Ác Ma Thuần Sắc Trắng - Priest

Chương 16: Thế giới mới đẹp đẽ 15




Chương 16: Thế giới mới đẹp đẽ 15

Gabriel đột nhiên cất tiếng hỏi, cả Quạ Đen và Hoa Nhài đều dừng lại.

Quạ Đen bận làm màu nên không tiện xuống đài, hắn còn đang mong Dâu Tây hay Tháng Năm làm “máy hỏi tự động” hộ mình, không ngờ người lên tiếng trước lại là Gabriel. 

Giấu đi sự hiểu biết, vờ ngu ngốc thì thật ra không cần thiết nói chuyện, cũng có ai hỏi tới y đâu, trái lại chủ động mở lời sẽ dẫn tới sự chú ý. Dù sao thì từ lúc Gabriel gỡ tấm thảm lông trùm đầu ra tới giờ, y vẫn luôn tự tại đứng bên lề, im lặng quan sát mọi người. 

Đại thiên thần có hơi lóa mắt đây mang theo hơi thở chết chóc nặc nồng, người trông cũng có vẻ dị hợm. Quạ Đen vẫn luôn đề cao cảnh giác trước y, hắn cứ cảm thấy ánh mắt quan sát của y hệt đứa nhỏ nghịch ngợm đang nhìn con chim cút trong lồng vậy, khéo lúc nào hứng chí lại thò tay tóm một con vo viên.

Nhưng Quạ Đen chợt nhận ra đứa nhỏ ghé vào lồng ngắm chim cũng có thể chưa trông thấy chim bao giờ thật. 

Vẻ tò mò ấy là thật.

Quạ Đen: “Có phải anh không tiếp xúc với người khác… hay “quả mọng” không? Anh quen cách gọi nào?” 

Gabriel: “Cách nào cũng được.” 

Thái độ của y cũng hiền hòa như lúc giới thiệu tên mình vậy, dường như hết thảy những danh từ, đại từ trên thế giới này chẳng có gì khác biệt với y hết. 

Kế đó, Gabriel lại nghiêm túc suy nghĩ: “Chắc là không hẳn, chỉ là khi đấy không biết.” 

Y thật sự rất thích bỏ bớt chủ ngữ, nhất là trong những lời mơ hồ tiết lộ lai lịch của y. 

Quạ Đen nghĩ: Cố ý à? 

Quạ Đen: “Anh không biết, không biết bọn họ là người? Hay là khi đấy anh không biết bọn họ là đồng loại?” 

Một câu ngắn ngủi, lại không rõ từ nào chạm tới đối phương, Gabriel lộ ra biểu cảm bất ngờ lần nữa: “Cả hai.”

Hoa Nhài đứng nghe một bên, chợt nghĩ ngợi gì đó. 

“Vậy là anh không phải con nọc à? Đặc điểm của anh không giống được giữ lại cùng với dòng máu.” Đứa nhỏ thần kỳ này lại hiểu chút đỉnh về di truyền. Giơ tay xoắn bím tóc của mình, Hoa Nhài nói: “Tóc kiểu này… con nít anh đẻ ra rất có thể sẽ bị bệnh bạch tạng…” 

Dù hiểu có hơi lơ tơ mơ.

Quạ Đen nghe mà xám hồn: “Em gái ơi, nam giới… em nói con đực cũng được… không thể tự mình sinh con, em biết chuyện này chứ?”  

Em gái quen nói rút gọn vài từ thôi, đúng không?

Kế đó, 3 đứa choai choai chưa từng trông thấy con nọc cùng nhau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Lòng Quạ Đen lại chùng xuống. 

Không biết Hoa Nhài lớn lên trong môi trường kiểu nào mà thường thức thì không biết, miệng toàn mớ kiến thức ít người hay, trông không giống đứa được dạy dỗ bài bản mà giống nghe lỏm đâu đó hơn.

Vậy nên lời nó nói có đáng tin không đây?

Tháng Năm: “Không bị thiến cũng không được á?” 

Quạ Đen: “Đúng vậy.” 

Dâu Tây: “Giao phối cũng không được luôn?”

Quạ Đen: “... Ừm, ngại ghê.” 

“Được rồi, không quan trọng.” Hoa Nhài xua tay, đoạn quay sang nói với Gabriel, “Vậy anh là trang phục “may đo cao cấp” à?” 

“Á!” Tháng Năm đứng kế mắt sáng rỡ, “Đúng ha, sao em lại không nghĩ tới chứ! Em từng thấy “trang phục đặt may cao cấp” tới từ khu Sừng rồi đó!”

Có đôi lúc Tháng Năm với Dâu Tây khá giống nhau, ví dụ như đều dễ giật thót, ví dụ như khi giật thót thì không chiến cũng không trốn mà là há hốc, trân trối như chú hươu ngơ ngác.

Nhưng trước mắt lại có thể nhìn ra chỗ khác biệt: Rõ ràng Dâu Tây còn chưa bình thường lại, cả người cứng còng nhưng vẫn cố chấp ngồi chồm hổm giữa quả cảnh sát tóc vàng và Hoa Nhài.

Tháng Năm thì có hơi vô tư, nước mắt trên mặt còn chưa ráo đã chuyển sang chú ý chuyện khác.

Thằng nhóc nói bằng vẻ ngưỡng mộ và say mê: “Cái đó là lãnh chúa mua cho bạn mình, bộ đồ nữ kiểu “người cá bé nhỏ xinh đẹp”, đẹp lắm luôn.” 

Quạ Đen thở dài: “Em cũng đẹp lắm luôn.” 

Tháng Năm nóng đầu, thất khiếu bốc hơi nước, nó thẹn thùng nói: “Em, em á? À… em không được, phẩm tướng có B7 thôi, quả đẹp nhất mới có thể…” 

“Đừng có làm mất mặt nữa, tưởng người ta khen mày thật à? Lớn lên theo dáng vẻ thứ đó thích, còn để họ uống máu ăn thịt lột da, vậy mà lại thấy mình kém, mày có thấy rẻ rúng không hả?” Hoa Nhài giận dữ ngắt lời Tháng Năm rồi lại nhanh miệng giải thích với Quạ Đen, “Anh cũng chưa từng thấy nhỉ, khu Đuôi không có mấy dịp có thể thấy “trang phục đặt may cao cấp” đâu. Nói cho dễ hiểu thì “trang phục may đo cao cấp” là nguyên liệu thô làm áo da cho lũ ma cà rồng đó, nhưng là loại quý giá nhất, cỡ lãnh chúa mới mua nổi. Trên “trang phục may đo cao cấp” không được có tí miệng vết thương nào hết, vừa chào đời đã được nuôi trong rương, cả đời chẳng được nhìn thấy mặt trời. Nghe nói có mấy nhà thiết kế theo đuổi cực hạn sẽ bỏ ra mười mấy hai mươi năm để làm giả thế giới nhân tạo nuôi “trang phục may do cao cấp”, người được nuôi trong đó sẽ tin đấy là thật, như vậy mới có thể nuôi được bộ da người “có cảm giác chứa đựng câu chuyện”.” 

Quạ Đen ngộ ra: Bảo sao trên người “đại thiên thần” có nhiều vết tích nhân tạo như vậy. 

Cũng khó trách Tấn Mãnh Long không nhận ra: Đời ngài quả cảnh sát có thể tiếp xúc chắc cũng chỉ có bọn ma làm công bình thường, mặc hàng xa xỉ cách quá xa cuộc sống của cu cậu.

“Vậy anh là loại nuôi trong rương à?” Hoa Nhài hỏi Gabriel, “Thấy anh như vậy, bọn họ kêu anh diễn vai thiên thần sa ngã hở? Thế thì chắc cú còn người đóng vai “tín đồ” nữa, về sau mấy người đó thế nào rồi?” 

Gabriel thản nhiên cụp đôi mắt màu hổ phách xuống: “Không thấy nữa.”

“Vậy nên anh trốn ra à?” Hoa Nhài nói, tiện chân đá cho Tháng Năm một cú, “Thế anh lanh hơn con hàng này rồi.”

Gabriel nở nụ cười, y không nói gì nữa, chỉ đỡ Tháng Năm bị con nhỏ đá lệch sang bên lại. 

“Tôi sẽ không nghe ngóng anh trốn ra kiểu gì đâu, chào mừng anh trở lại với nhân loại.” Hoa Nhài nghiêm túc như thuật lại tuyên ngôn mà chính nó cũng nửa hiểu nửa không, “Nghe kỹ đây, “Nếu người không phản bội, tôi sẽ luôn bên người; Nếu người bỏ rơi nhau, trời tất sẽ trừng phạt” - đó chính là “lộ tuyến thần thánh” của chúng tôi.” 

Khóe mắt Quạ Đen giựt như điên, hắn cứ cảm thấy “mồi lửa của lộ tuyến thần thánh” khá là quái dị. 

Lúc này hắn đã hoàn toàn chắc chắn được: Dâu Tây, Tháng Năm với Tấn Mãnh Long đã ngất không nói, Gabriel thần bí vô cùng tò mò với thế giới của con người, Hoa Nhài trông có vẻ hiểu biết kêu Gabriel là “thiên thần sa ngã”, rõ ràng đầu óc nó cũng là một mớ kiến thức linh tinh tạp nham.

Cộng thêm hắn, một trang giấy trắng thiểu năng kèm mù chữ, 6 người bọn hắn lai lịch khác nhau, góp lại cũng không đủ bộ thế giới quan hoàn chỉnh. 

Vụn vỡ như xã hội loài người ở cái thế giới này vậy. 

Kế đấy, con bé Hoa Nhài kể chuyện của mình.

Nếu Hoa Nhài chỉ là một quả mọng bình thường thì hẳn là nó đã đạt tới “đỉnh cao mọng - sinh”.

Hoa Nhài là vật thí nghiệm được sinh ra từ “huyết thống mới” do trung tâm gây giống giới thiệu. Đúng như dự đoán của phòng thí nghiệm, dòng máu lai đã tạo thành gương mặt đẹp đẽ dị thường, nếu con nhỏ không chào đời ở khu Đuôi, khéo cũng đã được chọn làm “trang phục đặt may cao cấp”. 

Nhưng cuối cùng lần thí nghiệm đấy vẫn kết thúc trong thất bại, không biết “huyết thống mới” với giống bản địa không hợp nhau chỗ nào, đứa trẻ lai giống nếu không mắc bệnh di truyền thì tính cách cũng có vấn đề: Ví dụ Hoa Nhài. 

4 tuổi, Hoa Nhài đã bị chuyên gia trong trung tâm gây giống phán là “phản xã hội”, ngỗ nghịch khó dạy, tính công kích mạnh, răng sữa rụng cũng là do cắn người ta.

Nhưng phẩm tướng của nó lại quá đẹp, mầm mống B9 từ tấm bé, trung tâm gây giống không đành lòng tiêu hủy. Vậy là xử phạt thể xác, “giam lại” với Hoa Nhài mà nói đều như cơm bữa. 

Trung tâm gây giống có 16 phòng tạm giam, phòng số 1 đáng sợ nhất. 

Phòng tạm giam số 1 vốn là phòng chứa vật thí nghiệm, ở đấy không có cửa sổ hay đèn đóm gì, nghe nói cách vách còn giam dã quái khổng lồ chuyên ăn thịt con nít, hễ tới đêm trắng là thứ đấy sẽ “áu áu”, cào vô tường. Trong đám quả mọng nhỏ đều truyền nhau chuyện ma của phòng tối số 1.

Quả mọng nhỏ bình thường nghịch ngợm phá phách sẽ không vào “phòng số 1”, nhân viên chăn nuôi cũng sợ hù dọa rồi mấy đứa nhỏ quý giá yếu ớt lại sinh bệnh, chỉ có đứa gai góc ngoan cố mới có cơ hội đặc cách, thi thoảng được vào thăm thú. 

Thân là đứa phản xã hội có tiếng nhất trung tâm gây giống, Hoa Nhài trở thành khách thường trú trong “phòng số 1” đó.

Mới đầu con nhỏ cũng sợ, sau bị phạt riết cũng mệt, phát hiện ra phòng tối nhỏ không có đèn cũng hay, có thể ngủ vào ngày tăm tối. Đúng là kế bên có giam giữ gì đấy, song con quái vật đó trừ bỏ lâu lâu kêu vài tiếng thảm thiết, đập vô tường mấy cái thì có vẻ cũng chả có bản lĩnh gì khác.

Có một lần, Hoa Nhài nghe thấy bên kia bức tường vang tới tiếng ca thấp giọng. 

Đó là giọng nữ trầm thấp và khàn, hát rất hay. Trẻ con rất giỏi bắt chước theo, nghe vài lần thôi là Hoa Nhài đã biết hát, thế là nó không nhịn được ngâm nga theo.

Nó vừa cất giọng thì tiếng ngâm nga bên kia vách tường im bặt, Hoa Nhài bèn ngậm miệng. Kế đó, nó nghe thấy tiếng “rào rào” của móng tay cào lên vách gỗ. Sau đấy là tiếng “bụp”, góc tường lộ ra cái lỗ nhỏ chừng đâu 3 cm vuông, một con mắt sâu thẳm nhìn qua từ cái lỗ ấy. 

Khi ấy đầu óc Hoa Nhài trống rỗng hết mấy giây, nó chưa kịp nghĩ xem có nên hét lên hay không thì đã nghe thấy “quái vật” nói chuyện: “Ồ, con nít à? Cưng bao lớn rồi? Sao lại ở chỗ này?”

Hóa ra “quái vật” không ăn thịt trẻ con, biết nói chuyện, nói năng còn rất văn minh nữa cơ.

Nghe thấy mấy lời bịa đặt kinh dị về mình, “quái vật” không giận mà còn nở nụ cười đắc ý nữa, đoạn bịa ra mấy chuyện nặng đô hơn ngay tại chỗ cho Hoa Nhài mang về dọa tụi con nít nhát gan.

Con hàng này ngầu kinh được, thành công chinh phục Hoa - con non phản xã hội - Nhài, lần đầu tiên nó có xúc động muốn kết bạn.


Hai người hẹn với nhau dùng khúc ca kia làm ám hiệu, nghe thấy tiếng ca thì quái vật sẽ biết được Hoa Nhài lại “tiến cung”. Cơ mà về sau quái vật phát hiện ra cũng không cần lắm, căn phòng nhỏ tối tăm số 1 vốn dĩ là “hành cung” của riêng Hoa Nhài. 

Quái vật nghe chuyện nó đấu trí đấu dũng với nhân viên chăn nuôi và ma ma thì khen nó là Joan xứ Arc, là Tôn Ngộ Không, là anh hùng Prometheus… Tóm lại đều là ngôn ngữ của quái vật, không hiểu, kẻ được khen là Hoa Nhài nghe mà đầu óc lùng bùng. Nhưng “quái vật” nói chuyện quái dị thì cũng bình thường thôi. Trừ mấy chuyện này ra, quái vật còn có lối sống ngày ngủ đêm bay, trời sáng ngời là bắt đầu lên tinh thần chém gió cả đêm, nói năng với con nít cũng không ý tứ.

Hoa Nhài hoàn toàn không có ý kiến, nếu người nào tứ chi và xương tỳ bà đều bị dây xích xuyên qua, miệng vết thương thối rữa mà vẫn có thể chém gió lồng lộng thì ả ta có nói “chân đạp tám thuyền không lật, muỗi đực thấy cũng phải hạ cánh khẩn cấp” thì cũng không phải không được.

Lúc không nói chuyện phong lưu thì quái vật sẽ kể chuyện xưa. 

Hoa Nhài đã biết về cả thế giới của nó trong gian phòng nhỏ bé tối tăm không tới 5 mét vuông. Trung tâm gây giống số 1 chỉ là một góc nhỏ của thành Ánh Sao Sáng, cả thành phố khéo có cả mấy chục nghìn trung tâm gây giống to như thế. Mà Ánh Sao Sáng cũng chỉ là cái chót của “khu Đuôi”, khu Đuôi lại là mảnh đất nhỏ nhất trong số 5 khu ở đại lục Ma Kết. Ngoài châu Ma Kết ra còn có hai đại lục khác là “Thiên Yết” và “Bảo Bình”, mà trừ “tam đại châu” ra thì vẫn còn những đại dương và khoảng trời khác rộng lớn hơn.

Quái vật giảng giải về chế độ và lịch sử của ma cà rồng, cười nhạo lũ “muỗi răng to” toàn mùi bùn chẳng thể rửa sạch; Kể về “bí tộc” nửa người nửa thú, những cuộc tranh đấu, chiến tranh của bọn họ còn loạn lạc hơn cả trong thế giới động vật; Cả “đầu não” của châu Bảo Bình nữa… 

Hoa Nhài bán tín bán nghi, là vì có nhiều khi quái vật cũng không đáng tin. Trong miệng ả, Tôn Ngộ Không một hồi là tinh tinh, một hồi lại là khỉ, hôm nay ả nói “Bí tộc có dạng song trùng hình người và hình thú”, mai ả lại nói “Bí tộc đầu thú mình người”, bị con nít bắt bẻ mới phải thừa nhận mình cũng chưa gặp Bí tộc bao giờ, toàn nghe tin vỉa hè cả. 

Nhưng có một chuyện mà Hoa Nhài nguyện ý tin tưởng.

Quái vật nói, có một nền văn minh đã biến mất trong bụi bặm của lịch sử: Nền văn minh nhân loại.

Bọn họ không phải “quả mọng” mà là con người, bọn họ từng là chúa tể của thế giới này.

Ngày tăm tối, ma ma kiêm con nái lải nhải, không ngừng dạy cho con non biết làm một “thú cưng của mcr” ngoan là thế nào, làm sao để lấy lòng chủ nhân. Hoa Nhài ngang nhiên ngủ gà ngủ gật, bị nhốt vào phòng tối nhỏ. Thế là khi đêm trắng buông xuống, nó có thể nghe những câu chuyện về những anh hùng con người qua cái lỗ nhỏ trên tường. Trong tiếng xiềng xích va đập vào nhau, quái vật nói họ đều là “mồi lửa.” 

Có một ngày, Hoa Nhài vui vẻ vào phòng tối, nó không nghe được những câu chuyện, chỉ nghe thấy tiếng kêu thê thảm đứt quãng phía bên kia bức tường, vang vọng cả ngày. Nó trơ mắt ngồi đó chờ tới khi trời sáng.

Trời tờ mờ sáng, mấy người bên phòng thí nghiệm tan tầm, Hoa Nhài không nhịn được bèn chọt cái lỗ nhỏ nhìn sang. 

Đèn tường đã tắt, trong bóng đêm đen kịt, đôi mắt của quả mọng… con người chẳng thấy được gì cả. 

Hoa Nhài không kiềm được hỏi: “Mấy “mồi lửa” mà chị nói sao không tới cứu chị?”

Rất lâu sau quái vật cũng không trả lời, tới khi Hoa Nhài sắp ngủ tới nơi, bên kia mới chợt có tiếng động. 

Có thứ gì đó rơi ra từ cái lỗ, Hoa Nhài lần mò trong bóng đêm theo âm thanh, mãi mới tìm ra được.

Rất cứng, hình dạng bất quy tắc… phía dưới còn có mấy góc nhọn.

“Cái gì đấy?” 

“Quà tặng cưng đó.” Bên kia vang lên giọng nói mảnh như tơ, “Không ai biết chị ở đây hết, với lại… chị chính là mồi lửa.”

“Hở? Nhưng chị đâu có giỏi.” Bạn nhỏ giật mình xong thì thất vọng lắm, trẻ con nói năng không chút kiêng dè, ““Mồi lửa” vô dụng tới vậy à?” 

“Trình chị không tới mà, chỉ là “mồi lửa” kém nhất thôi, chưa kịp giỏi hơn thì đã bị ma cà rồng tha tới đây rồi.” Giọng của quái vật nhẹ lắm, “Nhưng cưng không được nói chị vô dụng, đám ma cà rồng tội nghiệp ấy đó có nằm mơ cũng muốn nghiên cứu bọn này, bắt được chị là có thể viết 100 bài luận văn đó, đủ nuôi sống cả một phòng thí nghiệm của chúng đấy nhé.”

“Còn nữa,” Giọng của quái vật trở nên mơ hồ khó phân rõ, “Tôi đã để lại ở nơi tối tăm nhất… một tia sáng…”

Hoa Nhài không nghe rõ: “Chị nói gì cơ?”

Nhưng quái vật không còn đáp lại nữa. 

Hôm sau, trời còn chưa tối, nhân viên thực nghiệm đã khiêng thi thể quái vật ra. 

Hoa Nhài ghé vào cái lỗ chưa bịt kín kia nghe lén. Dưới ánh đèn trong phòng thí nghiệm, lần đầu tiên con nhỏ trông thấy rõ người bạn của mình.

Quái vật trông rất dọa người: Đầu và mặt ả như bộ xương khô được bọc lại bằng giấy sáp, tóc tai đã rụng gần hết, chỉ còn thừa lại nhúm tóc tơ khô quắc, không nhìn ra được màu sắc vốn có. Nhưng trên gương mặt ả là nụ cười mỉm… mà cũng có khi không phải cười, đấy là đầu lâu trông như đang mỉm cười, khó nói lắm.

Hoa Nhài nhìn vào gương mặt tươi cười đó 1 giây rồi gặp ác mộng hết 3 ngày, không khóc. Nó bịt chết cái lỗ trong phòng tối số 1 lại, đoạn ghi nhớ tên của quái vật trong đầu mình: “quái vật” là Erry.

Món quà mà Erry tặng nó là một chiếc răng dính máu.

Nói thật, món quà này hơi thấy ghê, cũng không biết có ngụ ý gì nữa, thế mà Hoa Nhài vẫn giấu kín bên người, nếu không khi nhớ về những tháng ngày vui vẻ trong căn phòng tối bé tí ấy, nó sẽ hoài nghi tất cả chỉ là một giấc mơ. 

Năm thứ 2 sau khi lãnh chúa mua Hoa Nhài về, chiếc răng nó cẩn thận cất giấu đột nhiên nát thành bột phấn. Một tháng sau đó, cơ thể nó bắt đầu có cảm giác kì quái: Giống kiểu thay răng, đau đớn khi người ta cao lên, bước vào tuổi dậy thì. Tóm lại là có thứ gì đó đang thay đổi chóng vánh. 

Sau đó có một ngày, nó giật mình tỉnh khỏi cơn mơ giữa đêm trắng, phát hiện ra tay phải của mình đang lóe sáng. 

Không cần ai chỉ dạy, nó đã biết đó là gì, sử dụng ra sao.

“Nó được gọi là “Xét xử”, chỉ cần tôi thật sự cho rằng đối phương có tội, phán định tội danh thì có thể trừng phạt đối phương, là kỹ năng tấn công. “Mồi lửa” như chúng tôi là chiến sĩ của lộ tuyến thần thánh.” Hoa Nhài xòe bàn tay phải ra, “Nhưng mà yếu nhớt, trên đường tụi này gặp ma cà rồng đi hoang, tôi dốc hết sức cũng chỉ làm gã loạng choạng một chút thôi. Tụi Dâu Tây đều không nhận ra. Hiệu quả với Bí tộc ra sao thì không biết, tụi Heo đó đánh lén, tôi chưa kịp phản ứng. Còn anh ta…” 

Hoa Nhài hất cằm về phía Tấn Mãnh Long, đoạn nói với Quạ Đen: “Khi đó tôi nghĩ là “Chó săn bội phản ắt xử tử hình”, kết quả anh ta chỉ ngất đi thôi, anh không nói tôi còn không biết đó.”

Quạ Đen tập trung 120% nghe con nhỏ miêu tả, hắn cứ có cảm giác mình đã nghe “Xét xử” ở đâu rồi, có hơi quen tai nhưng không hiểu sao lại có cảm giác không thích hợp.

“Vậy nên sức mạnh của cái gọi là “mồi lửa” tới từ chiếc răng kia à?” 

Hoa Nhài gật đầu: “Về sau tôi nghĩ lại, hình như Erry có nói rồi, trước lúc chết, mồi lửa có thể tập hợp sức mạnh của mình lại, cất vào chỗ nào đó trên người. Sau khi người khác lấy được, nếu được mồi lửa công nhận thì có thể thừa kế phần sức mạnh đó.”

“Được “mồi lửa” công nhận,” Quạ Đen nói, “Tức là chưa chắc kế thừa được.”

“Vậy nên mồi lửa mới có các con đường khác nhau, anh phải thật lòng tin tưởng, tự nguyện đi lên con đường này mới được.” Hoa Nhài nói, “Thật ra tôi cũng không hiểu sao mồi lửa lại chịu nhận mình. Lúc gặp Erry, tôi còn nhỏ quá, nhiều cái chị ấy nói tôi chỉ nghe như kể chuyện cổ tích, cũng không mấy tin vụ “mồi lửa” này có thật không. Tới khi chính mình biến thành “mồi lửa” thì tôi mới tin thế giới con người chị ấy nói thật sự tồn tại.” 

“Tôi là chiến sĩ của lộ tuyến thần thánh.” Hệ thống tri thức của con nhỏ còn tạp nham hơn cả Quạ Đen, thế nhưng niềm tin lại rõ ràng, vững vàng như khúc xương vậy, “Tôi phải tìm thấy họ, chiến đấu cùng nhau.”

—Joan xứ Arc (thường gọi là Joan d'Arc, hoặc Jeanne d'Arc): Là một nữ anh hùng của nước Pháp với công trạng giúp Pháp đòi lại những vùng đất mà quân Anh chiếm đóng thế kỷ XV, nhưng sau đó bà bị quy kết là “nữ phù thủy” mang họa cho dân tộc và bị đẩy lên giàn thiêu.Tôn Ngộ Không: Hầu ca trong Tây Du KýPrometheus: Con trai của Titan Iapetus và Themis. Ông chính là vị thần tạo ra con người từ bùn đất và đánh cắp ngọn lửa thần thánh để trao cho nhân loại.Song trùng (doppelgängers): Thuật ngữ dùng để chỉ những người không thân thích, không phải ruột thịt, họ hàng, thậm chí dòng tộc của họ không đến từ một quốc gia song lại có ngoại hình rất giống nhau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.