" Mời bạn nữ sinh
kia. Người ngồi ở dãy ghế cuối cùng mang kính trắng bước lên đây." Giọng nói của Tô Khải Phong không mặn không nhạt , không nghe ra vui buồn hay cáu giận , nhưng ánh mắt của hắn quá trực tiếp lại quá mức lạnh lùng.
Diệp Luân liếc qua biểu tình thanh lạnh của hắn , âm thầm thương tiếc
thay cho nữ sinh vừa mới bị kêu lên kia.
Thiếu gia nhà họ Tô
trước giờ trong bất kỳ tình huống nào cũng đòi hỏi yêu cầu rất cao ở mọi người xung quanh, sinh ra là con nối dõi của Tô thị từ nhỏ đã được
nuông chiều, muốn gì có nấy, mặc dù bên cạnh đó hắn cũng bị bắt học hành nhiều thứ bị ép buộc để học thật giỏi, nhưng một kẻ sinh ra trong giới
thượng lưu có cái tự tôn riêng của mình, kẻ đứng ở vị trí càng cao thì
lòng tự tôn càng lớn , như vậy thành công dưỡng thành tự mãn, chí ít
trước khi bị đá xuống đài thì hắn vẫn còn có thể ngông được như vậy mãi.
Nói ra chính là việc Tiểu Thiên thờ ơ đối với bài thuyết trình
của mỉnh , Tô Khải Phong cảm thấy không vui , trước giờ chưa ai xem nhẹ
hắn như vậy , người ta có thể nói xấu sau lưng hắn như thế nào hắn không biết nhưng đối với một người thẳng thừng biểu lộ vô cảm với bản thân
như vậy , hắn cảm thấy tự tôn chính mình bị xúc phạm. Và vì sinh ra
trong xã hội xem trọng nề nếp và thể diện của gia đình và dòng tộc ,
ngay cả cách để biểu thị sự bất mãn đối với một người khác cũng vô cùng
có văn hóa.
Dường như không nghe thấy lời nói của hắn , bộ dáng
Thuần Hi Thiên vẫn bất động , thấy vậy Doãn Thanh Thanh âm thầm đổ mồ
hôi hột cho bạn gái nhỏ này, vừa lay vừa nói nhỏ. “ Bạn Thiên Thiên , Tô học trưởng gọi cậu lên đó kìa.” Ánh mắt nhìn Tiểu Thiên có chút đồng
cảm , khóe có chút bất mãn ném về phía bóng dáng cao ngạo của Tô Khải
Phong phía trên đài. Hành động này vừa vặn rơi vào mắt một người khác ,
ánh mắt cậu ta hơi lóe lên có vài phần hài lòng đối với biểu hiện này
của Doãn Thanh Thanh.
“ Ờ…” Trong hoàn cảnh mà mọi ánh mắt đều
đổ dồn về phía mình , thấy vài tia lo lắng trong đôi mắt người bạn mới
quen , Tiểu Thiên bâng quơ đáp một câu như vậy , ánh mắt hơi mông lung
lại có vẻ như xem nhẹ những con ngươi đang nhìn mình một cách soi mói ,
đứng dậy đi về phía đài.
Hàng ghế đầu , vài kẻ mang ánh mắt xem kịch , một số lại có vẻ thờ ơ.
“ Không biết bạn gọi mình lên đây có chuyện gì?” Vốn nghĩ sẽ ngây ngô cho đến khi buổi lễ khai giãng kết thúc không ngờ lại có biến , suýt chút
nữa là cô ngủ gật luôn rồi. Tiểu Thiên nhìn hắn trực diện hỏi , ánh mắt
trong trẻo không lẫn một tia tạp chất , giống như mặt nước hồ thu tĩnh
lặng…
Ngay khi đối mặt với đôi mắt đó , trái tim của Tô Khải
Phong giật lên một nhịp, ngay cả lời định nói cũng bị nghẹn ngay cổ
họng. Mất mươi giây sau hắn mới lấy lại được suy nghĩ và giọng nói của
mình. “ Đồng học… à Thuần Hi Thiên. Hình như bài diễn thuyết của mình
không được tốt lắm phải không?” hắn ôn nhã cười ánh mắt tỏ vẻ thân
thiện.
Diễn thuyết? À là cái bài văn dài dòng mà hắn nói từ nãy
đến giờ đó sao? Đúng là dài và hơi nhàm chán, nhưng thông thường trong
những buổi lễ như vầy, dài dòng là chuyện khó tránh khỏi không phải sao? Huống hồ giọng nói của hắn rất dễ nghe , nhìn mọi người đều lắng nghe
hắn như vậy , không phải là vì hắn nói rất có sức hút sao? Cớ gì lại
quan tâm một phần tử nhỏ như Tiểu Thiên vậy?
Cô gái nhỏ bâng khuâng. “ Không phải là bạn nói rất tốt sao?” Trả lại một câu như vậy. Cậu học
sinh này thật là kỳ quái , mày mảnh của Tiểu Thiên nhíu lại , đẩy đẩy
gọng kính.
Trái lại bộ dáng ngốc ngốc của Tiểu Thiên , ý cười
nơi khóe môi Tô Khải Phong tràn ra. “ Bạn hỏi như vậy? Chẵng lẽ nãy giờ
mình nói gì bạn đều không để tâm sao???” Lời này nói ra rõ ràng là bóp
méo ý nghĩa trong lời của Tiểu Thiên. Nhung cái chính là lại vô cùng hợp lý , hắn nói như vậy lại càng không thể biện minh được. Mà Tô Khải
Phong là ai , là Tô thiếu gia , là người sẽ kế thừa Tô thị , mà Tô thị
là gì , chính là tập đoàn tài chính đứng thứ hai nước Y chỉ sau tập đoàn Thần Long. Hắn chính là kẻ được toàn thể mọi người chỉ hận không thể
khiến hắn vui vẻ được. Mười mấy năm ròng sống cuộc sống được phủng trong tay , khiến hắn quên mất rằng một kẻ đứng thứ 2 thì còn có cái đứng thứ nhất để ngẩn mặt nhìn.
Không để tâm? Cái này hình như là có.
Nhưng mà rõ ràng Tiểu Thiên vẫn nghe hắn nói , thậm chí trong lúc đó cô
cũng rất chuyên tâm nhìn gáy của người khác , an tĩnh không hề gây ra
bất kỳ âm thanh nào mà. “ Thật ra mình có nghe bạn nói.” Mặc dù là không quan tâm lắm đối với việc hắn nói là gì , nhưng âm thanh nghe được là
thực.
“ Vậy bạn có thể lập lại những lời mình nói được không?”
Cừu con cũng rơi vào bẫy. Cứ tưởng có thể có trò hay gì? Thu lại vẻ mặt
thân thiện thay vào đó là khuôn mặt lạnh nhạt vài phần hả hê. Khóe mắt
liếc qua cô gái nhỏ.
Bên dưới đã có tiếng xì xào bàn tàn nho
nhỏ, không hổ là con cưng của Tô gia, ngay cả khiến người ta rơi vào bẫy cũng nhẹ nhàng thanh thoát không có chút mảy mai sơ sảy. Có vài ánh mắt ném về phía bóng dáng Tiểu Thiên , có thêm vài phần chăm chọc trêu tức. Chọc ai không chọc lại động đến vảy ngược của Tô đại Thiếu gia.
Nghe lời này , đôi mắt Thuần Hi Thiên hơi ngây ra , không ngạc nhiên không
biểu tình chỉ là nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, khuôn mặt nhỏ bao phủ một tầng lạnh nhạt. Môi nhỏ như anh đào mím lại thành một đường, Tiểu
Thiên có ngốc đi chăng nữa cũng biết cậu học trưởng này đang làm khó
mình. Huống hồ cô không những không ngốc mà còn là tiểu thiên tài biến
thái. " Hẹp hòi." Nhìn đến cuối chỉ nhỏ giọng nói ra hai chữ đó.
Người xung quanh không nghe được, nhưng Tô Khải Phong nghe được, nụ cười của
hắn cứng ngay trên mặt, biểu tình có chút sửng sờ. Là cô nói hắn hẹp
hòi... đột nhiên cảm thấy trò đùa này không còn vui nữa... ý định dừng
mà kịch lại nhưng lời chưa nói, Tiểu Thiên đã đi về phía bục , mắt ngay
cả nhìn cũng không nhìn hắn ta, môi nhỏ hướng vào micro và cất giọng...