Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng

Chương 29-2: Thật là phức tạp (2)




Tối đó, sau khi tắm xong, cô nhóc nào đó mặt mày nhăn lại. Chỉ cần Long thích và bản thân đáp ứng là được rồi sao? Tiểu Thiên vừa lau tóc vừa suy nghĩ, chậm chân vào thảm lông trước cửa phòng tắm, bước vào phòng ngủ, giờ này khoãng tầm chín giờ hơn. Chắc Long đã làm xong công việc rồi. Quả nhiên, vừa ngẩn đầu lên nhóc con liền nhìn thấy Hoắc Minh Long đã ngồi sẵn trên giường, ánh mắt màu lam chăm chú nhìn vào trang sách nhỏ, mà sách ờ đây là một loại tiểu thuyết trinh thám cổ được viết bằng chữ La - Tinh.

Mỗi khi anh nhìn chăm chú vào một điều gì đó có thể đang đọc báo, đang làm việc, hoặc thậm chí là nhìn ra ngoài khung cửa sổ,... nhóc con dường như cảm thấy quanh anh phủ một tầng màu sắc hư ảo, có vẻ không chân thật, bóng dáng vừa có ba phần thanh lãnh sáu phần cương liệt, một phần ôn nhu khó phát hiện, phối hợp với ngũ quan tuấn lãnh liền giống hệt như thiên sứ. Bây giờ anh đang đọc sách, mái đầu liền hơi cuối xuống, mi vừa đen vừa dài lại rũ che khuất đi đôi mắt, sườn má cương nghị cùng sóng mũi cao cao lãnh bạc dễ dàng khiến người ta cảm thấy anh là một người rất lạnh lùng. Nhưng chỉ cần người trước mắt là Tiểu Thiên, tầm mắt anh vừa nâng lên nhìn cô nhóc, biểu tình lạnh nhạt liền trở nên dịu dàng. Chỉ là bây giờ anh còn đang chăm chú vào trang sách kia hoặc là đang giả vờ làm lơ cô nhóc nào đó đã đứng trước mặt mình thôi.

" Long~~~." Tiểu Thiên gọi, anh vẫn im lặng đọc sách.

Chớp mắt nhìn anh, sau đó môi nhỏ nhỏ xinh xinh mím lại. Nhóc con trèo lên giường, lấy một tay và chân chống lên bên người anh, sau đó dùng tư thế nửa ngồi nửa chồm lên trước mặt anh, bàn tay xinh đẹp che hai mắt anh lại, giận lẫy nói. " Không cho đọc nữa." Người ta đã đi vào từ nãy đến giờ mà cứ im ru ru đọc sách như vậy, bộ cô nhóc là không khí sao... Nhưng mà anh còn không động, nhóc con tổn thương rồi, bàn tay che mắt anh lặng lẽ thu lại, đem thân thể từ từ co vào, rút khăn tắm trên mái đầu xuống, chuẩn bị đi ngủ đây thôi. Nhưng mà, tay và chân còn chưa kịp rút đi đã bị anh kéo lại, mái đầu bị tập kích, bàn tay to vừa cầm lấy khăn tắm trắng, dịu dàng lau khô mái tóc cho cô. " Tóc còn chưa khô. Không nên nằm ngủ." Giọng nói anh lạnh nhạt cất lên lại không khó nghe ra một tia cưng chiều rõ ràng.

" Ò..." Nhóc con chồm người gần anh hơn, để cánh tay đang giúp mình đây khỏi vươn ra xa. Mái tóc cô rất đẹp, màu đen thuần đặc trưng của người châu Á, lại rất suông mượt, bên dưới lại xoăn lọn, nếu tóc khô thì không cần lược tự thân nó cũng nhanh chóng vào nếp, còn khi tóc ướt chỉ cần chải vài ba lượt là lại trở nên bình thương thôi. Nhóc con trong lòng cười hi hi, khuôn mặt nhỏ bé vì nén cười mà trở nên đỏ ửng, cơ thể giữ nguyên không hề động đậy nữa mặc cho anh lau đi lau lại, bàn tay ấm áp đặt trên mái đầu mang theo sự chăm sóc, nâng niu, ân cần và yêu chìu hơn bao giờ hết, anh lau rất chăm chú, hoặc cố tình chăm chú, đến lúc tóc đã gần khô, anh mới chịu ngừng tay.

Khăn tắm vừa kéo xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hồng hào của Tiểu Thiên liền hiện ra trước mắt anh, gò mà phấn nộng hơi nâng lên, cánh môi anh đào mân mân đỏ, mi dài cong vuốt không hề lay động nữa, chóp mũi nhỏ xinh với hơi thở nong nóng gần như chạm đến mặt anh, ánh mắt lúng liếng như chứa cả thế giới nhiều màu sắc nhìn sâu vào mắt anh cũng như đôi mắt màu lam sâu thâm thẩm như đại dương của anh đang nhìn sâu vào trong mắt cô nhóc, bàn tay tự động dời đến phía sau lưng nhóc con, ôm lấy cơ thể mềm mại...

Gương mặt lãnh tuấn của anh càng lúc càng tiến gần, chóp mũi cả hai cọ với nhau, hơi thở của cả hai giao thoa nhau, bạc môi mỏng chậm chạp hé ra, rồi lặng lẽ dán lên cái miệng nhỏ nhắn. Bây giờ anh rất tỉnh táo, anh cũng biết rõ những điều bản thân mình đang làm là gì, chỉ là anh nhịn lâu như vậy, còn chưa thực sự hôn nhóc con của anh đàng hoàng một lần nào. Lần này, anh rất dịu dàng, không vội tiến sâu vào trong mà chỉ hôn nhẹ qua lại lẫn nhau, để cho hai cánh hoa anh đào kia quen thuộc với hơi của anh, từ từ va chạm với nhau.

Ngọt ngào, Tiểu Thiên chỉ cảm thấy cảm giác tê dại từ cánh môi truyền đến mang theo một chút lành lạnh đặt trưng của anh, hơi thở của cô ngập tràn trong mùi thơm nam tính đặc trưng của anh, cơ thể đặt lên người anh, mỗi nhịp thở đều mang hương vị của anh, môi anh lại vừa tỉ tê chậm rãi trao đổi với cô, dịu dàng mà cũng ôn nhu như vậy. Loại tư vị này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc là cảm giác mà chỉ duy nhất anh mang lại, do vậy, cô không hề đẩy anh ra, từ miễn cưỡng liền hóa thành phối hợp.

Hành động của anh càng lúc càng nhanh, tay anh liền từ lưng dời đến sau gáy cô, cảm thấy cơ thể cô vừa cứng ngắc một giây, hàm răng chỉ vừa mới hé ra, anh liền đột ngột đem chiếc lưỡi mình đặt vào, nó khuấy đảo trong khoang miệng của cô rút sạch dưỡng khí, sau đó lần tìm đến chiếc lưỡi thơm tho thơm tho ngọt ngào của cô mà càng quấy quấn chặt lấy, cùng nó vui thích trêu đùa với nhau, đồng thời tham lam nếm trọn vị ngon ngọt trên cái miệng nhỏ nhắn.

" Ưm." Cô khó chịu bật ra tiếng than nho nhỏ.

Lúc này anh mới buông tha cho cô hít vào một ngumh hơi thở, ánh mắt chứa nồng đậm sủng nịnh vẫn khóa chặt lấy biểu tình trên gương mặt bị hôn đến đỏ bừng kia, ngón tay vuốt ve gò má rồi trượt lên trên, đem vài sợi tóc mai vén lại sau vành tai, ánh mắt màu lam chứa một chút ý cười nhìn cô, lại thấy ánh mắt mù sương nhìn lại mình, khuôn mặt có chút đáng thương nhìn anh, lại có chút cương quyết muốn cùng anh dây dưa. " Long có thích hôn như vậy không?" Nhóc con lại muốn hỏi câu này là muốn anh trả lời thôi.

Lần này, Hoắc Minh Long trái lại không đánh trống lãng nữa mà nghiêm túc thừa nhận. " Có. Chỉ cần người đó là Tiểu Thiên."

Mà nhóc con vừa nghe được câu trả lời liền cười cười sau đó tự động đem môi mình áp lên miệng anh. Phương thức hôn ngốc nghếch của cô không những không giành được thế thượng phong mà còn bị ấn vào trong miệng anh, cùng môi lưỡi của anh dây dưa không dứt. Hơn nụ hôn này sớm là mồi lửa, một tàn lửa nhỏ rả rích chăm nóng cả hai.

Bàn tay to lớn vừa đó liền bắt đầu di động lên xuống cơ thể cô, thói quen chỉ mặc mỗi áo sơ mi khi ngủ khiến cho nó dễ dàng dao động trên da thịt, theo đó liền dễ dàng lẫn vào trong vạt áo đem gấu áo vén cao lên, bàn tay ở bên trong liền không nhịn được sờ soạng da thịt láng mịn như tơ lụa thượng hạn nhất, bởi vì vừa tắm xong nên mỗi tất da tất thịt đều tỏa ra hương thơm ngát, bàn tay vuốt ve sống lưng di chuyển trên lưng một chốc lại không nhịn được mà dời sang phía trước vuốt ve cái bụng bằng phẳng...

Trời đất xoay chuyển, thoắt cái cơ thể của Hoắc Minh Long đã phía trên người của nhóc con, môi lưỡi vẫn chưa chịu buông tha cái miệng nhỏ của cô, mà bàn tay càng lúc càng manh động...

Mọi tế bào trên cơ thể anh đều gào lên sôi sục - Anh muốn cô trở thành của anh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.