng vuốt sắc bén suýt tí là chụp trúng lưng con nhỏ, ngay sau đó bị kẹt vào khe cửa sổ nhỏ hẹp. 

Hoa Nhài né khỏi móng vuốt chuột trong gang tấc, dây buộc bím tóc của nó bị con Chuột kéo xuống, suýt nữa con nhỏ đã hụt chân. Có vẻ cảm giác bước hụt làm nó tái mặt, con nhỏ đánh trả lại đòn “Xét xử” lên móng vuốt con Chuột.

Người đầu chuột bên trong cất tiếng thét thảm thiết, vừa nghe tiếng là biết đã dính đòn tử hình, ngay sau đó, nó càng thêm điên cuồng tông vào cửa sổ.

“Em gái, nhảy!”

Hoa Nhài thiếu điều quay trở vô đánh nhau với người đầu chuột nghe vậy mới yên tĩnh xíu, con nhỏ hoàn hồn lại: “Nhảy chỗ nào?” 

“Đâu cũng được, chụp được tất!”

Lúc này, trong lòng Hoa Nhài, Quạ Đen hãy còn chưa chuyển từ pha “ngài” sang “thần kinh”, vậy là con nhỏ tin ngay tắp lự, lập tức vọt khỏi bức tượng.

Bên dưới bức tượng, mấy con chuột mắt đỏ nghe động tĩnh mò tới đã nhe nanh múa vuốt, chuẩn bị nhảy, toan xé xác Hoa Nhài ra thành mảnh vụn.

Thì nghe thấy tiếng động cơ xe gầm rú, đuôi xe hất bay đám chuột mắt đỏ mò tới, “rầm” một tiếng, Hoa Nhài rớt xuống nóc xe. Nó đứng không vững, kế đó lăn ra khỏi nóc xe, rơi ra ngoài. Khoảnh khắc bay xuống, cửa xe bên ghế phó lái mở ra, một bàn tay đeo găng tay tóm lấy mắt cá chân nó.

Lực tay của Gabriel quả thật không giống với sức người, Hoa Nhài hít ngược hơi lạnh, chỉ cảm thấy mắt cá chân mình như bị cái gọng sắt kẹp lại.

Ngay sau đó, con xe lại lết bánh sau, Hoa Nhài bay lên theo chiếc xe như con diều vậy. 

Gabriel còn dư dả thời gian mà nói chuyện với Tháng Năm ngồi đằng sau: “Mở cửa dưới.” 

Tháng Năm hốt hoảng tới nổi xài luôn tay luôn chân, sau mấy lần thất bại nó mới đẩy cửa ra được. Hoa Nhài ném thứ trong lòng mình vào trong xe, sau đó cả hai tay đều giữ lấy cửa xe. Gabriel vung con nhỏ ra đằng sau rồi chợt thả tay, Hoa Nhài thuận thế đáp vào trong xe.

Tháng Năm: “Á á á! Chuột! Chuột!”

Một con Chuột vũ trang to đùng bốn chân gần như chạm đất đuổi theo lên xe, nước dãi trong mồm nó sắp rơi vào trong xe từ lúc mở cửa, mưu toan ập lên xe. 

Hoa Nhài giận quá hóa liều, tát vào cái mồm to ấy: “Chết đi!” 

Chuột lông vàng bị con nhỏ tát bay màu, đập về phía con xe tải bọn Quạ Đen mới vứt khi nãy, Hoa Nhài trở tay đóng cửa lại, ngồi thở hồng hộc.

Mãi một lúc sau nó mới thở đều lại, bấy giờ nó mới liếc nhìn Gabriel, lẩm bẩm tiếng “cám ơn” dù không tình nguyện lắm.

Kế đó nó lại quay sang Quạ Đen ngay: “Cái này có ích không?”

Thứ Hoa Nhài đem ra khỏi bức tượng là một túi lớn chứa các bình phun sương: “Em khoan chiếc máy phóng chất dẫn dụ của tụi nó, dọn hàng tồn ra. Nhưng mà trên này không có nhãn mác gì, em còn chưa kịp so sánh kĩ, không biết cái gì dẫn dụ cái gì cả.”

“Không sao.” Quạ Đen liếc nhìn qua kính chiếu hậu, Hoa Nhài ngờ là trời có sập thì Quạ Đen cũng “không sao” hết, “Thử là biết chứ gì.” 

“Gì chứ, lại còn “thử”, lỡ thử sai rồi… anh làm gì đấy?” 

Nó còn chưa nói xong thì Gabriel ngồi ở hàng trước đã thò cánh tay dài của mình sang, xách đại một chai trong đấy: “Chai màu đen, ồ, tôi thích màu đen.”

“Sao anh nghe lời anh ta thế, khoan… á!”


Nhưng rồi miệng Hoa Nhài không nhanh bằng tay Gabriel, nó còn chưa nói xong, Gabriel đã bấm vào vòi phun sương, ngay lập tức, chiếc xe ngập trong mùi chất dẫn dụ mà con người không cảm nhận được. 

Gabriel phun xong thì bỏ xuống, kế đó y gỡ găng tay dùng một lần ra rồi mở cửa xe, vứt ra ngoài, đoạn cất cái giọng chỉ e thiên hạ không loạn của mình lên: “Tại vì nghe lời cậu ta hay ho phết.” 

Chất dẫn dụ theo găng tay của y bay ra ngoài, đúng lúc ụp lên mặt một con chuột vũ trang, người đầu chuột đuổi theo bọn họ không buông không tha chợt phanh xe. 

Đám người đầu chuột quanh đó, con này nối đuôi con kia đều dừng lại, ánh sáng đỏ trong mắt thoái lui hết, đôi mắt nhỏ lo lắng đảo quanh, cả đuôi cũng kẹp lại. 

Gabriel có hơi thất vọng: “À, chai đen truyền chất dẫn dụ nguy hiểm và sợ hãi.” 

Hoa Nhài: “…”

Anh đang tiếc cái mèo gì đó!

Cũng trong lúc đó, phía xa có tiếng thú gầm truyền tới.

Dường như âm thanh ấy gầm lên, kéo tới một cơn gió tanh. Ngay cả Tấn Mãnh Long ở thùng sau xe cũng bị kinh động.

Tấn Mãnh Long choáng váng, nghe thấy giọng nói này, cu cậu nhanh trí bịt kín miệng mình lại, chỉ có thể nhảy nhót trong thùng xe như con cá mắc cạn: “Ười ấu! Ười ấu!”

Người gấu! Người gấu! 

Bí tộc dã thú nguy hiểm bạo lực nhất thế giới!

Quạ Đen suy ngẫm: “Chất dẫn dụ em thả ra trong trong bức tượng là gì vậy?”

“Có biết đâu, trên cái máy đó viết “ôm nhau chết chùm” đấy.” 

Quạ Đen: “Ngon luôn!”

Hoa Nhài mờ cửa sổ là ngoài dự tính, đám người Chuột chỉ huy vốn không bị chất dẫn dụ ảnh hưởng cũng mất trí chung, quyết định “ôm nhau chết chùm”, mở toang cổng lớn vốn bị phong tỏa ở khu người Chuột.

Chiếc xe mang theo chất dẫn dụ “sợ hãi” mau chóng thoát khỏi cuộc rượt đuổi tấn công của đám Chuột. Quạ Đen lượn vài vòng rồi giảm tốc độ lại, đoạn quay sang nói với Gabriel: “Tôi phải đi thực thi bước tiếp theo của nhiệm vụ, còn anh?” 

Gabriel nghe vậy thì ngập ngừng giây lát.

Y giống như một đứa trẻ điên cuồng chơi đùa ở khu vui chơi, tới giờ ăn rồi mà vẫn không đành lòng rời khỏi, nhưng y cũng đói nữa, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Tiếng thú gầm nơi xa xa lại gia nhập tiếng rít gào khác, còn cả tiếng còi cảnh sát nữa: Thành phố người Chuột còn có lối ra vào thông lên mặt đất, cũng mở ra nốt. 

Ma cà rồng trên mặt đất tới chi viện sếp mình đụng độ giáp lá cà với Bí tộc ồ ạt đổ vào thành phố của người Chuột.

Cuối cùng, trong tiếng “bang bang” giàu nhịp điệu do ngài quả cảnh sát tông vào thùng xe, Gabriel cất tiếng đầy nuối tiếc: “E là tôi vẫn phải mang “Thấy rõ” đi.”

Quạ Đen không hỏi y “mang Thấy rõ đi” là sao mà chỉ nói: “Vậy tôi dừng xe bên đường cho anh nhé?” 

Gabriel không trả lời, cũng không quan sát qua tròng mắt, lẻ loi u buồn hẳn.

Trừ Quạ Đen giống tài xế xe bus tới trạm thì ngừng cho Gabriel xuống xe, tập thể 3 đứa nhỏ đều thở phào. 

Khoảnh khắc đóng cửa xe lại, thậm chí Dâu Tây còn mềm nhũn dựa vô người Tháng Năm.

“Đừng thả lỏng chứ.” Quạ Đen ngoái đầu cười với chúng, “Phần diễn quan trọng của chúng ta còn ở phía sau…”

Hắn chưa nói xong Hoa Nhài đã biến sắc: “Coi chừng!”

Quạ Đen không kịp quay đầu lại nhìn thì cần cổ đã bị một bàn tay lạnh căm giữ lấy.

Bàn tay ấy giữ lấy yết hầu hắn, không nặng không nhẹ mà nâng cằm hắn lên, mái tóc màu bạc lạnh lẽo rơi lên vai hắn.

Giọng nói của thiên thần vang lên bên tai Quạ Đen: “Tôi sẽ trở lại tìm cậu.” 

Nói xong, không đợi Quạ Đen phản ứng, y đã tự làm chủ: “Để lại kí hiệu.” 

Cổ Quạ Đen đau nhói: Không phải răng nanh của ma cà rồng, cũng không phải răng cửa của con người mà là một cây kim bạc nhỏ xíu cực mảnh, cây kim xuyên qua động mạch cổ dưới da, một sợi chỉ vàng “may đo cao cấp” lưu lại trên miệng vết thương. 

Gabriel lau giọt máu rồi thả hắn ra, đoạn nở nụ cười giảo hoạt: “Không cần cám ơn.”

Quạ Đen ấn vào cổ, không nói năng gì.

Miệng vết thương cảm giác hơi dị, con chip dưới lớp da bị cây kim đâm xuyên. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.