Ác Ma Lao Tù

Quyển 2 - Chương 9: Trường St. Paul




Ngay khi cái bàn tay ấy chuẩn bị thò vào túi áo khoác của cậu, Tần Nhiên liền bắt lấy bàn tay kia rồi hơi dùng sức gập ngược ra sau.

Rắc!

Tiếng khớp xương lệch vị trí vang lên.

“Bắt: Lực lượng vượt qua đối phương hai lần, tạo thành 20 điểm thương tổn sinh mệnh cho đối thủ. Đối thủ trật khớp...”

“A!”

“Buông ra! Buông ra! Cổ tay tao gãy mất rồi!”

Cơn đau buốt bất ngờ khiến cho kẻ trộm la toáng lên.

Khi trực diện với cơn đau đớn như vậy, nó quên luôn cái ý định che dấu bản thân. Kẻ trộm không những la toáng lên, mà cả người còn vì đau đớn mà quỳ rạp xuống mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Tiếng la thình lình vang lên khiến cho những người xung quanh tập trung chú ý chỗ của cậu.

Hung thủ, con tin và Karl cũng không ngoại lệ.

Nhưng hung phủ phản ứng nhanh hơn tất cả những người còn lại một chút.

Hắn đột nhiên đẩy mạnh con tin trong tay vào người Karl khiến vị cảnh sát trẻ tuổi và cả con tin té nhào xuống đất, rồi vừa điên cuồng quơ dao găm liên hồi vừa chạy nhanh ra khỏi đám đông.

Những người đang tụ tập xung quanh nhìn thấy con dao găm sắc nhọn liền thi nhau né tránh.

Vì vậy, một lối thoát liền được hình thành.

Nhưng ở cuối cái lối thoát ấy, Tần Nhiên lại từ từ xuất hiện.

“Cút ngay!”

Đối với Tần Nhiên – kẻ dám cản trở con đường đào tẩu của mình, tên hung thủ không hề có ý định sẽ nhẹ tay. Con dao găm trong tay hắn đâm thẳng vào người Tần Nhiên.

Đường chém vừa nhanh, vừa hiểm.

Nhưng độ chính xác thì lại không cao lắm, lại còn khuyết thiếu kỹ xảo.

Đối với một người có được cấp bậc thành thạo của kỹ năng “vũ khí lạnh - dao găm” như Tần Nhiên thì nhát chém này đầy rẫy sơ hở.

Ngoại trừ hơi có ưu thế về mặt sức mạnh thì nhát chém này quả thật hỏng bét.

Hơn nữa, lời nhận xét sức mạnh “hơi có ưu thế” cũng chỉ là so sánh với người thường thôi.

Nếu so sánh với một người có sức mạnh đạt đến tiêu chuẩn E- như Tần Nhiên thì thật sự là kém quá xa.

Tần Nhiên đứng ở nơi đó, tính toán đường công kích của đối phương, không hề né tránh.

Nhưng trong mắt của những người đang có mặt tại hiện trường thì Tần Nhiên đã bị dọa sợ đến chết đứng tại chỗ.

Kẻ đáng thương!

Trong mắt của không ít người đang ở đấy toát ra vẻ thương hại.

Đương nhiên, đây cũng chính là biểu hiện cực hạn của lòng nhân từ trong người họ.

Còn việc cứu người?

Nhìn hành động trốn ra xa hơn vì sợ lát nữa máu phụt ra sẽ dính vào người thì liền biết được lựa chọn của bọn họ.

Nhưng không phải mọi người đều thờ ơ.

“Cẩn thận!”

Karl vừa đẩy con tin ra khỏi người mình thì liền thấy cảnh này. Hắn lập tức hô to lên.

Đồng thời, hắn giãy giụa bò dậy rồi định phóng đến chỗ của Tần Nhiên.

Ngay khi vị cảnh sát trẻ tuổi vừa mới đứng thẳng thì tên hung thủ đang điên cuồng vọt tới người Tần Nhiên liền bay ngược ra sau rồi đập mạnh xuống đất ngay trước mặt Karl, miệng không ngừng hộc máu.

Chuyện gì đã xảy ra?

Karl đứng sững người tại chỗ.

Những người đang vây xem cũng có biểu cảm như vậy.

Thật sự quá nhanh. Hết thảy mọi thứ đều chỉ phát sinh trong tích tắc, không ai thấy rõ quá trình.

Chỉ có Tần Nhiên thân là đương sự thì mới biết rõ tại sao lại có chuyện như vậy.

Ngay khi hung thủ sắp đến gần, Tần Nhiên liền hơi di chuyển bàn chân rồi một chân làm trụ một chân đá thẳng ra, nghiêng người khiến con dao găm chỉ lướt ngang qua áo khoác của cậu. Nhưng toàn bộ bàn chân của cậu lại đạp trúng vào bụng dưới của hung thủ!

Hiện tại, sức mạnh của Tần Nhiên đã đạt đến cấp độ E-.

Mà khi sử dụng hai chân để công kích thì lại kích phát ra đặc hiệu của kỹ năng “quyền Anh” khiến sức mạnh của đôi chân +1, đạt đến cấp E.

Sức mạnh của cậu đã vượt qua người thường rất xa.

Dựa theo những kiến thức mà cậu có được sau khi trò chuyện với “vô pháp vô thiên”, dùng thuộc tính “sức mạnh” để ví dụ thì:

F-: Không mạnh bằng nam giới đã thành niên. Sức mạnh của nữ giới nằm ở bậc này.

F: Sức mạnh của nam giới đã thành niên bình thường.

F+: Tiêu chuẩn sức mạnh của những người khuân vác thường xuyên làm việc ở nhà ga, bến tàu,.

E-: Ngang tầm tuyển thủ cử tạ nghiệp dư.

E: Ngang tầm tuyển thủ cử tạ chuyên nghiệp xuất sắc.

E+: Ngang tầm quán quân của giải cử tạ chuyên nghiệp.

Mà một khi tiến vào cấp D thì đã có được sức mạnh cỡ “thần lực trời sinh” (1).

Tuy sức mạnh của cậu vẫn chưa đạt đến mức độ “thần lực”, ngay cả cấp quán quân cũng chưa chạm đến. Thậm chí để đạt đến cấp “ngang với một tuyển thủ cử tạ chuyên nghiệp xuất sắc” thì cậu phải kích phát ra đặc hiệu của kỹ năng “quyền Anh” mới được, nhưng điều này cũng không có nghĩa là có thể làm lơ cái sức mạnh đã viễn siêu người thường của cậu.

Nhìn hung thủ còn đang nằm dưới đất hộc máu thì sẽ hiểu.

“Đá: Tạo thành 70 điểm thương tổn sinh mệnh cho đối thủ (quyền Anh – thành thạo)...”

“Karl, tôi nghĩ hắn chính là hung thủ mà các anh đang tìm!”

“Đem hắn về giao cho John đi. Tôi nghĩ John nhất định sẽ rất vui!”

“Đúng rồi, người này chính là một thành viên trong nhóm chuyên trộm cắp ở gần đây! Từ miệng của hắn hẳn là có thể móc ra cả một băng trộm cắp!”

Người không đụng chạm ta, ta sẽ không đụng chạm người.

Đối với những tên trộm cướp này, từ đầu cậu đã chọn nhắm một mắt mở một mắt.

Bởi vì Tần Nhiên biết, ở xung quanh khu vực nhà ga thì những tên trộm cắp như vậy chính là giống như cỏ dại vậy, một cây biến mất thì rất nhanh sau đó sẽ có cây khác mọc lên thế vào vị trí đấy. Đây hoàn toàn là ví dụ điển hình cho câu “lửa thu thiêu bất diệt, gió xuân vừa thổi lại trồi lên”.

Nhưng cuối cùng thì bọn chúng lại chọn cậu làm đối tượng ra tay.

Thậm chí, xuýt chút nữa đã phá hủy cái kế hoạch định sẵn của cậu.

Đã vậy thì đương nhiên cậu sẽ không giả vờ không thấy nữa.

Tần Nhiên cũng không phải là loại người quen nhịn nhục mà sống.

Tính cách của cậu thích chủ động giải quyết phiền phức hơn.

“Vâng, vâng, thưa, thưa ngài!”

Vị cảnh sát trẻ tuổi lấy lại tinh thần. Nhưng câu nói lắp bắp của hắn đã biểu hiện rằng hắn vẫn còn đang rất kinh ngạc.

Nhưng điều này cũng không liên quan gì tới cậu.

“Nhiệm vụ phụ: Thi thể nữ trong cảnh cục! (hoàn thành)”

Vừa nhìn dòng thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ phụ, Tần Nhiên vừa bước nhanh đi qua một bên đường rồi giơ tay vẫy một chiếc xe ngựa lại.

Tần Nhiên đương nhiên không quên cái việc quan trọng nhất mà mình cần phải làm là gì.

“Trường St. Paul!” Tần Nhiên nói với người đánh xe.

.........

Trường St. Paul – cái tiền tố trong tên trường đã nói lên tính chất của ngôi trường này.

Một ngôi trường dòng.

Giống như tất cả những ngôi trường dòng khác, trường St. Paul của thành phố này cũng là một ngôi trường có độ nghiêm ngặt đi đôi với chất lượng giảng dạy.

Đặc biệt là chất lượng dạy học ở nơi đây làm cho bố mẹ của các cô nữ sinh vô cùng vui lòng đưa con em mình đến đây học. Mà sau khi sắc lệnh “không ép buộc tín ngưỡng” được ban hành thì các bậc phụ huynh càng sẵn lòng hơn nữa.

Nhưng sau khi sắc lệnh ấy được thi hành, học phí nơi đây cũng tăng lên.

Từ một ngôi trường có học phí nằm trong tầm thấp biến thành một ngôi trường có tính chất bán công bán dòng với mức học phí đắt đỏ.

Nhưng những quy tắc nghiêm ngặt và chất lượng giáo dục vẫn không hề thay đổi.

Nói một cách dễ hiểu hơn thì nơi này đã trở thành một ngôi trường quý tộc của thành phố này.

Nếu không phải là cậu ấm cô chiêu thì đừng mơ tưởng có thể nhập học.

Tần Nhiên ngồi trên xe ngựa hổi tưởng lại tất cả những gì cậu biết về ngôi trường quý tộc này.

Cậu cũng không đưa ra đánh giá gì nhiều.

Cho dù là về sắc lệnh “không ép buộc tín ngưỡng” hay về những thay đổi của ngôi trường này thì cũng vậy.

Bởi vì theo sự xuất hiện của súng đạn, thuốc nổ và sự phổ cập kiến thức thì những điều kể trên đều là tất nhiên.

Nhưng những đặc quyền thì vẫn được giữ lại...

Chiếc xe ngựa mà Tần Nhiên đang ngồi trên còn chưa tiến tới gần ngôi trường St. Paul thì đã bị một vị cảnh sát chặn lại.

Trên hai đầu con đường dẫn vào ngôi trường đều có trạm canh gác.

Bên trong hai cái trạm gác đó luôn có cảnh sát túc trực 24/7.

Mà đây vẫn chưa là tất cả lực lượng thường trực của trường St. Paul.

Trong ngôi trường ấy còn có một “đội bảo vệ trường” chỉ nghe theo mệnh lệnh của trường.

Mà trong mắt cậu, cái đội ấy mới là trọng điểm.

Suy cho cùng thì Al Tilly không thể tự nhiên mà biết được vung kiếm, bắn súng. Hơn nữa, vũ khí cũng không phải là thứ mà một cô bé có thể tự mình có được. Với sự bảo bọc như của vị thương nhân Hunter kia đối với đứa con gái thân yêu của mình thì ông ấy tuyệt đối sẽ không cho phép cô bé đụng vào những thứ như vậy.

Al Tilly rất rõ ràng điểm này nên cô bé mới giấu chúng đi.

Mà cậu đoán rằng với cách giấu như vậy thì chắc hẳn cũng phải có người dạy cho cô bé.

Ít nhất, có thể làm ra lớp tường kép mà vẫn không gây ảnh hưởng đến trần của lầu dưới cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được.

Tất nhiên phải có người dạy kiếm thuật, bắn súng, và cả cách che giấu cho vị tiểu thư này... Không đơn giản chỉ là che giấu vũ khí, mà có cả che giấu chính mình.

Giấu được phụ huynh của mình cũng không phải là một việc đơn giản.

Nên Tần Nhiên cho rằng người đã dạy những thứ ấy cho Al Tilly chính là mấu chốt để giải quyết vấn đề.

Có thể dễ dàng nhìn ra rằng Tilly rất tin tưởng người kia. Nên sau khi trốn đi, 80 – 90% cô bé sẽ liên lạc với người ấy.

Dù trong đầu đang đưa ra rất nhiều phán đoán nhưng tốc độ phản ứng của cậu vẫn không hề chậm lại. Khi cảnh sát dò hỏi, cậu liền giơ bức thư ủy thác của mình ra.

“Thưa ngài, ngài có thể thông qua. Nhưng chỉ có thể đi bộ!”

“Được rồi!” Tần Nhiên không chống đối.

Đối với một người muốn đi vào trong nơi nào đó để điều tra thì đương nhiên không muốn còn chưa kịp bước chân vào nơi ấy thì đã gây ra một vài chuyện không thoải mái.

Tần Liên liền trả tiền cho người đánh xe rồi bước nhanh tới cổng trường.

Cái cổng trường cổ kính đã triển lãm ra lịch sử của ngôi trường St. Paul danh giá này. Mà những dãy lầu phòng học thì lại như tiếp thêm sức sống cho toàn bộ nơi đây.

“Tiên sinh, xin vui lòng dừng bước!”

Vừa mới đến gần cổng trường, Tần Nhiên đã bị chặn lại kiểm tra lần nữa.

Đối phương mà một người đàn ông trung niên, hiển nhiên là một thành viên của “đội bảo bệ trường”. Người này mặc một cái áo cassock rộng thùng thình, nhưng cảm giác nhạy bén của cậu đã giúp cậu biết được thứ ẩn giấu dưới cái áo ấy chính là vũ khí.

Không phải những loại vũ khí lạnh như dao găm hay kiếm ngắn, mà hẳn là một loại súng ngắn nào đó.

“Phòng vệ thật nghiêm ngặt!”

Tần Nhiên nghĩ thầm trong lòng, bên ngoài thì lại vô cùng hợp tác dừng lại. Hơn nữa còn nói ra mục đích đến đây: “Tôi là Tần Nhiên, cố vấn viên của cục cảnh sát. Tôi đến đây vì một vài việc!”

Tần Nhiên không biết đối phương có biết việc Al Tilly đã mất tích hay không.

Nhưng khi suy xét đến những ảnh hưởng tác động đến Al Tilly nếu việc cô bé trốn đi bị lộ ra, Tần Nhiên lựa chọn cách nói mập mờ.

Đối với câu nói mập mờ của Tần Nhiên, đối phương chau mày lại.

Nhưng khi nhìn thấy bức thư ủy thác trong tay của Tần Nhiên, đối phương không tiếp tục tra hỏi cậu nữa mà chỉ hướng về một nơi phất tay ra hiệu.

Lập tức, một người ăn mặc như đối phương liền chạy vào trong trường.

“Mong ngài chờ một lát! Tôi không có quyền hạn cho phép ngài vào trường... Cho dù ngài có bức thư ủy thác của cảnh cục thì cũng vậy!” Đối phương nói.

“Tôi sẵn lòng!” Tần Nhiên mỉm cười, nói.

Từng giây một trôi qua.

Tần Nhiên kiên nhẫn đứng im ở nơi đó chờ đợi.

Tầm mười phút sau, thành viên của “hội bảo vệ trường” chạy đi lúc nãy quay lại, đi theo sau là một người phụ nữ đứng tuổi.

Theo cách ăn mặc thì đây đúng là một vị nữ tu sĩ.

-----------------------

(1) Thần lực trời sinh: Sức mạnh kinh khủng không giống người bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.