Ác Ma Lao Tù

Quyển 2 - Chương 7: Nhiệm Vụ Phụ!




Tốc độ của xe ngựa cũng rất nhanh.

Bánh xe ma sát mạnh trên gạch đường làm cơ thể của Tần Nhiên và Hunter lắc lư liên tục trong thùng xe. Nhưng cũng không ai nói gì.

Hunter đang lo lắng cho đứa con gái thân yêu của mình.

Tần Nhiên thì đang bận suy nghĩ về cái nhiệm vụ đơn này.

“Nhiệm vụ được chọn ngẫu nhiên!”

Khi cậu hỏi “vô pháp vô thiên” rằng rốt cuộc nhiệm vụ trong game này được chọn như thế nào, thì đây chính là câu trả lời khẳng định của đối phương.

Vì vậy, lại có một vấn đề xuất hiện.

Nếu một người chơi không có những kỹ năng đại loại như “lần theo dấu vết” mà bị chọn tham gia nhiệm vụ này thì phải làm sao bây giờ?

Đáp án rất rõ ràng.

Từ ban đầu, nhiệm vụ đã được bố trí.

Ban nãy, khi Tần Nhiên lấy lại tinh thần thì cậu đã ngồi trên cái xe ngựa đang tiến dần đến trang viên của Hunter.

Không phải dưới trạng thái “tự do”.

Mà là trạng thái của một “cốt truyện” trong game.

Cho dù người chơi có thực lực thế nào, có những kỹ năng gì thì đều sẽ tự động tiến vào trạng thái này.

Hơn nữa, chỉ cần người chơi không thực hiện những hành vi không phù hợp với thân phận của nhân vật thì sẽ tiến thẳng vào sự việc hiện tại: đi kiểm chứng thi thể.

Thậm chí, Tần Nhiên còn đoán rằng cho dù cậu có làm ra một vài hành động không phù hợp với thân phận của nhân vật mà cậu đang sắm vai, nhưng chỉ cần không gây nguy hiểm đến những NPC xung quanh, thì cũng sẽ bị ông Hunter đang ngồi đối diện cậu “làm lơ”.

Điểm khác biệt duy nhất có thể tồn tại giữa hai cái nêu trên chính là xấp tiền trong túi quần của cậu.

Nếu biểu hiện xuất sắc thì sẽ có được tiền cọc.

Còn nếu chỉ biểu hiện bình thường thôi thì hai tay trống trơn.

Còn nếu tự đi tìm đường chết?

Thì đó chính là thật sự sẽ chết!

Số lượng bảo vệ đông đúc trong trang viên cũng không phải chỉ là vật trang trí.

Hiển nhiên, cái thi thể vừa được tìm thấy kia chắc chắn không phải là của Al Tilly. Vì nhiệm vụ chính của cậu chính là tìm ra Al Tilly, hoặc tìm thấy thi thể của nhân vật này.

Cho dù đây là nhiệm vụ đơn chính thức đầu tiên của cậu, thì luật lệ của game ngầm này cũng sẽ không bố trí nhiệm vụ còn đơn giản hơn nhiệm vụ cho người chơi mới.

Cho nên, trọng điểm sẽ không nằm trên cái thi thể mà cậu sắp thấy.

Mà hẳn là... ở trên người John – cảnh sát trưởng.

Theo như những ký ức đơn giản mà cậu có được thì vị cảnh sát trưởng kia chính là người quen của nhân vật này. Thậm chí có thể gọi là bạn bè.

Có một người bạn làm chức vụ như vậy thì mức khó khăn của việc tìm người sẽ giảm xuống rất nhiều.

Chắc hẳn những người chơi khác sẽ chọn cách nhờ vả người bạn kia.

Nhưng, còn cái thi thể như “lời dẫn dắt” thì sao?

“Nhiệm vụ phụ!”

Trong con ngươi của Tần Nhiên có tia sáng lóe lên.

Cảnh sát trưởng là bạn của nhân vật nên cũng có thể giúp đỡ nhân vật.

Như vậy, suy ngược lại, người chơi đương nhiên cũng có thể giúp đỡ vị cảnh sát trưởng kia.

Mà việc này, Tần Nhiên chắc chắn sẽ giúp.

Cậu chưa bao giờ quên mất cái mục tiêu đã đặt ra lúc nãy... Trong nhiệm vụ, không những phải hoàn thành nhiệm vụ chính, mà còn phải cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ danh hiệu!

Xe ngựa chạy nhanh trên đường.

Sau khi tiến vào nội thành cũng không hề giảm tốc độ.

Người đánh xe không ngừng hét to làm cho người đi đường chú ý né tránh.

Mà người cảnh sát mặc đồng phục vừa nãy đến trang viên để báo tin theo lệnh của cấp trên, hiện đang ngồi kế bên người đánh xe đã khiến cho người dân đi đường ngoan ngoãn tránh qua một bên.

Cứ thế, xe ngựa thuận lợi dừng ở trước cửa đồn cảnh sát sau tầm nửa tiếng.

Xe vừa dừng, không đợi người đánh xe mở cửa, Hunter liền tự mình đẩy cửa ra rồi bước xuống.

Tần Nhiên cũng bước xuống theo rồi ngẩng đầu liếc nhìn bên ngoài của cục cảnh sát.

Mặt tiền không lớn lắm, có ba lầu.

Nếu không phải có cảnh sát đang đứng canh gác trước cửa, và những cảnh sát đi tuần bước ra bước vào liên tục thì nơi này có vẻ giống cái tiệm tạp hóa hơn là đồn cảnh sát.

Chủ yếu là do bên trong quá ồn ào. Tiếng hô, tiền mắng giận dữ vang lên không ngừng.

Vị cảnh sát đồng hành đi trước dẫn đường, giúp Tần Nhiên và Hunter có thể thông suốt một đường đi vào trong cảnh cục.

Hunter lòng nóng như lửa đốt, đi sát sau lưng vị cảnh sát kia.

Còn Tần Nhiên thì hơi nhàn rỗi nhìn ngó xung quanh.

Cậu thấy có rất nhiều “phạm nhân” mặc quần áo bình thường, thậm chí hơi dơ bẩn đang bị nhốt trong cái phòng giam đơn sơ. Phần lớn những phạm nhân này đều còn trẻ, vẻ mặt ngang ngạnh. Bị ngăn cách bởi lớp rào chắn nhưng bọn họ vẫn đang giằng co với cảnh sát bên ngoài, lâu lâu còn văng tục khiến cho những đồng chí cảnh sát ở ngoài đánh trả. Sau đó, chúng lập tức cười ha ha... Tuy sau đó sẽ bị đánh thảm thiết nhưng bọn chúng vẫn chọc ghẹo như thể không biết mệt là gì.

Trong nhóm phạm nhân ấy có hai người rất nổi bật.

Bởi vì, mỗi một lần chửi rủa đều do hai người đó khơi mào.

Cho dù hai người đó đứng khá xa cậu và hành động cũng thật cẩn thận nhưng với thị lực đến cấp E+ nhờ vào thuộc tính cảm giác thăng cấp thì Tần Nhiên vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ quá trình.

Thành viên của tổ chức tội phạm?

Nhìn cảnh trước mắt, Tần Nhiên đưa ra suy luận.

Nhưng, khi cậu còn chưa kịp làm ra bước xác định tiếp theo thì vị cảnh sát dẫn đường cũng đã đi qua phòng khách.

Tần Nhiên không thể không nhanh chân bước theo.

Nhà xác.

Trong tầng một dưới mặt đất... cũng không phải toàn bộ tầng một mà chỉ tầm một phần tư diện tích được dùng làm nhà xác. Phần diện tích còn lại hẳn là để cất giữ vật chứng hoặc những đồ vật khác.

Bước xuống cầu thang, ánh lửa xua tan bóng tối.

Mặc dù có đèn điện, nhưng trong tầng hầm này vẫn dùng đèn dầu, nến để chiếu sáng. Tần Nhiên ngẩng đầu nhìn cái đèn điện kỳ lạ kia... Trong cái chụp làm bằng thủy tinh là một sợi tóc đèn điện trông như thanh nan tre. Nhưng màu sắc lại là màu đen.

Khác biệt hoàn toàn với những loại đèn điện mà cậu biết.

Đây hẳn là hình dạng ban sơ của bóng đèn điện sau này.

Loại đèn điện ban sơ này không có tác dụng rõ rệt mà giá lại cao nên người ta tiếp tục sử dụng đèn dầu hay nến cũng thật bình thường.

Vị cảnh sát dẫn đường dừng chân.

Một người đàn ông trung niên cao to, cường tráng đứng đợi sẵn ở chỗ ấy.

Dựa vào ánh lửa mập mờ, Tần Nhiên có thể thấy rõ vẻ ngoài thô to và cơ thể cường tráng quá mức của đối phương. Cho dù thứ đối phương đang mặc là bộ cảnh phục ngoại cỡ thì nó vẫn bị cơ bắp trên người đối phương làm cho căng phồng, chật ních.

Trong tay đối phương là một điếu thuốc đang bốc khói, và trên mặt đất đã có ba, bốn đầu lọc.

Hiển nhiên, đối phương đứng chờ đã lâu rồi.

Dựa theo những ký ức ít ỏi trong đầu, Tần Nhiên biết đối phương chính là “người quen, bạn bè” của mình: cảnh sát trưởng – John.

“Tần Nhiên!”

John nhìn thấy Tần Nhiên liền trực tiếp chào hỏi. Sau đó, ánh mắt của John chuyển qua nhìn Hunter.

“Tôi không thể xác định người này có phải là tiểu thư Al Tilly Hunter hay không, nhưng... tôi mong ngài hãy chuẩn bị tâm lý... Cho dù tôi đã phá án rất nhiều năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái thi thể thảm như vậy!”

“Yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi!” Hunter trả lời.

Những câu đối thoại của hai người đều vô cùng lạnh nhạt.

Hiển nhiên, sự việc không thoải mái của hai bên không phải chỉ nhẹ nhàng như lời kể bâng quơ của Hunter.

Cảnh sát trưởng mở cánh cửa phía sau ông ấy ra, bước vào trước.

Tần Nhiên, Hunter nối đuôi bước vào. Còn vị cảnh sát dẫn đường thì khép hờ cửa phòng lại rồi đứng gác ở ngoài.

Hỗn hợp mùi cồn và mùi máu tanh tưởi tràn ngập trong căn phòng không lớn lắm này.

Trên một tấm ván gỗ, một cái thi thể đang bị che lại.

Không phải là vải trắng, mà là tấm da trâu có vết may vá.

Hunter vươn tay cầm lấy một góc của tấm da trâu, cả cánh tay run rẩy không ngừng, trên mặt thì tràn đầy vẻ giãy giụa.

Ông ấy sợ mình sẽ nhìn thấy cảnh mà bản thân ông không muốn thấy nhất.

Cuối cùng, tấm da trâu vẫn bị xốc lên.

Giống như những gì John đã nói, đó là một cái thi thể cực kỳ thảm thương.

Trên mặt máu thịt trộn lẫn, vùng lồng ngực và bụng bị mổ ra, lục phủ ngũ tạng biến mất. Chỉ còn lại một cái xác trống rỗng. Trông như một con gia súc bị giết thịt rồi treo trên móc treo thịt vậy.

Mái tóc màu đỏ sau khi được ngâm trong máu tươi, đã trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người.

Đây chính là đặc điểm duy nhất giống với Al Tilly.

Trong bức tranh sơn dầu vẽ chân dung Al Tilly mà cậu đã nhìn thấy, cô tiểu thư cũng có mái tóc dài màu đỏ lửa như vậy.

Tần Nhiên xem xét cái xác, không hề cảm thấy khó chịu.

Cái nhiệm vụ cho người chơi mới kia đã giúp cậu quen với đủ loại thi thể. Cái thi thể bị bom đạn oanh tạc tuyệt đối còn thê thảm hơn cái đang nằm trước mặt cậu nhiều.

Hunter cũng không tỏ vẻ khó chịu.

Mà ngược lại, vị thương nhân này cũng đang quan sát kỹ càng cái xác này.

2 phút sau, ông ta thở phào một hơi.

“Cô bé này không phải Tilly!”

“Tuy cô bé cũng có mái tóc dài màu đỏ như Tilly nhưng nó không có dái tai, làn da trên cánh tay cũng thô ráp hơn Tilly nhiều!” Hunter khẳng định, trên mặt ông tràn đầy may mắn.

Sau đó, Hunter nhận ra hành vi cảm thấy may mắn trước mặt một cái xác chết tựa hồ không ổn lắm, liền nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý!”

“John cảnh sát trưởng, tôi sẵn lòng treo giải thưởng 100 đồng, thay cô bé đáng thương này tìm ra hung thủ!” Ông ta bổ xung.

“Được rồi!”

Cảnh sát trưởng gật đầu, cũng không trở nên kích động khi nghe thấy số tiền thưởng. Ông ta mang Tần Nhiên và Hunter ra khỏi căn phòng rồi bước đến phòng khách của cảnh cục.

Khi đi đến cái hàng hiên trước phòng khách, Hunter chuẩn bị rời khỏi.

“Ngài Tần Nhiên, tôi cần phải rời khỏi. Tôi lo lắng phu nhân của mình!”

“Mong ngài có thể nhanh chóng tìm được Tilly giúp chúng tôi!”

Hunter nói.

“Đương nhiên!” Tần Nhiên cam đoan.

Sau đó, Hunter bước nhanh rời khỏi.

Sau khi thấy ông ấy đã lên xe ngựa, cậu mới quay người lại nhìn vị cảnh sát trưởng.

“Đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, đi đến văn phòng của tôi đi!”

Không đợi Tần Nhiên mở miệng, John nói ngay lập tức.

“Đi thôi!” Tần Nhiên đương nhiên sẽ không từ chối.

Văn phòng của cảnh sát trưởng nằm ở lầu hai. Đó là một căn phòng không lớn nhưng đón sáng rất tốt. Trong phòng có một cái bàn công tác, mấy cái ghế dựa và một cái tủ đựng đầy văn kiện.

“Dưới lầu là chuyện gì?”

Tần Nhiên từ từ mở miệng.

Lúc trên xe ngựa cậu đã tự hỏi làm cách nào để thuận lợi nhận được nhiệm vụ phụ. Mà chọn những gì cậu đã nhìn thấy, nghe thấy khi vừa mới bước vào cảnh cục làm điểm mở đầu chính là lựa chọn tốt nhất.

“Tuần trước, thằng “hắc thủ” Jimmy – trùm xã hội đen của khu này đã bị ám sát!”

“Tuy không tìm thấy thi thể của nó, nhưng toàn bộ khu này đã loạn thành một nồi cháo!”

“Những thế lực muốn thượng vị, muốn tìm kiếm hung thủ, còn có cả thế lực của các khu khác đều bắt đầu hoạt động sôi nổi!”

“Mỗi ngày xảy ra ít nhất mười vụ ẩu đả... Cậu cũng nhìn thấy mấy đứa nhóc bị nhốt bên ngoài đúng không? Chỉ vài ngày nữa thôi, chỗ của tôi sẽ chật kín!”

“Thứ chết tiệt nhất chính là trong thời điểm này lại xuất hiện án mạng! Tôi thật sự không có đủ nhân thủ để xử lý chuyện này!”

Giọng nói tràn đầy giận dữ của John vang dội bên tai của Tần Nhiên.

“Cho nên, lúc này liền phải thể hiện tầm quan trọng của việc có bạn bè... Tôi sẽ giúp anh giải quyết vụ án mạng này!” Tần Nhiên nói vô cùng dứt khoát.

Lời vừa dứt, trên võng mạc của cậu bắt đầu xuất hiện những dòng nhắc nhở.

“Tìm ra nhiệm vụ phụ: Thi thể nữ trong cảnh cục!”

“Nhiệm vụ phụ: Người bạn của bạn: John cảnh sát trưởng đang phải sứt đầu mẻ trán vì những cuộc hỗn loạn trên phố. Và bạn đồng ý giúp John. Bạn cần phải nhanh chóng tìm ra kẻ giết người tàn nhẫn để rửa sạch oan ức cho cô gái đáng thương kia. Và điều này cũng ảnh hưởng đến tình hữu nghị lâu dài giữa bạn và cảnh sát trưởng John!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.