Tác giả: Tử Vy Bạch Sắc
Beta: Cảnh Nguyệt
Ngẩng người nhìn bầu trời đêm dần dần hửng sáng đằng Đông, Hoắc Minh Long cúi đầu nhìn thứ trong tay mình, con ngươi lam lạnh lùng một mảng, nhấn dãy số đã khắc sâu vào đầu mình. Nhấc ống nghe, đây là lần thứ hai cậu gọi cho ba mình trong suốt hơn mười năm qua. Chỉ là Hoắc Minh Long không biết đây là lần cuối cùng gọi cho ba mình. “ Tút ... tút ... đầu dây bên kia vang lên những âm thanh đợi quen thuộc...”
Người đàn ông mắt hẳn lên tia máu, từ đầu dây bên kia cất tiếng nói. “ Nghe...” giọng nói khàn đục chứng tỏ cổ họng của anh đã khô khốc từ lâu, nhưng sự tỉnh táo trong lời nói chứng tỏ cả đêm qua anh không ngủ, như vậy người khác cũng lờ mờ nhận ra được anh lúc này xơ xác như thế nào.
“ Ba, con muốn nói chuyện với ba.” Lâu lắm rồi, Hoắc Minh Long mới dùng giọng điệu cẩn thận như vậy nói với ba mình, cậu biết anh đã biết điều gì đó và quyết định của anh là gì.
Chưa đầy hai mươi phút sau, chiếc xe Phantom màu đen huyền dừng trước cửa chính của Hoắc Trạch. Người đàn ông bước ra ngoài, vẫn là mẫu người phong độ chững chạc như cũ, nhưng không thể nào không nhận thấy được sự mệt mỏi cùng bụi phong trần trên người này. Giờ này mới sáu giờ sáng, trong ngươi xinh đẹp của anh hằn những tia máu, khuôn mặt tuấn lãng pha chút tiều tụy. Đạp trên nền đá sáng loáng của trạch viện bước vào trong, lão quản gia đã đứng ở đó sẵn chờ anh. “ Lão gia... đi theo lão...”
Nhíu mày, Hoắc Mạnh Hùng không rõ chuyện mà con trai muốn nói với anh là gì? Nhưng con ngươi xanh hơi lóe lên... Phúc bá có chuyện giấu anh sao? Khóe môi lạnh bạc khẽ cong lên, tựa tiếu phi tiếu, khí lạnh trong đôi mắt lại tăng lên một phần chỉ cần đứng gần sẽ lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Mà người đứng gần lúc này chính là Phúc bá.
Mặc dù biết một ngày như thế này sẽ xảy ra nhưng không có nghĩa ông không e ngại, người đàn ông đi theo sau lưng này từng và đang là một kẻ rất đáng sợ, nhưng lương tâm cho ông biết việc giấu kín chuyện này là vì tốt cho anh và tốt cho thiếu gia. “ Lão gia... anh có thể tự vào... có thể nhìn thấy thiếu gia một cách chân thực nhất...” Lão dường chân trước phòng vũ trang mời anh bước vào trong.
Lạnh lẽo liếc mắt nhìn lão, Hoắc Mạnh Hùng liền bước vào trong. Ngay sau đó anh liền kinh hỉ không thôi.
Trong căn phòng rộng lớn trưng bày vô số những sản phẩm súng ống đạn dược, từ súng, đạn, pháo, bom tới các thiết bị được điều chế tinh vi như các con chíp mật thám. Sững sờ chạm tay vào những bức ảnh được đặt bên cạnh những thứ này. Thứ đầu tiên cậu làm là một khẩu súng lục nhỏ, rồi súng giảm thanh, súng cách âm, súng bắn tỉa, súng pháo, đạn bi, đạn hạt, đạn nổ, đạn pháo, bom giả, bom tự chế, bom mù, ... ( Tác giả: Ở nước ngoài Hắc đạo sản xuất vũ khí để bán cho chính phủ đấy!!!) là mỗi tấm ảnh dường như là một con người khác của đứa con trai lạnh lùng ít nói của anh vậy, ngón tay thon dài đặt lên bóng dáng nhỏ lần đầu nghịch súng, cậu nhóc đứng nghiêm mặt bên cạnh cây súng trường, khuôn mặt lạnh nhạt nhưng trong đôi mắt không giấu được vẻ hưng phấn với nền khung cảnh cảnh là một vụ nổ nhỏ được dàn xếp...
Đó là thằng nhóc trước giờ không màn đến chuyện hắc đạo sao, đó là thằng con ngoài vẻ mặt lạnh lùng xa lánh ra cũng chỉ có như thế sao? Đó là người mà đôi khi anh vẫn nghe người trong bang xì xầm cậu là kẻ bất tài sao? Hơn hết chính anh đã từng, đã từng ... tay nắm thật chặt, anh đã từng có suy nghĩ ... đến việc một ngày nào đó anh rời khỏi nơi này ai sẽ lo cho cậu ... đó là lí do anh có thể tồn tại đến bây giờ ... bây giờ thì còn có điều gì níu chân anh?
Khi anh mở cửa thư phòng thì con trai đã ngồi ở đó sẵn đợi anh, đôi mắt của cậu lạnh lùng xoáy sâu vào trong ngươi của anh, cậu hít một hơi, nhưng không vội mở miệng. Con ngươi nhìn chăm chú vào thứ ở trong tay, cậu biết ba có rất nhiều điều muốn hỏi cậu mà cậu hôm nay sẽ không dấu anh bất kì điều gì.
Ngồi vào bên cạnh cậu, đây đã không còn là cuộc đối thoại của người cha và con trai mình nữa rồi, đây là giữa hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Trên bàn đã để sẵn hai tách cà phê nóng, chỉ vậy. Hoắc Mạnh Hùng nhấp một ngụm cà phê không đường đắng nghét, nhưng anh lại không thấy đắng như vậy. “ Bắt đầu từ khi nào?” Anh cất tiếng hỏi, ánh mắt nhìn sang con trai mình.
“ Từ mười năm trước sau cái chết của ma ma không lâu.” Đến giờ phút này cậu không muốn dấu ba mình bất kì điều gì nữa, cậu biết những năm qua ba cậu sống rất mệt mỏi, nhưng con trai như cậu ích kỉ một lần mặc dù có dù không cũng hi vọng lay chuyển được quyết định của ba mình.
“ Ừm.” Hoắc Mạnh Hùng cũng không phán xét, tức giận hay tra hỏi bất kỳ điều gì vì đến giờ phút này, anh nhận thấy quyết định của con trai là đúng. Người trong Hắc đạo trước giờ chỉ coi trọng kết quả chứ không quan tâm quá trình và anh cũng vậy. Dẫu biết rõ con anh không phải là kẻ vô dụng như trong tinh đồn nhưng anh vẫn không khỏi ngạc nhiên, sau đó là an lòng, biết là vậy nhưng cảm giác bị người ta dấu giếm vẫn như cũ khó chịu như vậy, anh nở nụ cười lạnh nhạt tự cười với chính mình. Nhắc tới dấu mình, Hoắc Mạnh Hùng đọc tên. “ Phúc bá.”
“ Ừm.”
Súng ống đạn dược trong phòng kia, ở trong bang duy chỉ có một người kiểm soát chuyên ngành này. “ Mộ Lăng.”
“ Ừm.” Hoắc Minh Long cũng không muốn bao che người đó, cậu biết nếu biết chuyện này cùng lắm thì anh ta cũng chỉ bị ba cậu cho nếm vài cú đấm, nghỉ ngơi vài ngày băng bó lại ngay hôm sau lại phơi phới ngay thôi. Nhưng nhìn khuôn mặt không tức giận không nhăn mày của ba mình, Hoắc Minh Long chợt cảm thấy dự cảm bất an. Giống như ba cậu đã quyết định một điều gì đó mà không gì có thể thay đổi được vậy.
“ Ba con muốn ba coi cái này.” Nói rồi Hoắc Minh Long găm USB vào trong ổ cắm, trên màn ảnh liền hiện cuộc đối thoại kia trong phòng bar thượng hạn của ba gã đàn ông. Còn có những âm thanh giao dịch sau cái ngày đó của ba người được tinh tế lọc qua vô số tạp âm...
Đoạn ghi âm và hình ảnh kéo dài trong một tiếng rưỡi trong suốt quá trình, Hoắc Minh Long và Hoắc Mạnh Hùng không ai nói với người nào, nhưng ánh mắt càng lúc càng sắc lạnh. Cũng nhiêu đó đã đủ vạch rõ sự phản bội của một số người mà người đang nói ở đây chính là Hà Tiêu và Vũ Kiệt, đáng tiếc gã đàn ông đứng sau màn kia là ai không rõ, chuyện này xảy ra sau cái chết của ma ma ba năm vậy có liên quan đến người đàn ông này không? Vẫn còn là một ẩn số…
“ Rừm rừm…” Đúng lúc này điện thoại trong túi của Hoắc Mạnh Hùng vang lên. Đoạn phim cũng vừa lúc kết thúc, bên đầu dây bên kia là giọng nói vẫn hòa ái dễ gần như cũ của Hà Tiêu, ông ta giả vờ sốt sắng thông báo với Hoắc Mạnh Hùng. “ Lão đại không xong rồi… khụ khụ… phòng vũ khí bị cháy xém… khụ… hiện giờ Mộ Lăng cậu ta vẫn còn ở bên trong… anh mau về gấp.”
“ Được rồi, tôi trở về ngay.” Không đợi cho ông ta nói hết anh đã lạnh lùng đáp lại, ngón tay thon dài nhu nhu mi tâm lần cuối cùng, rồi nhẹ nhàng liếc qua con trai, khoác áo bước đi.
“ BA!!!” Chưa kịp nhấc chân, ống tay áo của anh đã bị Hoắc Minh Long nắm lại, xoay người nhìn con trai mình, trong đôi mắt xanh y hệt như anh không lạnh lẽo như bình thường mà chứa đựng muôn vàn lời muốn nói, lúc này cậu nói năm năm trước lại lập lại trong đầu của anh.
“ Bởi vì một ngày nào đó con không muốn chỉ còn mình mình trên đời.” Vào lúc này câu nói đó của con trai lại vang lên, ánh mắt anh chợt chua xót, thì ra đã bắt đầu từ lâu rồi. Cười giễu với chính mình, anh đúng là làm ba thật thất bại, con cái nói mà anh không hiểu được, không, là anh tình nguyện phớt lờ lời nói đó, anh biết mình đang run rẩy. Nhưng đến giờ phút này, anh cảm thấy mệt mỏi thật rồi, rất mệt mỏi... trong cuộc sống anh sẽ ích kỉ một lần...
“ Long, ba xin lỗi…” Ánh mắt anh nâng lên nhìn con trai.
“ Ha ha…” Cậu đột nhiên cười, cười một cách chua sót, pha lẫn sự nghẹn ngào trong đấy. Nhìn người đàn ông mà cậu gọi là ba trước mắt khuôn mặt đã tiều tụy hơn trước rất nhiều rất nhiều đến nỗi cậu chẳng thể nhận ra, ánh mắt anh lúc này không lạnh nhạt mà tràn đầy tình yêu thương nhưng đáng tiếc… “ Vậy ra đây là quyết định của ba. Quyết định để con một mình trên cõi đời này…!!!”
“ Long… ba …” Hoắc Mạnh Hùng bối rối, con trai anh…
Lời nói còn chưa tròn câu đã bị cậu đánh gãy, “ Con không cần lời xin lỗi của ba. Được, ba muốn đi theo ma ma thì ba đi, nhưng con khẳng định với ba, chừng nào con bất lực thì con nhất quyết không để cho ba chết một cách dễ dàng như vậy."